chương 13 : Vương sở Khâm lại lên hotseach rồi!

Ngày thứ nhất, Vương Sở Khâm an phận ở nhà , ăn cơm Bà Vương nấu, nghe Ông Vương giáo huấn, cả nhà 3người chỉ là nói chuyện này chuyện kia,tán gẫu đủ điều.Nhưng , chắc chắn có "nhưng" : a ta phải ăn cẩu lương của chính bố mẹ mình, nói ko ghen tị là nói dối, bình thường ở Bắc Kinh, a cho đồng nghiệp ăn cẩu lương thấy rất bình thường, nhưng về nhà chỉ trong 1 buổi từ trưa tới chiều , a phải ăn cơm chó tới phát nghẹn:
" Hai người có thể bớt bớt lại giùm con dc ko, thật sự ko thể nhìn đc nữa"
nhìn bố mẹ mình ân ân ái ái, ko nói lời yêu nhưng hành động, cử chỉ như đang thồn cơm
chó thẳg vào miệng a vậy, giờ thì a hiểu dc cảm giác của đồng đội rồi

Ông Vương cười ha hả:
" đáng đời a , cái tên cẩu độc thân"

" Bố à, con là con trai duy nhất của bố đấy" miệng thì than vãn nhưng trong lòng a phải cảm tạ trời đất vì ông trời cho a đầu thai làm con của bố mẹ, là con của 1gia đình hạnh phúc, phú có, quý có, phúc có tự khắc sinh ra lộc.

"con trai mà ko có con dâu thì con trai này cũng vô dụng"

" bố, bố đang làm tổn thương tinh thần của
con !"

May mắn là trái tim tổn thương của a cứ 1lúc lại có tin nhắn của Tiểu Đậu Bao ở Hà Bắc gửi tới xoa dịu trái tim mỏng manh này, coi như 1 buổi chiều ko tệ lắm.

Ngày thứ 2, a ra ngoài cùng Ông Bà Vương đi thăm ông bà và họ hàng. Ngta thì lo gặp phải những họ hàng phiền toái, nhưng a thì ko, gia đình a cũng dc gọi là trung lưu, bố là doanh nhân, mẹ là giáo viên, có thể nói là thương- tri lễ nghĩa tự khắc những họ hàng a e cũng sẽ là những người ngang tầm. Họ mừng cho thành tựu của a., 1 năm 1 lần a đều tới thăm lần lượt hết họ hàng, nhân tiện dịp này a cũng đạt dc giải cá nhân , ông bà Vương nhất định kéo a đi.
Đi cả ngày theo bố mẹ a, nhưng tâm trạng thì bay về Hà Bắc, chỉ sơ hở cái là a lại trốn ra 1 góc mở dt nt với Tôn Dĩnh Sha , lúc thì cười như con nhà địa chủ nhiều lúc ko dc thông minh lắm, nói sao nhỉ: cười lên nhìn như thằng đần, lúc thì mặt hờn dỗi như lắp sai 1 con lego ông Vương ngứa mắt:

" xong hôm nay a cút đi đâu thì đi"
vương Sở khâm chắp tay ra hiệu đã biết lỗi và đang hối lỗi,

Ngày thứ 3 , a đi chỉ mặc quần 1 áo khoác jean kiểu sơ mi, áo thun màu trắng, quần lửng , chân đi đôi giày thừa gót, 2 tay đút túi quần lững thững đi dạo cùng Bà Vương

Hotseach : Vương Sở Khâm đi dạo cùng mẹ
+ cmt like nhiều nhất: a ta đi dạo phố mà mặc áo khoác Givenchy- áo thun LuLulemon- đôi giày Balenci...- may quá cái quần Lining của a , tôi đủ tiền mua.

Ngày thứ 4 : áo thun , quần đùi , chân di dép lê , nô nô , bạn dừng ngay suy nghĩ đơn giản đó đi, áo thun chrome hearts- quần đùi Stone Island- dép lê HM chypre
Hotseach: Vương Sở Khâm đi ăn cùng bạn tại quán nhà hàng XXX
+ cmt like nhiều nhất : a ta mặc đồ rẻ hơn hôm qua , nhưng t vẫn ko đủ tiền mua.

Ngày thứ 5
Hotseach : Vương Sở Khâm diện cây LV đi dạo phố cùng Cao Wei
+ cmt like nhiều nhất : , đi dạo thôi cũng mặc nguyên cây LV, ko sợ mùi đồ ăn ám vào quần áo sao,
——rep cmt : tại bạn nghèo đó.

Một buổi tối như mọi buổi tối. ý là ko có gì đặc biệt đó hihihi
" e ko thèm quan tâm ngày nay của a thế nào sao, a ko gọi là ko thấy e gọi dt cho a luôn" Vương Dỗi đang Nói chuyện với Tôn dĩnh Sha

" e còn phải hỏi à. a mặc đồ gì, đi đâu, đi với ai. lêm cả hotseach luôn rồi, còn phải hỏi"
lướt Weibo xem bình luận cô buồn cười tới nỗi chảy nước mắt, trong màn hình dt 1 bên là Tôn Dĩnh Sha cười ngặt nghẽo vì cmt hotseach. 1 bên là mặt Vương Dỗi càng lúc càng giống cún con

" e còn cười a"

"a xem mới nghỉ 5 ngày mà a lên hotseach ngồi 3 ngày. hai ngày nữa a tính ngồi tiếp - họ gọi a là gì nhỉ - à- thái Tử Bắc kinh, mời ngài lên hotseach ngồi????" Tôn Dĩnh Sha như có như không hỏi a.

"ko , mai a ở nhà thêm 1 ngày, a quay về Bắc Kinh sớm 1 ngày, e thì sao?" a nghẹn lời ko cãi nổi cô.

"đi sớm làm gì , e vẫn muốn  ở nhà với bố mẹ hết lịch nghỉ"

"lịch nghỉ của chúng ta hoãn 2ngày lên lệch 2ngày với mọi người, ngày mai mọi người đã đi tập đủ r , còn thiếu a với e là chưa lên"

" haiz , còn mỗi 2ngày nữa"cô than thở sao thời gian trôi qua nhanh thế

"a lên trước ,nhớ gọi dt cho a để a đón"

" a quay về sớm ,e cũng đi sớm 1 ngày hẹn đi chơi với mấy người"

"mấy người ? ai? đi đâu"

" đi với chị Giai, Tôn Minh dương , chị Thần còn đi đâu thì chưa biết" cô thầm nghĩ. cái giọng tra khảo này là sao chứ

" được, a chờ e"

" e nghe sao như kiểu chờ sếp duyệt mới dc đi nhỉ"

Vương Sơ khâm nhếch mép cười thầm.

note: đôi lời tác giả lần thứ n ( ko nhớ nữa)
có bạn nói truyện t viết tính cách ko đúng thực tế , t xin trả lời thế này:
quan niệm của t là Lấy Vương Sở Khâm va Tôn Dĩnh Sha làm hình mẫu( vì yêu Shatou mà làm) . nhưnh dù sao mình cũng là ng ngoài, chưa tiếp xúc , càng ko phải là ng thân cận của 2 em, chỉ dc xem qua các video mà cảm nhận. , và cảm nhận của t như sau
- vương Sở khâm ko phải hướng nội hoàn toàn , mà là cái khí chất của e nó vậy, e nó từ nhỏ sinh ra trong gd có điều kiện , dc chiều chuộng nên cái tính khí lạnh lùng , hơi chảnh 1 chút là do đây mà ra,xem lại những cái video e ý tầm 10tuổi sẽ thấy mặt lúc nào cũng nghênh, nhưng khi với các đồng đội là ng thân quen , nhóc Khâm hoàn toàn thả lỏng tinh thần, muốn trêu đùa, làm nũng , thậm chí là có chút nghịch ngợm, e ý có gì đều thể hiện trên mặt. đó là cách e tương tác với mọi người, ko phải là người ko thích giao tiếp
- Tôn dĩnh Sha: e là người hướng ngoại, là 1 nữ cường, 1 cô gái mạnh mẽ, nhưng chỉ duy nhất khi ở bên Khâm , e mới thật sư là 1 cô gái, cái nữ tính, dịu dàng của e đều bộc lộ hoàn toàn khi ở bên Khâm
- đó là cách t xây dựng nhân vật , cám ơn mọi người đã tương tác.
cám ơn bạn đọc đã cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip