chương 70: a khác bọn họ

sáng tới muộn, chiều về sớm, KTX ko ở, ngày ngày có Khương Mễ ở bên giám saát, Tôn Dĩnh Sha thì thờ ơ , hững hờ, VSk ko có cách nào gần cô,  chờ cô khởi động xong liền rủ cô đánh vài đường bóng, lâu đã ko cầm vợt, Shasha vui vẻ cầm vợt đánh qua đánh lại, ban đầu đánh khởi động, sau đó họ đánh càngg ngày càng mạnh tay, vì đỡ quả bóng xoáy góc trái mà cô làm 1 động tác diện rộng, lập tức có tiếng quát:
" shasha / Đô đô"

Vương Sở Khâm cùng lúuc đồng thanh với Khương mễ, Chị mễ gọi Shasha, nhưng vẫn nghe ra tiếng sở khâm gọi Sha là " đô đô"
chị dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ mắt mình rồi chỉ Sở Khâm ám thị : " tôi đang nhìn a,a đừng làm gì quá phận" . sở Khâm cố tình bỏ qua cảnh cáo của chị Mễ cau mày nhắc nhở cô :
" coi chừng trật vai"

Shasha khách sáo đáp lại cố xua tan cái tình huống khó xử này:
" xin lỗi touge , tại mấy tháng ko cầm vợt, e cảm giác bóng ko tốt lắm"

lời này nói ra để a nghe nhưng lại vô tình lọt vào tai 1 số thành phần thị phi.

HLV gọi cô lên phòng tập thể lực( phòng máy tập gym) tập riêng, sau khi xem qua cácc bài tập ngày nay ko có vấn đề , Khương Mễ ra ngoài xử lí côg việc tới chiều, Vệ sĩ Hoàng buổi trưa mang cơm tới chờ ở xe, Tôn Dĩnh Sha tập xong vẫn ko theo mọi ng xuống căng tin mà ăn đồ ăn chế độ cho con bú ở trên xe.

Tính tới nay Tôn Dĩnh Sha đã quay lại 5ngày, cô đối xử với a như chuyện cô đi 10 tháng chưa hề xảy ra, thêm 1 chút thờ ơ, a bỏ khay cơm, chạy xuống xe tìm cô nói chuyện cho ra nhẽ, định mở cửa xe thì bị vệ sĩ Hoàng chặn lại:

" thưa a , cô Tôn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì để chiều nói"

"Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ"

vệ sĩ Hoàng nhìn ng trước mặt nổi cáu , sự chuyên nghiệp vẫn giữ có a thái độ tốt:

" tôi biết a là a vương, cũng gọi là
thân thiết với cô Tôn, nhưng đang trong giờ nghỉ trưa, a xông vào không gian riêng của phái nữ thật sự ko hợp lí lắm"

Tôn Dĩnh Sha nghe thấy tiếng ồn ngoài xe, sữa hút chưa xong vẫn tháo máy ra, để trong thùng bảo quản sữa , chùm áo lên che khuất, mở cửa để VSK bước vào. A bước vào ngồi ngay cạnh cô, cô vẫn bình thản chậm chạp ăn từng miếng cơm, ko muốn lên tiếng trước, a nhìn hộp cơm cô ăn mở lời bắt chuyện:

" mẹ e ở cùng nấu đồ cho e ăn à?"

hộp cơm nhìn sơ qua có 4 món, cá hấp, canh bổ hầm, rau xào, ...nhìn qua là biết ng nấu khá chăm chút, đồ này giống đồ tẩm bổ hơn.

" vâng, sao a ko ăn trưa, xuống đây tìm e có chuyện gì ko?"

VSK ko giám nhìn thẳg vào cô, mắt hướng về phía khác:

"chuyện này còn phải hỏi sao?"

" e ko biết a tính nói vè cái gì?"

"rút cuộc mấy tháng qua e đi đâu, tại sao đi mà ko nói với a, quay về lại như ko có chuyện gì xảy ra"

Tôn Dĩnh Sha biết chắc sẽ có lúc này, đã chuẩn bị tinh thần, mặt ko chút biểu cảm nói vài câu:

" đã nói rõ e nghỉ vì lí do sức khoẻ, Chủ tịch Lưu thông báo cũng rõ ràng, quay về e nói sẽ mời mọi ng ăn 1 bữa tạ tội , sao chứ, còn muốn e xin lỗi a à, e có lỗi gì sao?"

VSK nghẹn họng ko nói thể nói trôi chảy:
" ko phải..., ý a là sức khoẻ e làm sao, ...từ lúc e quay về chúng ta..... xa cách ....ko giống như trước kia"

cô cho a sắc mặt lạnh ko mấy tốt:

" sức khoẻ e giờ ổn rồi quay lại đánh bóng tiếp, những gì mọi người biết a cũng biết, kể cả là chị giai hỏi e cũng nói thế ko hơn, a giờ tìm
e chất vấn sao?"

" a khác bọn họ" lời thật sự a muốn nói rằng a là đặc biệt nhưng ko thể nói ra

" đúng rồi, a khác hẳn họ, ko cho e nghỉ ngơi , xuống tận đây chất vấn việc cá nhân của e? khác thật đấy?"

bữa cơm này khó nuốt quá, tâm trạng ảnh hưởng khẩu vị, ăn ko dc bnhiu đành nắp lại ko ăn nữa, thấy cô ko ăn nữa, VSK thấy có lỗi bảo cô ăn tiếp , cô nói ko thể ăn nổi nữa rồi. 3 ngày nay a ko lúc nào rời mắt cô, thấy thói quen ăn uống của cô thật sự thay đổi, biết cô ăn ít hơn hẳn nếu ko đã ko gầy như hồi 16-17,giờ chính a làm ngta mất hứng ko ăn nổi.

Cơm ko ăn dc, sữa chưa hút xong, lại phải đối mặt với màn chất vấn này của a, buổi trưa nặng nề trôi qua, Tôn dĩnh sha quay lại phòng tập. nhưng từ bữa trưa sau lưng cô là cái đuôi hơn 1m8 lẽo đẽo theo sau, cô lên phòng tập
thể lực a cũng xin lên tập theo, cô xuống sân bóng a cũng đi theo

Thấy YIDi , khuai Mạn, sở khâm đang rảnh rỗi, cô gọi bọn họ chia nhóm đánh bóng,khuai man ,VSk 1 đội, cô cùng yidi 1 đội, chiều ý cô, mọi người đều đánh hết sức, set 1 khởi động, set 2 đánh mạnh hơn , set 3 quyết định thắg thua, chỉ cần quả này thôi thì bên Khuai Man và sở khâm thắng, YIDi cố gắng vớt quả bóng này lao về phía Tôn Dĩnh Sha , cô né ko kịp, tay cầm vợt Của YiDi giáng thẳg vào 1 bên ngực của cô
" á...."
cơn đau bất ngờ, cô cúi gằm mặt, môi cắn chặt, mặt đỏ au, nước mắt sinh lí cũng chảy ra, tay ôm ngực, tiếng hét quá lớn thu hút sự chú ý của mọi người, phản ứng của VSK như phản xạ trong tiềm thức, a vứt vợt chạy lại đẩy YIdi ra đỡ cô,
" chị đánh kiểu gì vậy?"

vệ sĩ Hoàng cũng nhanh mắt, sợ mọi ng túm lại bàn tán , chạy lại che khuất tầm nhìn của mọi người.

Vệ sĩ Hoàng rút dt bấm gọi,
" để tôi gọi Khương mễ"

Tôn Dĩnh Sha gắng gượng cơn đau, cô ko muốn bị mọi ng nhìn thấy:
" gọi chị Lý, e ko sao"

Vệ sĩ Hoàng đổi số gọi chị Lý( bảo mẫu ở cữ) Yidi đỡ cô ngồi tựa vào rào chắn, cô nhờ Khuai Mạn lấy giùm khăn , dưới chiếc khăn to chùm
hết lên mặt xuống người, cô 1 tay giữ khăn trên mặt, 1 tay luồn dưới khăn xoa ngực cho đỡ đau.
" ko cần gọi bác sĩ đội, e ko sao, mọi ng tản ra đi"
giọng nói vãn còn run vì đau khẽ phát ra dưới cái khăn dày, Yidi Khuai mạn đứng xa ra nói với mọi ng ko sao, ko có việc gì. giờ chỉ còn lại Vương Sở Khâm cùng vệ sĩ Hoàng đứng cạnh cô. cơn đau đi qua nhanh, cô đã lau mặt đứng lên ngồi trên ghế nhưng mặt Vương Sở Khâm vẫn chưa thả lỏng y như ng bị đau là a chứ ko phải cô.

Tôn Dĩnh Sha hết đau định đứng lên tập tiếp , nhưng Vương Sở Khâm đã tiền trảm hậu tấu, xin HlV cho cô nghỉ sớm, thấy chỉ còn 2 tiếng nữa tới 5h chiều, cô bực mình rời khỏi đi trước, Vệ sĩ Hoàng nhận balo của cô từ tay Sở khâm rồi cũng đi về, nay cô có lịch cắt tóc họ ghé salon mới quay xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip