chương 14: câu lạc bộ bóng bàn Hà Bắc
Bước vào sân tập bóng bàn của câu lạc bộ bóng bàn Hà Bắc đồng hồ cũng chấm điểm tới 8h sáng.
Nay sân tập vẫn như mọi ngày nhưng sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sha khiến không khí trở lên ồn ào hơn , bọn trẻ bỏ hết vợt xuống chạy lại bao vây lấy cô, bị bọn trẻ lôi lôi kéo kéo vui vẻ, lộ chiếc răng thỏ cùng đôi mắt to tròn híp lại , cô vui như 1 đứa trẻ
Thầy Dương phải quát nạt doạ dẫm mới khiến tụi nhỏ giải tán, về bàn tập tiếp, ông vẫy tay về phía cô gọi cô lại:
" e đi chào các thầy cô trước rồi qua đây chỉ vài đường cho tụi nhỏ"
Cô chậm rãi đi khắp câu lạc bộ, vừa đi vừa hồi tưởng lại những năm còn nhỏ, mình tập bóng ở đây, gặp các thấy các cô thì chào hỏi, nhắc vài câu vè chuyện cũ.Cảm giác thật hoài niệm , thầy Dương còn đùa:
" e bây giờ có thể gọi là " áo gấm về làng" nhỉ. sao nào, có cảm nhận gì nào?"
"thầy cứ trêu e"
Tôn Dĩnh Sha luôn khiêm tốn như thế, cô còn muốn ngày mai của cô sáng chói hơn hôm nay, thật lòng mà nói cô vẫn chưa thoả mãn với thành tựu này.
Chào hỏi các thầy các cô xong cô chạy ra bàn bóng, mượn vợt của 1 cô giáo ,buônh bỏ những áp lực vô hình, cầm vợt chơi với bọn trẻ, Tôn Dĩnh Sha như trở lại là 1 đứa trẻ ,trong mắt thầy Dương lúc này đây *cô ko là top sever số 1 TG, ko phải là 1 chủ lực của đội tuyển TQ- mà là 1 đứa nhỏ thích chơi với quả bóng trắng*mà thôi,
Dĩnh Sha chỉ đứa này , dậy đưa kia, chỉnh lại tư thế, sửa lại lỗi đi bóng, bọn trẻ dc cô dạy mà khí thế tập tăg lên ko ít , tập tới giờ ăn trưa cũng chưa muốn dừng, muón cô chỉ tiếp nhưng cô tiếc nuối chia tay chúng. hứa lần sau sẽ tới chơi tiếp.
Thầy Dương tiễn cô ra về :
" cũng trễ rồi ko ở lại ăn trưa cùng mọi người sao?"
" e muốn về ăn cơm mẹ nấu. mất 1 bữa e tiếc mấy ngày. hihih"
" trấn thương của e bên trên đã thông báo gì chưa?"
vừa rồi đánh cường độ quá cao, vai trái của Vương Sở Khâm tái traấn thương, vai phải của cô cũng ở mức báo động, đang chờ bác sĩ chuẩn đoán đưa ra liệu trình điều trị.
" đang hội thảo nghiên cứu liệu trình điều trị, e sẽ dưỡng thương tốt, e còn muốn chơi nữa, thầy yên tâm, e ko chủ quan đâu"
"nhớ lời con nói"
"câu lạc bộ nếu cần gì nói với con, con sẽ hỗ trợ trong khả năg" cô cũng muốn góp chút ít nâng cao cơ sở vật chất ở đây
" thầy ko khách sao đâu, chắc chắn sẽ nói e biết"
Về tới nhà đã quá giờ trưa, Tôn Dĩnh Sha hâm lại đồ ăn, chậm rãi ăn từng miếng, ông Tôn ngủ trưa dậy , bước ra tới phòng khách nhìn cô ăn ngon miệng ko nhịn dc mà tiến lại gần nhẹ nhàng vỗ đầu cô:
" sao về trễ thế"
" con mải chơi 1 chút, ko phải giờ đã ngồi ăn cơm của hoàng hậu naấu rồi đây sao"
"ăn đi , từ từ ăn" nói xong ông lại sôpha ngồi xem tivi , hầu hết ông đều chọn chương trình có cô tham gia
" bố nhìn người thật đang ngồi trước mặt bố đây nè, lại đi xem mấy chương trình đó"
" bố muốn xem ngta nói gì về con gái bố chứ" ông ko giấu sự tự hào về cô con gái duy nhất này.Một đứa con gái khiến ôg dù có nằm trong quan tài miệng vẫn nở nụ cười.
"con sẽ quay lại Bắc Kinh sớm hơn 1 ngày dc ko ạ"
"cái này tuỳ con tự sắp xếp, về dc mấy ngày này là bố mẹ vui rồi, có việc thì cứ đi đi"
" vậy để tối con báo mẹ trước"
Chiều tối Bà Tôn về. cô vẫn đang say giấc nồng chưa có ý địh dậy. bà Tôn hỏi chồng:
" con bé ngủ tới giờ này chưa dậy sao?"
"sáng con bé dậy sớm, bà vừa đi thì Đô đô dậy đi tới Câu Lạc Bộ chơi tới trưa muộn mới về ăn cơm bà nấu cho bằng dc mới đi ngủ , kệ con bé ngủ thêm 1 chút ko sao"
Ông Tôn giục vợ đi nấu cơm , Bà Tôn gật đầu hiểu ý, xách túi đồ vừa mua ở chợ về vào bếp nấu cơm.
Ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép , Tôn Dĩnh Sha gọi cho chị cả , hỏi Tiểu Táo có phải đi học ko qua nhà ông bà Tôn chơi, chị nói sẽ cho thằg bé qua
Tiểu Táo tới ko tháy Dì ShaSha đâu , , ông Tôn chỉ tay về phía cửa phòng , thằg bé hiểu ý chạy vào , trèo lên giường, kéo cái chăn đang che nửa mặt của Tôn Dĩnh Sha thì thầm gọi nhỏ:
-" Dì ShaSha ơi, dậy đi, dậy đi mua bánh cho Tiểu Táo đi mà"
Cô mơ màng mở mắt thì thấy có cái mặt nhỏ đang nhìn mình . cô nhắm mắt ônm Tiểu Táo vào lòng
" chờ Dì 1 chút thôi, Dì sắp dậy rồi, Tiểu Táo cho Dì ôm 1 xíu nhé, hứa có bánh ngon"
nghe thấy có bánh ngon, Tiểu Táo nằm yên cho dì ôm. nhưnh nằm dc 1 lúc thì khóc chịu , bé bắt đầu cựa quậy. Tôn Dĩnh Sha tỉnh táo mở mắt định thần vài phút
" con ra ngoài chơi với ông , chờ dì đánh răng rửa mặt xong ra chơi với con nhé"
Tiểu Táo ngoan ngoãn chạy ra trèo lên ghế sô pha ngồi dựa vào người ông Tôn
Tôn Dĩnh Sha chỉnh lí bản thân xong xuôi đi ra phòng khách vẫy gọi Tiểu táo lại bàn ăn, cô mở tủ lạnh lấy hộp báh ra, bánh cô nhờ bÀ Tôn đặt sẵn gửi về nhà cho Tiểu táo , vài cái mouse, vài cái teabreak, và vài cái tiramisu. Nhìn hộp bánh đủ loại đủ vị thằng bé sung sướng hét lên:
" thích quá, yêu Dì shasha nhất, con muốn ăn cái này , cái này" tay thằg bé chỉ loạn hết cái này qua cái kia
"Tiểu Táo ngoan đương nhiên có bánh ngon ăn rồi" cô lấy cho thằng bé 3 cái rồi mình cũng cầm bánh lên ăn
" bố ơi, ai đưa Tiểu Táo tới vậy?" cô gọi hỏi ông Tôn
" mẹ nó đưa đến bảo để nó ở đây chơi chút xíu rồi chị qua đón"
có đồ ăn ngon làm tâm trạng 1 lớn 1 nhỏ vui vẻ cả buổi, ăn xong Tiểu Táo nhìn vào tủ , chỉ tay vào 1 chiếc huy chương:
" con muốn chơi cái kia"
" được , để dì laấy cho con chơi" Tôn Dĩnh Sha lấy chiếc huy chương đưa cho thằng bé-chiếc huy chương cô dành dc năm 13 tuổi.
Tới gần trưa sợ làm phiền chú thím và shasha , chị cả đến đón Tiểu Táo về, thằng bé còn ko muốn về, Shasha hứa lần sau tới lại có bánh ngon ăn tiếp, cô gói thêm 4 cái bánh để chị cả xách về , cuối cùng nó cũng giơ tay chào ông Tôn và Shasha theo mẹ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip