chương 29: Dựa dẫm
Tôn Dĩnh Sha tạm biệt bố mẹ quay lại Bắc Kinh, xe dừng trước Tổng cục đã là buổi trưa, tranh thủ ăn bữa trưa dc bà Cao dúi lúc lên xe chờ Vương Mạn Dục cùng đi làm vật lí trị liệu.
Đứng chờ ko bao lâu , Mạn dục đã tới, chị hạ cửa kính xe quắc đầu ra hiệu cô lên xe
" Sao lại vè Hà bắc 2 ngày vậy?
TDS: " nhớ bố nhớ mẹ. , rảnh rỗi e về chút"
Manyu: " gặp bác sĩ xong đi ăn luôn nhé?""
TDS: " chị kêu Viễn ca đi ăn đi, e vẫn nợ a ấy 1 bữa cơm, hoá đơn tính lên e" hôm quyết đấu nhờ Viễn ca làm trọng tài, cô choáng sắp xỉu trận đấu bỏ dở nhưng nói là làm, vẫn là mời 1 bữa cơm.
Many bĩu môi: " e gái tốt, bán chị rất nhanh"
TDS há miệng cười ha hả : " bán cho a ấy thì cả ng mua ng bán thậm chí ng dc bán đều vui, ko phải sao?"
Manyu ngại ngùng: " ko đi , ko đi, e bớt trêu chị lại, chị ko thắng dc miệng e"
TDS nhịn cười : " chiều e có việc thật mà, chị với Viễn Ca đi ăn bữa ngon chút"
Manyu giơ tay đầu hàng: " dc rồi , dc rồi , chiều e lo chuyện của e , ko cần e đi ăn cùng chị"
Buổi chiều quay về Tổng cục đã là 5h chiều, Tôn Dĩnh Sha và Vương Mạn Dục tách nhau ra từ cổng bệnh viện, chị vè nhà , còn cô tới đây tìm Chủ tịch Lưu.
Đã là gần 6h tối, cửa phòng họp cách âm như chia cắt 2 không gian trong/ngoài, cô đứng ngoài chờ chủ tịch , thời gian như cố tình trôi chậm, nhìn kim đồng hồ nhích chậm rãi khiến lòng cô như có kiến bò. Nhưng cô cũng sợ, sợ phán quyết nhanh tới. Nói là cô lựa chọn nhưng nào phải,lựa chọn đó có dc chấp nhận hay ko ngay cả ông cũng ko giám chắc.
Cửa phòng họp mở ra, từng người bước ra , ông Lưu là người ra cuối cùng, gặp cô ở cửa, ông có hơi giật mình:
" tìm ta có việc gì sao?"
Tôn Dĩnh Sha im lặng gật đầu, thấy cô ko nói ngay, ông hiểu ý nói về phòng làm việc rồi nói. Hai người 1trước 1 sau đi vè phía phòng chủ tịch:
" ngồi đi" ông ra lệnh
nhìn Cô quay lại đóng cửa phòng, khoá trái lại , Ông Lưu cũng đoán dc có chuyện nghiêm trọng , còn chuyện gì phải nghe cô nói mới biết dc.
............(1 tiếng sau)
Tôn Dĩnh Sha khẳng khái đứng lên ,lấy hêết sức gắng gượng bước từng bước mạnh mẽ rời khỏi phòng Chủ Tịch, cô tuyệt đối ko thể để ông thấy sự yếu lòng của mình, cánh cửa vừa đóng lại , cô kiệt sức bước chân loạng choạng tiến về phía sân tập. Cô nhìn các nhóm vdv trẻ đánh bóng, tiếng bóng pingping pongpong đập vào bàn , tiếng va chạm đó đánh thẳg vào tim cô. Dĩnh Sha yên lặng trầm tư rất lâu , lâu tới nỗi từng người từng người rời khỏi sân, tới cuối cùng chỉ còn cô . Từng câu từng chữ ông Lưu nói như gáo nước lạnh dội vào mùa đônng lạnh giá, lạnh tới mức tê liệt.
Lộp độp ... lộp độp.....đùng đùng
Trời đổ cơn mưa bất chợt, tiếng sấm chớp xé trời lúc này cũng ko còn khiến cô sợ hãi , bỗng dưng tiếng điên thoại vang lên,màn hình hiển thị:" Touge" đang gọi . Cô vuốt màn cảm
ứng nhận cuộc gọi:
tôn dĩnh sha im lặng
Vương Sở Khâm ko thấy cô lên tiếng ,a khẽ gọi:: " tiểu đậu bao , e đang ở đâu? a về Bắc kinh rồi nè"
Cô bỗng nhiên rất muốn gặp a, giọng nhỏ nhẹ tựa lông vũ:
" touge ..., trời mưa rồi, mưa rất lớn". , viện lí do mưa lớn có sấm sét làm cô sợ.
a biết cô sợ sấm chớp, lo lắng cô bị doạ sợ:
" e đang ở đâu? ko dc tắt máy ,a tới ngay, đừng sợ"
ngay lập tức tiếng bước chân a chạy truyền qua dt , cô nói mình ở sân tập ,a vẫn giữ máy an ủi cô chỉ 1 lát a sẽ tới nơi, tiếp đó là tiếng thở gấp của a.
Ko phải chờ lâu , A đã xuất hiện trước mắt cô, mưa khiến tóc a rủ xuống trán , quần áo trên ngừoi ướt đẫm nhỏ giọt xuống sàn, kì lạ là chiếc áo khoác trên tay a lại khô ráo ko bị ướt mưa,a khoác áo lên người cô, Tôn Dĩnh Sha ngồi trên ghế ngẩng mặt lên , đôi mắt to long lanh nhìn chàng trai trước mặt mình, a luống cuống khuỵ chân ngồi quỳ xuống trước mặt cô, tay để lên đầu gối cô , kiên nhẫn chờ cô lên tiếng. Tay Vương sở Khâm dính nước mưa lạnh ngắt, đôi mắt to tròn nhìn a giờ mới phản ứng kịp, lo a bị lạnh , quan trọng nữa là chân tuyệt đối ko thể quỳ lâu, cô mở miệng nũng nịu:
" a tới rồi, a đưa e về đi"
Vương Sở khâm đứng lên , lùi lại, đưa tay ra đỡ cô đứng lên :
" dc. , a đưa e về"
A bảo cô đi trước , cô lắc đầu vậy là a trước cô sau bước ra khỏi sân tập. A thích đi sau cô để cô luôn trong tầm mắt của mình mới cảm thấy an tâm, cô lại muốn đi sau a vì cảm giác dựa dẫm .
đi hết hành lang tới sảnh cửa lớn , a mới nhận ra vấn đề, a loay hoay nhìn trời mưa chửi thầm
sao mình ngốc quá, chỉ sợ cô lạnh mà kịp cầm cái áo nhưng lại ko mang ô sao đón dc người, để cô sợ hãi ở lại đi mua ô cũng ko dc . A quay lại dỗ dành cô :
" đợi 1 chút, mưa ngớt a đưa e về dc ko?"
giờ đây cô đứng cách a chỉ 1 bước chân, cô gục đầu , tựa trán vào người a , mượn lực đứng vững, a căng thẳg cựa người, cô lập tức lên tiếng:
" để e dựa 1 chút .... chỉ 1 lát thôi"
a có chút hoảng;
" Đô Đô, e .. e sao thế..."
cô đứng sau, dựa trán vào lưng a, a ko thể nhìn thấy cô đành suy đoán từng khả năng
" nếu thấy đau , thấy mệt nói a biết nhé?"
Ko phải Vương sở khâm chưa từng thấy cô mềm yếu như thế này, nhưng đó là những lần tập luyện áp lực trước các giải đấu lớn, hay chỉ vì sợ sấm. Gió lạnh thổi thấu 2 người, Vương Sở Khâm đánh liều , chùm lên đầu cái áo của mình đang khoác trên người cô, a bạo gan nắm tay cô , a như người dẫn đường kéo cô chạy xuyên qua màn mưa đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip