chương 30: nằm trong lòng bàn tay

Tới sảnh KTX nữ, a giục cô lên phòng thay đồ kẻo lạnh, cô ko chịu,  muốn nhìn a về trước, cô chỉ bị ướt giày ,a bất lực đi toới chỗ  góc khuất   đứng 1 lúc mắt thấy cô lên phòng ,a lặng lẽ thở dài rồi chạy thật nhanh về KTX nam.

tắm rửa qua loa,  a lấy đt gọi video call xác nhận cô cũng đã thay đồ mới yên tâm:

" thay đồ rồi phải ko?"
cô im lặng gật đầu.
a dụ dỗ:
" có lạnh lắm ko?  uống 1 chút  trà gừng, gói trà màu vàng a mua cho e trong hộp trà ,bên dưới gói trà xanh,tự lấy pha uống 1 li để tránh bị cảm lạnh"
Tôn dĩnh sha vẫn ko lên tiếng chỉ yên lặng gật đầu như con robot dc lập trình sẵn, chỉ cần là lời a nói ,mặc định nghe theo như bản năng
A giả vờ tức giận : "
"e đứng lên pha nước trà gừng uống hay xuống sảnh lấy nước gừng a pha. a cho e chọn"
Cô tin chắc nếu a nói chạy qua dù mưa lớn cỡ nào  cũng ko cản dc a, cô ko chống đối a nữa. tắt đt đi pha cho mình ly nứic giải cảm

Sun:[hình ảnh]- li nước gừng

hope: ngoan😉

Hope: nếu thấy khó chịu trong người phải nói a biết, nghỉ sớm 1 chút đi dc ko?

Thật tình Vương Sở Khâm vẫn muốn nói chuyện Cùng Tôn Dĩnh Sha, nhưng nay qua miệng Cao Viễn, a biết dc cô đi xe cả buổi sáng, trưa chiều lại đi bệnh viện cùng Manyu,tối lại về sân tập, a ko thể ích kỉ vì ý muốn của bản thân mà làm cô mệt, a lưu luyến  giục cô đi ngủ sớm .

Kết thúc cuộc gọi, Dĩnh Sha ngồi dựa trên thành giường KTX, 2tay cầm trọn li nước gừng, hơi ấm từ chiếc cốc truyền qua bàn tay lạnh ngắt, dần lan đến ấm cả trong lòng, nhấp từng ngụm trà , cô mông lung nhìn sang chiếc áo của a vắt trên thành ghế, cái áo đó vừa choàng lên người cô đi trong làn mưa, tựa như hơi ấm của a bao lấy trái tim cô vậy .

Cô nghĩ tới a, nghĩ tới bố mẹ, đồng đội,suy nghĩ từng người- từng thứ 1 như bản kế hoạch định sẵn trong đầu, rất lâu sau đó cô cầm dt lên bấm gọi , đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy:

"xin chào, tôi là thư kí của Giám đốc Cao Minh Châu, xin hỏi giúp gì dc cho bạn?"

Tôn Dĩnh Sha: xin chào, Tôi họ Tôn, xin lỗi đã làm phiền , đây là số điện riêng của chị Cao phải ko?
cô muốn xác nhận lại tránh sự nhầm lẫn ko đáng có.

" Vâng , hiện Giám đốc đang có cuộc họp quan trọng , xin hỏi Cô muốn tôi chuyển lời ko?

TDS: ko vội, phiền cô nói với chị Cao là e gái Tôn tìm , khi nào họp xong có thể gọi lại, tôi chờ đt của chị ấy, cám ơn!

" thưa cô , cô là Tôn Dĩnh Sha phải ko?

TDS: đúng vậy

" vậy Giám Đốc Cao có dặn rằng biết cô sẽ gọi neen đã để lại lời nhắn là sẽ bay chuyến bay sớm nhất tới chỗ cô Tôn , cô vui lòng chờ , chào cô"

TDS: cám ơn cô

Tôn dĩnh Sha cũng nghe hiểu ra, chuyện cô gọi dt cho chị đã nằm trong dự tính của chị gái cô rồi, đúng là ng có ánh mắt tinh tường.

gần tới nửa đêm , chị Cao đã gọi lại, dt vừa kết nối, chị đã hạ giọng
" Nói thẳg vấn đề chính"
Tôn Dĩnh Sha ấp úng, giọng nhỏ dần
" e cần chị giúp"
ngay lập tức cô nhận dc câu trả lời: ". được, chị đặt chuyến bay sớm nhất tới bắc kinh cũng 3h sáng , e ngủ đi  sáng mai tới khách sạn chị nói chuyện."
ko để cô nói vài câu khách sáo , chị Cao nói xong ngay lập tức cúp đt.

tônh dĩnh sha cảm thán : ko nhưng có ánh mắt tinh tường, còn làm việc rất nhah gọn, dứt khoát.
Cũng đã thấm mệt cô đặt báo thức ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng 5h 30,  tiếng chuông báo thức reo , Tôn Dĩnh Sha uể oải thức dậy , giơ tay với lấy dt tắt báo thức , thấy có tin nhắn mới:
Chị Minh Châu: khách sạn NoVotel phòng 1256 , chị ko mệt , cứ tới sớm. (3h sáng),

Cô bỏ dt xuống, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, quay ra xếp vài món đồ cần thiết vào balo, thấy còn chút thời gian, cô pha gói cháo ăn liền, mùi thơm của gói gia vị giờ đây khiến cô khó chịu, Tôn Dĩnh Sha từ bỏ vứt gói gia vị vào thùng rác, chỉ pha cháo nhạt với nước ăn lót dạ.

Rời khỏi KTX, đặt xe tới khách sạn, 1 thân đồ áo hoodie chùm mũ , quần dài Lining, đi giày thể thao, cô tiến vào sảnh khách sạn đi lên tầng 12. Cô đứng trước cửa phòng bấm chuông, chỉ chờ vài phút , Chị Minh Châu đã thân trang chỉnh tề ra mở cửa đón vào.

Vừa bước vào cửa thay dép, Tôn Dĩnh Sha nể phục phong thái của chị mình:
" đêm qua ngồi máy bay, chị ko nghỉ ngơi chút nào sao?"

Chị bình thản đáp: " chuyện này rất bình thường, nay họp ở đây mai có việc phát sinh, chạy đi chạy lại, đã quá quen rồi"

đêm qua họp xong, đi chuyến bay sớm nhất qua Bắc Kinh cũng là 3h sáng, giờ mới có 7h. chị đã quần áo chỉnh tề, lớp trang điểm
nhẹ, ko có chút gì mệt mỏi trên khuôn mặt. Tôn dĩnh Sha ngồi xuống , chị Cao lấy li nước ấm đặt lên bàn đẩy về phía cô, ngồi đối diện , mắt nhìn mắt:

" Nói đi, cần chị giúp gi?" ko lòng vòng nói mấy lời hỏi thăm sáo rỗng.

Tôn Dĩnh Sha siết chặt tay , cố nói rõ ra tững chữ:

"e có thai rồi"

Chị mím môi, chậm rãi gật đầu:
" đi khám chưa?"
Cô lắc đầu:
" e đã thử que rồi, cũng có biểu hiện nghén"
Chị Cao nhấp ngụm càphe nhàn nhạt hỏi:

" e cần chị giúp gì?"

Tôn Dĩnh Sha nhìn thẳng vào mắt chị mình mạnh mẽ nói:
" e muốn bí mật sinh đứa bé, sinh xog sẽ quay lại chơi bóng, trứic tiên nhờ chị ra mặt đàm phán với tổng cục thể thao trước, sau đó nhờ chị sắp xếp tất cả cho tới khi sinh xong"

Cao Minh Châu nhẹ nhàng gật đầu:
" chuyện này chị sẽ hỏi qua chồng chị trước, sau đó sẽ lo liệu ổn thoả cho e, nhưng có vài câu chị vẫn cần hỏi" dừng lại 1 chút. chị ngập ngừng hỏi

" Mẹ e e cũng giấu sao ? và ....... ba đứa bé....?"

Cô xua tay:

" gần sinh e vẫn sẽ nói với mẹ. , hiện tại là chưa nói chứ ko phải là ko nói, còn ba đứa bé,e ko thể nói nhưng e đảm bảo a ý là người tốt, hiện tại bọn e có 1 số vấn đề khó nói, e chưa muốn a ấy biết chuyện vào lúc này thôi"
Chị cô cười khẩy:

" tốt mà e lại phải sinh con 1mình sao?

Tôn Dĩnh Sha biện hộ cho a và phản bác cho chính mình:

" chi à, chị phải tin vào mắt nhìn người của e chứ, cũng ko phải là một mình sinh con mà. ,e có mẹ có chị mà, càng ko phải lén lén lút lút mà chỉ là chuyện này nếu lộ ra quá ồn ào thôi"

Chị cô đột ngột ngắt ngang chủ đề nói chuyện :
" đã ăn sáng chưa?"

cô nói mình mới chỉ ăn dc bát cháo ăn liền, ko có khẩu vị, chị cô nhấc dt nội bộ bấm gọi dịch vụ nhà hàng của khách sạn, gọi 1 bát mì thịt bò bằm rau cải nấu nhạt cho cô và 1 bát mì thập cẩm vị cay cho mình, trong lúc chờ đồ ăn chị dặn:
"tí nữa nhân viên mang đồ ăn,e mở cửa cho ngta mang vào, e ăn chậm ăn trước đi, chị goi dt giải quyết 1số việc"

Tôn Dĩnh Sha nghe tới đây có chút giật mình, chị ko truy cứu hay hỏi sâu thêm , chị chỉ cần biết đại khái cô tính làm gì với các vấn đề mấu chốt còn lại chị cô có thể ko cần bàn tới.

Cao Minh Châu để cô lại 1 mình bên ngoài phòng khách còn mình bước vào phòng ngủ , trước tiên gọi cho 1 vị bác sĩ cô quen biết , làm trong giới chính trị , có nhiều bí mật là tuyệt đối sẽ có, nên bác sĩ riêng kín tiếng rất nhiều, ai cũng phải có cho mình vài bác sĩ -giáo sư ở mọi chuyên nghành.

" alo , chủ nhiệm Lạc, ko làm phiền a chứ"

Đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh:
" nếu tôi bận thì chị ko thể gọi rồi, có việc gì sao?"
Chị đặt ngay vấn đề:

" t có ng nhà ở Bắc Kinh khám thai lần đầu, cần 1 bác sĩ khoa sản, cũng có chút đặc biệt nên cần kín tiếng chút ở đây, lại rất gấp"

" nếu ko thể tới chỗ tôi à? vậy chờ vài phút , tôi xác nhận liịch hẹn phía bên bắc kinh giúp chị rồi gui phương thức liên lạc qua tin nhắn"

" cám ơn chủ nhiệm Lạc trước"
Gọi xong cho Bác sĩ sản khoa, chị gọi dt cho chồng mình là Quách Vĩ Cường, nói sơ qua tình hình , chỉ nhận lại chữ: " được" của a đã tắt máy, cũng là lúc chị nhận dc địa chỉ và sdt của phòng khám thai tại Bắc Kinh.

Bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn bát mì còn lại 1/3 bát chị cô nhắc nhở:
" ăn nhiều 1 chút , ăn ít thì ăn đồ bổ nhiều, mới đủ chất, đừng chủ quan"

Tôn Dĩnh Sha nuốt xuống cổ họng ngụm nước tráng miệng:
" ăn thế này cũng dc rồi, đói e ăn tiếp, chỉ là đồ thanh đạm sẽ ăn dc nhiều hơn chút"

Cao Minh Châu thấy thời gian còn nhiều, nhẩn nha ăn bát mì của mình, Cô tò mò hỏi chị:
" sao chị biết dc e sẽ tìm chị , dặn thư kí e sẽ gọi, lúc nãy e nói có thai , chị cũng ko ngạc nhiên"

Chị Cao ko thèm nhìn cô, miệng từ tốn nhai sợi mì nuốt xuống, tay đũa gẩy nhẹ miếng rau thơm qua, rồi nói:
" e là đứa muốn giấu thì ko ai biết, nhưng tới nhà chị e có chút thả lòng, ko đề phòng,đó là tính cảm chị e mình tốt,e ko phòng bị nên chị nhìn ra dc vài dấu hiệu, hôm đó chị kéo áo e lên thấy đường chạy dọc bụng e thì biết chắc e có thai, còn việc e gọi cho chị thì sớm muộn thôi, nếu sớm là e cần chị giúp, còn muộn thì là e báo tin vui, song hỉ lâm môn, tiếc là e lại tìm chị sớm"
Gắp nốt miếng mì cuối cùng trong bát, chị ngồi thẳg dậy, với tay lấy giấy lau miêệng, lau tay nhìn thẳg cô :
" chỉ cần e chịu giao phó cho chị thì mọi chuyện của e đã nằm trong lòng bàn tay chị rồi, chị vẫn đảm bảo như trước, sẽ lo liệu ổn thoả"

Đáp lại chị là cái cười nhếch mép của cá mập.

—////////

NoTe: t đi làm đêm mấy ngày sau đó ngủ bù , nay bắt đầu lên lại, chương này dài gấp đôi chương khác để cám ơn mọi người đã mong chờ, t vẫn cố gắng rảnh là lên chương mới. , thứ4/5 nhà có đám cưới t lại bận thêm 2 ngày đó nhé








"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip