【Chap 13】Kiên Định, Tự Tin
Bắc Kinh - Tháng 10, 2024
Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi, ánh mắt mông lung hướng ra khoảng sân tập đã thưa bớt người. Ngày kia đã là ngày xuất quân cho giải ITTF cuối cùng trong năm, khu tập luyện rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không còn tiếng bóng dội trên bàn, không còn tiếng bước chân gấp gáp chạy nước rút trong những bài tập phản xạ, chỉ còn lại một bầu không khí căng thẳng, nặng nề như khoảng trời tạnh quang trước cơn bão.
Cô ngả người ra sau, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh sân, tùy tiện dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Chiếc vợt trong tay cảm giác bỗng trở nên thừa thãi, Sa Sa không biết nên tiếp tục cầm lên hay buông xuống.
Hôm nay đã là lần thứ năm trong một tháng qua Vương Sở Khâm bị triệu tập lên gặp ban huấn luyện và liên đoàn. Cũng là lần thứ tư trong năm anh phải tiếp nhận điều trị giảm đau tích cực.
Căng cơ. Viêm gân. Thoái hóa mô mềm do vận động cường độ cao.
Tôn Dĩnh Sa đã thuộc lòng hết các chấn thương lớn nhỏ của anh.
Mọi chuyện bắt đầu dần tệ đi sau Olympic ở Paris. Cô không biết chuyện bắt đầu sai từ đâu, nhưng dường như từ sau đó chẳng có gì là đúng cả.
Đặc biệt chính là, Vương Sở Khâm đã giận dỗi cô đúng một tuần.
Phong độ thi đấu của anh không tốt, cô thẳng thừng góp ý, anh nóng vội dứt điểm lại để lộ ra hàng loạt sai sót, cô liền nhắc nhở, nhưng thấy anh gồng mình ép bản thân tiếp tục luyện tập khi vai đã sưng tấy đến mức không nhìn được, Tôn Dĩnh Sa lại không dám nói gì. Không phải vì cô không muốn mà vì không thể. Vương Sở Khâm gánh vác trọng trách của tuyển sớm hơn cô rất nhiều.
Ngoài Tôn Dĩnh Sa còn có Mạn Dục, có Khoái Mạn, có Nghệ Địch, có Giai Giai—tuyển nữ Trung Quốc bằng một cách thần kỳ nào đó không những chỉ có chủ lực mà còn có dư chủ lực. Danh sách các vận động viên quốc gia đều nằm trong top đầu Thế giới. Tuyển nam cũng vậy, nhưng lại không như vậy. Người ta vẫn nói, con gái thường trưởng thành sớm hơn đám trai cùng trang lứa, và tính nữ với tất cả sự mềm mại vốn có lại ẩn chứa thứ sức mạnh kiên cường, vững vàng hơn rất nhiều. Đặc biệt ở độ tuổi hãy còn đang chập chững định hình lý tưởng và bản ngã, sự khác biệt ấy lại càng rõ rệt.
Vương Sở Khâm lúc này, chẳng khác nào một con sư tử đơn độc—kiêu hãnh, lì lợm, nhưng cũng chất chứa sự cô độc giữa chiến trường của chính mình.
Trước lần thứ tư anh bị Chủ tịch Lưu triệu tập vào tuần trước, Tôn Dĩnh Sa đã cãi nhau với ông. Cãi vô cùng khí thế.
"Dựa vào cái gì mọi người cứ chèn ép anh ấy như vậy?" Cô đã nhàn nhạt hỏi lại ban huấn luyện trong buổi họp chung mỗi tuần.
Cả phòng họp thoáng chốc rơi vào im lặng. Vương Sở Khâm ngồi cạnh, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy mép quần. Anh không nhìn cô, nhưng vẫn nhẹ kéo tay cô, giọng nói thấp đến mức chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Sa Sa." Anh khẽ gọi tên như một lời cảnh báo.
Chủ tịch Lưu chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo áp lực rõ ràng.
"Tôn Dĩnh Sa, mọi hạng mục thi đấu đều được quyết định dựa trên đánh giá khách quan của ban huấn luyện."
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Hạng mục thi đấu của Vương Sở Khâm không liên quan đến em."
Lời này không sai, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghe rất không lọt tai.
Bốn hạng mục, đơn nam, đồng đội nam, đôi nam, đôi hỗn hợp, dù chính thức hay dự bị Vương Sở Khâm đều góp mặt không sót một hạng mục nào. Trong đầu nhớ đến nắm thuốc trong tay anh phải nuốt xuống trước khi đi ngủ mỗi tối, Sa Sa đều có cảm giác muốn giật bóng chết hết đám người trong liên đoàn.
"Vậy em không thi đấu đôi hỗn hợp nữa." Cô buông một câu đầy lạnh lùng.
Thầy Tiêu đã trợn mắt lớn nhìn cô. Tiểu tổ tông nhà họ quả thật muốn nói gì thì nói, chưa bao giờ kiêng nể ai.
"Tiểu Đậu Bao!" Datou không khỏi sốt ruột, rít lên bên cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa dường như không nghe thấy anh, cô quay sang hướng về phía Tiêu Chiến, giọng nói có chút quyết liệt.
"Thầy Tiêu, thầy cảm thấy thể lực của Datou vẫn đủ tốt để đảm bảo hiệu quả của bốn hạng mục ạ?"
Thực sự ngoài dự kiến của cô và tất cả mọi người, Tiêu Chiến điềm tĩnh trả lời Tôn Dĩnh Sa điều cô không muốn nghe nhất.
"Phải. Tiểu Khâm đủ điều kiện để thi đấu."
Cảm giác bị phản bội là như thế nào? Là cả thầy Khưu, thầy Tiêu và dù không lên tiếng cô biết cả anh đều thống nhất một đáp án - Vương Sở Khâm đủ điều kiện thi đấu ở các hạng mục được chỉ định. Và buổi họp hôm ấy kết thúc với sự ấm ức vô cùng của Tôn Dĩnh Sa.
Tưởng chừng như vậy đã đủ tệ, thế nhưng Vương Sở Khâm lại giận cô.
Tôn Dĩnh Sa là người như thế nào? Anh đã muốn giận cô, cô đương nhiên sẽ không hạ mình trước. Anh vẫn thưởng bảo, khi cãi nhau ai tâm trạng tốt hơn thì người ấy dỗ, nhưng Sa Sa chưa bao giờ phải dỗ dành Datou cả, chỉ một cái ngước nhìn đã đủ làm trái tim Vương Sở Khâm mềm nhũn ra không nỡ cáu gắt gì thêm.
Vì thế, Tôn Dĩnh Sa không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Sa Sa vốn dĩ không phải người giỏi ăn nói ngọt ngào, nhưng với Vương Sở Khâm, cô đã nghĩ rằng dù không cần nhiều lời hoa mỹ, họ vẫn hiểu nhau. Nhưng hóa ra, cô đã sai.
Đã một tuần trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn chưa hề nguôi cơn giận.
Đúng một tuần. Không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí khi đi ngang qua nhau ở sân tập, anh cũng chỉ lướt qua như thể cô không tồn tại. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề lạ lùng của họ, thậm chí khoảng thời gian bị tách đôi vài năm trước cũng không căng thẳng đến mức này.
Sa Sa không hiểu. Cô tức giận. Và cô cũng... đau lòng.
Cô không hối hận vì đã đứng lên bảo vệ anh. Nhưng điều khiến cô không cam tâm chính là ánh mắt của anh ngày hôm đó—như thể chính Tôn Dĩnh Sa mới là người đã phản bội mình.
Cửa sân tập đẩy ra, Sa Sa ngước lên nhìn liền bắt gặp Vương Sở Khâm vừa trở về từ phòng họp. Anh nhanh chóng tránh ánh mắt của cô, bước tới phía đối diện thu dọn đồ đạc của mình. Tôn Dĩnh Sa thực sự không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác bức bối đến khó thở này nữa, thấy Datou rời đi cô cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã thấy thầy Tiêu đứng bên ngoài đỡ lấy túi của anh. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hai thầy trò đi xa dần, mắt chợt hoe đỏ.
Giai Giai từng nói, hoàng hôn là thời khắc con người dễ buông lỏng cảnh giác nhất. Ánh sáng buổi chạng vạng có thể biến những ranh giới sắc nét của thế tục trở nên mềm mại, làm mọi điều khô khan trở thành dịu dàng và khoan dung hơn. Khi còn ở Hà Bắc, mỗi khi tâm trạng không tốt, chị vẫn thường dắt Sa Sa đi ngắm hoàng hôn. Dần dần nó trở thành một thói quen chẳng thể gột bỏ.
Giờ đây, Sa Sa một mình ngồi dưới tán cây lớn trong sân chung của Tiên Nông Đài. Ráng chiều dát lên vai cô một tầng ánh sáng mềm mại như mật ong, vừa rực rỡ, vừa man mác u buồn.
Cô biết, anh lại đi tập với thầy Tiêu. Cô cũng biết, anh sẽ tập cho đến khi mặt trời khuất hẳn.
Cô cúi nhìn màn hình điện thoại, con số hiển thị đã qua sáu giờ từ lúc nào. Trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm, không rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Hoàng hôn hôm nay dường như không còn vẻ dịu dàng vốn dĩ, trên cao, những cánh chim chiều chao liệng, cất lên tiếng kêu tản mác. Từng thanh âm rơi xuống mặt đất, vỡ tan vào không gian chiều tà càng khiến nỗi niềm trong Sa Sa lan rộng ra thành một khoảng trống mênh mang.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, hít sâu một hơi rồi bước về phía khu tập luyện.
Cô tìm thấy Vương Sở Khâm trong một phòng tập trống, ánh đèn trắng xanh lành lạnh chiếu lên người anh, in bóng đổ dài. Anh đang tập giao bóng, lặp đi lặp lại một động tác đến mức cứng nhắc. Sa Sa đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát anh một lúc, rồi hít sâu một hơi, bước vào.
"Anh còn định giận em đến bao giờ?"
Quả bóng trên tay anh rơi xuống sàn.
Vương Sở Khâm đứng yên, quay lưng về phía cô. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh chậm rãi cúi người nhặt bóng, đặt trở lại bàn.
"Sa Sa, anh không giận" Giọng anh trầm khàn, pha lẫn mệt mỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, nhưng chẳng có ý cười, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Vương Sở Khâm." Cô gọi tên anh, chậm rãi, rõ ràng.
Anh khựng lại, bàn tay siết chặt lấy vợt. Cô nhìn thấy bờ vai anh rũ nhẹ xuống, như thể một chút sức lực cuối cùng cũng theo đó mà trôi đi mất. Tôn Dĩnh Sa nắm tay, cảm giác oan ức cũng theo đó dâng lên trong lòng.
"Anh đang trách em?"
"Không." Anh quay người lại, lần đầu tiên sau một tuần qua anh không còn né tránh ánh mắt của cô.
"Anh, có chút thất vọng."
Cô sững người.
"Thất vọng?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, mang theo thứ cảm xúc phức tạp mà cô không thể ngay lập tức đọc ra.
"Anh biết em quan tâm đến anh, nhưng Sa Sa, không phải theo cách đó."
Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh, rồi chậm rãi nói từng chữ.
"Vậy phải là cách như thế nào mới đúng, Datou?"
Sở Khâm nhìn cô, đôi mắt anh đầy phức tạp.
"Anh cần em tin anh."
Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, làm lay động những sợi tóc trên trán cô. Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo đến vô tận.
"Em chưa từng không tin anh."
"Vậy tại sao em lại quyết định thay anh?" Anh tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, như thể muốn nhìn thấu tận tâm can cô. "Tại sao em nghĩ rằng anh cần ai đó đứng ra cãi nhau với ban huấn luyện giúp mình?"
Tôn Dĩnh Sa không hề lùi lại. Ngược lại, cô cũng tiến tới một bước, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
"Bởi vì anh chưa bao giờ chịu lên tiếng cả." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Từ xưa đến nay anh chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình! Bởi vì mỗi lần thấy anh ôm vai đau đớn trở về sau buổi tập, em đều muốn làm gì đó nhưng không thể. Bởi vì em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hết uống rồi lại tiêm cái mớ thuốc giảm đau kia mỗi ngày mà chẳng biết phải như thế nào!"
Giọng cô vỡ ra trong không gian rộng lớn. Cả hai đứng đó, đối diện nhau, hơi thở dồn dập. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt người con gái mình yêu hết lòng, thấy mắt cô đã ngập nước Vương Sở Khâm chợt hối hận vô cùng.
"Em biết anh mạnh mẽ, em biết anh giỏi chịu đựng. Nhưng Sở Khâm, em không muốn nhìn thấy anh gánh vác tất cả một mình."
Một khoảng lặng dài. Vương Sở Khâm chớp mắt, bàn tay không kìm được đưa lên lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên má của Tôn Dĩnh Sa. Anh thì thầm đáp lại cô như một bí mật thầm kín cuối cùng cũng được giải bày.
"Sa Sa, em nghĩ anh không biết đau sao?" Anh thấp giọng hỏi, tay vẫn không rời đi.
"Nhưng đây là con đường anh đã chọn. Giống như em đã chọn trở thành vận động viên, giống như chúng ta đã chọn bóng bàn. Nếu em có quyền chịu đựng áp lực của riêng em, tại sao anh không thể?"
Cô lặng người.
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu lại một chút.
"Anh không giận vì em lo lắng cho anh. Anh thất vọng vì em nghĩ rằng anh sẽ để bản thân bị nghiền nát mà không biết phản kháng."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đã siết chặt của mình. Cô hiểu ý anh. Cô hiểu tất cả. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được nỗi bất an giằng xé trong lòng.
"... Nhưng đến cả em mà anh vẫn không thể chia sẻ gì được sao?" Cô nức nở. "Anh chưa bao giờ nói gì cả."
Vương Sở Khâm thở dài, tiến thêm một bước gần như ôm cô vào lòng.
"Bởi vì anh biết em sẽ đau lòng."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh.
"Anh chịu được áp lực, anh chịu được đau đớn. Nhưng thứ anh không muốn chịu đựng nhất là em đau lòng vì anh."
"Nhưng anh không thể bảo vệ em khỏi điều đó, Datou." Cô thì thầm. "Cũng như em không thể thay anh quyết định cuộc đời mình."
Vương Sở Khâm không đáp chỉ cúi đầu nhìn cô, bàn tay áp nhẹ trên má, vuốt ve từng đường nét thân thuộc như một lần nữa muốn khắc sâu thêm vào tâm trí. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hơi thở của họ đan vào nhau trong không gian rộng lớn, ánh mặt trời đã tắt hẳn, bóng đêm len lỏi mang theo hơi lạnh tản mát của mùa thu Bắc Kinh.
Sa Sa chợt đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai anh, nơi mà cô biết rõ mỗi lần đụng tới sẽ làm anh đau đến cau mày nhưng vẫn luôn cố tỏ ra không hề gì. Vương Sở Khâm không tránh đi, chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cô hôn lên khẽ khàng.
"Em còn nói mình sẽ không đánh đôi với anh nữa." Anh thì thầm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy ấm ức.
"Em chỉ nói miệng vậy thôi." Sa Sa chớp mắt nhìn anh, cũng có đôi phần áy náy vì câu nói bốc đồng của mình.
"Nói bừa cũng không được, vốn dĩ anh và em không còn nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau nữa rồi."
Cô bước tới, vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng. "Được rồi, Toutou, em xin lỗi."
"Xin lỗi vì đã nói không đánh đôi với anh, xin lỗi vì đã tự ý lên tiếng thay anh, xin lỗi vì chỉ nghĩ đến cảm xúc mình mà khiến anh đau lòng rồi."
Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay, kéo cô dựa sát hơn vào lồng ngực vững chãi của mình, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm mại, dịu dàng nói.
"Anh yêu em nên đừng xin lỗi."
Cả hai im lặng ôm nhau giữa phòng tập trống trải, Tôn Dĩnh Sa nghe rõ tiếng tim anh đập dội vào tâm can mình những rung động không thể nói thành lời.
"Em yêu anh hơn." Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh, vùi mặt vào lòng anh đáp trả.
Vương Sở Khâm bật cười, đặt lên tóc cô một nụ hôn tựa cánh hoa rơi trên mặt nước lặng, khẽ khàng nhưng đủ tạo ra những gợn sóng loang.
"Nhưng mà anh yêu em trước, Tiểu Đậu Bao."
Tôn Dĩnh Sa không buồn tranh cãi vì thực sự không ai biết rõ giữa cô và anh ai mới là người rung động đầu tiên, nhưng dường như Datou đã học được làm sao để yêu thương một cách hoàn chỉnh hơn cô, anh cũng thấu hiểu phong tình, tỏ rõ đúng sai phải trái trong một đoạn tình hơn cô rất nhiều.
Cô ngước nhìn anh, cũng vừa đúng lúc anh cúi xuống nhìn người con gái trong lòng, ánh mắt họ giao nhau, nhìn thấu nhau. Tất cả chỉ là sự thấu hiểu bản thân và cả đối phương trong một tích tắc, vậy mà, khoảnh khắc ấy đã đủ cho họ đi cùng nhau đến đất tận trời tàn.
—
Bắc Kinh - Tháng 6, 2032
Đời người vốn là kết quả của một chuỗi hồi ức liền mạch. Cho dù bản thân có sống ở nơi phồn hoa đến mấy, đi qua những hào quang rực rỡ đến nhường nào, thì vẫn có lúc chỉ một giấc mơ từ những tháng ngày xưa cũ cũng làm người ta khát khao, nhung nhớ một đoạn tuổi xuân chông chênh mà yên bình, đẹp đẽ.
Vương Sở Khâm thức dậy đúng giờ theo thói quen, mọi thứ trước mắt hãy còn mơ màng và căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối lờ nhờ của bầu trời tảng sáng ngoài kia. Cảm giác ấm áp đến không thực bao bọc xung quanh khiến anh vô thức mỉm cười, anh hơi nghiêng đầu, cúi nhìn Sa Sa đang yên giấc nồng trong vòng tay mình, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy cuộc đời này đã đền đáp mình quá đủ rồi.
Trong vòng ôm của anh, cô trông ngoan ngoãn và mỏng manh đến lạ, như sương sớm đầu ngày, như gió lành mùa thu cũng như một cơn mưa chiều hạ. Tôn Dĩnh Sa như bốn mùa xoay vần, như vạn vật trong đất trời mà anh chỉ muốn dành trọn cả kiếp người để ôm lấy. Ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt xinh xắn trong trẻo của cô, đôi môi đào khẽ hé mở và hàng mi chốc chốc nhẹ run bởi những giấc mơ cô đang giấu trong đôi mắt đóng chặt.
Trái tim Vương Sở Khâm lại đập nhanh rộn ràng, anh chợt cảm thấy xúc động đến mức muốn bật khóc. Tôn Dĩnh Sa anh yêu, người con gái anh ngưỡng mộ, tôn thờ và trân quý, cô dịu dàng và thiết tha với anh biết bao.
Anh đưa tay chạm khẽ lên đôi môi vì những cái hôn cuồng nhiệt không dứt đêm qua mà có chút sưng nhẹ, rồi lại không kìm được, lần nữa cẩn trọng đặt lên thêm một nụ hôn khác. Đôi môi nhỏ nhắn vô thức mím chặt, sự mềm mại quen thuộc khiến anh lòng anh thêm ngứa ngáy, Vương Sở Khâm dường như bị kích thích, anh chậm rãi cắn nhẹ, đầu lưỡi dịu dàng liếm lấy viền môi cô, gợi mở một đường vào sâu hơn. Hơi thở nóng ấm phả lên làn da trắng nõn nà, bàn tay anh khẽ trượt xuống, đầu ngón tay mơn trớn theo đường cong nơi thắt lưng, nhẹ nhàng nhưng cố chấp kéo cô vào gần sát mình.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa quậy, có chút phản kháng vì giấc ngủ ngon bị làm phiền. Mí mắt cô run lên, đôi môi theo bản năng muốn tránh đi nhưng lại bị anh cố tình đuổi theo, kiên nhẫn mà nhấm nháp, mơn trớn như một con thú săn chậm rãi dụ dỗ con mồi.
Một tiếng ngâm khẽ thoát ra từ cổ họng cô.
Cô không mở mắt ngay, chỉ hơi nhíu mày, một chút ngái ngủ pha lẫn sự bối rối. Nhưng khi nhận ra sự thân mật từ người đàn ông bên cạnh, cô thoáng giật mình mà xấu hổ.
"Datou..." Giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, đầu óc còn mơ hồ, bàn tay nhỏ vô thức đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Nhưng Vương Sở Khâm nào dễ dàng buông tha.
"Ừm." Anh trầm thấp đáp lại, giọng nói khản đặc vì hơi lạnh sáng sớm, nhưng hơi thở lại nóng bỏng như thể đã đợi giây phút này rất lâu.
"Mới sáng anh đã làm loạn gì thế..." Cô mơ màng, giọng điệu nửa trách móc nửa yêu chiều, bất lực.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn sâu hơn, một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Đầu lưỡi anh vẫn vờn quanh môi cô, nhẹ nhàng khiêu khích, đến khi cô vô thức hé môi đáp lại, Vương Sở Khâm không chậm trễ, lập tức tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hãy còn ngại ngùng của cô với toàn bộ sự khao khát anh đã kìm nén suốt đêm.
Bàn tay cô níu chặt áo anh, cảm nhận được cơ thể rắn chắc nóng ấm đang áp sát vào mình. Nụ hôn của anh dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, mang theo sự tham lam không che giấu. Cô thở gấp, cảm thấy lồng ngực căng tràn, tim đập nhanh rối loạn.
Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm dù không thoả mãn vẫn tiếc nuối buông cô ra. Nhưng ngay cả khi nụ hôn sâu kết thúc, anh vẫn cắn lấy môi dưới của cô day nhẹ, không nỡ rời đi.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt nhìn anh, hàng mi hơi ướt, ánh nhìn vẫn vương sự mơ màng, có chút trách cứ.
"Datou..."
Vương Sở Khâm chống tay nghiêng người ngồi dậy, giam cô lại trong vòng tay mình, ánh mắt anh dán chặt vào cô, sâu thẳm và dịu dàng.
"Đô Đô." Anh gọi cô, giọng trầm thấp, mang theo một chút trêu chọc.
"Em vẫn chưa trả lời anh."
Cô híp mắt nhìn anh, trong đáy mắt như có những sóng nước lăn tăn.
"Anh vội vậy sao?"
Anh cười khẽ, đưa tay vén phần tóc mái dài có chút loạn trước trán cô.
"Không vội." Anh chậm rãi lắc đầu, giọng điệu bình thản lạ kỳ.
"Anh chờ được."
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống vùi đầu mình vào bờ vai rộng lớn giấu đi nụ cười. Vương Sở Khâm nương theo cái ôm đầy nũng nịu của cô, hạ thấp người nhưng vẫn khéo léo không để sức nặng của mình đè lên người Sa Sa.
Cô nghiêng đầu, đưa tay chạm vào gò má anh, ngón tay lướt qua đường cằm cương nghị, rồi chạm đến bờ môi vẫn còn vương hơi ấm của mình.
"Em sẽ không để anh chờ lâu đâu." Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp rồi rướn người, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua.
Anh cảm thấy như có một dòng nước ấm cuộn trào trong lòng. Vương Sở Khâm cam tâm tình nguyện đợi cô, yêu cô, ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa anh mới cảm thấy mình đã không phụ những tháng ngày tươi đẹp của cả một đời.
"Cảm ơn em." Anh khẽ thì thầm bên tai cô.
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, những tia nắng đầu ngày rơi rớt trên khung cửa sổ rèm che hờ hững. Buổi sáng ngày hạ ở Bắc Kinh mát mẻ, nhàn nhạt hương đất trời. Datou và Sa Sa lưu luyến bên nhau thêm một lúc rồi cũng phải rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay đã là buổi thi đấu nam - nữ chính thức, là kết quả cho hai tuần đào tạo gấp rút của cả cô và anh. Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi phòng tắm đã gửi thấy mùi thơm ngậy của trứng hấp và súp cải ngọt lành, cô có chút ngẩn ngơ nhìn dáng người cao lớn của Vương Sở Khâm bận rộn trong bếp. Anh mặc chiếc áo thun đơn giản, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay rắn chắc, bàn tay thành thạo lau dọn.
Tôn Dĩnh Sa đứng dựa vào khung cửa, không vội bước đến, chỉ yên lặng nhìn anh.
Hai năm trước, cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại được nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa. Không biết có phải do hơi nước ấm từ nhà tắm chưa tan hết mà hình ảnh trước mắt Sa Sa dần trở nhoè đi, như thể cô vẫn còn đang trong giấc mộng chưa kịp tỉnh.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến cả chính cô cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Dường như, quãng thời gian hai năm xa cách kia đã mờ nhạt, như vệt nước trên phiến đá, trời vừa hửng nắng đã được hong khô.
Vương Sở Khâm chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo ý cười dịu dàng.
"Nhìn gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, hoàn hồn, bước vào kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Không có gì." Cô chậm rãi đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh.
Anh đặt chén súp xuống trước mặt cô, ngồi đối diện, cúi đầu liền chậm rãi chia phần trứng hấp sáng dĩa nhỏ bên cạnh.
"Hôm nay cô Tôn phải ra sân rồi, ăn nhiều một chút." Anh dặn dò.
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cầm lấy chiếc muỗng, khuấy nhẹ súp rồi múc lên uống một ngụm. Hôm qua vừa thức khuya vừa bận rộn cả ngày, sự ấm nóng ngon ngọt như tiếp thêm sức mạnh làm có không kiềm được thở ra một hơi dài thoả mãn.
Cô nhìn người đàn ông trầm ổn đối diện, chợt nhận ra đây sẽ là lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng anh và cô cùng nhau đứng trên sân đấu. Dẫu vị thế giờ đây đã khác, nhưng người thiếu niên cùng cô lớn lên với bóng bàn ấy, tư thái vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Dẫu cho vật đổi sao dời, nhân thế đổi thay, người đã đi xa rồi vẫn sẽ quay về cạnh cô, cùng bước tiếp hành trình với quả cầu nhỏ thiêng liêng của cả hai người, cùng nắm giữ vai trò hướng dẫn thế hệ tiếp theo, viết tiếp những giai thoại còn dang dở.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi có chút xúc động cũng đầy khấp khởi, mong chờ.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng dùng bữa. Vương Sở Khâm nhìn cô ăn, đôi mắt ngọt ngào và dịu dàng đến lạ. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh nhìn của anh, cũng cúi đầu cười khẽ.
Súp thơm, trứng mềm, tủ lạnh cô chẳng có gì nhiều ấy vậy mà anh vẫn đem được một bàn ăn sáng đủ đầy cho cô. Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn anh vừa dọn dẹp xong hết đồ vào bồn rửa, bỗng bật cười.
"Sở Khâm."
"Hửm?" Anh vẫn điềm nhiên uống nước, không để tâm.
"Anh cứ tiếp tục thế này, em thật sự sẽ đồng ý lấy anh mất."
Cô nửa đùa nửa thật, nhưng chính bản thân cũng giật mình khi những lời này buột miệng thốt ra. Vương Sở Khâm đặt cốc nước xuống, ngước nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lóe lên tia sáng mãnh liệt, thiêu đốt mọi chần chừ tồn tại trong cô.
Hệt như một vận động viên đã kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc quyết định suốt cả trận đấu và khi thời cơ xuất hiện, anh chắc chắn sẽ không để vuột mất. Vương Sở Khâm chầm chậm bước tới, hai tay chống lên mặt bàn, rướn người về phía cô kéo gần khoảng cách giữa họ.
"Vậy thì cưới thôi, ngày mai anh đưa em về Hà Bắc lấy sổ hộ tịch."
Tôn Dĩnh Sa ngây người. Vương Sở Khâm nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, kiên định đến mức làm cô bối rối, hai má đã đỏ bừng. Cô nhấp nháy mắt, có chút vội vã đứng dậy rồi bình thản hối thúc anh.
"Sắp muộn rồi đấy HLV Vương, mau đi thôi."
Cô nhanh chóng cầm lấy túi xách, đi về phía cửa, nhưng vừa mới bước được vài bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ vào vòng ôm quen thuộc. Mùi hương thanh mắt của anh lại bủa vây mọi giác quan, cánh tay ôm ấm áp cũng khiến cô mềm lòng, nương theo tựa nhẹ đầu vào lồng ngực vững chãi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo anh. Cô biết có những điều cô chưa thể nói ra ngay bây giờ, nhưng cô chắc chắn cũng không nỡ từ chối sự nũng nịu của anh lúc này.
Cuối cùng, cô khẽ đẩy anh ra, ngước đôi mắt sáng trong như tinh tú giữa trời quang, vừa tĩnh lặng vừa rực rỡ đến chói mắt nhìn anh.
"Lát nữa ra sân đừng có bênh đội nam đấy."
Vương Sở Khâm bật cười, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu chiều, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip