chương 3: có chuyện rồi !

đêm qua là giấc ngủ yên ổn suốt mấy tháng nay của họ, chuẩn bị cho OLympic mà cường độ tập luyện cao, tâm lí căg thẳg. cả về thể chất lẫn tinh thần tập trung ở mức cao mà họ ko thể ngủ ngon giấc . vì vậy mà 2người ôm
nhau ngủ tới gần trưa nhưng vẫn ko ai có ý định dậy, tôn dĩnh sha bị sự khó chịu trên cơ thể mà gắg gượng dậy. nắg chiếu tới cuối giường nhưng ko bị hắt lên mặt .đêm qua vì chỉ làm 1 lần rồi thôi cô lười dậy tắm rửa ,cơ thể dính nhếp nháp mồ hôi, cô ngửi rõ dc mùi cơ thể a bám trên người mình, cô khẽ cử động thấy a vẫn ngủ say nên hạ quyết tâm dậy đi tắm trước và kéo rèm lại để a ngủ ko lỡ đánh thức a dậy. Vương Sở Khâm thấy người nằm trên người mình động khẽ a cũng đoán dc là cô đã tỉnh nhưng a bị cơn buồn ngủ đánh úp ko thể dậy,đành ngoan ngoãn ôm chăn ngủ tiếp, chăn có mùi sữa đào thơm của cô , a nhếch mép cười rồi ngủ tiếp

-ở đây tìm 1 bộ đồ mới của cô rất dễ, có thể là a mua, có thể là cô để quên hay lúc a soạn đồ đi thi đấu a chừa lại bộ ko cần đến. tắm rửa thay bộ quần áo mới cô gom nhặt hết quần áo vương vãi dưới chân giường cho vào sọt để đồ chờ a dậy cho vào máy, 28 tuổi vẫn ko biết bấm máy giặt là do cô vụng về nhưng a bảo tại máy giặt đời mới nhiều chức năng nên khó sài.

- mở dt ra cô thấy có cuộc gọi nhỡ của chị gái nhà bác cả, vì là chị lớn con bác cả nênn cô gọi chị là chị cả luôn, cô thoáng thấy lo lắng rồi gọi lại lần 1 ko ai bắt máy. cô thấy có gì đó ko ổn vì biết cô bận chị chỉ nt hỏi thăm hoặv dặn dò chưa bao giờ chủ động gọi cho cô. cô sẽ gọi lại nếu thấy tin nhắn của chị, cô gọi lại lần 2 thì máy dc kết nối, đầu giây bên kia là giọng nói ngọng nghịu của cậu bé 4tuỏi con của chị cả. camera chỉ quay dc nửa cái mặt của thằng bé, nhìn cúp đằng sau cô biết 2mẹ con chị cả đang ở nhà bố mẹ cô.

alo* giọng nói nũng nịu của e bé khiến cô tan chảy cười híp cả mắt

* ế . tiểu táo , là con đang cầm máy phải ko?*

" tiểu táo chỉ choi 1 chút xíu thôi" thằh bé như sợ bị hỏi tội vì chơi dt mà giọng càng nhỏ dần.

" dì shasha đây.con tới chơi với ông bà à?

" ông bà đi bệnh viện r. chẳng ai chơi với con?" giọng thằng nhỏ phụng phịu kể khổ

nghe thấy bố mẹ phải đi bệnh viện ko biết bị làm sao, cô suốt ruột như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cố hạ giọng nói thằng nhỏ đưa đt cho mẹ nó,

" tiểu táo ngoan, con đưa dt để dì nói chuyện với mẹ 1 xíu, dì hỏi mẹ xem mua bánh ở đâu ngon cho tiểu táo ăn dc ko?"

" mẹ ơi dì sha sha gọi dì shasha gọi" thằng bé nghe dc ăn bánh ngon vội vàng gọi mẹ, dì shasha thương bé lắm ,lần nào cũng đem bánh cho bé, bé phải nghe lời dì shasha

" alo shasha à" nghe tiếng chị cô hỏi vội
" chị ơi tiểu táo nói bố mẹ e đi viện. làm sao vậy chị, có nghiêm trọng ko?

" bố e bị ngã, mẹ e đưa bố e đi ,ko bị thương nặng, thím đi vội ko yên tâm nên bảo chị qua sắp xếp lại nhà cửa 1 chút , e yên tâm giải quyết công việc, cả nhà biết e bận ,ko cần về vội đâu" thật sự thì chị ko có ý định gọi cho cô , chắc lúc nãy thằng bé  vô tình  bấm gọi vào số cô.

" việc ở bắc kinh e hoãn lại vài ngày ko sao cả, e sẽ về luôn" cô định cúp máy thì chị cả gọi với lại,

" giờ e về sẽ náo loạn mất, e đừng về., để vài ngày nữa cũng dc " chị biết độ hot của cô e gái mình sợ về lúc này sẽ bị fan bám sát về ko an toàn chút nào cả.

" e sẽ đặt xe riêng về, chị yên tâm"

sau 1 hồi suy nghĩ , ko thể vè bằng máy bay hay tàu cao tốc vì fan sẽ bám theo, lái xe thì cô ko thể lái xa như vậy dc. cô quyết định thuê xe

cô tắt dt , vô ứng dụng đặt xe, vì đường xa cô sợ tài xế ko nhận nên quyết định chia làm 2 lần . đi dc 1/2 đương cô sẽ đặt chuyến nối tiếp. cô nhìn quanh nhà roi vô lại phòng ngủ xem mình có quên gì nữa ko rồi chuẩn bị xuống dưới chờ xe tới
đi tới cửa phòng ngủ cô nghe tiếng Vương Sở Khâm đang nói chuyện điện thoại

" tôi đang ở nhà, sẽ tới ngay"

" không , tôi ở 1 mình ko có ai hết, tôi tới ngay mà chỉ có mình tôi

cô khựng lại , tại sao a phải nói dối , che dấu việc cô ở cùng a , thái độ của a khiến cô rốn ren lại lo lắng chuyện của bố cô , cô nhìn a với ánh mắt lơ đãng như có như ko. Vương Sở Khâm bước xuống giường lúc nhấc chăn lên thì mắt lướt qua vết đỏ hồng trên ga giường , mắt rời đi chạm phải ánh mắt lơ đễnh của cô. a thoáng giật mình, họ nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng người này chờ người kia lên tiếng, tới lúc tiếng dt của tài xế gọi cô ,hai người mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu.

" tài xế tới rồi e đi ....."
" a xin lỗi, hôm qua a say quá"

2 người lên tiếng cùng lúc nhưng cô nói chưa hết caâu thì đã bị câu nói của a chặn lại. Cô khựng lại xác định lại xem mình có nghe nhầm ko, cái chau mày của cô có thể ép chết một con ruồi, a nhìn vậy lại hoảng hốt trong lòng nói năg lộn xộn

" hôm qua là a ko đúng, a sẽ chịu trách nhiệm"

tiếng đt đổ chuông lần 2 khiến cô tỉnh táo hoàn toàn lại

" e có việc đi gấp, a suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói chuyện với e"

cô vội vã đi ra cửa , vừa đi vừa nghe máy nói tài xế đợi mình đang xuống rồi

nghe tiếng cửa đóng lại, Vương Sở Khâm điên cuồng vò đầu khiến tóc loạn cả lên,a ko giám đuổi theo hay ko biết có nên đuổi theo cô âấy ko. phản xạ đánh bóng của a nhanh bao nhiêu thì bây giờ a chậm bấy nhiêu.

"wowca0! mày bị làm sao vậy trời"

hôm qua rõ ràng a ko say, a chắc chắn cô cũng biết a ko say. giờ thì hay rồi. doạ ngta bỏ chạy luôn.

tiếng đt hối thúc a lần nữa a nhanh chóng dời nhà mình đi đến tổng cục. ko biết vì có chuyện gì mà bị gọi về gấp như thế.Khi a tới tổng cục thì mọi người đã có mặt đầy đủ, một số người thì báo cáo vắng mặt, nghe sơ qua thì nghe có vẻ là bị điểm danh đột xuất. Chuyện này đúng là phải nói : đội tuyển bóng bàn nằm ko cũng trúng đạn.
đêm qua 1vdv bơi lội chơi bời kiểu gì lên cả hotseach , hiện tại truyền thông bên đó đang xử lí bận tới nỗi ko kịp đánh răng rửa mặt đã phải đi xử lí. chủ tịch Lưu sợ thả lỏng vdv thì lại rảnh rỗi sinh chuyện nên ông lại cho a Hào làm cônh tác điểm danh như trước đây ko bỏ sót ngày nào.
tập trung , nhắc nhở , cảnh cáo rồi nói sơ qua việc phải làm mấy ngày tới thì giải tán. tới lúc mọi người tản ra ai làm việc ấy vẫn ko thấy shasha đâu. a chần chừ mấy phút rồi cũng gọi cho cô, cô ko nghe máy .

" bộp"
tiếng rõ to khiến Lâm Thi Đống nhìn qua, thấy a lấy tay đập đầu mình y như lúc bị mất điểm
" a khâm, bực tức cái gì vậy"
" ko có gì" a phất tay ý bảo cậu đừng để ý.
cậu chậc 1 tiếng rồi quay đi tìm Khoái Mạn . ngay từ lúc gặp a ở lối vào cậu thấy a có vẻ mặt rất lạ, ko phải kiểu bực bội nhưng lại ko dễ chịu, phải nói là cực kì mất tập trung, nên cậu cũng ko giám trêu đùa như mọi lần. Khoái Mạn  đang túm lại 1 góc tám chuyện scandal của vdv bơi lội , cậu vừa hóng hớt chuyện vừa chờ đợi đối tác của mình đi chuẩn bị tác nghiệp với CCTV. trong kì OLympic vừa rồi Lâm Thi Đống và Khoái Mạn dành HCV nội dung đôi hỗn hợp, mặc dù độ hót ko dc như Shatou nhưng do đánh cặp nên các chương trình đều mời cả 2 vì thế suốt mấy ngày nay 2ng họ cứ sáng chiều bên nhau. các Vdv khác thì đều là các chương trình đơn lẻ cá nhân nên đi riêng trừ cặp đôi đó .
- Tôn Dĩnh Sha sau khi lên taxi việc đầu tiên là gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình của bố, nghe nói chỉ bị nhẹ cô cũng yên tâm nhưng vẫn nhất quyết về luôn, nặng thì cô ở 1 tuần , nhẹ thì cô ghé thăm bố mẹ 2 ngày mới quay lại Bắc Kinh,   sau đó cô gọi dt cho Lưu Quốc Lượng báo tình hình mình về Hà Bắc để xin phép . Nhắn tin cho Chị Đáo sắp xếp lại lịch trình mấy ngày tới, trả lời vài tin nhắn xử lí công việc , các hoạt động thương mại mất nửa tiếng mới xong, thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Sở Khâm cô ko gọi lại mà nt báo: "e về Hà Bắc vài ngày" . tắt dt ròi chợp mắt nghỉ ngơi.

HLV trưởng đội nam gọi a vào phòng bàn bạc 1 số chuyện cho vài ngày tới nên  lúc a  đọc dc tin nhắn của cô là 1 tiếng sau, a gọi lại, bên kia đổ vài tiếng chuông thì máy dc kết nối:

"e nghe"- cô bắt máy

" sao lại về Hà Bắc vội vậy?"

" bố e bị ngã e muốn về xem thế nào? neếu ko nghiêm trọng thì 2/3 ngày nữa e sẽ quay về" cô biết a sẽ hỏi thăm nên nói luôn ý định của mình, a và cô chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì, sợ a lo lắng ,

" e đi taxi sao?"

" vội quá đi xe taxi tiện hơn"

"về tới nhà báo a biết nhé"

"e biết rồi, e tắt máy nhé" cô vừa nhắm mắt vừa trả lời a, cô muốn tranh thủ ngủ 1 giấc để lúc về có thể ở bệnh viện với bố.

" được ,nhớ báo tình hình cho a biết"
a dặn cô xong rồi tắt máy ,
-được rồi ,sau 1 đêm đáng nhớ đó đãng nhẽ dc tận hưởng 1 buổi sáng hạnh phúc thì Vdv bơi lội có chuyện-đội tuyển bóng bàn có chuyện ( mọi scandal của các môn khác thì đều kéo đội bóng bàn vào làm cameo) -nhà cô có chuyện- a cũng có chuyện phải suy nghĩ( ko biết phải giải thích với cô làm sao)
a kết luận: đây chính là ngày rối ren nhất suốt 28 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip