【Chap 19】Ngoài Kế Hoạch


Thâm Quyến - Tháng 5, 2033

Nắng nóng buổi sớm ở Thâm Quyến không quá gay gắt nhưng len lỏi dai dẳng như làn hơi nước bốc lên từ mặt đất đã được nung giòn suốt nhiều ngày qua. Thành phố phủ một tầng nắng vàng màu mỡ, vẽ bóng những toà nhà cao tầng xuống hai bên đường đã tấp nập.

Từ tầng cao khách sạn, ánh sáng chảy tràn qua lớp rèm voan, rọi lên tấm lưng trần của Vương Sở Khâm chạm khắc những đường nét mơ hồ.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày cô thức dậy trước anh. Tôn Dĩnh Sa có chút ngơ ngác, nhìn người vẫn hãy còn yên ngoan giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể khẽ động theo từng nhịp thở đều đặn. Tay cô xoay nhẹ ly trà xanh đã thôi khói nghi ngút từ lúc nào.

Điện thoại Sa Sa sáng lên vài lần báo email từ Tổng cục nhưng cô vẫn không buồn đụng đến. Tiếng điều hòa chạy đều đều, hơi thở khẽ khàng của anh và cả những giọt nắng ý nhị chặn sau bức rèm làm Sa Sa không nỡ trở về lại với công việc thường nhật, sợ sẽ phá vỡ đi sự tĩnh lặng, nhàn tản đến mong manh này. Như cách mùa hè oi ả đôi lúc cũng biết dịu đi, như những cảm xúc dâng trào như đê vỡ cũng xuôi nguồn yên ả trở lại.

Không biết qua bao lâu, Vương Sở Khâm trở mình, mơ màng thức giấc mới nhận ra bên cạnh mình đã trống trải từ lúc nào. Anh thoáng giật mình nghiêng người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thấy cô gái nhỏ đang sắp xếp lại quần áo ở cuối giường mới thở phào nhẹ nhõm, thả phịch người trở lại gối, nở một nụ cười ngây ngốc.

"Chào buổi sáng Tiểu Đậu Bao."

"Sắp trưa rồi, anh Đầu To" Cô bật cười đáp lại.

Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy, bò xuống cuối giường nhẹ nhàng kéo tay cô.

"Để đấy, anh làm cho, em xem lại vo hết quần áo lại rồi kìa."

"Kệ em." Miệng thì từ chối nhưng tay lại không hề khách sáo nhét hết quần áo đang nhồi thành đống vào lòng anh.

Vương Sở Khâm vui vẻ đón lấy đồ đạc của cô, tỉ mẩn gấp từng cái gọn ghẽ và vuông vức, đặt vào vali đang để mở cực kỳ ngăn nắp. Anh lại tiện tay lấy túi rút dành riêng đồ đã mặc của cô ra, ngăn đựng vơi đi không ít.

Trước khi cô kịp thắc mắc anh đã lên tiếng, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. "Bỏ cái này qua vali của anh đi cho đỡ nặng, em đâu có về Bắc Kinh liền đâu đúng không? Đằng nào anh cũng về nhà trước, anh đem về giặt cho em."

Tôn Dĩnh Sa thấy khoang miệng mình ngọt gay gắt, khẽ cắn môi quay đầu đi cố tỏ ra bận rộn. Cô xoay người rót cho anh một ly nước rồi đưa đến, Vương Sở Khâm không ngần ngại há miệng uống trực tiếp bắt cô phải nghiêng ly đút từng ngụm. Sa Sa cảm thấy mình thật hết cách, người trước mặt càng ngày càng không biết xấu hổ, mới thức dậy đã có đủ cách trêu chọc cô đến đỏ mặt.

Nhưng trời cao chứng giám, Vương Sở Khâm hoàn toàn hành động theo tự nhiên, việc đã làm hơn mười lăm năm anh không hề có một chút tạp niệm, chỉ theo bản năng chăm sóc cho người mình yêu. Chính vì thế anh càng không để ý đến lỗ tai nhỏ đã đỏ bừng lên của cô, vô cùng nghiêm túc hoàn thành việc sắp xếp hành lý của mình. Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn tự làm khó mình, đi chuẩn bị thu dọn hết đồ đạc còn lại rồi tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc. Cuối cùng cô cũng mở đến thông báo từ Tổng cục và Ban huấn luyện gửi vào sớm nay, đọc lướt qua nội dung cô không giấu được chút vui vẻ nhen nhóm trong lòng.

Sau vòng đấu với Hà Bắc, Vương Sở Khâm chính thức thay thế Hoàng Hữu Chính ở các trận đấu của vòng loại sau cùng. Tiểu Hoàng được sắp xếp quay trở về Tiên Nông Đài sớm hơn để theo dõi và điều trị chấn thương. Các trận đấu đơn còn lại, Vương Sở Khâm thắng áp đảo đến mức những vận động viên chủ lực ở từng đội dẫu không ít người đã quá quen với các trận cầu căng thẳng cũng bắt đầu nhìn nhau trong im lặng, lòng dấy lên những nghi hoặc không lời.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa hiểu, chưa bàn tới kỹ thuật, họ đã thua từ khi trước khi vào sân bởi thứ khí thế không thể gọi tên, thứ áp lực âm thầm tỏa ra từ dáng lưng thẳng tắp ấy. Khi tâm trí còn đang bị dày vò bởi sự lo lắng vô hình, đôi tay sao có thể giữ được vững vợt?

Ngược lại Vương Sở Khâm cố gắng tận dụng triệt để từng giây phút trên sân để tìm lại cảm giác thi đấu. Anh càng đánh càng mãnh liệt, càng đánh càng như thức tỉnh con sư tử đã ngủ vùi suốt nhiều năm qua, cường liệt giành lại từng tấc lãnh địa đã thuộc về mình.

Sau khi thi đấu, Vương Sở Khâm vẫn thường xuyên nán lại sân tập, chăm chú xem lại video của mỗi trận và khắc phục những pha bóng lỗi. Lần nào Sa Sa đến tìm anh, nhà thi đấu đã gần xuống đèn.

Một tuần ngắn ngủi đã châm mồi cho ngọn lửa trong anh cháy rực, cháy lan sang cả những con tim hãy còn non nớt với nhiều chông chênh mơ hồ. Những ván đấu của Phàm Dũng sau ngày Vương Sở Khâm đối đầu với Hà Dụ Quân, cậu nhóc đã ổn định hơn rõ rệt, liên tục giành chiến thắng tuyệt đối. Ôn Cửu Minh cũng phối hợp nhuần nhuyễn đến bất ngờ với anh ở trận đôi sau cùng.

Vương Sở Khâm không chỉ thắp lên ngọn đuốc cho riêng mình mà một lần nữa đem mực son thấm đẫm lên tâm thế của thế hệ trẻ, nhuộm đỏ giang sơn mới chớm thành hình.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn người đàn ông hãy còn đang phân vân không biết nên đặt đôi giày của mình bên ngăn vali phải hay trái, cô nhận ra anh hoàn toàn không biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của mỗi con người anh vô tình hữu ý bước qua. Cô buông điện thoại xuống, tiến đến phía sau vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn vững chãi. Anh không mặc áo làm cô dễ dàng tiếp xúc với da thịt ấm nóng, vừa tựa nhẹ đầu lên lưng anh cô liền thấy người trước mặt đã khẽ rùng mình.

Vương Sở Khâm cảm nhận rõ hơi thở của cô phía sau, lòng ngứa ngáy đến khó chịu, có chút căng thẳng điều chỉnh tư thế của mình. Anh giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo về phía trước, nhìn cô gái nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng mình tâm trạng thoả mãn vô cùng.

"Sao thế? Chưa đi đã nhớ anh rồi à?" Anh đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má cô, ngón tay cưng chiều khẽ nhéo một cái.

Sa Sa nhìn sâu vào mắt không né tránh, nhẹ gật đầu đáp. "Ừm, nhớ rồi."

Không ngờ cô lại thẳng thừng thừa nhận như thế, con tim anh thoáng loạn nhịp, đôi mắt to tròn của cô vô thức cuốn anh vào vòng xoáy cảm xúc mạnh mẽ. Bàn tay còn áp trên má cô đã di chuyển ra phía sau, kéo sát cô về phía mình và anh cúi đầu chạm môi lên đôi môi hé mở đầy ý vị của cô.

Một nụ hôn mãnh liệt mà dịu dàng, không cuống quýt vội vã, như từng chút một ghi nhớ những gì đã qua và cả những điều sắp tới, như thứ khát vọng từng phút giây được ở bên cô không rời. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên sống lưng Sa Sa, còn tay kia vẫn giữ chặt sau gáy như thể sợ chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến vào ngày hạ Thâm Quyến oi ả.

Không biết đã qua bao lâu, khi Vương Sở Khâm rời khỏi môi cô, hơi thở của họ vẫn đan quấn vào nhau. Sa Sa rúc vào lòng anh, giọng nói khẽ khàng.

"Làm sao anh biết Phàm Dũng sẽ tự điều chỉnh được phong độ của mình thế?"

Datou cúi nhìn cô, ngẩn người một lúc rồi bật cười.

"Sa Sa, đang hôn anh mà em lại nghĩ tới người đàn ông khác làm anh đau lòng đấy."

"Linh tinh." Cô giơ tay đánh vào vai anh, thuận thế nghiêng người ra sau. "Em đang hỏi nghiêm túc đấy."

Anh vẫn giữ ý cười trên môi, nắm lấy móng mèo đang cào loạn của cô kéo về bên cạnh mình mới từ tốn đáp.

"Ban huấn luyện rút lại đề xuất thay thế Tiểu Dũng rồi à?"

Sa Sa gật đầu. "Vâng, báo cáo em và thầy Tần tổng hợp xong chiều qua liền gửi về Ban huấn luyện luôn. Em đã nghĩ chắc còn phải họp trực tiếp để xem xét lại nhưng hôm nay đã có quyết định điều chỉnh rồi."

"Vậy thì tốt." Datou gật gù.

"Thế làm sao anh biết?" Tôn Dĩnh Sa vẫn không buông tha, hỏi lại anh.

"Anh đoán thôi." Anh khẽ cười. "Thằng nhóc đó trận đấu huấn luyện đánh thua Sở Kiều khóc to lắm không phải sao? Vừa ôm vợt vừa khóc."

Tôn Dĩnh Sa nhớ về hôm ấy cũng thấy buồn cười, hai đứa nhóc cắn từng điểm đi đến set bảy, Tiểu Dũng thua khá oanh liệt 14-16, vừa ra khỏi sân liền khóc rống lên đến Sở Kiều đánh thắng cũng ngại ăn mừng.

"Khóc xong tối đó nó lại còn nằng nặc đòi Sở Kiều ngồi lại phân tích trận đấu."

"Có à? Em không biết." Sa Sa thoáng chút ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh.

"Ừm, có." Datou tựa nhẹ cằm lên đầu cô, khẽ đung đưa, giọng nói mơ màng như kể lại một câu chuyện xưa cũ. "Sở Kiều thấy Tiểu Dũng khóc to quá đã về đội nữ cùng em rồi còn quay lại tìm để an ủi. Thằng nhóc tâm cơ đó thấy cơ hội liền bắt con bé ở lại phân tích trận đấu đến khuya. Hình như cũng đấu lại vài ván."

Anh mân mê bàn tay nhỏ xíu của người trong lòng như xoa dịu những nghĩ suy vướng bận của cô nhiều ngày qua.

"Anh không biết Ban huấn luyện sẽ thay đổi quyết định thay thế Tiểu Dũng, anh chỉ biết chắc chắn nhóc con đó còn muốn đánh bóng thôi."

Không ai biết trước con đường mà người khác sẽ vẽ ra cho mình sẽ ra sao. Mọi bước đi, cuối cùng, vẫn là do chính mình lựa chọn.

Cả anh và Tôn Dĩnh Sa đều khao khát sự tự do, nhưng đó chưa bao giờ là thứ tự do lớn lao hay xa vời nào, chỉ là sự tự do với chính bản thân mình. Dẫu thế sự xoay vần hay thử thách có chất chồng, họ vẫn hiên ngang nguyện ý đi tiếp đến cuối con đường.

Ngày hôm ấy Vương Sở Khâm tiễn Tôn Dĩnh Sa lên xe của huấn luyện tuyển, thầy Tần còn trêu nếu anh muốn có thể cho đặc cách đi cùng làm Sa Sa vội đến mức không ngại ngần đưa chân đạp anh xuống.

Sa Sa rời đi trước để tập hợp lại cùng đội di chuyển đến Hàn Quốc cho giải quốc tế tiếp theo, còn Datou thì xách túi lớn túi nhỏ trở về khách sạn của Kinh đội để thu dọn quay về Bắc Kinh chiều hôm ấy. Lúc anh rời đi, Tôn Dĩnh Sa tựa vào cửa xe nhìn theo mải miết, nhớ về một nửa nội dung còn lại trong thông báo đến từ Ban huấn luyện sáng nay mình chưa nói cho anh biết, khoé môi đã vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng đến gió xuân cũng không sánh bằng.

Bắc Kinh - Tháng 7, 2033

Sự xuất hiện của Lưu Quốc Lương ở sân tập không khỏi khiến cho các vận động viên trẻ có chút kiêng dè, Bắc Kinh vào tháng bảy vốn đã nóng bức đến khó chịu nay chuyến ghé thăm bất ngờ của Chủ tịch Lưu càng làm không khí phòng tập đặc quánh lại.

Lưu Quốc Lương hiếm khi xuất hiện ở các buổi tập thường nhật kể từ khi bước vào nhiệm kỳ cuối. Trừ những giải đấu quan trọng, thời gian còn lại ông đa phần dành để củng cố hàng ngũ huấn luyện và hỗ trợ Tổng cục xem xét những cái tên bổ nhiệm sắp tới. Người đàn ông dành cả đời mình cho bóng bàn quốc gia cũng đã đi đến đoạn cuối con đường, bóng dáng ngang tàng, khí thế uy phong ngày nào cũng phai nhạt bớt, những bước chân dứt khoát giờ có phần chậm rãi hơn, nhưng ánh mắt sắc bén ấy thì vẫn như cũ , đủ để người khác phải vô thức thu lưng lại khi đối diện.

Lúc buổi tập kết thúc, phần lớn vận động viên đã rời khỏi, sân bóng thưa dần chỉ còn lại lác đác tiếng đánh cầu vang vọng rải rác giữa sân vận động rộng lớn.

Lưu Quốc Lương khoanh tay, ngồi yên ở góc phòng tập, ánh mắt quét một vòng qua những tấm bảng đấu treo trên tường, qua những quả bóng trắng nằm ngổn ngang dưới sàn, đến những tuyển thủ vẫn đang hăng say luyện tập. Nơi này từng quen thuộc với ông hơn cả máu thịt, đời người có bao nhiêu năm ông đã dành trọn cả cho nó, ấy vậy mà giờ đây khung cảnh trước mắt lại phủ lên một tầng phong vị xa xăm lạ kỳ.

Vương Sở Khâm bước tới, im lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Chủ tịch Lưu nghiêng đầu nhìn qua. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ ông không chỉ thấy Vương Sở Khâm của hiện tại, ông thấy cả những lát cắt từ quá khứ, rõ ràng như chỉ vừa mới đây.

"Sân tập này... cậu còn nhớ lần đầu tiên thi tuyển vào đội một không?" Lưu Quốc Lương hướng tầm mắt vào nhà thi đấu, hờ hững hỏi một câu.

Anh hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. "Lần đó em thua ngay set đầu tiên, còn bị thầy mắng là 'đồ tài năng nửa vời'"

Lưu Quốc Lương bật cười khẽ, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhè nhẹ.

"Cũng may là anh Long có làm tư tưởng cho em trước rồi chứ không chắc em bị doạ khóc thật đấy."

"Nào, ngày xưa tôi mắng cậu ít nhất rồi còn gì." Chủ tịch Lưu vui vẻ nhướng mắt nhìn anh.

"Đó là nhờ em không làm gì để bị mắng mới đúng." Khoé môi anh giương cao, nhẹ nhàng lật mở những trang ký ức xưa cũ.

"Cũng đúng, cậu và Sa Sa là hai đứa trẻ tôi yên tâm nhất, cũng đau đầu về nhất." Nói rồi ông đưa mắt nhìn ra xa, có chút trầm ngâm.

Một lúc sâu, Lưu Quốc Lương mới lại chầm chậm lên tiếng.

"Lúc biết cậu bị tai nạn... tôi đang họp với liên đoàn để hoàn thiện những giấy tờ và thông tin cuối cùng bàn giao cho IOC. Khi ấy họ hỏi có quyết định rút hay không. Tôi nói chưa, phải đợi kết quả chẩn đoán."

Ông ngừng lại, bàn tay siết nhẹ lại trên đầu gối.

"Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận rút tên cậu về. Một cuộc điện thoại kéo dài chưa đến ba mươi giây, tôi cũng tiếp tay rút đi mất giấc mơ Olympic của cậu."

Vương Sở Khâm không đáp, vết thương lâu ngày trong anh cũng đã lành, nhưng có lẽ đôi khi vết sẹo không thể xoá mờ vẫn nhức nhối một nỗi niềm nuối tiếc khó nói thành lời. Những điều Lưu Quốc Lương nói ra không còn để tự trách mà như đang thú nhận một vết cắt sâu hoắm trong ký ức vẫn còn âm ỉ.

"Sa Sa khi ấy cứng đầu lắm," ông tiếp tục. "Lúc tôi đề nghị con bé vào ban huấn luyện trẻ, con bé đã im lặng rất lâu rồi mới hỏi tôi một câu, nếu một ngày cậu trở lại, tôi có dám đặt cược tất cả vào cậu hay không?"

Lưu Quốc Lương khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia nhẹ nhõm.

"Cô nhóc đó không cần tôi trả lời. Nhưng tôi biết, nếu tôi nói 'không', có thể tôi sẽ mất luôn cả hai đứa."

Ánh mắt ông dừng lại ở gương mặt Sở Khâm, đường nét giờ đã khác xưa nhiều, trầm ổn hơn, kín đáo hơn, nhưng cũng sắc sảo và vững vàng như một mũi kiếm đã từng gãy rồi được ngày đêm tôi luyện lại.

"Tiểu Vương này, tôi nghĩ cậu biết rõ quay lại lần này, không chỉ đơn thuần là chơi bóng nữa. Cậu sẽ là đại diện của rất nhiều thứ, hy vọng, tranh cãi, hoài nghi, và cả áp lực chính trị. Có người trong liên đoàn phản đối gay gắt việc gọi cậu lên tuyển. Họ nói cậu không còn sức trẻ, phong độ chưa đủ ổn định, không đáng để đánh đổi các mầm non mới." ông chợt nhếch môi cười. "Dù tôi chỉ còn ngồi cái ghế này một năm nữa thôi mà họ đã thực sự nghĩ, tôi tuyển người còn phải hỏi đến ý của họ chắc."

Lưu Quốc Lương chưa bao giờ mù quáng đưa ra quyết định, cái đầu lạnh của ông đã dẫn dắt hệ thống bóng bàn Trung Quốc đến cực thịnh suốt nhiều năm dài. Hơn cả việc thấu hiểu nhân tâm, ván bài chính trị này ông chơi thuần thục hơn bất kỳ ai, Vương Sở Khâm từng là mũi nhọn của đội hình, là chủ lực tuyệt đối của tuyển Quốc gia, sau tất cả, hiện giờ anh còn là một biểu tượng của ý chí. Một đội tuyển mạnh không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần một linh hồn, một lò nung đỏ lửa để giữ cho nhiệt huyết của mỗi cá nhân không khi nào nguội lạnh.

Bóng bàn Trung Quốc may mắn vì có Vương Sở Khâm, đạo lý này Lưu Quốc Lương hiểu rõ hơn hết thảy.

Ông mở cặp tài liệu, rút ra một tờ giấy vuông vức có in quốc huy và cả dấu mộc son quen thuộc của Tổng cục Thể thao nhẹ nhàng đưa sang.

Vương Sở Khâm đưa tay nhận lấy, vài dòng chữ mở đầu đã thành công làm con tim anh thổn thức như đứa trẻ mười lăm tuổi đầu bước vào tuyển khi xưa.

Hồ sơ nội bộ – Đội Tuyển Bóng Bàn Quốc Gia Trung Quốc (2033–2034)

Tái triệu tập Vận động viên Vương Sở Khâm – nhóm phục hồi sau chấn thương

"Lần này, đừng cố đánh như thể đang chống lại cả thế giới nữa. Cứ đánh như thể cậu là một phần của nó đi." Lưu Quốc Lương đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ hai cái rồi cứ thế rời đi.

Vương Sở Khâm không biết mình đã ngồi ở băng ghế đó bao lâu, khi anh trở về trời đã tắt nắng. Bắc Kinh vào tiết Đại Thử dẫu về đêm vẫn oi bức khó chịu, thế nhưng bước chân của anh của anh hôm ấy lại nhẹ tênh, như thể đi qua cả mùa hè nóng rẫy mà vẫn mang theo ngàn ngọn gió mát lành trong lòng. Với từng bước, từng bước thật chậm ấy, nỗi lòng phải kiềm chế biết bao nhiêu năm của anh, cuối cùng đã được giải phóng.

Tôn Dĩnh Sa đăm chiêu nhìn bảng kế hoạch trong tay, mục tiêu cho từng giai đoạn của Vương Sở Khâm đã được ban huấn luyện thông qua, nhẩm tính lịch trình của anh cô không khỏi cau mày. Từ đánh giá khả năng thi đấu sau phục hồi hoàn toàn, qua giai đoạn cải thiện thể lực chuyên sâu, tái lập phong độ thi đấu ở cấp WTT, và đến việc xét duyệt vòng tuyển chọn Olympic 2036, tất cả được sắp xếp vỏn vẻn trong một năm.

Chu kỳ người khác phải đi hơn một ngàn ngày, với Vương Sở Khâm bắt buộc phải hoàn thành với thời gian chỉ bằng một phần ba.

Khoái Mạn cúi nhìn màn hình máy tính bảng của Sa Sa lại ngước nhìn người chị hai hàng lông mày đã sâu như rãnh vực bèn đưa tay vỗ mạnh một cái vào lưng.

Sa Sa hét lên xuýt xoa, ánh mắt ai oán dán lên người vừa ra tay với mình.

"Ai nhìn vào tưởng chị đang dắt đội nam chứ không phải đội nữ đấy." Mạn Mạn cười nói, tiện tay đưa bảng đánh giá kiểm tra thể lực của đội cho Sa Sa.

Tôn Dĩnh Sa có chút ngại ngùng, tắt màn hình đang mở để sang bên cạnh rồi mới giơ tay cầm lấy bảng tài liệu Khoái Mạn đưa tới.

"Ai mà ngờ bây giờ gặp anh Đầu còn phải chào em một tiếng Trợ Lý Mạn." Cô nhóc đầu nấm ha ha cười nói. "Ở cái tuyển này chắc chỉ có anh ấy là chưa chức vụ nào mà chưa từng làm qua đấy."

Sa Sa bị Tiểu Mạn chọc đến bật cười, quả thật, con đường suốt năm năm này Vương Sở Khâm đã đi qua biết bao vất vả mới đến được vạch xuất phát mình chân chính mong muốn. Lúc Tổng cục quyết định điều chỉnh kế hoạch thay đổi Phàm Dũng, trong đó cũng đã thông báo về danh sách bổ sung cho Tuyển quốc gia, ngày trước anh giấu cô việc quay trở về Tiên Nông Đài, lần này cô cũng có chút nhỏ nhen muốn giấu việc mình đã biết trước về kế hoạch triệu tập anh.

Cả tối đó chứng kiến Vương Sở Khâm bày binh bố trận, cố tìm cách che giấu, lại cũng vừa cố làm sao cho cô tự vô tình thấy được tờ giấy thông báo chính thức của Cục thể thao cũng làm Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đến ăn thêm một bát cơm.

Ngay khi Tôn Dĩnh Sa cố gắng gạt mối bận tâm Vương Sở Khâm sang một bên để tập trung vào công việc trước mắt, Khoái Mạn lại lên tiếng.

"Sao chị vẫn còn lo lắng thế? Anh Đầu so với người khác đã có kinh nghiệm vào tuyển quốc gia tận hai lần." Mạn Mạn vừa kéo rổ bóng, vừa thơ thẩn hỏi Sa Sa. "Chẳng phải còn có cả anh Long sao, càng như hổ mọc thêm cánh vậy."

Sa Sa không vội trả lời, cầm lên một quả bóng, điều chỉnh góc độ đánh mạnh sang, vừa vặn rơi đúng bên cạnh Đinh Sở Kiều đang khởi động cùng thầy thể lực phía đối diện.

"Em nói xem, hổ mọc thêm cánh để làm gì vậy?"

"Hả?" Khoái Mạn cảm giác chưa nghe rõ ngơ ngác hỏi lại.

"Chị bảo, hổ mọc thêm cánh để làm gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa thu lại nét đùa vui trong ánh mắt, có chút nghiêm túc nhìn thẳng cô em gái của mình.

Mạn Mạn hơi lung túng, không biết nên đáp như thế nào, vốn dĩ cô chỉ đang nói linh tinh một mình. "Thì người ta vẫn hay bảo thế..."

Sa Sa mỉm cười, khẽ hất cằm ra hiệu cho Đinh Sở Kiều vừa tiến đến gần vào vị trí bên kia bàn đấu. Tay nhỏ thành thục nắm lấy vài quả bóng trong giỏ Khoái Mạn đưa tới, bỏ vào túi quần.

"Chị không lo lắng cho anh ấy. Chị đang lo lắng cho tiến độ chung của cả tuyển." Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Tiểu Mạn theo phản xạ đã lùi về vị trí hỗ trợ cho trận đấu tập của HLV Tôn và cô học trò Vô địch Olympic đối diện.

"Nếu Datou hoàn thành được kế hoạch ấy trong một năm, em nghĩ phía Tổng cục không mượn cớ áp dụng tốc độ đó lên toàn tuyển hay sao?" Sa Sa khẽ cười, tay đã đánh sang quả bóng khởi động đầu tiên. "Em nghĩ xem, trong tuyển hiện tại có được mấy Vương Sở Khâm?"

Nhận thấy ánh mắt Khoái Mạn có chút dao động như sáng tỏ ra điều gì. Sa Sa mới chầm chậm nói tiếp.

"Đã là hổ rồi thì không cần cánh, chưa kể, anh ấy còn không phải hổ. Đầu To là một con sư tử, một con sư tử đầu đàn biết đi săn."

Dứt lời Tôn Dĩnh Sa tăng tốc độ đánh, một cú bóng xoáy dứt khoát cắm sâu vào góc trái tay của Đinh Sở Kiều, chớp mắt gia tăng nhịp độ của trận đấu tập của hai thầy trò.

Trong báo cáo sau vòng loại giải vô địch quốc gia, ở hạng mục dành riêng cho Vương Sở Khâm cô đã đưa ra những nhận xét vô cùng khách quan và rõ ràng.

Đối với Huấn luyện viên Tôn Dĩnh Sa, vận động viên Vương Sở Khâm đã đạt được yêu cầu cơ bản để tái hoà nhập hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Khả năng điều phối trận đấu vượt trội, tư duy chiến thuật được triển khai linh hoạt, đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi phản xạ nhanh và xử lý bóng phức tạp. Khả năng kiểm soát tâm lý của anh được cải thiện vượt bậc, đặc biệt ở những thời điểm then chốt. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý một số hạn chế về thể lực hiện tại chưa đạt mức tối ưu cũng như cần cải thiện khả năng phản xạ và tốc độ di chuyển để theo kịp các đối thủ trẻ có phong độ tốt và lối chơi hiện đại.

Còn đối với Tiểu Đậu Bao, Đầu To nhà cô là giỏi nhất.

Từ ngày cô biết anh vẫn còn nung nấu quyết tâm quay lại thi đấu, chưa một lần Sa Sa nghi ngờ khả năng của anh. Cô từng nói qua, bản thân đã ở bên cạnh anh bằng mọi tư cách có thể, cô biết Vương Sở Khâm luôn làm tốt nhất dù ở bất kỳ vị thế nào.

Thực tế chứng minh, hành trình một năm khởi đầu cho chu kỳ mới Olympic 2036 của Vương Sở Khâm thành công đặt áp lực mới về kế hoạch đào tạo cho tuyển quốc gia năm ấy. Trước khi chính thức hết nhiệm kỳ, Lưu Quốc Lương đưa ra phương án điều phối huấn luyện cuối cùng, việc áp dụng lộ trình rút ngắn mới cho chu kỳ Thế vận hội 2036 và cả các chu kỳ sau sẽ do HLV chuyên trách đội tuyển nữ Tôn Dĩnh Sa đảm nhiệm.

Bốn mùa mải miết trôi qua, len lỏi vào những ngõ ngách nhỏ hẹp của cuộc sống. Khát vọng của cả cô và anh dường như cũng theo đó mà lớn dần, vươn tới những không gian xa hơn, non xanh vạn dặm, sông dài rộng khắp, cưỡi lên gió mây vô cùng vô tận để rồi cuối cùng sẽ thu trọn tất cả vào trong tầm mắt.

Bắc Kinh - Tháng 2, 2035

Tôn Dĩnh Sa gập màn hình máy tính lại, ánh sáng xanh tắt đi cũng vừa vặn cắt ngang dòng suy nghĩ đang vẩn vơ trong tâm trí. Sắc trời bên ngoài khung cửa sổ đã chuyển màu xám mờ nhạt của cuối đông, những tán cây khẳng khiu run rẩy trong cơn gió se lạnh đầu mùa dần nhường chỗ cho những mầm xanh vừa nhú, mỏng manh mà kiên cường.

Một thoáng ý nghĩ vụt qua trong đầu cô, không biết từ khi nào mà một mùa xuân nữa lại đang về.

Lần gần nhất cô cùng Vương Sở Khâm đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ của một ngày xuân, có lẽ là sau buổi lễ trao cúp quán quân của giải Grand Smash năm ngoái ở Malmö, Thuỵ Điển. Ánh nắng miền Bắc Âu vẫn mang theo hơi lạnh buốt, sáng lóa phản chiếu hàng ngàn tia sáng li ti lên những cụm hoa dại nhỏ mọc lên hai bên đường, bất chấp lớp đất đóng băng vẫn còn chưa tan hết.

Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ rõ hình ảnh ngày hôm ấy, Vương Sở Khâm đứng giữa sân khấu lớn, dưới màn pháo hoa rực rỡ với cúp vô địch vững vàng trên tay, nụ cười nhạt nhưng không giấu được niềm kiêu hãnh ngút trời làm trái tim cô cũng tan tảy như lớp băng tuyết dưới trời xuân non đâm chồi.

Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Roßkopf, người thầy đã dìu dắt Vương Sở Khâm trong suốt thời gian anh lưu lại Đức. Roßkopf không phải một người quá thân thiện, thậm chí vẻ mặt nghiêm khắc và ánh mắt sắc sảo của ông vô tình khiến người khác cảm thấy xa cách, ấy vậy mà vừa thấy cô, ông lại chủ động bắt chuyện, đôi mắt xanh loé lên chút hiếu kỳ, vui vẻ lạ thường.

Cuộc trò chuyện giữa họ không kéo dài, chủ yếu vẫn là những lời hỏi thăm, chúc mừng và cả màn luyên thuyên kể khổ về cuộc sống gò bó ở Bắc Kinh của Jonas. Thế nhưng bầu không khí hôm ấy vẫn ấm áp đến lạ. Tôn Dĩnh Sa nhận ra dẫu khi rời xa bàn bóng, Vương Sở Khâm vẫn là cá nhân nội bật hơn hết thảy, vẫn ưu tú theo cách tự nhiên nhất khiến người khác không khỏi đem lòng mến mộ.

Nhìn anh hòa nhập với bạn bè cũ, cô mới hiểu rằng có cả một phần đời anh đã đi qua mà mình chưa từng biết đến. Giữa những cốc bia nâng lên đầy phấn khích, giữa những nụ cười, câu chuyện vô tình lật mở về quá khứ của anh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình dâng lên vô vàn cảm xúc bồi hồi đến lạ.

Grand Smash kết thúc, cô trở về Trung Quốc trước anh. Những ngày tiếp nối hóa ra còn bận rộn hơn cô tưởng. Sau khi Lưu Quốc Lương chuyển giao nhiệm kỳ, trọng trách tiếp quản đội tuyển nữ quốc gia đè nặng lên đôi vai Tôn Dĩnh Sa. Cô trở thành Huấn luyện viên trưởng đội nữ trẻ nhất trong lịch sử tuyển, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ mới tiến xa hơn nữa ở kỳ Thế vận hội sắp tới.

Những chiến lược táo bạo trong huấn luyện, các giáo án cải tiến mang phong cách đối kháng toàn diện mà cô dày công xây dựng dần dần được công nhận, đem lại những hiệu quả rõ rệt. Nhưng đằng sau mỗi thành tựu là cả một quá trình dài ngập chìm trong hàng tháng trời đấu tranh và cả những sự mỏi mệt không thể gọi tên.

Từ việc nghiên cứu hồ sơ tuyển chọn, xem xét từng đoạn băng thi đấu, lên chiến thuật phù hợp cho từng tuyển thủ, đến những buổi tập kéo dài từ sáng đến tối mịt. Tuyển Trung Quốc luôn là con mồi mà các quốc gia khác dày công nghiên cứu, mổ xẻ phân tích, Tôn Dĩnh Sa dành hàng giờ liền đứng bên lề sân tập, thức trắng nhiều đêm chỉ để tìm ra cách khắc phục đồng thời cũng hạn chế tối thiểu những sơ hở trong quá trình thi đấu để lộ ra điểm yếu của từng vận động viên trong đội. 

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở sự mỏi mệt về thể chất, có lẽ Tôn Dĩnh Sa sẽ không cảm thấy áp lực lớn đến vậy. Những buổi họp triền miên với ban huấn luyện, những bản báo cáo dài dằng dặc viết đi viết lại để tìm ra phương pháp tối ưu nhất. Và cũng không ít lần cô phải đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình, chống lại sự hoài nghi từ những người vốn không tin rằng một cô gái trẻ có thể dẫn dắt cả một đội tuyển quốc gia. 

Tôn Dĩnh Sa trở về nhà mỗi ngày cả thể chất và trí óc đều đã mệt nhoài.

Sau khi chính thức nhậm chức Huấn luyện viên trưởng, Vương Sở Khâm và cô như hai con người sống ở hai bán cầu khác biệt. Có những tối về nhà cùng lúc cả hai lại chẳng nói với nhau được quá mấy câu vì đều kiệt sức, thế nhưng chỉ cần yên lặng tựa đầu lên vai anh, hay ăn một bát canh nóng Vương Sở Khâm đã hâm sẵn trước khi đi hoặc mặc lên tấm áo đồng phục anh sấy thơm thẳng thớm, Tôn Dĩnh Sa lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.

Nếu Vương Sở Khâm không có giải đấu anh đều sẽ giành toàn bộ thời gian để dỗ dành cô, nhưng khoảng một năm trở lại đây, mỗi tuyển thủ đều đang trong quá trình nước rút để hoàn thiện điểm số cho kỳ chọn lọc Olympic cuối cùng, số ngày Vương Sở Khâm ở nhà cũng không đáng là bao.

Cô liếc nhìn lịch treo tường, ngày mai sẽ là ngày nghỉ hiếm hoi của anh sau kỳ huấn luyện kín, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy nhớ nhung anh vô hạn.

Trước mỗi chuyến du đấu, nếu không có cô đi cùng Vương Sở Khâm sẽ luôn tỉ mỉ chuẩn bị chu đáo đủ mọi thứ như cố gắng lấp đầy khoảng trống mình để lại. Ngăn tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp nguyên liệu đã được sơ chế sẵn sắp xếp ngăn nắp theo từng hộp nhỏ, trái cây tươi anh sẽ đặt giao đều đặn mỗi ngày từ siêu thị, ngay cả đơn thuốc của cô cũng được anh cùng đi bệnh viện lấy trước vài tuần.

Mỗi lúc giao mùa Vương Sở Khâm đều phải đảm bảo đã thay chăn, đổi vải lót giường hay sắp xếp lại tủ đồ để cô gái nhỏ dẫu ở nhà một mình vẫn có thể thuận tiện tìm được mọi thứ quần áo mong muốn.

Sa Sa đưa mắt nhìn quanh căn hộ dẫu không ở đây thì mỗi ngóc ngách đều có anh hiện diện. Đồ bếp sẽ không cất lên kệ cao thứ hai, bình nước đã được thay mới, áo khoác mỏng cho mùa xuân cũng được anh phơi treo thẳng thớm, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy mắt mình cay xè.

Dù bận rộn đến đâu, sự nghiệp và cô Vương Sở Khâm đều ưu tiên hơn hết thảy.

Nhớ đến hai năm xa cách trước kia, lại nghĩ về khoảng thời gian bận rộn không hồi kết lúc này, Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, quyết định mở điện thoại tìm một dãy số quen thuộc mà đã từ rất lâu rồi cô luôn ngại ngần không dám liên lạc.

Ngón tay nhỏ nhắn chần chừ trong thoáng chốc rồi dứt khoát bấm gọi đi.

Lúc Vương Sở Khâm lái xe về đến tầng hầm, trời đã dần sáng. Chuyến bay không ngắn không dài nhưng vẫn đủ làm cơ thể anh rã rời sau chuỗi ngày di chuyển liên tục. Hàng loạt giải đấu nối tiếp, lịch tập huấn và các cuộc họp chiến thuật dồn dập khiến cơ thể anh rệu rã đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo xinh đẹp đến nao lòng của cô anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, vừa về đến ký túc xá anh đã nhanh chóng xin tách khỏi đội lái xe về nhà. Mọi mệt mỏi chất chồng chỉ cần một cái chớp mi của đôi mắt đen láy, to tròn như nho chín của Sa Sa cũng sẽ được xoá bay biến.

Cửa mở, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm tràn vào phòng khách. Căn nhà yên ắng, hương thơm thanh mát quen thuộc liền vỗ về mọi ngổn ngang trong lòng. Anh thoáng mỉm cười rồi xoay lưng đóng cửa thật khẽ khàng, sợ đánh thức người hãy còn say ngủ. Những ngày này công việc của Sa Sa cũng bận rộn không kém, hôm qua nhắn tin cho anh cô vẫn còn thức đến tận khuya để rà soát lại lịch trình tập luyện của đội tuyển nữ nên Vương Sở Khâm chỉ dám rón rén bước vào phòng khách, định để hành lý xuống rồi mới vào phòng ngủ tìm cô.

Thế nhưng, ngay khi vừa qua ngưỡng cửa, bóng dáng người con gái anh ngỡ hãy còn yên giấc lại đang ngồi ngay ngắn trên sofa khiến anh không khỏi giật mình mà bật ra tiếng la hốt hoảng.

Sa Sa thấy dáng vẻ này của anh như đạt được mục đích, cũng bật cười thành tiếng.

"Về nhà mình mà anh cứ như ăn trộm thế?" Cô trêu chọc.

Vương Sở Khâm lúc này mới hoàn hồn, ba bước thành một tiến đến kéo cô ôm vào lòng.

"Anh sợ đánh thức em còn gì." Nói đoạn anh mới nghiêng đầu nhìn cô. "Còn sớm mà sao em đã thức rồi? Có chuyện gì à? Ngủ không ngon sao?"

Cô khẽ lắc đầu.

"Sao thế?" Vương Sở Khâm bối rối nhìn cô, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, cơ thể thoáng căng ra. "Có chuyện gì à Tiểu Đậu Bao? Nói anh nghe được không." Anh kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay vuốt dọc theo lưng cô không ngừng.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ như anh vẫn hằng nhung nhớ thắp lên trong lòng ngọn lửa đang chực chờ bùng lên dữ dội.

Chợt cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo trắng tươm tất, lúc bấy giờ anh mới nhận ra cô đã quần áo chỉnh tề, đôi môi hồng đào còn bôi thêm một lớp son ngọt ngào. Cô cúi nhìn người đàn ông hãy còn ngơ ngác, ý cười trên môi càng sâu đậm. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, khẽ nói.

"Cục dân chính mở cửa rồi. Mình cưới nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip