Ngoại truyện 1

Sau khi xuyên qua một tầng mây nhợt nhạt, cảnh sắc dưới bầu trời dần dần từ rừng rậm non nước, biến ảo đến thành phố xi măng cao ốc san sát.

Máy bay hạ cánh xuống quê nhà, điện thoại di động phủ bụi đã lâu cuối cùng cũng bắt được tín hiệu, tất cả mọi người bận rộn, tiếng nói chuyện và tiếng cười dần dần nổi lên, rời xa khu khói thuốc súng trở lại khu vực hòa bình, mới chính thức đạt được cảm giác an toàn về mặt tâm lý.

Cũng vào lúc này, Vương Sở Khâm lặng lẽ đưa điện thoại về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nói một lời.

Tôn Dĩnh Sa ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, "Làm gì?”

Trong mắt Vương Sở Khâm lấp đầy nỗi ấm ức chẳng thể thốt thành lời: "Số điện thoại, wechat, có thể thêm vào không?”

Mười năm trước, một ngày trước khi Vương Sở Khâm lên đường nhập ngũ, rối rắm do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm cố lấy dũng khí, thấp thỏm gửi tin nhắn wechat cho Tôn Dĩnh Sa, cũng không phải muốn nói gì, chỉ là, rất muốn gửi.

Anh sửa đi sửa lại rất lâu, cuối cùng chỉ đánh vài chữ, ngày mai đi nhập ngũ, lần sau gặp lại.

Tin nhắn của anh đã không được gửi thành công, và không chỉ vậy, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên màn hình.

Vương Sở Khâm sửng sốt thật lâu thật lâu, từ giây phút đó, dù trong lòng còn bao nhiêu tiếc nuối hay đau lòng, anh cũng không có dũng khí liên lạc với Tôn Dĩnh Sa.

Xóa wechat, có lẽ, cuộc điện thoại kia cũng không gọi được nữa.

  

Tôn Dĩnh Sa hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện này.

Buổi tối hôm tụ họp mười năm trước kết thúc, ba Tôn rất đúng giờ xuất hiện ở cửa khách sạn, Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe phía sau, thấy bà Cao cũng ở đây, lập tức nở nụ cười, vui vẻ ngồi vào trong xe, cùng cha mẹ nói chuyện lý thú một ngày. Một cú điện thoại công việc của bà Cao cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa an tĩnh lại, cô lại có chút sợ hãi giờ khắc an tĩnh này, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, quay đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ xe lất phất mưa. Ánh sáng đèn neon bị những giọt mưa khúc xạ thành những đốm sáng màu sắc mơ hồ, giống như là để phù hợp với tâm trạng, mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa dính trên kính không ngừng tích tụ nặng dần, tại một khắc nào đó đột nhiên vỡ ra.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ nhìn vết nước trên cửa kính, giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở một avatar wechat, do dự, giãy dụa, xóa bỏ.

“Sao thế con?" Cúp máy Cao phu nhân rất nhanh liền phát hiện Tôn Dĩnh Sa sa sút, xoa xoa tóc của cô, "Đô Đô của chúng ta vì chia tay bạn học mà luyến tiếc à?”

“Phải ạ nhưng không phải tất cả." Tôn Dĩnh Sa vốn còn có thể giả bộ một chút, nhưng mẹ vừa hỏi, sự tủi thân của cô lập tức xông lên, khóe miệng cũng không nhịn được hạ xuống, quay đầu ôm lấy cánh tay Cao phu nhân, vùi mặt vào đầu vai bà, "Con thấy phiền quá mẹ ơi...”

Ba Tôn kinh ngạc ngẩng đầu, ở trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn nhau với bà Cao, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng.

“Sao vậy? Muốn nói với mẹ không?”

Tôn Dĩnh Sa im lặng, bà Cao ôm lấy con gái, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, không truy hỏi.


Tôn Dĩnh Sa từ trong hồi ức quay về, thì ra đêm đó chua xót khổ sở đến bây giờ nhớ lại còn có thể rõ ràng như vậy, cô trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm, cười cười, "Anh không nói em cũng quên.”

“Không phải nói không trách anh sao?" Vương Sở Khâm cẩn thận hỏi lại.

““Lúc đó có trách đấy, nhưng mà… chỉ một lúc thôi.” Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt cẩn trọng từng li từng tí của Vương Sở Khâm, giống như một con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, có chút không đành lòng, “Tối đó thực sự rất khó chịu, cứ mãi luẩn quẩn trong lòng.”

“Nhưng mà chỉ một lát thôi. Hôm sau em nhận được thư mời nhập học, vui còn chẳng kịp, làm gì còn nhớ tới chuyện này nữa.”

“Anh, thật ra đã gửi tin nhắn cho em." Vương Sở Khâm có chút khó mở miệng, chuyện này là do anh bồng bột trước, trong lòng anh áy náy, nhưng anh lại không khỏi nuôi chút hi vọng, "Lúc thấy em xóa anh, cảm giác như đã làm hỏng tất cả, nhưng lại nghĩ không rõ, rõ ràng ngày đó ở sân bay, em cũng không ghét anh, vì sao lại xóa anh.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, “Vậy nên, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh chưa từng gửi thêm tin nào cho em nữa, đúng không?”

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, không dám liên lạc với em, sợ em không để ý tới anh.”

“Nếu khoảng thời gian đó anh tới tìm em, em sẽ thêm anh ngay thôi." Tôn Dĩnh Sa cười lắc đầu, “Ra nước ngoài rồi, mọi thứ đều buông xuống, cũng bận rộn lắm. Thật sự chẳng nhớ gì nữa.”

Vương Sở Khâm thở dài một hơi, cười tự giễu hai tiếng: “Lúc đó anh thật sự không có tiền đồ nhỉ?”

“Tuổi còn nhỏ mà." Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm, liếc mắt nhìn anh, "Hiện tại không phải rất có tiền đồ sao?”

“Ừ... Em nói đúng," Vương Sở Khâm nắm chặt tay, cười nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, "Nếu là anh bây giờ, phỏng chừng ngày đó thanh toán xong, trên đường đưa em về nhà, anh sẽ thổ lộ với em.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Tôn Dĩnh Sa lưu số điện thoại mới của mình trên điện thoại của Vương Sở Khâm, lại cầm lấy điện thoại đồng ý lời mời kết bạn, trả lại điện thoại cho anh ta, nhưng tay không rút lại, cứ như vậy đặt trước mặt Vương Sở Khâm, “Trả đá cho em đi.”

Vương Sở Khâm sửng sốt một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phòng bị, giọng điệu ủy khuất, "Vậy sao được? Em không thể đòi về, em đã cho anh hết rồi.”

“Không phải," Tôn Dĩnh Sa cũng sửng sốt một chút, nở nụ cười, "Em đi tìm người sửa cho anh, hiện tại cái này quá thô, đeo không thoải mái.”

“Ồ... Em đừng hù dọa anh như vậy mà." Vương Sở Khâm tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn lấy sợi dây thừng làm thô xuống, bỏ vào lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa, ngón tay còn lưu luyến không rời cầm lấy sợi dây thừng kia không chịu buông tay, "Khi nào thì trả lại anh?”

“Vương Sở Khâm,":Tôn Dĩnh Sa bất lực thở dài, "Anh mấy tuổi rồi? Đừng làm nũng nữa.”

“Anh hai mươi tám." Vương Sở Khâm nở nụ cười, cũng không ngại bị người ta nói làm nũng, ngược lại vươn tay đã sớm rục rịch, trước khi xe quân đội lái vào trạm kiểm soát quân khu, nhéo nhéo gò má Tôn Dĩnh Sa, rất là không nỡ, "Nhớ trả lời tin nhắn của anh.”


Vừa trở lại quân khu, Vương Sở Khâm lập tức bận rộn, cùng Tiêu Nghị và Cát Tư Tề lao vào chỉnh lý tài liệu và báo cáo suốt ngày đêm, không có lấy một phút nghỉ ngơi. Những người khác cũng không ngoại lệ, ai nấy đều nhanh chóng quay về đội của mình, tiếp tục những buổi huấn luyện thường nhật.

Khi đưa tài liệu của đội y tế cho đội trưởng, đội trưởng lật tài liệu hai cái, bỗng nhiên cười nhìn về phía Vương Sở Khâm, "Này, đội y tế có phải có một bác sĩ là bạn học của cậu không?”

“Gặp rồi ạ, đều ở khu số 7 Sota, thật trùng hợp." Khóe miệng Vương Sở Khâm nhếch lên, vui vẻ xong lại tò mò, "Sao ngài biết đội y tế có bạn học của tôi?”

“Tôn Dĩnh Sa à, cô bé này tôi có ấn tượng sâu sắc.”

“Lão Triệu ngay từ đầu đã không đành lòng để con bé ở trong quân doanh, đến đây hơn một năm, lão Triệu chưa từ bỏ ý định, cứ hai ba ngày lại muốn đào người về, kết quả buồn cười lắm, con bé dứt khoát đăng ký tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tôi cũng kinh ngạc.”

"Thế là tôi nghĩ, dù gì nó cũng là người của quân khu ta, người của đoàn ta, thôi thì tôi giới thiệu cho một chỗ tử tế. Tôi bảo nó rằng, đã muốn đi gìn giữ hòa bình thì chọn Sota đi, tôi nói đội trưởng Vương Sở Khâm của chúng ta cũng đang ở đó, đáng tin cậy, trọng tình nghĩa, có khó khăn cứ tìm cậu ấy giúp."

"Ai ngờ nó ngạc nhiên đến mức hỏi lại tôi mấy lần, xác nhận cho bằng được cậu có phải chính là Vương Sở Khâm không đấy."

"Tôi nhịn lắm rồi mới không buôn chuyện linh tinh về con bé, giờ cậu nói xem, có gì cần khai báo không?"

Vương Sở Khâm hơi sững sờ, phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười cười, sờ sờ lỗ tai, "Khai báo cái gì chứ, ngài đừng giống như thẩm vấn tôi, tài liệu tôi nộp cho ngài đấy, tôi đi đây, chào đoàn trưởng!”

Mãi cho đến buổi tối, trong đầu Vương Sở Khâm đều suy nghĩ chuyện đoàn trưởng nói, sau khi rảnh rỗi trở về ký túc xá trong đầu lại càng suy nghĩ, nhưng anh cũng không có cơ hội suy nghĩ quá lâu, bởi vì có người đang gõ cửa.

Vương Sở Khâm đem người ngoài cửa kéo vào, trở tay đóng cửa lại, hai tay trực tiếp che lên, "Lỗ tai đều lạnh đỏ hết rồi, không sợ lạnh hỏng à?"

"Ra ngoài đi dạo, tiện thể lấy đá về luôn." Tôn Dĩnh Sa lôi từ trong áo khoác ra một chiếc hộp, móc chiếc vòng tay lên ngón trỏ, giơ ra trước mặt Vương Sở Khâm, "Đẹp không? Em đeo cho anh.”

Vương Sở Khâm vui vẻ, nhìn Tôn Dĩnh Sa cầm lấy tay anh, đem sợi dây màu đen buộc vào giữa cổ tay anh, điều chỉnh vị trí, để viên kim cương nho nhỏ kia lộ ra.

"Viên đá này còn có viên lớn hơn, nhưng em nghĩ đeo cái to bất tiện nên chọn viên nhỏ mà độ tinh khiết cao để xâu vào dây. Cái còn lại em nhờ họ mài bớt, lắp thêm đế để làm vật trang trí, chắc vài hôm nữa mới lấy được."

"Nếu có cơ hội gặp lại Andrew, em muốn gửi đồ trang trí cho em ấy."

Vương Sở Khâm xoa xoa tóc Tôn Dĩnh Sa, "Sau này sẽ có cơ hội.”

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, quen đường ngồi xuống giường Vương Sở Khâm, ôm một con gấu bông ngáp một cái.

Sau khi trở về quân khu, Vương Sở Khâm không ít lần lấy đồ ăn vặt cùng gấu bông mềm mại trong ký túc xá của anh dụ dỗ Tôn Dĩnh Sa tới đây, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết anh đi đâu làm nhiều đồ hoa lý hồ tiêu như vậy, cũng không biết anh lấy đâu ra rảnh rỗi đi vơ vét những thứ này. Thật ra thì cần gì phiền toái như vậy, Vương Sở Khâm chỉ cần nói một câu anh nhớ em, Tôn Dĩnh Sa sẽ tới.

“Hai ngày nữa nghỉ phép anh về Đông Bắc hay ở Bắc Kinh?”

“Ở Bắc Kinh," Vương Sở Khâm rót ly nước nóng đặt vào tay Tôn Dĩnh Sa, "Lần này nghỉ dài, mấy ngày sau anh mới về Cát Lâm. Có lẽ là dịp Tết, xem tình hình bố mẹ anh thế nào."

"Họ lại họp lớp, lần này anh đi không?" Tôn Dĩnh Sa khoanh chân, rụt đầu giường," Hạ Y gửi tin nhắn cho em, em nói với cô ấy là em sẽ đi.”

“Có thể đi, nếu thời gian sắp xếp được." Vương Sở Khâm cũng ngồi lên giường, vừa chạm vào giường đã bị Tôn Dĩnh Sa đẩy ra.

"Em mới sưởi ấm xong! Qua bên kia đi!"

Vương Sở Khâm chỉ có thể đứng lên, từ đuôi giường vòng một vòng từ bên kia lên giường, tuy rằng phiền toái nhưng không trở ngại anh vừa lên giường liền dán rất gần Tôn Dĩnh Sa.

“Gần đây tần suất Tiểu Đinh đến phòng y tế rất cao." Tôn Dĩnh Sa báo cáo cho Vương Sở Khâm," Cậu ấy sao vậy, cảm giác cậu ấy không yên lòng, cứ tiếp tục như vậy em sợ lần sau cậu ấy lại đến, em phải đánh giá tâm lý cậu ấy.”

“Tâm trạng lại không tốt?" Vương Sở Khâm nhíu mày, có chút rầu rĩ," Cha mẹ Tiểu Đinh hai năm trước qua đời, ở Sota thì không có cảm giác Tết, nhưng về nước rồi… thấy ai cũng gọi về nhà, chắc cậu ấy càng khó chịu hơn, chỉ là không nói ra thôi."

"Ừm, miễn không phải chấn thương tâm lý là được, em cứ sợ sau đợt hành động phản khủng bố cậu ấy gặp vấn đề tâm lý gì cơ." Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo cánh tay Vương Sở Khâm, đè thấp bả vai người ta thoải mái dựa vào, "Vậy Tiểu Đinh đón năm mới đi đâu vậy? Thật ra em có thể gọi cậu ấy đến nhà em, nhà em náo nhiệt, cũng không thiếu phòng.”

“Này!” Vương Sở Khâm nở nụ cười, "Vậy em phải giới thiệu cho rõ ràng, đó chỉ là chiến hữu, không phải bạn trai.”

Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo.

“Hôm nay đoàn trưởng có hỏi anh về em." Vương Sở Khâm đổi đề tài, cười đắc ý, "Trước khi em đi Sota, đã hỏi thăm ngài ấy về anh à?”

“Có hỏi thăm qua." Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm một cái, nhìn bộ dáng đắc ý kia của anh cảm thấy đặc biệt buồn cười, "Lúc ấy không phải có hai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sao? Một đi Sota, một đi Infei, vốn là có chút rối rắm, bố mẹ em cũng không muốn em đi Sorda, vì xa quá, tình hình lại phức tạp hơn."

"Vậy sao cuối cùng em vẫn đi?" Vương Sở Khâm từ đầu đến cuối nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe Tôn Dĩnh Sa nói, "Sota loạn hơn nhiều, em xem em mới đi chưa tới nửa năm, nhiều chuyện như vậy đều gặp phải.”

“Muốn đi thì đi thôi." Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa chỉ lên chóp mũi Vương Sở Khâm, "Có phải anh muốn gài bẫy em không?”

“Nhìn ra rồi à?”

“Vậy anh nói trước đi.”

Vương Sở Khâm nở nụ cười, ánh mắt lóe lên, lại nhìn về phía ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, lẳng lặng nhìn, ánh mắt dần dần thâm thúy.

Kỳ thật không giỏi biểu đạt trực tiếp, luôn thích dùng những câu đùa để che giấu. Nhưng trớ trêu thay, anh lại rất giỏi tự phân tích chính mình, càng nghĩ lại càng sâu, càng xa. Vì thế, vào khoảnh khắc đáng lẽ nên trêu đùa này, anh lại nghiêm túc một cách quá đỗi chân thành.

“Anh......”

“Em thích anh.”

Vương Sở Khâm kinh ngạc nhìn Tôn Dĩnh Sa cướp lời, Tôn Dĩnh Sa mặt mày cong cong cười, bả vai run rẩy, "A, có chút buồn nôn.”

Ánh mắt Vương Sở Khâm dịu lại, anh cười, lại nói chắc chắn lại trịnh trọng, "Anh thích em.”

Mười năm trước, cái thích ấy mang tên đồng hành.

Suốt mười năm qua, cái thích ấy là nhớ thương.

Cho đến hôm nay, cuối cùng anh cũng có thể đường hoàng nói ra, bày tỏ rõ ràng tình cảm và sự quyến luyến của mình.

  

Tôn Dĩnh Sa không cùng Vương Sở Khâm đắm chìm quá lâu, hai người một người ngày hôm sau có diễn tập, một người ngày hôm sau phải dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cơ hội có thể nhi nữ tình trường thật sự là không nhiều lắm. Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá, đưa đến dưới lầu ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa đã đi lên bậc thang, bỗng nhiên lại quay đầu nhảy nhót trở về.

“À đúng rồi, buổi tối em tìm anh là muốn nói với anh,” Tôn Dĩnh Sa cầm vạt áo Vương Sở Khâm ngửa đầu cười, "Em báo cáo với ba mẹ rồi, anh có thể chuẩn bị đơn xin kết hôn được đấy."

"Chỉ vậy thôi, anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ đi!"


Vương Sở Khâm đứng ngây người tại chỗ, hai má truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại, lá bạch quả duy nhất trong quân khu bị gió đêm thổi xào xạc rung động, lá bạch quả vàng óng ánh chậm rãi xinh đẹp, rơi vào đầu vai Vương Sở Khâm.

Lá bạch quả bị kẹp vào trong một quyển sổ tay ố vàng, kể cả khoảnh khắc tốt đẹp và hân hoan của lá rụng, cũng được ghi chép niêm phong.


“Vương Sở Khâm, cậu ăn kẹo không?”

Vương Sở Khâm cười, trên cuốn sổ mười năm trước, bên cạnh dòng chữ bị ai đó nghịch ngợm viết ra, lại thêm một câu.

“Tôn Dĩnh Sa đã cho Vương Sở Khâm viên kẹo ngọt nhất trên thế giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip