Chương 1


Tôi tự hỏi nếu mình có một người bạn cùng bàn là nam thần học giỏi đẹp trai nhà giàu thì sẽ như thế nào.
Năm học vừa qua, ngoài cắm mặt vào sách vở, mớ bài thực hành và liên tục than vãn về số lượng bài tập về nhà, tôi cũng nhồi được vào đầu không ít kiến thức ngôn tình.
Nhờ thế, tôi cũng dần thấm nhuần tư tưởng nam chính đẹp trai ngời ngời, học giỏi vô biên, tiền nhiều như nước, máu thể thao chảy trong người, cũng có não yêu đương 'tàn phế'.
Tất nhiên không thể thiếu nổi một nữ chính cũng vô cùng trong sáng, vô cùng 'môn đăng hộ đối', hoặc vô cùng nghèo khổ, nhưng chịu khó, chăm chỉ, rồi gặp được nam chính, thế là đến với nhau vô cùng tự nhiên như nước chảy.
Tôi đang ngơ ngẩn tưởng tượng 7749 kịch bản về bạn cùng bàn soái ca thì Hà Trác Giai quay xuống, chọt chọt vào má tôi rồi nói.
- Tiểu Sa bé nhỏ của tớ à, hôm nay có bạn học mới chuyển vào lớp mình đó, nghe nói siêu đẹp trai luôn ấy.
- Xì, vẫn không đẹp trai bằng chú đầu bếp ở căng tin, người ta vừa chăm chỉ, vừa nấu ăn ngon, lại còn cho tớ nhiều thịt xào chua ngọt nữa chứ. Với cả, cậu ta đẹp trai nhưng làm gì tới lượt mình đâu.
- Này này, cậu đánh giá sắc đẹp bằng dạ dày hả?
- Chậc chậc, cậu không hiểu rồi, tớ ăn đồ chú ấy nấu, là tớ trả tiền, rồi sau đó đi ngắm trai đẹp bên hồ bơi cũng được mà, ai kêu tớ đánh giá sắc đẹp bằng dạ dày chứ.
Rồi tôi đẩy mặt Giai Giai lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuông rồi kìa, mời chị yêu quay lên đằng trước, với tư cách là lớp phó học tập, em không có nhu cầu bị phê bình trước mặt trai đẹp đâu."
Cô ấy nhỏ giọng chửi tôi một tiếng, kêu 'đồ lật mặt' rồi ngoan ngoãn quay lên.
- Dù gì, bên cạnh mình vẫn là chỗ trống, có thể lắm chứ.
Với tư tưởng nặng mùi ngôn tình, tôi bụm miệng cười hí hí hí với suy nghĩ đó trong đầu.
- Nghiêm!
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp một bạn học mới. Em bước vào đi.
- Vâng.
Một giọng trầm nhỏ vang lên, tiếp đến, một người con trai cao ráo, thân thể khá gầy, ồ còn khá đẹp trai nữa, trắng trẻo nữa, cậu trai trẻ tới rồi, hẹ hẹ hẹ.
- Tôi tên là Vương Sở Khâm, bắt đầu nhập học từ hôm nay, mong các bạn giúp đỡ.
Rồi cậu ta cúi nhẹ đầu, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.
- Rồi rồi, được rồi, các em trật tự nào. Bạn Vương Sở Khâm, bên cạnh bạn Tôn Dĩnh Sa còn một chỗ trống, em có thể ngồi ở đó, bạn ấy là lớp phó học tập, em nhập học sau, có gì không hiểu hoặc không theo kịp có thể hỏi bạn ấy, nếu bất tiện cô có thể đổi chỗ khác cho em, em đồng ý không?
- Không sao đâu ạ, em cảm ơn cô.
Rồi theo hướng cô giáo chỉ, cậu ta bước đến chỗ tôi, dưới con mắt sáng rỡ của các bạn nữ và ghen tị của các bạn nam, để cặp xuống, khẽ gật đầu chào tôi, rồi ngồi xuống.
Suốt quá trình, tôi trố mắt nhìn cậu ta, cũng gật đầu chào lại, nhưng suy nghĩ của tôi rối loạn lung tung cả, kiểu.
- Á á á, cái tình huống này là sao đây, chẳng phải là soái ca cùng bàn như trong truyện ngôn tình sao, á á á, chết rồi, chết rồi, nay không bôi son không chải tóc gì hết, á á á, soái ca, xin lỗi, là mình không kịp chuẩn bị tốt, không xứng đôi vừa lứa với cậu, á á á, soái ca chào mình kìa, hẹ hẹ hẹ...
Với tư tưởng treo ngược cành cây, nhưng lại vô cùng 'multitask' ( xin cảm ơn não ), vừa học vừa nghĩ đến 'người mới', không kịp để ý tới ra chơi, Giai Giai đen mặt nhìn tôi, rồi bỏ đi ra căng tin trước.
Được rồi, tôi thừa nhận não ngôn tình của tôi thắng não bạn thân rồi, xin lỗi bé iu, cậu đi trước, tớ ngồi đây ngắm soái ca một chút nữa sẽ ra đoàn tụ cùng bé iu.
Nhìn người bên cạnh bị các bạn nữ vây quanh bắt chuyện, nào là xin cách viết tên của cậu ta, rồi xin Wechat, hỏi thăm các thứ. Dù không từ chối, nhưng vẻ mặt cậu ta trưng lên vẻ khó chịu không che giấu.
Tôi nhếch mép, hừ nhẹ, cứ để chị đây ra tay cứu chú em, mai mốt cống nạp cái mặt đẹp trai đó cho chị là được.
Với tinh thần vô cùng thượng nghĩa và yêu người, tôi vung tay xua đuổi đám đông đang bu kín, với tư cách là 'lớp phó học tập' và lí do là 'để bạn ấy từ từ làm quen với môi trường và bài học trước đã', tôi thành công giải thoát con tin.
Tôi khoanh tay, tỏa ra khí chất chị đại bá đạo, chờ đợi câu cảm ơn của soái ca.
- Đừng chờ tôi cảm ơn, cái này tôi tự giải quyết được, đừng có xen vào.
Tôi cứng họng, tên này, ngoài mặt thì là soái ca lạnh lùng, mặt còn hơi trẻ con, mà cái miệng không thể hợp tác với cái mặt được hay sao.
Tôi vùng vằng bỏ đi, đẩy ghế cái cạch như để dằn mặt. Xì, ai cần cậu ta cảm ơn, đồ thượng đẳng nhà cậu, đi mà tự chơi một mình đi, bà đây không thèm giúp nữa.
Thế là lại trôi qua một ngày như bình thường, à, thêm cả soái ca bất thường nữa, dù rất bực mình vì thái độ của cậu ta nhưng với một đứa sống theo lí tưởng ' trai đẹp nói gì cũng đúng' thì tôi tình nguyện tha thứ cho cậu ta sau 1 phút 54 giây.
Hoàn thành xong nhiệm vụ học tập, tôi ném người lên giường của kí túc xá, lười biếng mở điện thoại lên, thấy một lời mời kết bạn mới, bấm vào coi thử thì thấy một tài khoản có avatar là một chiếc vợt bóng bàn để cạnh một quả bóng bàn trắng xinh, tên vô cùng đơn giản 'Q', hử, nhìn quen quen.
Thôi kệ, người ta gửi kết bạn thì mình đồng ý thôi, dù sao cũng cùng sở thích là chơi bóng bàn, có thể tin tưởng.
Hôm nay diễn đàn trường cũng cực kì rộn ràng, nhất là sau khi có một cậu bạn đẹp trai mới nhập học, hội chị em thi nhau kết nạp để tìm kiếm ID Wechat của cậu ta, đám con trai thì bàn bạc để giữ bồ khỏi tên yêu tinh sắc đẹp này, còn có một vài dòng nói xấu tôi, người vô tình trở thành bạn cùng bàn với trai đẹp, được hưởng hết phúc lợi, tôi không thèm để tâm, nhắn vào một câu: ' Bỏ cuộc đi.', rồi tắt điện đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip