chương 92 : gần mà xa, xa mà gần
tập luyện , thi đấu liên tục khiến thời gian 2ngừoi dành cho bảo bảo ít hơn, hầu như họ chỉ dc gặp Bảo Bảo vào ngày nghỉ sau khi đi đánh giải, nếu Shash cùng bảo bảo về Hà Bắc thì VSk ko dc gặp con và ngược lại, còn nếu ở Bắc kinh thì bản thân 2 ngừoi cũng ko vè Cát Lâm/ Hà Bắc dc
Vương sở khâm bóng gió mấy lần vì chuyện kết hôn, a ko giám nói thẳg , vừa nói vừa xem thái độ của cô, hễ cô cau mày 1 chút a liền ko nói tới nữa.
Vương Sở Khâm có thể tới nhà cô thăm bảo bảo ko quá 4 làn /1 tuần, hoặc đưa bảo bảo về bên nhà a cô luôn tạo điều kiện. đồng đội ko nhận ra họ có kẽ hở nhưng a và ông bà Vương biết rõ, cô chỉ cho bảo bảo qua lại chứ cô tuyệt nhiên ko qua lại với họ.
Bà Vương ko còn cách nào khác , chỉ có thể thường xuyên gửi quà quê hoặc nấu món gì kì công đều gửi qua nhà cô.
Bà Vương Cũng khuyên a : Shasha bảo sao ngẹ vậy, đừng tự mình ra chủ ý để con bé giận.
a vẫn chăm sóc 2 mẹ con chỉ tốt hơn chứ ko có vì chuyện ko thể kết hôn mà lạnh nhạt, a càng muốn chăm sóc họ tốt hơn hi vọng cô đổi ý.
giờ đã là tháng 2 , sắp tới tết, còn 2 tháng nữa sinh nhâật Bảo Bảo, Vương sở khâm muốn mượn cơ hội này đặt 1 phòng cơm gia đình, ra mắt 2 bên, shasha lại nói: đầy tháng bà Tôn có làm lễ cho Sở kỳ rồi. , nếu bên Cát Lâm có tục lệ gì cứ đón Bảo bối về quê a làm , a giật mình thon thót: sinh nhật a hoặc sn cô rất ít khi họ ko ở bên nhau, sao giờ có bảo bảo lại mỗi ng 1 nơi.
Có một lần tụ tập tại nhà A Long , mấy đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, các chị kéo cô lại phân tích
thiệt hơn:
" e ko định kết hôn cho bảo bảo 1 gia đình sao?, 2 ng ở cùng chăm sóc con cái là tốt nhất, giờ còn nhỏ chưa biết gì, vài năm nữa nó cảm nhận dc đấy, tụi nhỏ giờ khôn lanh lắm"
Tôn Dĩnh Sha hiểu dc tâm ý của các chị, ko the nói ra vài lời giải thích, chỉ nói 1 câu chặn đứt suy tính của mọi người:
" là e , e ko muốn kết hôn"
chuyện này ko phải tự nhiên Nam Vương nói ra,mà là Vương Sở Khâm nhờ chị la dò cô, lời này cô nói ra, a cũng nghe lén dc, cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn, ngày đó. a uống ko ít, hôm sau tỉnh táo lại, a coi như chưa nghe thấy gì , vẫn quan tâm như chưa có gì xảy ra, a tự nhủ: ko kêt hôn thì ko kết hôn, miễn là cô cùng con vẫn ở trước mặt a, đừng biến mất như hồi cô sinh bảo bảo là tốt lắm rồi.
Giai Giai thaấy a chu đáo tới e gái vậy cũng cảm thán ko ngừng: chỉ còn đồ lót của e là Đại đầu chưa giặt, giờ e gật đầu chắc a ta cũg làm cho e, 2 ngừoi đang chơi trò mèo vờn chuột à ở bên nhau như xa như gần như hình với bóng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip