chương 57: trái ý cha mẹ
Bà Tôn sau khi dọn dẹp bàn ăn xong liền lên tầng tìm con gái, Tôn Dĩnh Sha lười biếng ngồi dựa vào sopha kê gần cửa ban công ngắm sao trời.
Nửa đêm hôm đó, Cháu gái gọi bà tới Thượng Hải gấp, trong đầu bà đủ tình huống suy đoán,nhưng ko ngờ nhất, bà ko nghĩ tới là cô sẽ giấu bà chuyện sinh nở. Nhìn con gái với cái bụng nhô cao , gầy hơn rất nhiều , bà ko lỡ trách mắng, nhựg xót xa trong lòng như cắt da cắt thịt bà vậy. bà cũng vờ như ko quan tâm, ko gặng hỏi vì sợ con gái suy nghĩ ảnh hưởng ko tốt, cũng 2 tuần trôi qua rồi, con gái có muốn giấu giếm, tránh né vấn đề cũng ko dc, bà ngồi xuống cạnh ôm đứa con vào lòng:
" Đô Đô, con ko định nói gì với mẹ sao? mẹ là mẹ của con đấy"
Tôn Dĩnh Sha biết bà gặng hỏi chuyện đứa bé:
" mẹ ơi, đây là lần đầu cũng là lần cuối , con xin làm trái ý mẹ , chuyện đứa nhỏ hơi khó nói, con cũng ko biết nói sao cho mẹ hiểu, đứa bé là con cam tâm tình nguyện sinh ra, bố đứa bé ko hề biết , là con giấu ngta, giấu cả bố mẹ"
Giọng mẹ Tôn nghẹn ngào xót xa:
" sao con gái tôi khổ thế này"
Tôn Dĩnh Sha rúc sâu vào lòng bà, siết cánh tay ôm chặt hơn:
" ko khổ sở gì cả, bố đứa bé ko hề tệ bạc , thậm chí là rất tốt,nói ra
mẹ sẽ ko tin, nhưng con giám chắc a ấy còn chăm tiểu bảo bối tốt hơn cả con, chỉ là thời điểm này ko thích hợp"
Bà Tôn chỉ sợ con gái gặp phải tên cặn bã nào quất ngựa truy phong hay vắt chanh bỏ vỏ, đẻ thì nuôi ,nhà bà đâu phải ko lo dc cho con và cháu ngoại, nhưng làm mẹ đơn thân quá thiệt thòi.
Shasha sợ bà đau lòng , nói vài lời cam kết:
" chờ đứa bé lớn, bố đứa bé biết, mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ, giờ con chỉ mong sinh đứa bé an toàn, còn lại để sau tính mẹ nhé"
Cô ko nói, bà muốn ép, con gái bà thế nào sao bà ko hiểu, kiên định , rắn rỏi, ko sợ trời ko sợ đất, bà mềm lòng vì tình mẫu tử , chứ nếu bà nhất quyết tra khảo, cô muốn giấu cũng ko thể giấu.
sáng thức dậy có mẹ nấu bữa sáng, ban ngày làm việc online thì có Khương Mễ hỗ trợ, ra ngoài có vệ sĩ theo sát, chả mấy chốc 1 số dự án đã gần hoàn tất , nay lại tới Ngày tái khám, Khương Mễ bận việc cá nhân, đi theo cô có Bà Tôn cùng vệ sĩ Hoàng
Bà Tôn tới ở cùng vừa chăm sóc ăn uống , vừa làm tinh thần cô trở lên phấn trấn, cả ngừoi vui vẻ hẳn lên , ăn uống cũng tốt hơn , nhưng lượng năng lượng nạp vào vẫn ko đủ vì thai đã lớn:
" Ăn uống rất quan trọng , e xem chỉ số của thai nhi đều dưới mức chuẩn rồi"
Mẹ Tôn nói phụ hoạ:
" đã ăn nhiều hơn chút nhưung vẫn ko đáng kể"
Chủ nhiệm Lạc gật đầu.
" phải gấp đôi hiện tại mới cải thiện , e xem bé vẫn phát triền đều nhưng ko đạt chuẩn, có tăng mà tăng chậm, cả mẹ cả con mới lên 2kg mà đã hơn 6 tháng gần 7 tháng rồi"
Tôn Dĩnh Sha phân trần:
" trước nghén ko có khẩu vị , vài tháng ăn ít đã thành thói quen, ăn nhiều sẽ nôn, e ko thể
cố, ăn chút đã no rồi"
Chủ Nhiệm Lạc cảnh báo:
" lịch khám sẽ tăg dần lên,2/3 tuần phải tái khám lại, nếu vẫn tăng mà tăng chậm thì theo
dõi sát sao hơn , nhưng nếu bé vẫn ko tăng cân thì đủ 33tuần sẽ kích sinh sớm"
BÀ Tôn hốt hoảng:
"33 tuần. ko phải là sinh non sao?"
Lạc Văn Chu gật đầu:
" đúng vậy nhưng chỉ là tình huống xấu nhất thôi, giờ nhu cầu năg lượng - dinh dưỡng cao nhất nhưng ko nạp đủ cung cấp cho cơ thể 2 mẹ con moới dẫn tới tình trạng này"
Sau lần khám đó, Bà Tôn tăng khẩu phần ăn lên, ngày chục món thay đổi, những thứ có thể cho cô ăn , bà thúc giục cô ăn liên tục, sáng dậy sớm hơn , tối ngủ muộn hơn để có thời gian đói, ăn nhiều thêm miếng nào hay miếng ấy,
Tình trạng động thai đã hết, bà Tôn muốn đưa con gái về Hà Bắc ở cùng ông Tôn, bầu 8tháng
ko thể đi máy bay, 2 mẹ con quyết định tháng 3 dương lịch sẽ về Hà Bắc, tháng 4 quay lại Thượng Hải trước khi cấm bay cho phụ nữ mang thai , tháng 5 chờ sinh là đẹp.
trước lúc về đã dặn ông Tôn giữ kín, chỉ ở 2/3 tuần rồi đi, nửa đêm bà Tôn cùng cô mới về. mặc áo khoác dày, chùm kín mít, Bố Tôn chờ cửa quở trách :
" 2 mẹ con về đêm về hôm như ăn trộm vậy?"
mẹ Tôn sợ cô mệt đẩy vào phòng ngủ trước:
" ông xách hành lí vào, còn con đi vào phòng nghỉ đi, chăn ga ông trải sẵn cho nó rồi phải ko?
tay xách hành lí , miệng vẫn trả lời vợ:
"dọn dẹp phòng, thay chăn ga gối, ko bỏ quên cái gì cả, mau đi ngủ đi ngủ"
Tôn Dĩnh Sha đi đường dài mệt mỏi nhanh chóng đi ngủ, Bà Tôn thay đồ , cũng giục chồng đi vào phòng, bà muốn tranh thủ làm tư tưởng cho ông trước sáng mai:
" tôi nói ông đừg giận .... thật ra con bé về đây ...là để dưỡng thai"
Ông Tôn nghe bùng nhùng lỗ tai:
" bà nói gì , bà nói lại xem nào?"
Bà Tôn nắm chặt tay chồng, mắt đỏ hoe:
" hơn 2 tháng nữa là sinh, con dại cái mang, tôi cũng đau lòng như ông vậy"
Bố Tôn tức giận ròii đau lòng:
"trời ơi, đứa con gái giỏi giang của tôi, sao lại như thế?"
đứa con gái giỏi giang, hiểu chuyện , ngoan ngoãn của ông sao lại rơi vào hoàn cảnh như này?
Suốt cả đêm ông không ngủ , lặng thinh ngồi ở sôpha phòng khách nhìn vào cánh cửa đóng kím của con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip