chương 32: áp lực

Vương Sở Khâm đang đứng    gửi cháo ở phòng bảo về Trần  bị Mã Long gọi đi họp , bước vào phòng  chỉ thấy mấy con ngực đực , a chán nản hỏi:
" đây là họp riêng đội nam à?"
Mã Long vẫy a vào vị trí ngồi cạnh mình, chờ Sở Khâm ngồi xuống a bắt đầu cuộc họp:
" hiện tại đội hình đội nam rất nguy cấp, Lâm thi đống kĩ thuật tốt hiện đang bị tâm lí mặc dù ko đáng lo ngại nhưng cũng chưa theo kịp Datou , Lương tĩnh khôn thì ko có gì để nói , cứ giữ phong độ dc như trước kia là tốt nhất rồi, Tiểu Bằng đang dậm chân tại chỗ ,chưa có tiến bộ nhiều, Hoàng Hữu Chính đánh tới set 3 nếu bị dẫn điểm trước là suy sụp tâm lí ngay trên sân , sẽ đi thi đấu liên tục để cọ sát, học hỏi a Tĩnh Khôn kéo tới set7 tâm lí càng vững"
.......
" hiện tại Sở Khâm cực kì vất vả, sau khi điều trị xong cường độ lại tiếp tục tăng, chưa có ng nào nổi bật. , chuyển giao thế hệ vẫn bắt đầu nhưng ko có sự chắc chắn, e phải ghánh đoàn đội trong thời điểm này rất áp lực, nhưng vì đại cục phải cố gắng"

Sở Khâm lúc này lên tiếng:
" đội tuyển trẻ chưa có ng nào mới sao, thúc đẩy tập luyện lên, e đánh vẫn đánh nhưng ko có ng nối tiếp sẽ rất đáng lo ngại"

Chủ tịch Lưu hắng giọng thảo luận:

" nếu đội nam cứ kéo dài thế này, ko có yếu tố mới chúng ta lại sẽ rơi vào thời kì đen tối như trước kia là điều chắc chắn, nước khác đã đưa ra các gương mặt mới hoàn toàn nổi trội rồi"

..... từng người lên tiếng , cuộc họp kết thúc nhưng chẳng mấy ai vui nổi. Sở khâm cảm thấy áp lực lại nặng nề thêm, a đang đứng đầu sóng ngọn gió,  nói là  dẫn dắt đoàn đội nhưng là a đang phải ghánh trọng trách cho đoàn đội, giờ chính anh hơn ai hết mong có các tuyển thủ trẻ giỏi hơn a để thế hệ sau mới phát triển mạnh.

Tôn Dĩnh Sha liên hệ ekip thương mại , thông báo sẽ dồn thời gian quay quảng cáo trong mấy ngày nay, có 5 quảng cáo đáng nhẽ sẽ quay sau Tết nhưng sẽ dc quay luôn, nhưng lịch phát vẫn giữ nguyên như cũ. e kip ko phàn nàn mà tăng ca liên tục cho kịp tiến độ.3 nhãn hàng đã đồng ý quay ngay, nhưng còn 2 nhãn hàng chưa có hàng mẫu nên ko thể quay, sau khi thương lượng lại 2 nhãn hàng này sẽ bị xếp lịch đẩy lùi lại 2 tháng , đồng thời bên cô phải tham gia thêm 1 buổi livestream ko thu phí thêm. sau khi đã thương lượng ổn thoả, ngày mai sẽ bắt đầu quay.

Vương Sở Khâm buổi sáng đi họp ko theể đi tìm người, tới lúc rảnh rang đi tìm ngừoi thì Cô lại đang bận họp cùng e kip và các nhãn hàng tới tối muộn. 2 người gọi dt nói qua nói lại vẫn là a chờ cô ăn tối. Cô xong việc đi bước nhanh hướng công viên sau tổng cục.

Nay trời đêm khá đẹp, a ngồi bên bộ bàn ghé đá cùng đủ loại túi đồ ăn chờ cô. tiếng thở gấp truyền tới tai a:

" a .. chờ ..e lâu chưa.... giờ e moới ...xong ...việc..."

vương sở khâm mở nắp chai nước đưa qua:
" sao lại đi nhanh như thế, a nói a sẽ chờ mà, đừng gấp gáp vậy"

Tôn Dĩnh Sha uống ngụm nước đỡ khát, lấy lại hơi thở
" e ko muốn a phải chờ lâu"

1 ngừoi nguyện ý chờ nhưng ng kia ko muốn ng đó phải đợi. nhưung câu nói đó của cô thì a chờ bao lâu cũng thấy xứng đáng.

Vương sở Khâm mở từng hộp đồ ăn , dũa đũa sài 1 lần , mở bọc thìa, bày toàn bộ ra trước mặt cô,cô nhận lấy như thói quen trước giờ. đúng, là thói quen dc a nuông chiều, dc a chăm sóc:
" sao a mua nhiều thế?"

a cũng tự lấy đũa , thìa của mình bắt đầu ăn:

" Cao Viễn với Mạn Dục nói dạo gần đây khẩu vị của e ko tốt, a mua nhiều món , e có thể từ từ ăn, cái nào ko ăn dc để lại a ăn"

Thấy cô chỉ chọn gắp mấy món đồ khô( đồ ko có nước dùng đi kèm) a đưa qua 1 li nước ép , cắm ốg hút sẵn để phía bên tay cô

Tay nhận nước nhưng miệng vẫn bắt bẻ vài câu:
" a ko cho e uống đồ lạnh buổi tối cơ mà?"

giọng a bỗng nhỏ hẳn:

" chẳg phải là đang dỗ e đây sao"......e ko cho a giải thích chuyện đêm đó thì trực tiếp dỗ e vậy, a cũng ko hiểu sao cứ nói tới chuyện đó là như động vào vảy ngược , a chỉ giám nói câu đầu còn lại toàn bộ bị nuốt vào trong lòng.

Cô ăn rất chậm , a cũng ăn chậm theo cô, 2ng họ nói chuyện như những ngày trước:

TDS:"nay nghe nói phải họp riêng đội nam à, sao thế"

VsK: " vẫn thế, chưa có tuyển thủ trẻ nổi trội, đội hình cũ thì chưa tự tin đánh thắg ngoại chiến"

Tôn Dĩnh Sha hiểu dc cảm giác này, vừa đồng cảm vừa xót xa cho a:

" như vậy áp lực của a quá lớn rồi!"

Áp lực nặng nề bao chùm lấy a:
" a sợ mình gắnng gượng ko nổi, có chút ko tự tin"

TDS gắp 1 miếng thịt đưa qua cho a, coi như 1 chút gì đó muốn làm dịu tâm trạng a:

" touge của e rất giỏi,a cứ đánh hết sức mình là dc"
VSK cười nhẹ vui vẻ trong lòng.:
" a cũng nói với Long ca như vậy, tới thì
cứ đánh thôi, cố gắng hết sức"....

" còn e sao lại quay quảng cáo vội thế, sau Olimpic đã quay đủ các họp đồng tới tết, giờ lại quay luôn cả hợp đồng kí sau tết vậy?"

TDS lảng tránh: "e có vài kế hoạch nhỏ sau tết nên tranh thủ chút thôi"

đanh cắn miếng bánh mandu , cơn buồn nôn tự dưng ập tới, cô bỏ đũa xuống, dùng giấy che miệng, cố gắng ngăn lại ,chân mày nhăn lại, sự thay đổi đột ngột của cô thu hút a, a đưa giấy qua cô cúi mặt nhận lấy rồi quay hẳn người vè đằng sau, a muốn đứng lên xem cô thế nào nhưng 1 tay cô giơ ra trước mặt a ra hiệu a ngồi yên đó.
" e làm sao thế ?"

cô cố gắng điều chỉnh lại , nhưng a thì lại thấy quá suốt ruột ,chân mày a cũng ko hề thả lỏng,
lúc lâu sau đó, Tôn Dĩnh Sha quay mặt lại đối diện với a, dùng khăn ướt lau mặt mới thaấy đỡ.

" hình như miếng bánh bị hư" cô cố tình gạt bỏ cái bánh vừa cắn qua bịch khác,nói dối lấp liếm cho qua

" quán này làm sao có thể để bánh bị hư dc, biết vậy a đã tự làm cho rồi" quán này bọn họ rất hay ăn , a có chút vừa tức giận vừa tự trách

" a bận như vậy còn muốn nấu cho e à" cô ko ăn nữa , mở chai nước suối uống cho xuôi cơn buồn nôn.

VSk thấy cô đặt đũa ko ăn , a cũng đặt đũa xuống định ko ăn nữa nhưng cô chặn ngay lại ý định đó:
" a cầm đũa lên ăn hết cho e, ai mạnh miệng nói đồ e ko ăn để a ăn, e nhìn a ăn, a ăn ngay cho e"
miẹng thì nói tía lia ko ngừng, mắt vẫn liếc a, tai a chợt nóng đỏ: " a ăn ,a ăn mà"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện ,bữa ăn kéo dài tận gần 2 tiếng, A đứng lên gom rác, a tiễn cô về Sảnh KTX nữ.
" về nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon"

" a về đi"

Cô vừa về phòng thì dt báo có tn mới
Hope: nay e phối đồ rất đẹp!

Nhìn lại bộ đồ sáng nay chị Châu chọn cho cô,  rất  có mắt thẩm mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip