chương 81:Nhã Khả Vô tội

Vương sở khâm từ lúc bước vào phòng tới hiện tại, cảm xúc của a mỗi khắc lại khác: hạnh phúc, bồi hồi, thiêng liêng, đau lòng sau cùng là áy náy , tội lỗi, tự trách.

Đứa nhỏ giống như phiên bản mini của a, chẳng có nét nào của ng mẹ mang nặng đẻ đau nó, 2 má đỏ au vì dị ứng, cái tật xấu cũng bị truyền qua từ a.

A hạnh phúc dc làm bố, bồi hồi lần đầu bế con, tình cảm cha con thiêng liêng, thấy con khó chịu mà đau lòng, áy náy vì để con tới giữa lúc mọi thứ ngổn ngang, a cảm thấy mình thật tồi tệ, tệ tới mức để cô 1 mình sinh con, a ko đủ tốt để cô tin tưởng, để rồi tự miình rời đi, sắp xếp mọi thứ, còn a a chả làm dc gì?

Nhã Khả quay lại thấy Vương sở Khâm nhìn đứa bé thâm tình, mắt đã đỏ hoe, nước mắt chảy theo cánh mũi, đọng lại dưới cằm

" bác sĩ nói thằh bé ko sao rồi, truyền thuốc vài ngày sẽ khỏi, e thấy bé ăn tôm cá dc nên mới mua đồ biển, xem ra vẫn bị dị ứng như a rồi, e cũng báo bình an với chị Sha rồi"

a Vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt với Shasha , đúng hơn là a ko giám, a ko biết phải nói gì? nói sao đc nhỉ?
con của chúng ta rất ngoan
nó rất giống anh
e yên tâm tiếp tục đánh giải
hay bố con a chờ e mang cup về

a ko giám nói, may có Nhã Khả báo tin bình an, cô sẽ yên tâm .

" e biết chuyện này à, cũng giấu giỏi đấy!"
Nhã khả lùi cũng chết, tiến cũng chết, thôi thì khai báo sớm để dc khoan hồng:

" e thật sự ko biết, e tình cờ tới nhà chị sha ở hà bắc đúng ngày chị bay lại Thượng Hải, e tới chậm vài phút thôi là ko kịp ròii, lúc đó chị gần sinh rồi, tới lúc sinh xong e tới thăm lần nữa, chị Sha ko cho e tới thăm"

VSk cũng ko cần câu trả lời này lắm, dù gì a cũng cảm thấy may,nếu giải này a vẫn tham
gia chính thức, Shasha sẽ tuyệt đối ko nói cho a biết thì ko biết chừng nào a mới biết mình có 1 đứa con.

Đứa bé cựa quậy khó chịu, Nhã Khả nhanh chóng đi pha sữa , bình sữa đút vào miệng, tiếng chụt chụt mút sữa phát ra, Vương sở khâm lúc này đây gò má đã đưa lên cao, đúng thế, từ lúc gặp thằng bé đã dc mấy tiếng đồng hồ, giờ a mới bình tâm bỏ những cảm xúc nhất thời, vừa cười vừa nhìn thằg nhỏ:
" chào con, bố tới trễ, lần đầu gặp mặt, xin dc chỉ giáo"

a nắm tay lại chạm nhẹ vào nắm tay nhỏ xíu đang nắm hạt tràng trên cổ tay a giống như lúc trân sân đấu a cùng các đồng đội ăn mừng. Thằng bé ko biết là no bụng hay ngủ mớ, mắt vẫn nhắm nhưng miệng mở rộng cười tươi, 4 cái răng cửa vẫn cắn chặt vào núm ti bình, coi như đáp lại lời chào hỏi của bố nó.

Đêm nay ko ai có thể ngủ chợp mắt, Vương Sở Khâm vẫn bế con trên tay ko rời mắt, Shasha nằm trong phòng Khách sạn lật qua lật lại ko thể ngủ, Bà Tôn gác tay lên trán suy nghĩ đủ đường, quyết định gọi cho chồng.

Tôn Dĩnh Sha đã hoàn toàn yên tâm bé con ở nhà, cô cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, vậy mà vẫn phải dựa vào a, tâm lí thoải mái, đường bóng cũng đẹp hơn , trận bán kết kịch tính kết thúc, cô vào vòng chung kết gặp Vương Mạn Dục.

Đây là trận đaấu mong chờ nhất của các Fan , trước đây gọi là số 1 đấu với số 2, là đối thủ
nặng kí nhất đối với Shasha, giờ bảng xếp hạng đã có thay đổi từ khi cô tạm nghỉ 10
tháng, nhưng vẫn là trận đấu gay go nhất.

Trận đấu diễn ra hồi hộp hơn cả diễn viên xiếc đi trên dây , từng điểm đuổi nhau trên bảng điểm , quả bóng cuối cùng chạm đất, set 7 lời chúc mừng của BLV vang lên, tiếp là cả khán đài đứng lên vỗ tay cổ vũ:
" chúc mừng VdV Tôn Dĩnh sha đã dành vô địch giải WTT final  Fokuoja năm nay- tiểu Ma Vương đã quay trở lại- một lần nữa xin chúc mừng đọi tuyển bóng bàn TQ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip