chương 63:ăn trộm

sau khi ngủ li bì 3ngày 2 đêm , Tôn Dĩnh Sha đã hoàn toàn tỉnh táo, hộ tá đưa e bé xuống để bé * da kề da* với mẹ ( đây là phương pháp sau sinh:e bé chỉ mặc tã ko mặc áo, mẹ cũng ko mặc áo mà ấp bé nằm úp trên ngực, có thể là mẹ hoặc ng thân trong gia đình, tác dụng giữ ấm , điều hoà nhịp tim)
nhìn đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, da nhăn nheo nằm úp sấp trên ngực mình, Shasha 1 tay giữ bé 1tay cầm bàn tay nhỏ xíu xoa nắn:

" chào con yêu, mẹ là mẹ của con đây, rất vui dc gặp tiểu bảo bối~~~"

Bao căng thẳng, lo lắng, sợ hãi đi ko còn giờ chỉ còn niềm hân hoan hạnh phúc
Ban đêm bé sẽ về phòng sơ sinh ấp lồng , ban ngày sẽ đc ấp trên ngực mẹ, nếu cô mệt , bà Tôn sẽ thay cô ấp kề da với bé.

Đứa bé phải nằm lồng ấp 10 ngày , cô cũng ở lại theo con, chọn phòng Vip, có chuyên gia ở cữ cùng ông Bà Tôn luôn túc trực, mấy ngày ở viện coi như là trôi qua nhẹ nhàng.

1 tháng này Toon Dĩnh Sha dc nghỉ ngơi hoàn toàn, Khương Mễ tranh thủ tới trường( cô đang theo học Thạc sĩ) , trong nhà luôn có ông Bà Tôn, giúp việc, Chuyên gia chăm cữ dc chị Châu thuê qua trung tâm ở cữ, Tài xế Hoàng, đứa bé ham ngủ , 2 mẹ con cô dc chăm bẵm rất tốt, vì vậy cô hồi sức cũng rất nhanh, vết thương cũng theo đó đã sớm lành.

Sau khi làm lễ cúng đầy tháng cho cháu ngoại ông Tôn liền quay trở về Hà Bắc, Nhã Khả sau vài lần năn nỉ Bà Tôn đã dc phép tới thăm  2 mẹ con cô.

"ra tháng rồi, e bé khóc nhiều hơn hẳn, cháu tới trò chuyện cùng Shasha cho nó đỡ bức bối, có bạn có bè chắc nó sẽ vui"

" vậy mai cháu bay tới ngay , cám ơn cô"

Nhã khả vui sướng reo lên, tắt dt liền gọi cho mẹ mình:
" mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này, e bé ra tháng mà khóc , ở quê mình có mẹo gì ko?

giọng yêu chiều qua điện thoại :
" bạn con có cả e bé rồi mà sao con vâcn còn chưa có ng yêu , trước a nhà bác con khóc, bác dâu con lấy áo của bác trai đắp lên người a con"

Nhã khả vô tình bị mẹ nhắc vụ yêu đương:
"  lấy áo của bố đứa trẻ phải ko?   yêu đương phải có duyên chứ, chưa có ai thì yêu đương kiểu gì, ?"

sau khi nhận dc câu trả lời rõ rành từ mẹ mình, cô đặt vé máy bay ngày mai đi Thượng Hải.

Trước khi đi , Nhã Khả mang ít đồ ăn vặt tới Tổng Cục thăm mấy chị e.
" Nhã Khả dạo này yêu đương rồi hay sao mà mặt hớn hở thế này?"

nhã khả lập tức xụ mặt:
" một ngày mở mắt ko đúng cách, các chị sao giống mẹ e thế, sáng nay bà vừa giục e chuyện yêu đương , doạ bắt đi coi mắt kìa"

Giai Giai bảo cô rảnh rỗi thế thì đi xem mắt rồi yêu đương là vừa.

Nhã Khã vẫn tám chuyện nhưng mắt đưa khắp sân tìm Vương Sở Khâm, Giai Giai cùng Minh Dương tập chưa xong , kêu đợi tập xong rồi đi ăn, Nhã khả chắp tay sau lưng đi mấy vòng quanh sân tập trong lòng đang tính làm chuyện xấu, cô lòng vòng đi quanh chỗ để đồ của a mấy lần, Sở Khâm sau khi đánh mấy cú xoáy xin nghỉ mệt chạy lại hỏi chuyện vu vơ:

" Đồ ăn lần trước tôi làm có ăn dc ko?"
Nhã Khả ko ngờ a hỏi chuyện đó , cùng lúc chột dạ cả việc cái áo lẫn đồ ăn  , chống chế trả lời:
" ngon ngon, cám ơn"

" dạo này có tin gì của Shasha ko?"

" ông Tôn mới đi tới chỗ chị ấy về, bảo chị ấy khoẻ, ko vấn đề gì"

VSk ấp úng hỏi thử
" ở đây chờ Giai Giai và Dương Dương à, có cần .... tôi.... nấu ....đồ ăn nữa ko?"

Nhã khả định nhờ a nấu thêm vài món đem đi ,liếc mắt nhìn a xem mình có để sơ hở gì ko, có chút sợ lộ chuyện liền dứt khoát từ chối,
" ko cần , ko cần, a tập tiếp đi, bye bye"

Nhã Khả chờ tới lúc Giai và Dương tập xong đi tắm quay lại tìm cô cũng ko tiếp cận dc cái vali của Vương sở khâm:
* 2ng giúp e chút, dụ Vương sở khâm ra khỏi đây 5 phút, xin đó"

2ng nhìn nhã khả rồi nhìn nhau, nheo mắt nghi ngờ, Nhã khả chắp tay giả bộ năn nỉ, Giai giai bước tới lối ra gọi to kéo a ra ngoài, a cứ nghĩ có tin của Shasha ko chần chừ mà chạy ra ngoài, Nhã khả thấy a đi khỏi lập tức tiến lại gần vali nhặt 1 cái áo bỏ vào balo của mình chuồn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip