chương 84:

Vương Sở Khâm tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, a tiến lại nôi nhìn con trai vẫn đang ngủ ngon lành, a tiến lại bếp nói chuyện với cô bảo mẫu:

" con có phụ dc gì ko ạ?"
cô bảo mẫu rất có cảm tình với cậu thanh niên này, cao to , nhưnh chân tay ko hề thô kệch, làm việc nhà rất chỉn chu, ngăn nắp

"  đứa nhỏ dc bà chủ cho uống sữa rồi , tôi chỉ nấu chút đồ ăn sáng , ko cần gì đâu, cậu cứ ra ngoài đi"

" nay bảo bảo ăn gì vậy , cô để cháu nấu cho thằg bé"

miệng nói tay làm a đã đeo tạp dề lên người, cô bảo mẫu cũng ko cản trở ng có tâm:
" nấu cháo thịt gà bí đỏ, xé da gà ra là dc rồi, nửa con hầm canh cho mẹ đứa nhỏ, nửa nấu cháo"

chỉ nhoáng cái , con gà  đã dc sơ chế, bỏ mỡ bỏ da, chia làm 2 phần bỏ vào 2 nồi,mấy ngày nay VSk luôn luôn nói chuyện hỏi về thói quen sinh hoạt cũnng như chuyện trước kia, tiếc là cô bảo mẫu này là ng mới tới, ng bảo mẫu ở cũ đã về Thượng Hải từ lâu. ngoài thói quen ăn uống ra cô cũng ko nói thêm dc gì.

Bảo mẫu nấu ăn xong xin phép đi chợ, còn 2 nồi trên bếp nhờ VSk canh chừng lửa giùm. Bảo bảo cũng tới giờ dậy a thay bỉm, thay đồ rửa mặt cho bé xong cũng là lúc Bà Tôn ra khỏi phòng ngủ:
" cậu dậy sớm thế"

" ko sớm lắm , vừa kịp lúc thôi ạ"

" khi nào các cậu quay lại Tổng cục?"

" con xin phép nghỉ cùng Shasha 4 ngày, caps trên đã phê duyệt rồi , cô yên tâm để Shasha nghỉ ngơi"

VSK vào tắt bếp nồi cháo, mở vung chờ nguội để bảo bảo ăn, cả buổi sáng a cứ xoay quanh ăn thằng nhỏ, cho ăn , cho bú , cho chơi, gần tới trưa. a gõ cửa phòng gọi cô dậy , bên trong ko động tĩnh, Bà Tôn mở cửa phòng lôi cô dậy, Shasha ngái ngủ đi ra,trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thoải mái, bế bảo bảo nằm trên ghế lười ngủ tiếp, đứa nhỏ cự quậy trong lòng cô dần dần cũng kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ:

" tỉnh chưa, đánh răng đi ra ăn canh đi, a hầm rồi"

BÀ Tôn mấy ngày này chứng kiến VSk chăm sóc con gái và cháu ngoại của bà từ chân tơ kẽ tóc , chu đáo, thuần thục tới mức khó tin,ko khác gì bà, cảm nhận dc a chăm sóc mẹ con Shasha thật dạ thật tâm, nếu ko iu ko thương sao có thể cẩn thận tới mức như thế.

Tôn Dĩnh sha ngồi ăn canh hầm, nhưng trong lòng có chút sợ hãi, sợ Bà Tôn sẽ mở phiên toà
xeét xử ngay lúc này,nhưng kì lạ là bà ko nói
hay bóng gió gì cả.

" a xin a Long nghỉ 4 ngày rồi, e cứ tranh thủ nghỉ ngơi , muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn gì nói a, a làm cho e"

cô nói mình ko ngủ nữa , ăn xong ra chơi cùng bảo bảo nhưng chưua dc nửa tiếng, đã nằm dài giữa sàn trên thảm chơi của bé, đứa bé đã biết lẫy, cứ trườn bò lên người mẹ rúc rúc ngực mẹ. Vsk bế bảo bảo lên, lay shasha dậy:
" e vào phòng ngủ đi,để bảo bảo a cho đi ngủ trưa"

Tôn Dĩnh Sha ngủ tới tận bữa tối, ngủ cũng đủ, cô tỉnh táo hơn hẳn, mặc kệ VSk loay hoay khắp nhà, cô bế con ngồi ở ghế lười đung đưa.

Bữa Tối bảo mẫu xin nghỉ, nhã khả sợ không khí ngột ngạt ko giám tới, giờ nhà ko còn người ngoài, Bà Tôn nói chuyện thoải mái hơn:
" việc ở cấp trên có ý kiến gì ko?"

" ko có, làm đúng cam kết ban đầu, ko có gì nằm ngoài kế hoạch cả"

" gọi dt cho chị Châu đi"

" con sẽ sắp xếp , mẹ yên tâm đi"

cô đã giành dc chức vô Địch quay trở lại đánh bóng đúng quỹ đạo như mong muốn,cấp trên cũng ko đưa ra thêm chỉ thị nào khác.

" tối cậu Vương cũng về đi, ở đây cũng ko tiện lắm, ngủ trên sôpha mỏi người , ko tốt cho cơ thể"

VSK liếc nhìn cô nhờ cô lên tiếng , nhưng cô cúi gằm mặt chả để ý tới a, a đành ngậm ngùi lùi 1 bước tiến 2bước:

" vậy tối con về , sáng mai con lại tới"

buổi tối trước khi đi ngủ bà Tôn nhắc con gái: " đừng quên con đã hứa gì với mẹ ngày đầy tháng bảo bảo"

cái tối hậu thư bà đưa ra ngay ngày đầy tháng bảo bảo làm sao cô quên dc, VSK mới biếy tới sự tồn tại của bảo bảo, cứ từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip