chương 67: chào mừng e đã về

Tôn Dĩnh Sha nằm trên ghế lười ngoài ban công ôm Tôn Sở Kỳ đung đưa, đứa bé bú no ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Cô cầm chiếc điện thoai đã gần 10 tháng nay ko giám mở lên, nhìn trơid mùa hạ Bắc Kinh, cô hít 1 hơi , khởi động máy .

Chiếc iphone hiện quả táo heloo, sóng mạng kết nối, điện thoại rung lên liên hồi rồi yên ắng , trên thông báo các ứng dụng đều hiện 99+ là điều chắc chắn, cô đi âm thầm như thế sẽ rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ.

Cô vào WC. nhóm *bóng bàn* nhắn 1 tin:

" chào mọi người , e đã quay lại"

ngay lập tức 1 màn tin như  mưa đá dội vào nhóm , có người còn gọi thẳng qua , sợ con thức giấc cô từ chối cuộc gọi.
mã long: chào mừng e đã về
phàn chấn đông: khoẻ ko e?
giai giai: đnag ở đâu?
minh dương: còn biết đường quay lại? sao ko đi luôn đi?
Đá Cuội: chị Đại đã vè!!!
Khuai mạn: e nhớ chị quá!!
manyu: chào mừng e quay lại
Lâm Cao viễn: về đúng lúc lắm, ngày mai a khai trương quán coffeMeomeo nhớ ghé

.......

Sun:e sẽ tạ lỗi với mọi người sau , đừng gọi, e ko ngghe dt được.

tất cả mọi người đều chào đón cô trừ 1 người

Vương Sở Khâm ko quan tâm sự đời dc Hoàng Hữu 1 tay giơ cao dt 1 tay chỉ vào:
" a oi, chị Shasha nhắn tin kìa, trong nhóm"

a đang đánh bóng xoáy cùng HLV , bị bất ngờ mà ko đỡ kịp quả bóng đập trúng đầu, a kệ mặc chạy lại vali lấy dt, trong nhóm là màn chào hỏi của mọi người, a đăm chiêu nhìn dt lưỡng lự ko tham gia, tắt dt, ra tập bóng tiếp. Vương sở khâm tập tới khi ng ướt đầm đìa, mồ hôi chảy xuống mắt che khuất tầm nhìn a mới dừng lại, cầm dt lên xem vẫn ko thấy cô nt riêng hay gọi lại cho , a giận dỗi ném dt xuống cái khăn, chưa dc bao lâu a lại cầm lên định nt gì đó lại xoá đi - ném dt-cứ lặp đi lặp lại, HlV Tiêu nhìn thấy cũng bực theo, giật dt của a bỏ vào túi quần mình.

suốt ngày hôm đó a ko nhận dc tin nhăn hay cuộc gọi của cô, buổi tối nhịn ko dc. a bấm số gọi qua,có kết nối nhưng là từ chối cuộc gọi. Cái này thật sự oan uổng cho Shasha, dt để chuông , sợ đứa bé giật mình, cô tắt vội từ chối dt của a sau đó chuyển chế độ im lặng , tới lúc bé con đã ngủ lại quá muộn sợ làm phiền a liền ko gọi lại nữa, cô chậc lưỡi: ko cần gọi dù sao vài ngày nữa cũng gặp.

ngày hôm sau mọi ng đổ xô tới quán cà phê MeoMeo ( coffe mèo) của Lâm Cao viễn , mọi người đều mang hoa mang quà tới tặng, Vương Sở Khâm tới cuối cùng, nhìn 1 lượt vẫn ko thấy ng cần tìm, a ngồi cạnh Đá Cuội ấm ức xoa rối mù tóc của cậu:
" a à. đừng xoa, e vuốt hết nửa lọ keo mới tạo kiểu xong"

Vương Sở khâm lập tức đưa tay lên xoa mạnh hơn. Lâm Thi Đống biết a đang ngóng trông ai đó liền kệ mặc a trút giận. Lâm Cao Viễn tới đá chân a 1 cái:
" nay  khai trương mà cậu vác cái bản mặt này  tới à, a ko cần thần trấn cửa đuổi tà đâu?

đá cuội chen lời:
" ngóng ai đó nhưng ko thấy"

Lâm  cao Viễn chỉ tay ra cửa:
" khỏi chờ, ko tới đâu, kìa kìa bó hoa mừng khai trương tên shasha ,gửi hoa thoii, người ko tới, cậu thích tí a cho cậu đem về"

vương sở khâm ỉu xìu chán nản thêm 1 ngày nữa .

chờ đợi mãi quá nửa tháng 7 . Tôn Dĩnh Sha xuất đầu lộ diện , hôm nay là ngày đầu tiên cho trở lại sau gần 1 năm vắng bóng, Nhà xuuát bản có buổi tham quan Tổng cục thể thao, gồm Biên tập , biên soạn , hình ảnh, và cố vấn( sách này có 3 cố vấn- tôn dĩnh sha bóng bàn- chị quỳnh cầu lông - bơi lội Pan zhanle- tiếp đón họ là gồm 3 phó chủ tịch liên đoàn 3 bộ môn tương ứng)

Khương mỄ đưa đồ cho Tôn Dĩnh sha thay, áo thun bên trong,bên ngoài là áo khoác blazer màu cà phê sữa, quần 9 taấc cùng màu , giày bệt basic
ko phải giày thể thao,tóc ngang vai buộc lỏng,   trang điểm nhẹ, có chút cá tính:
" e với chị cùng đắp mặt nạ, sao da e vẫn đẹp hơn chị nhỉ?"

Cô cười trêu trọc Chị Mễ:
" chị à,chị thức đêm như thế , mặt nạ cỡ nào cũng ko kéo nổi da mặt chị đâu, nhưng chị vẫn đẹp lắm"

Hai người cười đùa cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Tôn Dĩnh Sha cầm chân đứa nhỏ hôn hôn:
" chào con iu, mẹ đi làm nhé, ở nhà ngoan ngoan"

đứa bé ko hiểu gì, trơ mắt nhìn mẹ ra khỏi nhà đi mất.

Sân bóng bàn giờ này các VDV, hlv đã đến  đủ, tiếnh HLV động viên, tiếng ng la hét khi đánh trượt, người đang im lặng khởi động, ai làm việc đấy, ko ai rảnh rỗi cả, vương Sở Khâm đã tới từ rất sớm chờ cô, Mã long đêm qua nt báo có buổi tham quan của Nhà xuất bản (NXB)sách thể thao, đương nhiên Tôn Dĩnh Sha sẽ tới, nhưng chờ mãi ko thấy, ko phải vì ko thấy, mà là cô tới sát giờ , bước xuống từ xe thương vụ cá nhân , vệ sĩ Hoàng lái xe thẳg vào tổng cục, lúc nhìn thấy cô thì cô đang đi cùng đoàn người của NXB tham quan, Mã Long Và tôn dĩnh sha thay nhau giới thiệu về đội bóng bàn , Tác viên hình ảnh chụp hình liên tục. nhân viên tác nghiệp xong đoàn người chuyển tới đội bơi , Tôn Dĩnh Sha đi chậm lại phía sau mọi người để chào đồng đội, từng cái đập tay với từng người là lời chào cung lời xin lỗi , trách móc:
" giỏi lắm , đi biệt tích"

" khoẻ là tốt, về là tốt"

"tối mời đội 1 bữa tạ lỗi đi"

" thầy ạ"

" ko cần gọi tôi là thầy"

sha sha tiến lại từng người , đập tay như cách họ ăn mừng sau trận đấu, manyu, yidi, khoái
mạn, hlv tiêu, hlv coco, vương hạo, phàn chaán đông, lâm cao viễn,đá cuội........
tới VSK cô cũng đập tay rất nhanh rồi chạy lại đuổi theo đoàn người tới bên hồ bơi.

——-
tự nhiên muốn đổi tên truyện : " lời yêu muộn" nghe hợp lí hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip