chương 37:thăm dò
Vương Sở Khâm loay hoay ko biết phải làm sao, đt của cô đã khoá, ko thể gọi, lão Lưu ko cho a thêm thông tin hữu ích. A quyết định vè Hà Bắc 1 chuyến, nhưng về đó rồi thì sao, gặp bố mẹ cô a phải nói gì? đồng đội mà chạy tới tận đây?bố mẹ cô có trách a mạo muội ko? a biết trả lời sao...mắt liếc qua thấy Giai Giai đứng cạnh Minh Dương cố gắng gọi cho Shasha, a bước tới chỗ 2nng họ:
" 1 trong 2 ng đi theo tôi về Hà Bắc dc ko?"
Giai Giai Và Minh Dương đều muốn đi theo, sau khi 3 ng bàn bạc, họ quyết định để Minh Dương cùng a xin nghỉ phép .nhưng HLV ko đồng ý, họ đành xin nghỉ nửa buổi sáng ngày mai,trước khi khởi hành , VSk bảo Minh Duong chờ mình 1 chút, a ghé căn hộ lấy ít đồ, ko thể về đó tay ko, a lấy chút quà để biếu ông bà Tôn , tiện thể lấy ít đồ của cô , viện cớ cô để quên đồ mà tới đưa
Bước Vào căn hộ của mình, đứng giữa phòng khách, đột nhiên a cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, mở tủ kính lấy mấy túi quà, a liếc nhìn trên kệ tủ,ko còn mấy con gấu bông nhỏ của cô đâu,a lập tức chạy vào nhà tắm, qua phòng ngủ phụ, mở tủ quần áo, tất cả trống
hoắc, ko còn 1 thứ gì dù nhỏ bé của cô. A móc dt ở túi quần. mở app Camhouse , có thông báo báo động di chuyển, a nhấn vào , màn hình ghi lại chiều ngày hôm qua cô đã tới đây thu dọn toàn bộ ko để lại cho a bất cứ thứ gì :* shasha, e đây là rời bỏ a sao?*
A nuốt nỗi buồn giấu lại trong lòng, xách túi quà xuống xe, lái thẳg về Hà Bắc, gần tới nhà cô đã gần nửa đêm, họ quyết định thuê khách sạn ngủ lại lấy sức, sáng mai tới sớm tìm cô rồi quay ngược lại Bắc kinh trước buổi trưa. Tôn Minh Dương dặn a đi ngủ lấy sức bị mai lái xe nếu ko tuyệt nhiên cô sẽ ko đi cùng a nữa
Cả đêm VSk trằn trọc ko theẻ ngủ yên giấc mãi tới gần sáng mới chợp mắt dc 1lúc, nhìn thấy quầng thâm mắt to hơn gấu trúc, Minh Dương muốn mắng chửi vài câu nhưng lại ko lỡ, Sáng sớm 2 ngừoi gõ cửa nhà ông bà Tôn
Bà Tôn vui vẻ đón tiếp 2người
" Minh Dương , cháu tới sớm thế , vào nhà đi"
Đi theo sau là Vương Sở Khâm,a lịch sự chào bố mẹ Tôn:
" cháu chào cô"
Minh Dương là bạn thân của ShaSha , đã tới ăn cơm thường xuyên, bà Tôn coi như ng trong nhà, Nhưng Vương Sở Khâm bà gặp có vài lần khi lên Bắc Kinh, cũng chào xã giao :
" Tiểu Vương cũng tới à, vào đi"
2người bước vào nhà , ngồi trên sopha đã nhìn thấy mấy hộp carton cũng đoán dc là đồ của ShaSha đã chuyển về đây, Vương Sở Khâm kiềm chế nôn nóng trong người mở lời trước:
" lần đầu tới nhà có chút ko phải phép, cháu có chút quà biếu cô chú"
Bà Vương khách sáo :
" đến là dc rồi, lại còn quà cáp"
A khẽ huých khuỷu tay chạm nhẹ ng Minh Dương, cô hiểu ý , cố tình như vô tình hỏi dò:
" Dì ơi đồ kia của Shasha chuyển vè đây r à, thế người đâu rồi?"
Nói tới con gái bà Tôn có chút bực mình:
" mấy ngày trước con bé về chơi 2ngày,ko nói gì cả, hôm qua đột ngột gọi dt về nói đi Thuỵ Điển học chuyên ngành ngắn haạn vài tháng rồi về , cũng ko kịp ghé nhà, chỉ gửi hành lí về đây, bố nó tức giận còn mắng vài câu"
Minh Dương biết là cô cũng nói dối bố mẹ, sợ ông bà Tôn lo lắng, cô bước qua khoác tay bà tôn, cười nói vui vẻ:
" chờ Shasha về nhất định dì phải mắng cho trận , con bé nói đi là đi luôn, chẳg mời tụi con ăn dc bữa chia tay , lặn tăm luôn á"
Bà Tôn vỗ vai cô cười hiền:
" nhất định rồi, chờ nó về chúng ta mắng nó 1 trận"
Minh Dương đánh trống lảng kiếm cớ ra về ngay:
" dì ơi bọn con dc thầy Dương gọi về giúp đỡ vài chuyện, con phải chạy lên Trung tâm thể thao Hà bắc , ko để thầy chờ dc, xong việc phải về lại Bắc kinh, tụi con vè trước, làn sau sẽ ghé
xin dì bữa cơm nha"
Bà Tôn nuối tiếc tiễn 2ng họ vè:
" lần sau nhớ về lâu hơn , dì làm vài món cho mấy đứa"
Minh Dương cùng Vương Sở Khâm tạm
biệt Bà Tôn ra vè:
" lần sau về con sẽ ghé dì ăn cơm"
" xin phép cô, con về, cô ko phải tiễn, tụi con tự đi dc"
Hai người quay lại xe, thu lại biểu cảm tươi cười lấy lệ , không khí ảm đạm bao chùm lấy họ
Vương Sở Khâm chỉ còn cách cuối cùng, lấy dt gọi cho Mã Long
" đatou, a nghe"
" a giúp e hỏi phía trên xem thực trạng của Shasha giúp e, cô ấy nói dối cả bố mẹ , chắc chắn là có chuyện gì đó.
" được"
" e chờ tin của a"
Điẹn thoại kết thúc, a tức giận ném dt lên kính chắn gió xe, Minh Dương chẳng thèm để ý tới a, 2 người im lặng quay vè Bắc Kinh.
Ngay từ đêm hôm qua , trên trang điện tử chính thống của Tổng cục thể thao quốc gia đã đăng bài cônng bố:
VDV bóng bàn Tôn Dĩnh Sha trực thuộc Thể thao quốc gia vì lí do sức khoẻ dc phép tạm nghỉ tập luyện và thi đấu từ tháng 10/2028 tới 7/2029 .
ngay khi bài đăng lên. mọi luồng ý kiến trái chiều - tốt - xấu lan tràn trên mạng xã hội.
Cmt 1 : đây là có chút thành tích rồi nên lười biếng à? ——-rep: 1 chút thành tích mà cả đời bạn ko có dc ?
Cmt 2: chúac Shasha mau chóng khoẻ lạin, quay lại sân đấu..
—— rép: liệu có bị tụt phong độ ko nhỉ
Cmt 3 : sao ko trực tiếp giải nghệ đi
——- rep: ngta còn muốn đánh bóng, nghe đâu rất nhiều lời mời rồi, nếu giải nghệ chắc làm chủ tịch hay phó chủ tịch gì đó luôn rồi
Cmt 4:....
weibo bạo đỏ
Ko cần chờ tới lúc Sở Khâm gọi dt nhờ vả, a đã đi gặp chủ tich Lưu nói chuyện riêng, ko có kết quả mình muốn,a đã tìm tới vài người trong ban điều hành Tổng cục để dò hỏi thông tin nhưng chỉ nhận dc cái lắc đầu, ngoài việc *chuyện này đã dc 2 người chức vụ cao nhất và ông Lưu ra thì ko ai biết chuyện này, đã dc bảo mật tuyệt đối *, thì a ko thể có thêm thông tin gì. Sau 1 ngày dò hỏi . mã long bị ômg Lưu gọi vào văn phòng:
" Mã Long này, tôi biết cậu quan tâm mấy đứa nhỏ nhưng công tư phân minh đừng để cảm xúc lấn át làm sai nguyên tắc"
Mã Long biết ông Lưu đang cảnh cáo mình, hạ giọng đuối lí:
" cũng chỉ muốn biết Shasha gặp chuyện tốt hay xấu thôi, để đỡ phải lo lắng"
ông Lưu lạnh giọng răn đe:
" cậu mới chức Phó thôi , còn dưới tôi , cậu chắc đã đi hỏi Vương Lệ Cần( tham tán của tổng cục) Cậu nghĩ Vương lệ Cần còn ko biết , cậu có quyền gì mà dc biết chuyện này, phong cho Cậu cái chức Phó liên đoàn bóng bàn để cậu làm gì? để cậu đi ngược lại nguyên tắc - quy định của cấp trên à"".....
" lấy chút tình cảm ra nói chuyện, chuyện này do Shasha chủ động đề nghị, có kế hoạch chuẩn bị rõ ràng, tôi cảnh cáo cậu bớt làm mấy chuyện vô ích lại"
Ra khỏi phòng chủ tịch Lưu, Mã Long gặp Sở khâm và Minh dương ở bãi đỗ xe, cũng nói đại khái chủ ý này hoàn toàn là của Tôn Dĩnh Sha đề nghị, bên caâp trên chỉ 2người biết còn lại dc bảo mật hoàn toàn.
Vương Sở Khâm giờ đây hết hoang mang , lo lắng thì lại cảm thấy chán nản, cô đã chuẩn bị từ trước , kế hoạch rất kín kẽ, ko một ai biết , a cũng dc cô cho vào danh sách * người ngoài*. , thật nực cười.
Note: chương này cũng dài r nhé. , chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ ,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip