Crime and Punishment
Tên gốc: 罪与罚
Tác giả: ameneurosiss
Nguồn: asianfanfics
Du học sinh X Sinh viên năm cuối khoa báo chí
"Khi mùa đông lạnh giá qua đi, khi xuân ấm áp và hoa nở rộ, người yêu của anh, xin hãy trở về. Đừng bao giờ quên đôi mắt anh, chúng sẽ mãi dõi theo hướng em rời xa. Tình yêu của anh sẽ sống mãi cùng em."
Văn học Nga lạnh lẽo – One shot
Nhạc nền: 《Una Mattina》
【Tội】
Ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm đặt chân đến Moskva, anh đã hối hận.
Bước ra khỏi sân bay quốc tế Sheremetyevo, một luồng gió lạnh buốt từ đồng bằng Siberia tràn vào cổ họng, khiến anh ho sặc sụa. Làn da để trần ngoài không khí lạnh giá lập tức cảm nhận được sự đau rát, và cái lạnh không thể diễn tả bằng lời quấn lấy toàn thân anh.
Sân bay nhộn nhịp nhất nước Nga này mỗi ngày đón hàng vạn người qua lại. Vương Sở Khâm vượt ngàn dặm từ Trung Quốc đến đây, chỉ vì một quyết định bốc đồng.
Một tháng trước, anh vẫn là một thiếu gia ăn chơi tại trường quốc tế Bắc Kinh, sống vô tư với số tiền chu cấp hậu hĩnh từ ba mẹ. Chỉ vì không chịu nổi cảnh bắt nạt trong góc nhà vệ sinh ở trường, anh đã thẳng tay đánh gãy mũi kẻ cầm đầu.
Hậu quả là anh bị nhà trường đuổi học ngay lập tức. Khi sự việc đến tai ba mẹ, ba anh không nói không rằng, đánh cho một trận rồi dùng tiền dàn xếp mọi chuyện.
Không chịu nổi uất ức, Vương Sở Khâm bỏ nhà đi, tuyên bố không học hành gì nữa. Nhưng "bỏ nhà" chỉ là ngủ nhờ nhà bạn vài ngày. Khi bị cắt thẻ ngân hàng, anh đành ngoan ngoãn quay về.
Lần này, mọi chuyện khác hẳn. Lời nói bộc phát hôm ấy được ba anh ghi nhớ. Cùng với hộ chiếu và visa, anh nhận được một lá thư nhập học từ Đại học Quốc gia Moskva.
Thế là, chỉ trong một tháng, Vương Sở Khâm bị ép học lớp dự bị tiếng Nga, rồi như một tù binh bị đày sang Nga.
Chỉ một trận đánh nhau, anh phải trả giá bằng một năm du học ở Nga. Ba anh gọi đó là "mạ vàng", nhưng thực chất là muốn dùng cái lạnh khắc nghiệt nơi đây để rèn giũa tính cách của anh.
Nhìn dòng người qua lại, Vương Sở Khâm cảm thấy bực dọc. Không ai hỏi ý kiến anh, cứ thế đẩy anh đến nơi "chim không thèm ị" này. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn cách chấp nhận số phận.
Anh lôi điện thoại ra, tìm địa chỉ nơi ở tại Nga, bên dưới còn kèm phiên âm tiếng Nga. Nhưng vốn tiếng Nga ít ỏi học ở lớp dự bị của anh tệ hại đến mức phát âm như trẻ con mới tập nói. Anh thậm chí còn không biết cách tròn môi đánh lưỡi đúng chuẩn.
Kéo vali hòa vào đám đông, anh căng mắt tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một dãy taxi ở ngoài hàng rào. Anh gõ nhẹ vào cốp xe, ra hiệu cho tài xế mở ra.
Cốp xe hé mở, Vương Sở Khâm nhét hành lý vào, rồi vội vàng ngồi vào xe, xoa đôi tay đã tê cóng. Tài xế là một người đàn ông to lớn, râu rậm, quay người qua khe ghế, nói một tràng tiếng Nga.
Vương Sở Khâm ngẩn người, buột miệng nói "wait" bằng tiếng Anh, giơ tay ra hiệu chờ chút. Anh vội mở phần mềm dịch trên điện thoại, đọc địa chỉ chỗ ở rồi đưa cho tài xế.
Hai người giao tiếp một cách ngượng nghịu, cuối cùng cũng xác định được điểm đến. Xe khởi động, Vương Sở Khâm mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những tòa nhà và cây cối phủ tuyết trắng lướt qua.
Trước khi đến, anh đã biết Nga gần như 70% thời gian chìm trong mùa đông. Ngày ngắn, đêm dài, bầu trời luôn phủ một lớp sương mù xám xịt, khiến tâm trạng con người dễ chùng xuống.
Đất nước rộng lớn nhất thế giới này, với sức mạnh quân sự đáng gờm, dường như đúng như sách lịch sử mô tả. Gió tuyết Siberia lướt qua lớp băng hồ Baikal, khiến quốc gia thép này càng thêm trang nghiêm và tĩnh lặng.
Tuyết rơi không ngừng, những lá cờ tàn tạ và những công trình cổ xưa từ thời Liên Xô như tô đậm vẻ bi tráng của thành phố này.
Khi Vương Sở Khâm đang chìm trong suy nghĩ, tài xế đột nhiên nhìn anh qua gương chiếu hậu, cất giọng ngọng nghịu: "Người Trung Quốc?"
Nghe tiếng mẹ đẻ ở xứ lạ, Vương Sở Khâm lập tức phấn chấn. Anh gật đầu lia lịa, nhìn vào đôi mắt xanh lam của người tài xế, tự hào vỗ ngực: "Ừ, người Trung Quốc!"
Người tài xế cười lớn, thậm chí buông cả tay lái, vung nắm đấm hào hứng: "Tình hữu nghị Trung-Nga mãi mãi!"
Vương Sở Khâm hoảng hồn chỉ tay ra phía trước, ra hiệu ông nhìn đường. Bánh xe trượt trên nền tuyết lầy lội, lạng một chút trước khi tài xế kịp lấy lại tay lái. Vương Sở Khâm ở ghế sau sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng tâm trạng lại khá hơn rất nhiều.
Gió tuyết Nga có thể lạnh, nhưng lòng nhiệt huyết của con người nơi đây thì khó mà nguội.
Anh tự hào vì mình đến từ một đất nước mạnh mẽ, và khoảnh khắc nghe thấy câu "Tình hữu nghị Trung-Nga mãi mãi", anh bỗng cảm nhận được sự gắn kết của "cộng đồng thế giới". Có lẽ ba anh nói đúng, nơi đâu có tình người, nơi đó là nhà.
Tới nơi, Vương Sở Khâm nghĩ mình lại phải đối mặt với thứ tiếng Nga khó hiểu và cách giao tiếp vụng về. May mắn thay, người tài xế nhiệt tình giúp anh chuyển hành lý và nói chuyện với bà chủ nhà.
Bà chủ nhà là một người phụ nữ da trắng dáng người đẫy đà, luôn nở nụ cười thân thiện với anh trong lúc trò chuyện. Nhờ vậy, anh nhanh chóng ổn định chỗ ở, đồng thời xác định vị trí trường học để sáng hôm sau đến báo danh.
Buổi tối, Vương Sở Khâm nằm trong căn phòng xa lạ. Trần nhà không còn là chiếc đèn chùm lộng lẫy ở nhà, mà chỉ là một chiếc chụp đèn giản dị. Chăn vẫn còn vương hơi lạnh từ ngoài trời, anh nhìn trân trân lên trần, lòng bỗng dâng lên nỗi buồn muộn màng.
Đây là lần đầu tiên anh rời xa gia đình, đến một nơi xa lạ. Vì giận dỗi, anh đã bẻ gãy thẻ sim ngay khi lên máy bay, cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè. Lúc này, co ro trong góc giường nhỏ bằng nửa chiếc giường ở nhà, nỗi nhớ nhà càng thêm mãnh liệt.
Anh nhớ khoảnh khắc mẹ lặng lẽ khóc ở cổng lên máy bay, nhưng khi ấy, lòng đầy oán giận, anh không muốn nói với mẹ dù chỉ một lời. Ba tiễn anh, dặn dò ân cần, nhưng anh chỉ cáu kỉnh ngắt lời.
Vương Sở Khâm chưa bao giờ nghĩ rằng những điều từng khiến anh khó chịu giờ đây lại trở thành một phần nỗi nhớ quê hương.
Ánh trăng ngoài kia lạnh lẽo, khung cửa sổ hình ô vuông phủ một lớp sương giá, tuyết vẫn rơi. Anh kéo chăn trùm kín người, cuộn tròn lại, úp mặt vào gối. Mấy giây sau, anh thò đầu ra, dụi dụi vào gối, khép mắt lại. Một dòng nước mắt lặng lẽ chảy qua sống mũi.
Anh tự dỗ mình ngủ, trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy tiếng hát ru của mẹ khi anh còn nhỏ:
"Sở Khâm, Sở Khâm, ngủ ngoan nhé. Lớn lên, báo đáp đất nước."
Sáng hôm sau, trời chưa sáng, Vương Sở Khâm đã lồm cồm bò dậy. Vơ vội mái tóc rối bù như tổ gà, anh tạt nước lạnh lên mặt, tỉnh táo ngay tức khắc. Không ăn sáng, anh bước ra ngoài, đón ánh nắng đầu tiên của buổi sớm.
Tuyết ở Nga phủ dày, gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Vương Sở Khâm quấn khăn kín nửa mặt, bước đi trên tuyết, nghe tiếng kêu lạo xạo dưới chân. Anh đón một chiếc taxi, dùng thứ tiếng Nga luyện cả đêm để đọc địa chỉ trường học một cách trôi chảy.
Căn hộ của anh không xa trường, chỉ mười mấy phút đi xe, anh đã đứng trước cổng Đại học Quốc gia Moskva.
Dù trời chỉ vừa sáng, cổng trường đã đông nghịt người. Anh hòa vào đám đông, tò mò quan sát các tòa nhà trong trường.
Anh tìm mãi mà không thấy nơi báo danh, đành lang thang như một hồn ma trong góc trường. Nhìn những gương mặt đa sắc tộc lướt qua, anh lại cảm thấy lạc lõng, như một lữ khách nơi đất khách quê người.
Anh mở ứng dụng dịch thuật, tìm câu hỏi cần hỏi, luyện đi luyện lại, nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. Nhưng ngẩng đầu lên, mọi người đều vội vã, không ai dừng lại vì anh. Đuôi mắt anh cụp xuống, nhưng ngay lúc ấy, anh bắt gặp một bóng dáng màu cam, khiến anh không thể rời mắt.
Từ hôm qua đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy một gương mặt phương Đông giống mình. Vương Sở Khâm bất giác bước tới gần, nheo mắt quan sát. Đó là một cô gái, không có vẻ sắc sảo như người châu Âu, mà đường nét mềm mại, hơi mũm mĩm, lộ ra từ chiếc áo khoác cổ cao. Mái tóc cắt ngắn, lòa xòa trước trán, vừa đủ che mí mắt.
Chỉ một góc nghiêng thôi, đã khiến Vương Sở Khâm cảm thấy thân thuộc gấp ngàn lần.
Anh lấy hết can đảm bước tới. Thấy cô đeo tai nghe, cúi đầu đọc sách, anh vươn tay vẫy vẫy. Ánh nắng chiếu lên mu bàn tay, in bóng anh lên cuốn sách của cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai rụt rè đứng trước mặt. Gương mặt Á Đông giống cô, đôi mắt nâu nhạt khiến cô bất giác nhớ đến chú chó cô từng nuôi.
Hơi bất lịch sự.
Vương Sở Khâm giật mình khi cô ngẩng lên, nhưng cũng nhờ đó mà anh nhìn rõ diện mạo cô. Cô thật sự mũm mĩm, má phính rung rung theo động tác ngẩng đầu, vì gió lạnh mà ửng hồng. Đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng, trông như một chú thỏ ngây thơ.
Thật sự hơi đáng yêu.
Anh ngẩn ra, nhưng khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của cô, anh vội thu lại suy nghĩ. Anh nghiêm túc hỏi: "Excuse me, do you know where the registration desk is?" (Xin hỏi, bạn có biết bàn đăng ký báo danh ở đâu không?)
Tôn Dĩnh Sa tháo tai nghe, rõ ràng nói: "Sorry."
Vương Sở Khâm tự thấy mình ngốc nghếch, đành lặp lại câu hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mặt anh. Vương Sở Khâm bị ánh mắt ấy làm cho căng thẳng, nghĩ cô không hiểu tiếng Anh, định nói lại bằng tiếng Nga. Nhưng đúng lúc ấy, cô lên tiếng:
"Cậu là người Trung Quốc à?"
Vương Sở Khâm ngẩn người, rồi niềm vui không nói nên lời dâng trào. Nghe cô nói tiếng Trung chuẩn xác, anh kích động muốn khóc. Không chút ngại ngần, anh ngồi phịch xuống bên cạnh, nhe răng cười: "Cậu nói được tiếng Trung!? Cậu cũng là người Trung Quốc!"
Cô gái mỉm cười không đáp, gấp sách lại, đứng dậy.
"Chẳng phải cậu muốn đi báo danh sao? Tôi dẫn cậu đi."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu theo động tác của cô, mắt sáng rực, vội vàng đi theo. Nhờ Tôn Dĩnh Sa, việc báo danh diễn ra suôn sẻ. Vì là ngày đầu nhập học, lại chỉ ở lớp dự bị, nên lịch học không nặng. Sau khi gặp giáo viên, làm quen với trường lớp và lịch học, anh chẳng còn việc gì.
Cùng Tôn Dĩnh Sa đi qua khuôn viên trường tấp nập, nghe cô lưu loát trò chuyện với người khác, anh không khỏi thán phục.
"Cậu cũng là sinh viên mới à? Cậu học ngành gì?" Vương Sở Khâm hỏi khi cùng cô bước ra khỏi lớp. Lúc này đã gần trưa, Moskva đón khoảnh khắc ấm áp nhất trong ngày.
Tôn Dĩnh Sa quay lại, để lộ hàm răng thỏ đáng yêu mà Vương Sở Khâm rất thích.
"Tôi sắp tốt nghiệp rồi, học ngành báo chí."
Vương Sở Khâm ngạc nhiên, cô gái trước mặt trông như học sinh cấp ba. Anh cứ nghĩ cô cùng lắm bằng tuổi mình, không ngờ lại là đàn chị.
Nhưng ngẫm lại, nếu là sinh viên năm nhất mới nhập học, chắc chẳng rảnh rỗi ngồi nghe nhạc đọc sách trên ghế đá.
Vương Sở Khâm xoa mặt, cười tinh nghịch: "Vậy tôi có nên gọi cậu là đàn chị không?"
Gặp được đồng hương ở nước ngoài là điều khiến người ta dễ gần gũi. Vương Sở Khâm bắt đầu làm thân với Tôn Dĩnh Sa, tính toán để sau này tiện bề xoay sở trong trường.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời thẳng, chỉ giới thiệu tên và lớp học của mình. Cô còn nói đã học xong các môn, thời gian khá rảnh, nếu anh có vấn đề gì cứ tìm cô.
Vương Sở Khâm chỉ chờ có thế.
Mắt anh sáng lên, lại khiến Tôn Dĩnh Sa nhớ đến chú chó của mình. Anh đưa mã QR WeChat, giọng hơi nịnh nọt: "Vậy đàn chị có thể dạy mình tiếng Nga không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn mã QR đen trắng, rồi nhìn mặt anh. Cô nghĩ, nếu anh có đuôi, chắc giờ đang vẫy tít mù. Cô bật cười, trêu anh: "Đây là cách cậu bắt chuyện với con gái à?"
Vương Sở Khâm không nghĩ theo hướng đó, nhưng bị cô nói vậy, anh bỗng thấy hơi đúng. Nụ cười chờ mong chuyển thành e dè, anh cúi mắt, vành tai đỏ ửng. Dù cao lớn, anh cũng chỉ vừa trưởng thành, ở quê nhà vẫn chỉ là một học sinh vô lo.
Tiếng "tít" vang lên, lời mời kết bạn từ Tôn Dĩnh Sa hiện ra. Vương Sở Khâm ngạc nhiên, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cô đầy ý cười tự do.
Cô nói: "Đừng gọi đàn chị, gọi mình là Tôn Dĩnh Sa đi."
【Dục】
Vương Sở Khâm cảm thấy Tôn Dĩnh Sa nhiệt tình với mình một cách khó hiểu.
Kể từ ngày anh nói muốn nhờ cô dạy tiếng Nga, cô thực sự lên kế hoạch nghiêm túc. Ngoài giờ học, anh gần như luôn ở bên Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa có nền tảng văn học vững chắc. Cô không chỉ giảng giải ngữ pháp khô khan, mà còn kết hợp thời sự hoặc câu chuyện lịch sử để giúp anh hiểu và nhớ từ vựng tiếng Nga. Mỗi lần nghe cô giảng, Vương Sở Khâm đều bị cuốn vào.
Những nhân vật lịch sử cách đây cả trăm năm dường như sống lại qua lời kể của cô. Đất nước cộng sản từng vang danh một thời hiện lên sống động trong từng câu chữ. Tiếng Nga không còn là những con chữ lạnh lẽo, mà như mang trong mình lịch sử dày dặn, để thế hệ sau chứng kiến tinh thần bất khuất và hào hùng của tiền nhân. Nó trở thành một phương tiện văn hóa, truyền tải tinh thần kiên cường đặc trưng của nước Nga.
Họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong căn hộ của Vương Sở Khâm, từ trưa đến khi ánh hoàng hôn buông xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm, anh nhìn rõ từng sợi lông tơ trên má cô.
Hàng mi cô dài, giảng bài đầy tập trung. Mực bút bi lướt dưới những từ tiếng Nga, nhưng lúc ấy, anh chỉ nghe được giọng nói mơ hồ của cô và nhìn đôi môi mỏng không ngừng khép mở.
Anh đang mất tập trung.
Cảm nhận được sự mất tập trung của anh, ngòi bút của Tôn Dĩnh Sa dừng lại. Cô nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt mơ màng của anh. Anh vẫn không hay biết, chìm trong thế giới riêng, cho đến khi tiếng ho khẽ của cô kéo anh quay về.
Anh giật mình, vội tránh ánh mắt cô. Sự ngượng ngùng khi bị phát hiện hiện rõ trên mặt, anh ho khan vài tiếng, ánh mắt lảng tránh, vành tai dưới ánh đèn dần ửng hồng. Tôn Dĩnh Sa quan sát mọi thay đổi của anh, không nói gì, chỉ khẽ cong môi. Hơi thở cô chậm lại, nhưng tim thì đập nhanh hơn.
Không khí tràn ngập cảm giác kỳ lạ và mờ ám.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bầu trời dần tối ngoài kia, nói: "Trời muộn rồi." Vương Sở Khâm cũng nhìn ra cửa sổ trên mái nghiêng.
Đúng là muộn, ngoài kia lại bắt đầu tuyết rơi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng anh, khẽ nói: "Mình phải đi rồi."
Vương Sở Khâm lập tức quay lại, nhìn gương mặt bình thản của cô, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Anh chưa ở cùng cô đủ. Có lẽ cô không muốn ở lại với anh, nếu không, sao lại để ý đến trời tối và nói lời rời đi nhẹ nhàng như thế.
Điều khiến anh chán nản hơn là anh chẳng có tư cách gì để giữ cô lại.
Tôn Dĩnh Sa thu dọn chậm rãi, anh nhìn cô xếp từng cuốn sách vào túi vải, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Cổ họng anh nghẹn lại. Khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, kéo mạnh, gió tuyết ùa vào, anh đứng xa vẫn cảm nhận được cái lạnh, tim cũng run lên.
"Ở lại đi." Khoảnh khắc cuối, anh nói.
Tôn Dĩnh Sa quay lại, Vương Sở Khâm cũng giật mình vì lời mình thốt ra. Hai tay nắm chặt sau lưng, nhưng anh không rút lại. Cổ họng anh chuyển động, như tìm lại giọng nói.
Anh mở miệng, giọng kiên định hơn: "Ở lại đi."
Gió tuyết ngoài kia quá lớn, anh sợ cô gặp chuyện. Trong lòng anh cũng đang giông bão, anh không muốn cô đi.
Họ cùng nằm trên chiếc giường chỉ đủ cho một người, cánh tay kề sát. Chiếc chăn từng bị anh chê lạnh giờ lại nóng rực. Anh không dám động, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà tối đen, chẳng chút buồn ngủ.
Thật điên rồ. Tính đến đêm nay, anh và Tôn Dĩnh Sa mới quen nhau nửa tháng. Giờ đây, anh đang nằm cạnh một cô gái chỉ mới quen nửa tháng.
Nếu là vài ngày trước, anh còn có thể lý giải sự thân thiết này vì họ cùng màu da, cùng đôi mắt đen. Nhưng giờ, anh không thể xem tình cảm này chỉ là sự tin tưởng giữa đồng bào.
Dù ngốc đến đâu, anh vẫn là đàn ông, một người đàn ông có dục vọng bình thường.
Vương Sở Khâm nhận ra rõ ràng dục vọng của mình đối với Tôn Dĩnh Sa. Anh muốn ở bên cô, muốn hôn cô, ôm cô khi cô giảng bài. Thậm chí, trong khoảnh khắc này, anh muốn...
"Sở Khâm." Giọng nói bất chợt vang lên trong không khí, khiến Vương Sở Khâm giật mình. Những suy nghĩ hỗn loạn càng thêm rối bời, nhưng anh vô thức đáp lại bằng một tiếng "ừ" khẽ.
"Cậu chưa ngủ à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Sở Khâm cau mày, cố xua đi những ý nghĩ không đứng đắn. Anh cố tỏ ra thoải mái: "Chưa." Nói rồi, anh nghiêng đầu, cố nhìn rõ gương mặt cô trong bóng tối.
"Cậu cũng chưa ngủ, không buồn ngủ à?"
Cô đáp lại bằng một tiếng "ừ" nhẹ.
Vương Sở Khâm thở dài, rút tay ra khỏi chăn, đặt lên bụng. Ngoài cửa sổ trên mái nhà, trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời.
"Vậy chúng ta nói chuyện chút đi, để mình nghĩ xem nói gì." Anh tự nói, biết cô đang nghe.
"Cậu có thích lịch sử Nga không? Mỗi lần nghe cậu kể về những sự kiện đó, mình cảm thấy cậu như phát sáng."
Lời mô tả của anh khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ. Vương Sở Khâm bị tiếng cười làm tim ngứa ngáy, anh xoay người về phía cô, gan cũng to hơn.
"Cậu cười gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời thẳng, chỉ thì thầm: "Chúng ta đều sống trong lịch sử. Đến ngày mai, đêm nay sẽ trở thành lịch sử. Giờ đây, chúng ta cũng sắp chứng kiến lịch sử."
Lời cô nói khiến anh mơ hồ, chưa kịp hiểu thì cô nói tiếp: "Mai nghỉ, muốn đi chơi không? Mình dẫn cậu đi dạo."
Nghĩ đến việc được ở bên cô cả ngày, Vương Sở Khâm chỉ muốn ngày mai đến ngay.
Không gian tĩnh lặng, một lúc sau, tiếng thở đều đều của Tôn Dĩnh Sa vang lên.
Vương Sở Khâm chống tay, nghiêng người về phía cô, từ khoảng cách vài phân, anh nhìn rõ ngũ quan cô. Gương mặt say ngủ bình yên khiến cảm xúc anh dâng trào, ánh mắt lướt xuống đôi môi hồng, anh chậm rãi cúi gần, nhưng khi chạm nhẹ vào môi cô, anh dừng lại.
Kiềm chế, nhưng cũng đầy mất kiểm soát.
Anh nằm xuống bên cô, không kìm được nhìn cô thêm vài lần.
Cuối cùng, anh nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười không thể kìm nén.
Tôn Dĩnh Sa, chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, thời tiết quả nhiên đẹp như anh nghĩ, hiếm có ở Nga thời tiết được như vậy.
Họ đi qua điện Kremlin, Tôn Dĩnh Sa kể về triều đại Romanov rực rỡ nơi đây. Dù Peter Đại Đế dời đô về St. Petersburg, vinh quang của thời Sa hoàng vẫn lưu giữ trong lòng người Nga.
Họ đến Quảng trường Đỏ, nơi sức mạnh Bolshevik trỗi dậy, từng viên gạch chứng kiến ánh hào quang của chủ nghĩa cộng sản. Tiếng súng Cách mạng Tháng Mười đã mang Lenin đến, thắp lên ngọn lửa giai cấp công nhân giữa băng giá. Vị lãnh tụ vĩ đại ấy yên nghỉ nơi đây, hiến cả đời cho lý tưởng cộng sản.
Họ nắm tay chạy qua các ga tàu điện ngầm Moskva, ngắm những bức phù điêu tinh xảo, như lạc vào thời kỳ hùng mạnh của Liên Xô. Như Tôn Dĩnh Sa nói, khi họ truy tìm lịch sử, họ cũng trở thành một phần của nó.
Bánh xe lịch sử lăn mãi, không dừng lại vì bất kỳ ai.
Nếu không, Lenin chẳng thể ngờ lá cờ Liên Xô bị hạ xuống vào thế kỷ 20. Lý tưởng của ông tan vỡ trước hiện thực, đất nước của thời cộng hòa cũng dần xa với điệu nhạc Katusha.
Chim bồ câu trong rừng bạch dương sẽ lại tung cánh bay, tiếng kèn harmonica sẽ lại vang vọng du dương. Nhưng tiếng "Davai" dường như mãi nằm trong dòng sông lịch sử, trở thành khúc bi ca của một thời đại.
Cuối cùng, họ ngã xuống đống tuyết ở quảng trường, tiếng ồn ào bị lớp tuyết dày chặn lại. Tuyết lạnh buốt không thể làm nguội đi dòng máu nóng nhiệt huyết của Vương Sở Khâm. Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, không biết vì tiếc nuối cho Liên Xô hay vì tiếc cho tình yêu của mình.
Vì Tôn Dĩnh Sa, anh dường như cũng yêu nước Nga.
Nhưng giờ đây, vì nước Nga, anh lại yêu Tôn Dĩnh Sa.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô nằm trên đống tuyết, ngắm bầu trời với ánh mắt buồn chưa từng thấy.
Họ nắm tay bước ra, cùng nhau về nhà. Trên đường, ghé cửa hàng tiện lợi, Vương Sở Khâm hào hứng mua một chai rượu vodka, còn Tôn Dĩnh Sa mua một bao thuốc lá bản địa, nói chưa từng thử loại này.
Bên lề đường tấp nập, họ châm một điếu thuốc. Tôn Dĩnh Sa hút một hơi, anh hút tiếp theo tay cô. Cả hai bị khói thuốc làm sặc sụa, khói phun ra từ mũi và miệng. Vương Sở Khâm bị sặc đến chảy nước mắt, gió lạnh tạt vào mặt đau rát.
Nhìn bộ dạng lúng túng của nhau, họ bật cười sảng khoái, như thể thế giới chỉ là sân chơi của họ. Họ tự do, linh hồn thoát xác, trở thành tri kỷ trong ánh hoàng hôn Moskva.
Về đến căn hộ, họ ngồi bệt dưới sàn. Vương Sở Khâm rót đầy hai ly vodka, muốn thử thứ rượu mạnh này. Chẳng ngại ngần, anh tu nửa ly, cảm giác bỏng rát trôi qua cổ họng, rồi cơ thể nóng bừng, như thể gió lạnh không thể xuyên qua.
Tôn Dĩnh Sa cười ngặt nghẽo, chỉ vào mặt anh: "Vương Sở Khâm, mặt cậu đỏ lắm."
Anh sờ mặt, nóng thật. Đầu óc quay cuồng, tiếng cười của cô quá ồn, anh bỗng nổi máu nghịch. Anh kéo tay cô, đè cô xuống sàn, cúi người sát lại, hơi thở nồng mùi vodka phả lên mặt cô.
Nhìn gương mặt cô ửng hồng vì rượu, anh khàn giọng: "Vui lắm sao, hả?"
Tôn Dĩnh Sa dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh. Vương Sở Khâm lo cô giận, định đứng dậy, nhưng cô lên tiếng:
"Vương Sở Khâm, anh muốn hôn em à?"
Lời nói khiến anh cứng đờ. Anh sững sờ vì sự thẳng thắn của cô, cố tìm chút dấu hiệu đùa giỡn trên mặt cô, nhưng cô thật sự rất nghiêm túc.
Anh nuốt khan, đầu óc nóng rực. Làn da cô dưới tay anh nóng bỏng, anh không thể giả vờ như không nghe thấy.
Anh càng không thể lờ đi trái tim mình. Tay anh lướt lên má cô, giọng nói như không phải của mình: "Được không?"
Cô cười, mắt cong lên, chủ động ôm lấy mặt anh: "Pедкий прекрасный вечер." (Một buổi tối tuyệt vời hiếm có.)
Nhờ Tôn Dĩnh Sa, tiếng Nga của anh tiến bộ vượt bậc. Đáp lại cô, anh hôn cô, nụ hôn nặng nề và cháy bỏng.
Cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ khi môi chạm môi. Anh giữ chặt cằm cô, mùi vodka nồng nàn hòa quyện trong hơi thở. Vị đắng của rượu và thuốc lá làm nụ hôn thêm mãnh liệt. Họ lăn lộn trên tấm thảm, má nóng rực kề sát, cơ thể nóng bỏng dính chặt vào nhau. Vương Sở Khâm không còn giữ vẻ lịch thiệp, vượt qua mọi giới hạn.
Trong khoảnh khắc sửng sốt, Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh. Những giọt mồ hôi trên tóc cô rơi xuống xương quai xanh, bị anh liếm sạch. Anh không biết cảm xúc của mình là gì, không vui như tưởng tượng, mà đầy đau đớn.
Nhìn cô dưới thân mình, ánh mắt mơ màng, anh hoang mang. Anh không hiểu ý nghĩa của chuyện này, sợ hậu quả khi trời sáng. Anh không biết cô có hiểu tình cảm của anh không, hay cô cũng có trái tim như anh. Hay chỉ như cô nói, "Một buổi tối tuyệt vời hiếm có", họ chỉ là hai kẻ hoang dại trong men rượu.
"Một buổi tối tuyệt vời hiếm có." Vì câu nói ấy, anh mất lý trí.
Đêm nay như con thiêu thân lao vào lửa, đến khi ánh nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, họ sẽ rơi xuống giữa bụi trần.
Tôn Dĩnh Sa, em thật sự chỉ muốn một đêm đáng nhớ thôi sao?
Anh nằm trên người cô, cảm nhận khoái cảm đầu đời. Anh thở hổn hển, ánh mắt tan rã, nhưng cô lại nâng mặt anh lên, lau mồ hôi cho anh. Cô như một bông hoa được tưới tắm, nở rộ dưới thân anh.
"Anh biết không, đôi mắt nâu nhạt của anh, giống hệt chú chó em từng nuôi."
Cô nói bằng giọng thì thào, lời cô muốn nói từ lần đầu gặp anh. Trong khoảnh khắc dịu dàng này, anh ích kỷ xem đó như lời tỏ tình.
Anh nắm tay cô, hôn lên dấu vân tay, hôn lên lòng bàn tay nhỏ bé. Mồ hôi từ trán cô rơi xuống lông mi anh, đuôi mắt cụp xuống, trông như chú chó xin được chủ nhân yêu thương.
"Vậy anh cũng là chú chó của em sao?"
Anh hỏi đầy thành kính, như chờ đợi ân sủng từ Chúa.
Cô hôn lên trán anh, đáp: "Anh chính là chú chó của em, từ giờ trở đi."
【Phạt】
Sau đêm ấy, Vương Sở Khâm đơn phương xác định mối quan hệ yêu đương với Tôn Dĩnh Sa.
Cô không nhắc lại chuyện đó, vẫn ở bên anh như thường lệ. Nhưng anh cảm nhận được sự khác biệt. Ngoài những việc thường ngày, họ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau, chẳng khác gì các cặp đôi khác.
Đêm ấy, cô hôn lên trán anh, nói anh là chú chó của cô. Với anh, đó là lời tỏ tình đặc biệt dành riêng cho anh. Anh có cô, cô có anh, họ thuộc về nhau.
Hôm đó, sau giờ học, anh đến thư viện mượn một cuốn sách mà Tôn Dĩnh Sa từng nhắc đến.
Khi học tiếng Nga, anh hỏi cô cách cải thiện ngôn ngữ. Cô hỏi: "Cậu thích đọc sách không?"
Anh ngẫm một lúc, đáp: "Mình có thể thử. Cậu có gợi ý gì không?"
Cô trả lời ngay: "Crime and Punishment" (Tội ác và Hình phạt)
Giờ đây, cuốn sách ấy nằm trong tay anh, bìa sờn cũ vì qua tay nhiều người. Những trang chữ Nga dày đặc khiến anh choáng ngợp. Anh lướt qua, dựa vào vốn từ đã khá hơn để tìm câu nói cô thích.
"Не перед тобой я ничем, а перед мукой всего человечества."
Cô bảo đó là câu cô thích nhất, nghĩa là: "Tôi không nghiêng mình trước em, tôi xin nghiêng mình trước sự đau khổ của cả nhân loại."
Cô nói câu này hợp với tinh thần Nga – vĩ đại, bi tráng nhưng kiên cường. Như sự tan rã của Liên Xô, một bài thơ lý tưởng viết cho hiện thực, cuối cùng vỡ tan trong thế giới thực.
Chạm vào những con chữ rắn rỏi như đất, anh thấy mắt cô luôn u sầu khi nhắc đến cuốn sách. Nhưng nó quá dày, anh khó tìm ra câu nói ấy.
Không sao, có cô, anh sẽ tìm được.
Vừa bước ra khỏi thư viện, một tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển mặt đất. Anh vội ngồi xổm, ôm đầu. Nhìn lên, vài chiếc máy bay gầm rú trên trời, bay xa. Đám đông hoảng loạn chạy tán loạn, tiếng đàn ông hét lên rằng quân Ukraine vừa ném bom đâu đó.
Nghe tin dữ, anh nghĩ ngay đến Tôn Dĩnh Sa. Anh lao về tòa nhà, chen qua dòng người chạy ra ngoài, lên tầng hai, tầng ba, tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Rồi anh nghe tiếng gọi tên mình, quay lại, thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe.
Không nghĩ ngợi, anh lao qua đám đông, chạy đến ôm cô. Cô cũng dang tay, rơi vào vòng ôm ấm áp của anh. Anh hôn lên tai cô, nhấc cô lên. Trong dòng người hỗn loạn, họ ôm nhau, lập lời thề sống chết không rời.
Trước khi tai họa ập đến, anh chỉ muốn cùng cô sống chết.
Anh đưa cô ra khu vực trống, thấy vệt nước mắt trên má cô, anh đau lòng. Nghĩ cô sợ hãi, anh ôm cô chặt, dùng hơi ấm xoa dịu cơ thể run rẩy của cô.
Loa ngoài trời vang lên, thông báo quân Ukraine ném bom ở ngoại ô Moskva để đe dọa chính phủ, lần thứ bao nhiêu kể từ năm 2022.
Trên biên giới Nga-Ukraine, hàng vạn sinh mạng tan biến mỗi ngày. Những từ như "cối xay thịt", "địa ngục trần gian" trong sách lịch sử nay tái hiện trước mắt. Đó là sự thoái hóa của văn minh hay sự tiến hóa của dã man?
Vì sự kiện này, trường cho nghỉ hàng loạt. Thấy Tôn Dĩnh Sa buồn bã, anh đề nghị nhân dịp được nghỉ đi chơi đâu đó khuây khoả một chút.
Cô không đáp, chỉ nói: "Muốn đến nhà em không?"
Anh không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, anh gật đầu.
Anh nghĩ cô cũng du học một mình như anh, nhưng sự thật vượt xa tưởng tượng.
Căn nhà cô gọi là "nhà" rất cũ kỹ, đồ đạc đơn sơ nhưng cổ lỗ. Cô bước vào, anh tò mò nhìn quanh. Một bà lão bước ra từ bóng tối, làm anh giật mình. Bà trông không tỉnh táo, mắt mờ mịt, liên tục nắm tóc. Gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt xanh lam đẹp như hồ Baikal.
Tôn Dĩnh Sa vẫy tay trước mặt bà, gọi: "Mẹ."
Anh sốc. Sao một cô gái Trung Quốc lại gọi một phụ nữ Nga là mẹ?
Điều khiến anh sững sờ hơn là bà lão dường như không nhận ra cô, ánh mắt trống rỗng. Anh nhìn sang cô, thấy mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt thất vọng.
Anh tránh ánh mắt ấy, lơ đãng nhìn quanh, bắt gặp một bức ảnh trên bàn. Trong ảnh, một cặp đôi người Nga ôm một bé gái Á Đông, cười rạng rỡ. Anh nhận ra bé gái ấy là Tôn Dĩnh Sa, người phụ nữ có lẽ là bà lão, còn người đàn ông thì không rõ.
Tôn Dĩnh Sa dìu mẹ ngồi xuống, rồi gọi anh ra sân sau.
Dưới cái lạnh mùa đông, cây thông trong sân vẫn xanh, tuyết phủ dày nhưng không gãy. Ba anh từng nói, cây thông như cột sống người Nga, thà gãy không cong.
Anh nhìn quanh, hỏi bâng quơ: "Em chẳng bảo có nuôi một chú chó sao? Anh không thấy nó đâu cả?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thân cây khô cằn, khẽ nói: "Nó chết rồi."
Anh sững sờ.
"Nó nằm ở dưới gốc cây, em tự tay chôn nó."
Chú chó là món quà sinh nhật tuổi 12 từ ba nuôi cô. Nó rời xa cô vào Giáng sinh năm 2023. Cô chôn nó dưới gốc thông ba cô trồng, như cách ba cô từng ôm nó về vào một ngày của 12 năm trước.
Cô là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở trại trẻ lúc 5 tuổi. Năm 7 tuổi, ba mẹ nuôi người Nga đến Trung Quốc làm từ thiện, nhận nuôi cô. Họ yêu thương cô như con đẻ, không xóa đi gốc gác Trung Quốc của cô, thậm chí thuê giáo viên dạy tiếng Trung cho cô.
Tình yêu cô từng thiếu, ba mẹ nuôi bù đắp cả. Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng đời vô thường. Năm 2022, chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra. Ba nuôi cô, người gần 50 tuổi, bị gọi nhập ngũ. Trước ngày đi, cô cãi nhau với ông vì ông không cho cô đến Murmansk. Cô giận dỗi, không tiễn ông.
Đó là lần cuối cô thấy ông.
"Ông hy sinh ở Mariupol, nơi người ta sống không quá hai giờ," cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. "Ông và đồng đội đều chết, thư ông gửi về đầy máu..."
Cô cúi đầu, đau đớn run rẩy. "Họ nói ông là anh hùng, nhưng em chỉ muốn ông sống."
Mẹ nuôi cô ngất đi khi biết tin, tỉnh dậy thì mắc Alzheimer, dần quên hết mọi thứ. Bà sẽ quên người chồng đã mất, quên cô, quên mọi đau khổ. Quên cũng tốt, khi thực tại quá khắc nghiệt.
Năm sau, chú chó của cô cũng chết. Như bị Chúa trêu đùa, cô mất tất cả. Người ba yêu thương hy sinh, người mẹ dần quên cô, chú chó cuối cùng nhớ cô cũng bị chính tay cô chôn cất.
Trong thế giới rộng lớn, chẳng còn ai nhớ đến cô.
Vương Sở Khâm sốc trước câu chuyện của cô, không thể tin một cô gái nhỏ bé lại mang nỗi đau lớn đến thế. Tim anh đau nhói, mắt đỏ hoe.
Anh chẳng thể làm gì, chỉ ôm vai cô, nói: "Em còn có anh."
Nhưng cô đáp: "Xin lỗi."
Anh cau mày, giọng khàn hỏi cô: "Sao phải xin lỗi?"
Cô không trả lời, chỉ lấy ra hai vé máy bay đến Murmansk – nơi cô chia tay ba mãi mãi. Anh hỏi vì sao cô muốn đến đó.
Cô nói: "Đó là nơi tận cùng thế giới. Nơi đó có Alyosha."
Anh không hiểu, cho đến khi thấy tượng đài Alyosha sừng sững ở Murmansk. Tượng người lính cao hơn trăm mét, đứng trên đỉnh núi, nhìn về quê hương. Trong trận chiến bảo vệ Murmansk thời Thế chiến II, hàng vạn binh lính hy sinh, Alyosha được dựng lên để tưởng nhớ đến họ.
Giờ đây, quê hương Alyosha chìm trong khói lửa, nơi ấy cũng chôn vùi ba cô.
"Vương Sở Khâm, là em lừa anh," cô nói, mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra trong gió lạnh.
Anh tê tái: "Ý em là sao?"
Cô đã xin gia nhập đội quân đến tiền tuyến. Ba cô và vô số anh hùng vô danh chết ở đó, họ cần được nhớ đến. Không ai muốn chiến tranh lan đến quê nhà.
Chiến tranh do chính trị gia khơi mào, nhưng dân thường phải trả giá. Sau chiến tranh, chính trị gia vẫn ngồi trên cao, còn những gia đình hạnh phúc thì tan nát.
Tôn Dĩnh Sa là nạn nhân, chuyến tàu xanh là nỗi tiếc nuối cả đời cô.
Cô định rời đi, nhưng không cam tâm bị thế giới lãng quên. Bị lãng quên là chết thật sự, cô chưa chết, nhưng đã chẳng ai nhớ đến.
"Vậy em chọn anh để được nhớ đến, đúng không?" Anh nghẹn ngào, gần như gào lên.
Cô không nhìn vào mắt anh, không phủ nhận.
"Tha thứ cho em, Vương Sở Khâm. Bị lãng quên rất đau đớn. Anh còn trẻ, cuộc đời anh dài hơn em nhiều. Em chỉ không muốn ra đi cô độc, dù anh chỉ nhớ em nửa năm, cuộc đời em cũng sẽ sống trong ký ức anh."
Lời cô khiến cổ họng anh đau nhói, anh kéo cô lại, cắn mạnh vào môi cô. Máu tanh tràn trong miệng, đỏ rực như bông hồng nở giữa đồng bằng Siberia, vượt qua đất cứng, gió bão để chờ đợi một mùa xuân.
Anh buông cô ra, nỗi đau không thể che giấu. Anh bất lực, nhưng vẫn hỏi: "Một tháng qua, em có chút nào dao động không?"
Anh chỉ muốn biết cô có từng yêu anh không, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Cô hiểu ý anh.
Cô bỏ hết lớp vỏ bọc cứng rắn của mình, khóc nức nở: "Vương Sở Khâm, nhớ em lâu chút nhé, em xin anh, đừng quên em..."
Anh đau lòng ôm cô, nước mắt chảy dài, để lại vết sẹo vĩnh viễn trong tim.
Mẹ anh từng nói, mỗi người là một cá thể, có sứ mệnh riêng, không ai dừng lại vì ai. Tôn Dĩnh Sa, anh không cần em dừng lại, chỉ mong em ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ là một khoảnh khắc.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đáng giá cả đời.
Tại ga tàu, cảnh chia ly tràn ngập. Người yêu thì thầm, ba mẹ ôm con khóc. Vương Sở Khâm cúi nhìn cô gái nhỏ bé, nhớ lần đầu trêu cô là đàn chị, nhớ nụ hôn đầu, và giờ tiễn cô đi với tư cách cũng chẳng rõ ràng.
Anh cười đau đớn, mắt ngấn lệ, quàng chiếc khăn đỏ cho cô, cố tỏ ra thoải mái: "Nữ chiến binh, em sẽ nhớ anh mãi chứ?"
Cô gật đầu, mũi đỏ ửng.
Anh kìm nén, hít một hơi dài, giọng run rẩy: "Anh sẽ đợi em, mãi mãi—"
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "КогдаПрошлзимаязима, ивденьвесныицветовтыдолжнавернуться,мояс возлюбленная. Никогданезабудьмоихглаз, онивсегдабудутсмотретьвсторону, куда ты ушел(ушла). Моялюбвизживаетс тобой." (Khi mùa đông lạnh giá qua đi, khi xuân ấm áp và hoa nở rộ, người yêu của anh, xin hãy trở về. Đừng bao giờ quên đôi mắt anh, chúng sẽ mãi dõi theo hướng em rời xa. Tình yêu của anh sẽ sống mãi cùng em.)
Cô trợn mắt, không biết vì anh nói được đoạn tiếng Nga trôi chảy, hay vì ý nghĩa của nó.
Nhưng dù sao, cô vẫn phải đi.
Nhìn bóng lưng cô khuất dần, anh mới hiểu câu nói cô yêu thích trong "Tội ác và Hình phạt": "Tôi không nghiêng mình trước em, tôi xin nghiêng mình trước sự đau khổ của cả nhân loại."
Dù thế giới đầy khổ đau, như văn học Nga lạnh lẽo, nhưng dưới lớp băng kiên cố, những bông hoa rực rỡ vẫn nở, mang hy vọng và khát khao hòa bình.
Sẽ có những người đứng lên làm anh hùng. Lòng nhiệt huyết không chỉ có ở người Nga, mà ở mọi người vô danh chịu đựng chiến tranh.
Bi tráng là giai điệu, nhưng không phải kết cục.
Một ngày nào đó, băng hồ Baikal sẽ tan, gió lạnh Siberia sẽ dịu. Những người trở về sẽ đầy ắp trên tàu, tiếng kèn harmonica vang vọng trong rừng bạch dương, cô gái váy đỏ múa ba lê cho người yêu.
Khi hòa bình không còn là lời sáo rỗng, khi khói súng tan trên bầu trời đất nước, Chúa sẽ trả cô về cho anh.
【Kết】
Vì chiến tranh bùng nổ, hành trình du học của Vương Sở Khâm bị gián đoạn ngay sau khi tiễn Tôn Dĩnh Sa. Khi nhìn thấy anh trở về, mẹ anh ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, miệng không ngừng trách ba đã gửi anh đến một nơi nguy hiểm như vậy.
Anh nhìn sang ba, thấy ông hiếm hoi lộ vẻ áy náy.
Nhưng Vương Sở Khâm không nói gì, thậm chí còn thầm cảm ơn ba.
Anh không kể với ba mẹ về cô gái Trung Quốc anh gặp ở Nga, một người kiên cường, quả cảm, mang trong lòng tình yêu lớn lao.
Điều quan trọng nhất, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi cô cả đời.
Đó là năm thứ ba kể từ khi anh trở về nước. Trong ba năm qua, anh ở trường không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung-Nga, luôn theo dõi tình hình biên giới Nga-Ukraine.
Anh không dám tìm hiểu quá sâu, nhưng lại khao khát một chút tin tức về cô.
Một buổi chiều yên bình, bản tin thời sự thông báo cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài nhiều năm đã kết thúc. Những chiến binh và phóng viên cuối cùng sẽ sớm trở về quê hương.
Nghe tin, anh kích động làm đổ cốc cà phê bên cạnh.
Nga vẫn lạnh giá như xưa.
Ba năm sau, Vương Sở Khâm lại đứng ở sân ga nơi anh từng tiễn cô. Những toa tàu lần lượt dừng trước mắt, đám đông vây quanh khiến anh chỉ có thể kiễng chân để nhìn.
Những chiến binh trở về ôm chầm lấy người thân trong nước mắt, những bậc cha mẹ không đợi được con chỉ biết ôm di vật từ đồng đội, gục ngã trong đau đớn. Vương Sở Khâm không dám nhìn thêm.
Anh đợi từ hoàng hôn đến khi mặt trời lặn, chuyến tàu cuối cùng đã đến. Nhưng người anh mong chờ vẫn không xuất hiện, trái tim anh dần chìm xuống.
Nắm tay siết chặt đến trắng bệch, run rẩy không ngừng.
Thực ra, anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến ngày này, anh vẫn gần như sụp đổ.
Anh thất vọng quay đi, nhưng đúng khoảnh khắc cuối, anh thoáng thấy một góc đỏ rực. Vương Sở Khâm ngoảnh lại, chiếc khăn đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn, rồi gương mặt anh ngày nhớ đêm mong hiện ra.
Niềm vui tột độ không thể diễn tả nổi tâm trạng anh lúc này.
Ngày tiễn cô, anh đã biết chiếc khăn đỏ ấy khi đi là hy vọng, khi về là kỳ vọng.
Nước mắt làm mờ đôi mắt anh, nụ cười của Tôn Dĩnh Sa vẫn rạng ngời, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông u tối.
Khi mùa đông lạnh giá qua đi, khi xuân ấm áp và hoa nở rộ, người yêu của anh, xin hãy trở về. Đừng bao giờ quên đôi mắt anh, chúng sẽ mãi dõi theo hướng em rời xa. Tình yêu của anh sẽ sống mãi cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip