8
Somalia và Dumari tên chỉ khác nhau một chữ, nhưng tình hình lại rất khác nhau, Dumari ở giữa sa mạc, nguồn nước khan hiếm, sinh kế đơn điệu, đại bộ phận cư dân Dumari đều dựa vào thủ công mỹ nghệ mà sống, lại ở trong chiến khu, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngược lại, Somalia ở rìa sa mạc, có được một bến cảng, kinh tế tương đối phồn vinh, tuy rằng không phồn hoa bằng Danlunbu ở khu chính, nhưng cuộc sống của cư dân cũng không đến mức giật gấu vá vai.
Giang Tự Lưu xách hòm thuốc, đi trên đường phố, người qua lại mặc trang phục đặc sắc của khu Sota, lũ trẻ con thì nhiều đứa chỉ có mảnh vải che thân, để trần nửa người, thoải mái chạy nhảy và cười đùa.
"Khá phức tạp." Tôn Dĩnh Sa đi bên cạnh Giang Tự Lưu, thỉnh thoảng sẽ có đứa trẻ chạy trốn không cẩn thận đụng vào cánh tay của cô, rụt rè dừng lại nhìn cô, cô cười khoát tay áo, đứa bé liền đi.
"Thực ra trong nước cũng từng đến những nơi nghèo khó rồi, nhưng ở đây vẫn có điều gì đó khác biệt."
"Chỗ nào không giống, bẩn, loạn, kém?"
"Cũng không phải." Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía con đường xa xa, cuối đường là một khúc cua, nhưng cuối cảnh sắc, là một vầng mặt trời chói chang.
"Sư huynh cảm thấy thế nào?"
"Anh à." Khóe miệng Giang Tự Lưu dần dần căng thẳng, "Anh không biết."
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, rồi chợt hiểu ra, không hỏi thêm gì nữa, "Hẳn là sắp tới rồi? Là giáo đường phía trước phải không?"
Dãy nhà bên cạnh nhà thờ chính là bệnh viện duy nhất ở Sumali.
Điều kiện bên trong đương nhiên không thể so sánh với bệnh viện trong nước. Có lẽ không nên gọi là bệnh viện, gọi nơi này là phòng khám thích hợp hơn.
Bác sĩ Mary là bác sĩ duy nhất ở đây.
"Gần đây có quá nhiều trẻ em bị bệnh, có lẽ là cúm, nhưng gần đây Tammy đã cắt viện trợ của họ và thuốc không còn sẵn nữa." Mary trông rất tiều tụy, "Cảm ơn vì đã đến."
Tôn Dĩnh Sa ở một bên thu dọn hộp chữa bệnh, nở nụ cười, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt dưới của cô, nhưng cô có một đôi mắt nho, cười một cái sẽ cong cong, làm cho người ta nhìn cũng không tự chủ được thả lỏng một chút.
"Không cần cảm ơn chúng tôi, đây là sức mạnh của Trung Quốc."
Giang Tự Lưu nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt.
Tôn Dĩnh Sa xé từng túi đựng kim tiêm vô trùng, để những chiếc ống tiêm dùng một lần rơi xuống bàn, sau đó cẩn thận xếp ngay ngắn từng cái một.
Trước khi đến Sumali, nội tâm Tôn Dĩnh Sa thấp thỏm, không có sợ hãi, nhưng có lo âu và lo lắng.
Nhiệt độ ngày và đêm ở khu vực châu Phi chênh lệch lớn, nhiệt độ ban ngày cao, Somalia lại cách đại dương gần hơn, hơi nước dồi dào, có thể nói là giường ấm của muỗi. Mà chuyện Tôn Dĩnh Sa sợ nhất, chính là sốt rét.
Cô không sợ phải đối mặt với virus, điều cô sợ là những người dân chưa có nhận thức đầy đủ có thể kháng cự lại giải pháp của Liên Hợp Quốc đối với bệnh sốt rét. Cô sợ có người sẽ mất mạng vì căn bệnh này, mà bản thân lại bất lực.
Cũng may lần này cúm của Somalia chỉ là cúm vi khuẩn bình thường, sức lây nhiễm không cao, không tàn sát bừa bãi như virus.
Tôn Dĩnh Sa cho tới bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đối với mỗi một người tiến lên khám bệnh, đều mỉm cười đáp lại, cho dù cách khẩu trang, bọn họ không nhìn thấy.
"Andrew?" Tôn Dĩnh Sa lập tức nhìn thấy Andrew xếp hàng trong đoàn người, Andrew nghe thấy Tôn Dĩnh Sa gọi tên cậu, lập tức hưng phấn lên, đứng ở phía sau nhảy hai cái, vẫy tay với Tôn Dĩnh Sa, "Chị!"
Tôn Dĩnh Sa cũng mỉm cười với cậu bé, giơ một ngón trỏ lên rồi nghiêng đầu chạm nhẹ vào thái dương, Andrew cũng làm theo, đây là bí mật nhỏ của hai người bọn họ, là chào hỏi phương thức đã ước định.
Andrew vốn im lặng chờ đến lượt, kết quả nhìn thấy cậu em trai phía trước khoa tay múa chân với Tôn Dĩnh Sa không hiểu, trong lòng rất sốt ruột, nhịn không được, lập tức chạy lên làm nhà phiên dịch nhỏ, kéo tay em trai kia chỉ, "Chị ơi, ở đây."
"Cậu ấy nói, chỗ này... đau."
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu bảo cậu bé làm theo vài động tác. Khi thấy cậu bé thực hiện trôi chảy, cô mới nắm lấy tay em, ấn nhẹ vào vài vị trí. "Chỗ nào đau không?"
Đứa bé lắc đầu, Tôn Dĩnh Sa lại cầm đèn pin kéo mí mắt cậu bé ra, kiểm tra mắt, lúc này mới yên tâm, "Phát sốt khiến tay chân bủn rủn."
"Lại đây," Tôn Dĩnh Sa đeo ống nghe lên, cầm mặt tròn của ống nghe, lo cậu bé sợ, nên trước tiên dán nhẹ lên mu bàn tay em. "Mát mát này, không đau đâu, đừng sợ."
Andrew đã quá quen thuộc với ống nghe. Cậu vỗ ngực, vén áo lên: "Không sợ!"
Đứa bé nhìn Andrew như vậy, sợ hãi trong mắt giảm bớt một chút, đi lên phía trước, vô thức ưỡn ngực lên, Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ.
Tôn Dĩnh Sa đặt một viên kẹo bạc hà vào lòng bàn tay đứa bé, "Khen thưởng, em rất giỏi đó nha!"
Cuối cùng đến phiên Andrew, Andrew chỉ chỉ cổ họng của mình, "Chỗ này, đau."
Tôn Dĩnh Sa bóc một que đè lưỡi dùng một lần, đè đầu lưỡi Andrew, bật đèn nhìn cổ họng, bên trong rõ ràng nhiễm trùng sưng đỏ.
Lúc lấy súng đo nhiệt ra, ánh mắt Andrew vẫn kinh hoảng một chút, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn áp trán vào.
"Sốt nhẹ." Tôn Dĩnh Sa vẫn cùng Andrew làm tất cả kiểm tra, cuối cùng viết đơn thuốc lên giấy, đưa danh sách cho y tá phía sau.
"Phải uống thuốc thật tốt biết không?"
Andrew gật đầu rất mạnh, trước khi muốn nhảy xuống ghế, cậu bé lại xoay người trở lại.
"Chị ơi, mình còn gặp lại không?"
Tôn Dĩnh Sa đặt kẹo bạc hà vào tay Andrew, "Chờ em lớn lên."
Kết thúc một ngày viện trợ chữa bệnh, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Tôn Dĩnh Sa và Giang Tự Lưu cùng nhau kiểm kê thuốc men và dụng cụ chữa bệnh mang đến, tất cả số còn lại đều lấy danh nghĩa bộ đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc hiến tặng cho bệnh viện Somalia.
"Đứa nhỏ vừa rồi, em biết à?"
"Ừm, ngày đầu tiên đến đã gặp ở Delhi rồi."
"Làm thế nào đứa trẻ này có thể chạy đến Delhi?"
"Cha em ấy là công nhân xây dựng tại một trường học ở Delhi và cũng là nhân viên cứu trợ nhân đạo, và cậu bé ấy đã đi theo cha mình vào ngày hôm đó."
Tôn Dĩnh Sa nói xong, nở nụ cười, nhìn Giang Tự Lưu đang ngạc nhiên.
"Cười gì thế?"
"Không có gì. Chỉ nhớ đến một người rất vụng về, thấy buồn cười thôi."
Người Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chính là Vương Sở Khâm.
Ngày bọn họ gặp nhau ở Delhi, tất cả sự mất tự nhiên của Vương Sở Khâm cô đều nhìn thấy, rõ ràng ánh mắt vẫn luôn bay loạn bên cạnh mình, ngồi đoan chính nhưng tầm mắt luôn nghiêng, trên cửa kính có phản chiếu, Tôn Dĩnh Sa không cần quay đầu lại cũng biết Vương Sở Khâm đang làm gì, nhưng anh ta không nhảy ra được một cái rắm, cũng không biết mình xấu hổ cái gì ở đó, còn phải để Tôn Dĩnh Sa hỏi một câu anh mới đáp một câu, giống như một người máy, sau khi hỏi xong tình hình của Andrew, bọn họ cũng không nói gì nữa.
Vụng về, nhưng lại đáng yêu đến lạ.
Sau khi thu dọn mọi thứ, sao lưu danh sách, giao bản gốc cho bà Mary, đội y tế lên đường trở về doanh trại.
Ở trên xe, Giang Tự Lưu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên mở mắt ra, "Anh có thể hỏi em một câu không?"
Tôn Dĩnh Sa tựa vào cửa sổ xe nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lười biếng ừ một tiếng.
"Em từng nói anh không hiểu em. Vậy em đã gặp được người hiểu mình chưa?" Giang Tự Lưu nhẹ giọng nở nụ cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là hỏi thuần túy, không có ý gì khác."
"Em lại thấy, điều anh thực sự muốn hỏi không phải câu đó." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, giờ khắc này Giang Tự Lưu, mới là bộ dáng sư huynh cô từng quen thuộc.
Giang Tự Lưu trên mặt không có nụ cười, cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì rõ ràng, ánh mắt che đi cảm xúc dư thừa của anh, chỉ có nhàn nhạt quạnh quẽ.
"Hình như em rất hiểu anh." Giang Tự Lưu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, trong ánh mắt hoang mang không che giấu, "Nhưng hình như anh lại chưa từng thực sự hiểu em."
"Anh muốn hiểu em sao?" Tôn Dĩnh Sa xoay xoay hòn đá nhỏ trong tay, đối với chuyện làm giáo sư tâm linh này, ngược lại không bài xích, còn cảm thấy rất thú vị.
"Hay là muốn hiểu chính mình."
Giang Tự Lưu nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến.
Không biết qua bao lâu, Giang Tự Lưu giống như là thì thào tự nói, nhưng lại thật sự hỏi ra vấn đề.
"Tại sao? Em dường như rất quen thuộc với mọi thứ ở đây."
"Anh đến Sota hai năm, năm đầu tiên ở Danlunbu hầu như ngày nào cũng sụp đổ, năm thứ hai đến khu 7, hơi căng thẳng, nhưng anh không quen với mọi thứ, bao gồm cả những người trong quân đội."
Giang Tự Lưu nhíu mày, anh rất khó hiểu, "Anh đã cố gắng suốt hai năm, vậy mà vẫn cảm thấy nơi này như bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Dù anh có cố gắng mở lòng, giả vờ hòa nhập đến đâu, thì bức màn đó vẫn không biến mất."
"Anh đã từng thấy tình yêu và khát vọng thuần khiết nhất chưa?" Tôn Dĩnh Sa bắn tảng đá kia lên, hòn đá nho nhỏ vòng vài vòng trên không trung, lại vững vàng rơi vào lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa.
"Anh đã thấy qua, rất chấn động."
"Ông nội anh cũng là quân nhân."
"Sư huynh từng theo quân ra chiến trường chưa?" Tôn Dĩnh Sa nắm hòn đá trong lòng bàn tay, nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho hòn đá nhỏ cũng ấm lên, "Có lẽ chờ một ngày nào đó, khi anh thực sự kề vai chiến đấu cùng họ, khi đã trải qua sinh tử, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng."
Tôn Dĩnh Sa không cần nhiều lời nữa, Giang Tự Lưu liền sáng tỏ.
Thứ anh đang truy tìm, có lẽ thật sự cần lấy sinh mệnh làm đại giới, mang đến rung động mới đủ để cho anh phá tan lớp màng mỏng trong suốt kia.
Mỗi người đều có một con đường riêng, anh và Tôn Dĩnh Sa cho tới bây giờ đều là người của hai thế giới, cho dù là hiện tại.
"Vậy quay lại câu hỏi khi nãy nhé, anh quả thật rất tò mò, em thật sự có thể gặp được người hiểu em sao? Chắc khó lắm nhỉ."
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, đem hòn đá nhỏ bỏ vào trong túi, cách quần áo sờ sờ, xác định sự tồn tại của nó.
"Gặp rồi. Thật ra đã gặp từ rất lâu rồi."
"Dù có lỡ mất vài năm, nhưng cũng không muộn."
"Tốt, rất tốt." Giang Tự Lưu đau thương thở dài một hơi, nhìn như cố ý, bên trong có bao nhiêu chân tâm, có lẽ cũng chỉ có chính anh rõ ràng.
"Xem ra anh thật sự một chút cơ hội cũng không có."
Sau khi xe ổn định, Tôn Dĩnh Sa và Giang Tự Lưu xuống xe từ hai bên, đi về phía đuôi xe, chuyển một số ít thùng lạnh.
Mới vừa mở nắp sau xe, thì có một giọng nói chen vào, "Để tôi."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn, là Vương Sở Khâm.
"Đội trưởng Vương trực ca đêm à?" Giang Tự Lưu rất tự nhiên chào hỏi, "Vậy phiền anh hỗ trợ."
"Sa Sa, đưa hộp cứu thương cho anh đi, em đi nghỉ ngơi trước đi."
Giang Tự Lưu vươn tay ra, Tôn Dĩnh Sa tháo hộp chữa bệnh trên lưng xuống, còn chưa đưa ra, đã bị Vương Sở Khâm cắt đứt, trực tiếp xuyên qua dây lưng đeo lên lưng.
"Để tôi đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Giang Tự Lưu nhìn Vương Sở Khâm, cảm thấy có gì đó sai sai "Anh cầm được không? Anh cầm như vậy không thấy vướng à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, ôm hai hộp giữ nhiệt, lưng đeo hộp chữa bệnh của Tôn Dĩnh Sa, nhấc chân bước đi, "Dễ cầm, đi thôi."
Giang Tự Lưu đặt hộp chữa bệnh lên hộp đông lạnh, cũng ôm nhanh chóng đuổi theo. Vương Sở Khâm tới hỗ trợ, không phải tới nghe sai khiến, điều này Giang Tự Lưu vẫn nhìn ra được.
Tôn Dĩnh Sa có chút bất lực, Vương Sở Khâm nhiệt tình giống như trước kia, rõ ràng không biết giận dỗi cái gì, nhưng lại muốn tới săn sóc cô, khiến cho Tôn Dĩnh Sa chẳng biết nên giận hay nên cười.
"Vương Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa cũng không sốt ruột, cũng chậm rãi đi tới phòng y tế, tựa vào khung cửa gọi anh.
Không chỉ Vương Sở Khâm, Giang Tự Lưu cũng kinh ngạc quay đầu lại.
Tôn Dĩnh Sa không giấu giếm gì, trực tiếp lấy ra viên sỏi nhỏ mà mình đã cẩn thận giữ gìn suốt dọc đường, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi đưa ra.
Vương Sở Khâm vươn tay đón lấy.
"Andrew bảo tôi đưa cho anh." Tôn Dĩnh Sa cười cười, "Có việc ngày mai nói sau, tôi đi nghỉ đây."
Giang Tự Lưu cảm giác đầu óc của mình đều sắp vận hành không nổi.
"Thực ra, viên đá này là Andrew tặng cho Sa Sa."
Giang Tự Lưu đột nhiên thốt ra một câu như vậy, cùng Vương Sở Khâm hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia dại ra.
"Mình nói chuyện này với anh ta làm gì?"
"Anh ta nói chuyện này với mình là có ý gì?"
Có lẽ là tiếng lòng của hai người đều có chút quá lớn tiếng, không khí trong nháy mắt xấu hổ lên, giây tiếp theo, hai người liền ăn ý quay đầu.
"Vậy còn thừa một cái, tôi tự dọn là được, cảm ơn đội trưởng Vương."
Vương Sở Khâm nhìn hòn đá nhỏ trong tay, nhớ tới một năm trước, Andrew đưa cho anh một hòn đá nhỏ khác.
"Bình an."
Đối với người dân Sota mà nói, viên kim cương được phát hiện ngay sau khi họ cầu nguyện là bùa bảo vệ mà thần linh ban tặng.
Andrew nói, nhà bọn họ tổng cộng có ba viên đá quý, mà từ một năm trước, Andrew đã đem viên kim cương của mình tặng cho Vương Sở Khâm.
Vậy làm sao cậu bé lại nhờ Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm viên thứ hai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip