chương 11: kì nghỉ -1

Hà Bắc , bước sang tháng 9 thời tiết dễ chịu , mở mắt dậy đã là 11h trưa, Tôn Dĩnh Sha lững thững bước ra ngoài phòng khách. Ông Tôn đang đánh cờ với bạn già hàng xóm-chú Tần, cô lịch sự chào hỏi:

" chào buổi sáng bố của con, con chào chú Tần"

oong Tần cười hiền hỏi cô:
" về từ hôm qua à, dc nghỉ thì ở nhà lâu 1 chút, bố mẹ nhớ cháu lắm!rảnh qua nhà cô chú ăn 1 bữa"
  Cô ngồi xuống sô pha rót cho mình ly trà , tiếp chuyện với 2 lão trưởng bối

"dạ, đồ ngon con ko từ chối đâu"

Ông Tôn ngước mắt qua nhìn cô:

" dậy rồi đó hả, chờ bố chút nữa mình ăn cơm, mẹ con đi làm rồi, ván này bố sắp thắg rồi"

Chú Tần ko cho Ong Tôn cơ hội sĩ trước mặt con gái:
"shasha ,bố con đã thua chú 2 ván rồi. con đoán ván này ai thắg"

Ông Tôn vẫn cố lí sự:
"thua thì chiều chơi tiếp, tôi ko tin ko thắg nổi ông"

"Đô Đô, con vào hâm nóng lại đồ ăn đi, mình cùng ăn"  ông chỉ tay vào bếp sai bảo cô.

Tôn Dĩnh Sha hâm nóng lại đồ ăn , dọn cơm xong cũng là lúc 2 lão tướng kết thúc ván đấu.chú Tần đã về, chỉ còn lại Ông Tôn. , cô ra phòng khách đỡ ông ngồi vào bàn ăn.

" chân bố còn đau nhiều ko, chừng nào đi tái khám lại" cô nhìn lại chân ông vẫn còn quấn 1 lớp băng gạc.

ông Tôn xua tay:

" ko sao, ko đau, 1 tháng thôi, ko nghiêm trọng .tháng sau tái khám lại là dc"

Cô cặm cụi cúi mặt xuống bàn ăn ,ngủ tới trưa mới dậy,  ăn cơm mẹ nấu, cảm giác thật thích, cô ăn khá ngon miệng.Ông Tôn vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô vừa lên tiếng:

" Đô Đô à, nay ko có mẹ ở nhà bố có chuyện cần nhắc nhở con"

Tôn Dĩnh Sha buông đũa xuống, ngồi
thẳh lưng, mắt mở to nhìn ông chằm chằm chờ bố cô giáo huấn

"chuyện tình cảm của con, con nên để tâm 1 chút, ước mơ cũng đạt rồi, bố mẹ vẫn ko cản trở con đánh bóng, dành chút thời gian yêu đương đi, lần trước con về ,mẹ đã nhắc 1 lần bố ko tiện nói vào, sợ con cảm thấy bố mẹ đang thúc dục con, bố chỉ sợ con mải đánh bóng mà lỡ dở thanh xuân, giờ yêu đương ko phải hợp tình hợp lí sao?"

Cô tưởng chuyện gì to tác,tay cầm đũa tiếp tục ăn cơm, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn híp lại 1 đường:

" Con có tính toán của con, chắc chắn ko lỡ dở , hơn nữa giờ con rất vui vẻ, con thật sự đang iu đương mà"

Ko phải cô nói để trấn an tinh thần bố mẹ , mà là thật sự cô đang iu, cô yêu Vương Sở Khâm, đã xác định rõ tình cảm trong lòng rồi, giờ chỉ chờ a trực tiếp tỏ tình , nói ra chữ "yêu" thì cô và a sẽ ở vị trí khác trong mối quan hệ này.

ông Tôn cảm thấy cô thật sự vui vẻ, lời nói chắc chắn,ko vòng vo, người làm bố như ông cũng yên tâm rồi. Bọn trẻ yêu đương là dc, còn yêu thế nào ông hay bất cứ ai cũng ko thể chỉ trỏ dc.
" Buổi chiều ba cần con giúp gì ko? nếu ko cần con qua nhà Thầy Dương?"

Ông Bà Tôn muốn cô nghỉ phép để thoát khỏi tập luyện áp lực , cô đi chơi vui vẻ 2người còn mong ko dc, ông lắc đầu:

" ko.ko. bố ở nhà chờ mẹ con về, con cứ đi đi,ko phải lo cho bố, tối có về ăn cơm ko"

"bố bảo mẹ ko cần nấu cơm cho con, con ăn tối với Thày Dương và sư nương xong khoảng 9h tối con mới về"

" được., đi sớm về sớm, con đừng rửa bát, cứ để đó, con rửa mẹ lại trách bố"

Mấy năm nay có thể nói cô ko khác gì 1 cô công chúa, ở chỗ tập huấn thì có Datou lo, ở kí túc xá thì các chị quan tâm, về nhà lại có bố mẹ chiều, thật sự là có thể gọi :ngón tay cũng ko chạm nước.

Dọn sơ bàn ăn, để bát dơ vào bồn rửa chén, cô vào phòng xem đt 1 lúc rồi mới ra khỏi nhà
" ngủ dậy gọi lại cho a" (3h trước)

đã mấy năm nay, người chúc ngủ ngon là a, người nt buổi sáng đầu tiên cũng là a, a quen thuộc hết thói quen của cô, ở Bắc kinh a sẽ nt hỏi cô bữa sáng ăn gì ,a sẽ mua, Còn nghỉ phé, a luôn nt bảo cô gọi lại vì muốn cô ngủ nướng thoải mái.

Tôn Dĩnh sha nhấn gọi videocall,ko cần đợi lâu, chỉ cần 3 tiếng chuông a đã bắt máy, cái đầu to lù lù hiện lên trên màn hình:

"e dậy rồi à, ăn gì chưa"

" e vừa ăn xong, a đã về chưa?"

"a về lúc sáng, nghe lời e ko lái xe về đêm"

"nghe lời e vậy cơ đấy?"

" a có bao giờ ko nghe lời e đâu" đây ko phải câu hỏi mà là câu khẳng định, a chưa từng trái lời cô.

" Ồ" cô nhận định 1 cách thản nhiên
" chiều nay định làm gì?"

" e sẽ qua nhà THầy Dương , tới tối ăn cơm xong mới về, thầy nói ăn mừng chiến thắng"

" vậy ăn nhiều 1 chút, quà a mua e đã ăn thử chưa"

" e đã ăn dc vài cái lúc ngồi trên xe rồi, khá ngon, nhưng sao nhiều thế"

"1 phần của Shin yubin 1 phần của e, để e ăn đủ mấy ngày ở nhà, thích cái nào lần sau a mua thêm cho e"

" vợ ơi ăn cơm" tiếng Bố Vương lọt vào máy,

"a chưa ăn cơm sao, tắt dt đi ăn đi , đừng để 2 bác chờ" nghe tiếng bố Vương Sở khâm trong dt cô thúc giục,

" giờ a đi ăn, bố a chỉ gọi mẹ a.ko thèm gọi a" Vương Sở Khâm giả vờ hờn dỗi . mỏ chu lên tới nỗi có thể treo dc túi đựng vợt
Tôn Dĩnh Sha cố gắng nhịn cười chào tạm biệt a:
" dc rồi mà, e tắt dt đây" cô chủ động tắt máy trước , để a tắt máy trước á, ko thể nào, dt có hết bin a cũng ko bao giờ tắt dt trước cô. đấy là chỉ với cô thôi, còn với ng khác, a bắt máy hay ko còn tuỳ duyên .

Vương Sở Khâm lái xe về Cát Lâm cũng gần tới trưa, a đi tắm rửa , chơi game chờ cơm thì Tôn Dĩnh Sha gọi. Nói chuyện với cô xong a vui tới nỗi gò má vẫn ko hạ xuống từ lúc ở phòng khách tới bàn ăn. ông Vương nhìn bất lực:

" hạ cái gò má xuống, con soi gương đi kìa, nói chuyện với bố cũng đâu thấy con cười như vậy"
Bà Vương liếc chồng mình:
" nó vui vẻ mà ông còn ko cho sao, nó nói chuyện với tôi cũng có những lúc như thế, tại Ông nói chuyện thế nào mà làm nó ko cười nổi"

Ong Vương thấy mình vô tội:

" có thể nói tôi dc sao? bà nhìn thằng con ngốc của bà kìa, bà nhìn mà ko hiểu sao"

Là mẹ sao ko hiểu dc đứa con trai mình sinh mình nuôi cơ chứ, ko cần hỏi cũng biiét vừa nói chuyện điện thoại với ai, bà dò hỏi:

" con với con bé ShaSha đó , 2 đứa ...."

bà ngập ngừng vừa hỏi vừa muốn mớm lời để con trai mình tự nói
.
Nhưng rất tiếc,con trai bà ngoài mặt hồng , tai đỏ, tay đưa lên gãi mũi thì ko cho bà câu trả lời.Ông Vương nhìn thằng con làm ko nên trò trống gì làm cho tức mà lên tiếng:

" đàn ông con trai, chuyện an cư lập nghiệp, mua nhà tậu trâu, mình phải làm cho đàng hoàng, nhưng con xem việc quan trọng nhất cả 1 đời người thì cứ ậm ừ hết năm này qua năm khác , đừng nói với bố là Người ta chê con nhá"
Trong lòng ông bà Vương sớm nhìn ra dc Vương Sở Khâm có tình cảm với Tôn Dĩnh Sha, qua thời gian dài ông bà cũng tin tưởng cô là cô gái tốt , có nhân phẩm, nhà họ Vương cầu còn ko dc, chỉ sợ mình ko có phúc phần rước dc cô con dâu này về.
" Bố ko thể trách con dc , con cũng muốn mà , chỉ là...."
A ậm ừ muốn nói lại thôi:
Lúc này bà Vương cũng suốt ruột:
" chỉ là cái gì? con nói đi xem nào"

" chưa tới lúc" a nói câu này như đá thả xuóng lòng hồ,

Ông Vương tức tới nỗi nghiến răng dùng đũa đập vào tay a:
" Á, bố làm cái gì vậy" a giật mình nhìn ông

bố Vương chỉ tức sắt ko rèn thành thép nổi:

" tôi hỏi a ,a chờ cái gì, chờ bao lâu, a định chờ ngta tới đào góc tường rồi mới tới lúc hả"

Nghe vậy a cũng thoág giật mình, Shasha ko phải ko có ngừoi thích , mà là cực kì nhiều người thích, chỉ là a luôn sát cánh bên cô 1 thời gian dài, đuổi hoàn toàn dc cái vệ tinh có ý định tiếp cận cô, trong chuyện này, cô cũng biết nhưng dung túng cho a muôsn làm gì thì làm. a càng hạ quyết tâm ko chần chừ, phải tỏ tình ngay với cô.

" Hết đợt nghỉ phép này, quay lai Bắc kinh , con sẽ giải quyets đâu vào đấy, bố mẹ mau ăn đi". a gắp đồ ăn vào bát mẹ Vương giục bà ăn đi để kết thúc chủ đề này

p/s : lời của tác giả , chương này dài gấp đôi các chương khác rồi đó, mọi ng ủng hộ e nhé
có nhưnngx chương e úp rồi nhưng phát hiện ra nỗi dùng từ e có vào sửa lại lỗi đó thôi chứ nội dung ko thay đổi, mọi ng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip