chương 85 : khó nói

sáng sớm , a tới gõ cửa đúng lúc bảo mẫu dậy, a đã khôn khéo hơn, tới lúc này bảo mẫu chắc chắn sẽ mở cửa cho a mà ko sợ phá giấc ngủ của mọi người trong nhà.

tay đẩy vali , tay xách đồ nguyên liệu nấu ăn bước vào nhà:
" ko làm phiền giấc ngủ của cô chứ"

" ko ,ko. , cậu tới đúng lúc,t dậy chưa dc bao lâu"

Vương Sở Khâm vẫn nấu cháo, hầm canh , nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà Tôn ngủ dạy thấy VsK như thấy PhậT sống trong nhà, tiễn ko dc mà tiếp ko xong, giờ mối quan hệ này rất khó nói, thân thiết thì chưa mà xa lạ thì ko phải, ngta là bố của cháu ngoại của mình. Bà cũng cảm thấy lúng túng, chờ gần trưa con gái mới dậy bà kéo vào phòng nói vài câu, bị cô cản lại:
" mẹ cứ mặc kệ a ấy, giờ có đuổi cũng ko đi, 2 ngày nữa quay lại đội rồi, mẹ ko phải khó xử nữa"

Tôn Dĩnh Sha sau khi ngủ 2 ngày như dc nạp năg lượng tỉnh táo hẳn ra, bảo mẫu xin phép đi ra ngoài giải quyết việc cá nhân, bà Tôn có hẹn đi gặp họ hàng. trong nhà chỉ còn VSK đứng từ bàn ăn nhìn shasha đang ôm bảo bảo lắc lư trên ghế lười, a tiến lại gần, tay sờ chân thăg nhỏ nắn nắn một hồi:
" e ko định nói gì với a sao?"

cô ko đáp lời, vẫn giữ im lặng, a nhẹ nhàng dụ dỗ:

" a biết là a ko đủ tốt , để 2 mẹ con chịu thiệt, a cũng ko có quyền dc biết , vậy coi như là a cầu xin e , nói cho a biết dc ko?"

a ngồi dưới đất thấp hơn nhưng ng a cao, tư thế này a nhìn thẳg là thấy con trai, ngước mắt lên sẽ thấy cô, ánh mắt khẩn cầu, như chú chó con chờ chủ nhân xoa đầu 1 cái, chờ rất lâu a mới đáp lại:

"là e tự quyết định, a đừng tự trách, ko phải giờ a đã biết rồi sao?"

" là do a ko tốt mới khiến e ko tin tưởng như vậy , thà 1 mình chịu đựng cũng ko cho a biết"

" ko phải, lúc đó e cũng ngỡ ngàng lắm, ko ngờ có bảo bảo...nhanh đến vậy, đội tuyển cần a, a phải ghánh trọng trách nặng nề như thế, e ko lỡ để a lo lắng, hơn nữa.... chúng ta ... lúc đó chưa rõ ràng, e cũng ko biết a có muốn có bảo bảo ko, thành ra mọi chuyện là như thế?"

"sao lại ko muốn chứ a vui mừng còn ko hết, chỉ sợ e vì chuyện sinh nở ảnh hưởng tới kế hoạch của bản thân"

" có vất vả lắm ko? lúc mang thai ấy"

" ko hề, bên cạnh e lúc nào cuũng có Khương Mễ hỗ trợ công việc, A Hoàng hỗ trợ đi lại, bảo mẫu nấu ăn, e cũng ko phải làm gì quá sức cả, ko vất vả đâu"

"lúc sinh thì sao?, đau lắm phải ko?"

"ko đau lắm, chỉ là lúc trong phòng mổ có
hơi chút sợ hãi, sinh dc bảo bảo bình an, e chẳng còn sợ nữa"

nói tới sinh mổ, cô vô thức đặt tay lên bụng dứoi, ngoài lớp vải quần gãi sột soạt, VSK nhìn chằm chằm vào tay cô,
" à vết mổ chỉ hơi ngứa, đã lành từ lâu"

" từ giờ để a chăm sóc e và con dc ko?"

cô ko trả lời, nâng thằg bé lên, hít hà mùi hương trên cổ con trai.
câu hỏi của a , cô ko đồng ý cũng ko từ chối, a cũng ko cần phải có câu trả lời chính xác, mặc cô có đồng ý hay ko, a vẫn chăm sóc họ.

"  e để a bế con đi tắm"

" mấy nay a tắm rồi, nay để e đi"
trong cữ cô còn yếu, bà Tôn ko để cô tắm cho con, tới hết cữ cô đi sớm về muộn , vì vậy cô chỉ tắm cho con vào ngày nghỉ,lần nào tắm cho con xong cô đều ướt từ trên xuống dưới, Bà Tôn còn tưởng ng tắm là cô chứ ko phải thằng bé. hôm nay cũng vậy. tắm cho bảo bảo xong ng cô ướt từ trên xuống dưới, tháng 11 có hơi lạnh, a nhanh tay bế con- mặc quần áo cho nó giục cô đi thay đồ kẻo lạnh.

cô bước ra khỏi phòng , thấy VSK đang làm ấm người cho bé nhưng hếch cằm vè phía bếp chỉ :

"li nước gừng ấm ở trên bàn, e uống đi kẻo bị cảm"

Mấy ngày nay VSk ở nhà cô, mọi người gọi cô ko dc , VSk lên thẳg nhóm chát báo mọi ng : shasha đang mệt, để cô ấy nghỉ ngơi, có gì quay lại đội nói sau.
mọi người mặc định VSk và Tôn Dĩnh Sha đã ở bên nhau, gửi lời chúc mừng song hỉ lâm
môn đaầy trong nhóm.

buổi tối , a Hoàng thương lượng xin nghỉ phép sớm:
" cô Tôn, giờ cũng ko còn việc của tôi nữa , mặc dù vẫn chưa hết hợp đồng, nhưng vài ngày nữa là ngày giỗ của bố mẹ , tôi muốn về Thượng Hải sớm, nhân tiện tìm nhà cho e gái, nó sắp tốt nghiệp rồi ko thể ở KTX mãi dc"

Shasha hiểu ý:
" bên chị Mễ có nói gì a ko?"

"ko , chị  mễ nói nghe theo sự sắp xếp của cô, chừng nào kêt thúc công việc quay lại Thượng Hải thì gặp cô ấy giải quyết"

"vậy a chờ thêm vài ngày chị Mễ cử người tới thay a ,a hãy quay về Thượng Hải, cũng cảm ơn a thời gian qua đã giúp đỡ e rất nhiều"

" ko có, công việc cả thôi"

ngày a hoàng rời đi, bà tôn khéo léo tặng a vài túi quà kèm 1phong bao gửi cho e gái coi như quà chúc mừng tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip