chương 89: đánh đòn

ông bà Vương đã ở Bắc kinh gần dc 1 tuần, ko sáng thì chiều, hàng ngày bảo mẫu sẽ đưa bảo bảo qua chơi với ông bà nội vài tiếng rồi về, Bà Vương đã hỏi con trai xem khi nào dc qua bên kia thì đều nhận dc mấy kiểu từ chối lịch sự: ko tiện- mải tập luyện - hoặc để khi khác-ko có lịch hẹn ngày giờ cụ thể, nhà họ Vương mới nhận ra rằng: Nhà Shasha hoặc Shasha chưa
muốn 2 bên gia đình gặp mặt, thậm chí là mời ăn cơm riêng bên ngoài , shasha cũng từ chối.Bà Vương bắt con trai vè nhà sớm nói chuyện. ông vương chính thức mở phiên toà họp gia đình:
" tôi hỏi a trả lời cho rõ ngọn ngành"

" vâng"

" 3 lần hỏi chuyện gặp mặt là Shasha tưf chối hay bên nhà shasha từ chối"

" là Shasha ko chịu"

" Vậy tức là tình cảm của 2 đứa chưa chắc chắn, thì tại sao lại có bảo bảo?"

" con chắc chắn yêu cô ấy mà , cái gì mà chưa chắc, còn chuyện có bảo bảo là 1 lần là có, thật sự ngoài ý muốn"

" tại sao Shasha có bầu a lại ko biết?"

" cô ấy giấu tất cả mọi ng, con cũng là ko biết mà"

" ko có a tự dưng Ngta có thai con của a dc chắc, a dùng câu *ko biết *để phủi trách nhiệm à?"

" ko ... ko có,.... tuyệt đối ko có chuyện con phủi bỏ trách nhiệm, con cầu còn ko dc"

" vậy bây giờ tình cảnh gì đây? con cũng có rồi? ko định ra mắt, ko định làm gì hết sao? a có biết là nếu ko kết hôn , bảo bảo dc gọi là gì ko?  là * con ngoài giá thú* -cha ko nhìn , mẹ ko nhận à"

" bọn con nhất định sẽ cho bảo bảo 1 gia đình, ba đừng nói thế"

"vậy tôi hỏi a tại sao Shasha thà sinh con 1 mình cũng ko nói cho a biết, tới bây giờ cũng ko để 2gia đình chính thức gặp mặt, a đã làm gì có lỗi với con bé phải ko?"

câu hỏi cuối này thật sự a ko biết -ko thể- ko có câu trả lời chính xác cho bố Vương
ông Vương ko nhận dc câu trra lời như
mong muốn. ngược lại lại nhận dc sự im
lặng từ phía con trai , ông gằn giọng , tiếng quát lớn vang cả căn hộ mấy trăm
mét vuông của Sở khâm:

" Quỳ xuống"

VSk trước nay là đứa trẻ ngoan, chỉ cần bố hay mẹ nói sẽ đều nghe lời, a cũng ko cãi, lập tức quỳ xuống, bà Vương thấy chồng rút dây lưng liền nói chồng:
" chân phải, tay trái ko thể .., lưung sẽ vướng áo dính mồ hôi"

ngay lập tức chiếc dây lưng vút lên cao đánh xuống người a từng cái một

, ông vương đã tránh tay trái chân phải, còn lại toàn bộ trên ng từng chỗ đều có vết lằn, 3 cái đánh trên lưng kéo dài qua cánh tay phải,3 cái kéo dài từ thắt lưng xuống mông và đùi trái , cái cuối cùng là bắp chân trái.

bố Vương đánh ko hề nương tay, dùng hết lực đánh, bà Vương ko cản, chỉ kiềm
lòng ko phản ứng, còn a quỳ đó chịu từng đòn cũng ko cắn răng kêu 1 tiếng đau. vì a bieết bố đánh ko hề oan uổng , đều là lỗi tại a là a chưa đủ tốt với cô ấy.

a quỳ tới nửa đêm, bà Vương ra kéo a đứng lên:
" a làm này là cho ai coi, a tới mà quỳ với nhà Shasha kìa, còn muốn cái chân đánh bóng thì đứng lên ngay đi"

Bà Vương trước khi bay tới Bắc Kinh hồ hởi bao bnhiu  thì bây giờ nặng lòng bấy nhiêu. Bà Thương con cũng thương cháu , cũng nghe qua còn bị động thai càng xót con dâu. Giờ có đem sính lễ hay kiệu 8 ng khiêng chưa chắc nhà bên đó mở cửa cho vào chứ đừng nói cưới xin.

Vương sở khâm vẫn chưa thoát khỏi cảm giác dằn vặt ko thôi. giờ a mới nhận ra vấn đề :mối quan hệ của họ ko dc công khai- ko
dc thừa nhận- sau này cả con cũng là con riêng là đứa  nhỏ ko đc gặp mặt mọi người- phải sống trong sự giấu giếm.
———

note: chuyện này sau vài chương nữa e sẽ đổi tên thành* lời yêu muộn*

còn lời tỏ tình quá hạn sẽ thành 1 câu chuyện hài hước 1 chút sẽ dc viết sau chuyện cổ trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip