Chap 1


Gã béo này, tuy đúng là thiếu gia chính gốc, nhưng chuyện tổ chức tiệc sinh nhật bí mật xa hoa và khoe mẽ như mời ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn thì ngay cả Vương Sở Khâm cũng chưa từng làm. Vậy mà Lương Tĩnh Khôn lại đi trước một bước.

Vương Sở Khâm quen Lương Tĩnh Khôn khi anh đang học năm ba đại học. Lương Tĩnh Khôn lúc đó là sinh viên năm tư, làm trợ giảng cho một môn học mà Vương Sở Khâm chọn. Tính kỹ thì từ lúc quen đến giờ cũng phải sáu năm rồi.

Nhị thiếu gia nhà họ Lương thì biết quái gì về tiệc sinh nhật?

Anh ta chưa từng tổ chức tiệc riêng tư nào, thứ mà đối với người được mừng sinh nhật thì đúng là tốn công chẳng được gì. Dù bố mẹ hay anh trai thỉnh thoảng hỏi anh ta có muốn tổ chức không, anh ta đều từ chối thẳng thừng.

Lương Tĩnh Khôn bảo, đó chẳng qua là cái cớ để bố mẹ và anh trai mời đám hào môn quyền quý đến giao lưu, nên anh chỉ muốn tránh xa.

Nhưng bảo anh ta hoàn toàn không mừng sinh nhật thì cũng không đúng.

Hằng năm, một tháng trước sinh nhật, Lương Tĩnh Khôn sẽ ném cho Vương Sở Khâm một danh sách quà, bảo chọn món nào đó tặng anh ta, còn nói ở nước ngoài người ta hay làm thế.

"Cậu nghĩ tôi từ hành tinh khác đến à? Người nước ngoài chỉ làm thế khi mừng đám cưới thôi!" Vương Sở Khâm lập tức vạch trần. Miệng thì càm ràm, nhưng năm nào anh cũng ngoan ngoãn tặng quà. Năm ngoái, anh ta đã bị Lương Tĩnh Khôn "vòi" một cục vàng to. To cỡ nào? Đủ để người thường trả tiền đặt cọc mua nhà. Không lạ gì, Lương Tĩnh Khôn tính toán giỏi lắm. Thấy giá vàng tăng vọt, anh ta bán ngay, kiếm được kha khá.

Sinh nhật anh ta lại sắp đến, và như thường lệ, danh sách quà đã được gửi cho Vương Sở Khâm. Mở danh sách ra, cái đầu vốn chẳng nhỏ của Vương Sở Khâm lập tức to gấp đôi.

"Áo khoác LV bản giới hạn màu đen, vòng tay Cartier (ghi chú: bản full kim cương), 11 robot hút bụi đời mới nhất, mô tô Harley, xe Hummer đen nhám...

Ê tên béo này, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc lắm tiền hả? Đùa tôi à?

Cái áo khoác này tôi còn chưa mua được. Toàn cầu có đúng năm cái, tôi là VIP cỏn con thì đủ tư cách gì mà mua?

Vòng tay thì tạm được, nhưng full kim cương là cái quái gì? Hay tôi tặng cậu nhẫn kim cương luôn? Cậu dám nhận không?

11 robot hút bụi, sao nhiều thế? Cậu định lập đội bóng đá à?

Hai món cuối thì đừng nói nữa, tôi suýt mù mắt...

Cút, cút, cút! Cút xa bao nhiêu thì cút. anh em ta kiếp này kiếp sau cũng chấm dứt, tự lo thân mình đi nhé."

Vương Sở Khâm đứng dậy định bỏ đi, nhưng Lương Tĩnh Khôn cười ngây ngô kéo anh lại ghế.


"Ê ê ê, sao cậu nghiêm túc thế? Mấy món này có cái nào không hợp lý đâu? Để tôi giải thích từng cái.

Cậu là VIP của LV đúng không? Trong lòng cậu không tự biết à? Cậu còn hơn cả VVVVIP nữa kìa! Năm nào cũng mua sắm như điên, cái áo đó cậu không mua được? Cậu tưởng tôi không biết, là cậu chê màu nó sặc sỡ chứ gì? Đi, tìm cách kiếm cho anh nào.

Tôi còn đưa lựa chọn khác mà. Cái vòng tay... hì hì... là cho chị dâu cậu. Tôi nghĩ tiện thể mua một cái cho tôi luôn.

Robot hút bụi thì chẳng phải mỗi phòng một cái à? Nhà tôi to thế, một cái thì hiệu suất thấp lắm, cả ngày nó hút cũng không xong.

Còn Harley với Hummer thì sao? Thiếu gia như cậu mà không mua nổi à?"

Lương Tĩnh Khôn trả lời đâu ra đấy, Vương Sở Khâm nghe mà choáng. Thằng này không phải không giỏi ăn nói à? Sao mỗi lần đấu khẩu với mình thì như lên đồng?


Dù bố Vương Sở Khâm giàu gấp mấy lần chú Lương, nhưng quy mô công ty hai nhà cũng sàn sàn nhau. Hơn nữa, Vương Sở Khâm không hợp với bố mình, Vương Chính, và Lương Tĩnh Khôn biết điều đó. Bình thường anh chẳng nói chuyện với bố, cũng không ở nhà.

Ông bố thì bảo anh là đứa con bất hiếu, làm ông giảm thọ. Vương Sở Khâm thì nói, có hiếu thuận cũng chẳng được gì tốt, trong mắt bố, làm ăn là trên hết.

Miệng thì nói thế, nhưng Vương Sở Khâm vẫn phải sống chứ. Tuy không sa đọa, nhưng ăn uống vui chơi thì không thể thiếu. Anh chỉ chịu làm quản lý nhỏ ở tập đoàn Chính Hân, bố đã chia cho mẹ và anh số cổ phần kha khá, chẳng nhận thì cũng uổng. Số cổ phần đó đủ để người thường kiếm vài năm lương.

"Đừng gọi tôi là thiếu gia Khâm, cậu làm tốt vai thiếu gia Khôn đi. Tôi hỏi này, còn muốn quà không? Muốn thì nói cái gì thực tế, không thì tôi ôm cậu một cái, coi như món quà đắt nhất thế giới, được không?"

Vương Sở Khâm bắt chéo chân, thong thả nói.

Lương Tĩnh Khôn nghe thế, như đã tính trước, lén lút lôi từ túi ra một tấm thiệp.

"Cái gì thế? Thiệp mời à? Ối giời, cậu với chị Mỹ Lệ cuối cùng cũng cưới nhau à?!"

"Không phải... là thiệp mời tiệc sinh nhật tôi." Lương Tĩnh Khôn cười tít mắt.

"Ờ, hóa ra cậu chờ tôi ở đây."

"Hì hì... tôi biết cậu không thích mấy buổi giao lưu quý tộc này. Tôi cũng không thích, cậu biết mà. Nhưng năm nay khác, tiệc sinh nhật chỉ là cái cớ, thật ra em gái yêu quý nhất của tôi vừa du học Pháp về. Nó thích yên tĩnh, không nói là tiệc sinh nhật thì nó chẳng thèm đến. Tôi chỉ muốn mượn dịp này chào đón nó thôi. Nó thực sự rất quan trọng với tôi, mà cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi muốn giới thiệu nó với cậu.

Cậu thấy đấy, quà tôi muốn chẳng được cái nào, mời cậu đến ăn bữa cơm, gặp em gái tôi, không quá đáng chứ?"

"Khoan... khoan đã! Em gái? Cậu không phải chỉ có anh trai Lương Hành Liệt thôi sao? Em gái đâu ra? À... là kiểu em gái nào?" Vương Sở Khâm vốn giàu trí tưởng tượng, trong đầu đã nghĩ ra cả trăm kịch bản về mối quan hệ giữa em gái này và Lương Tĩnh Khôn.

"Ê! Đùa thế không được đâu! Tôi đối với Mỹ Lệ là một lòng một dạ. Quan trọng là, đây thực sự là em gái, bố tôi với bố con bé là bạn thân, bọn tôi từ nhỏ chơi chung đến lớn. Nó học đại học ở Pháp, giờ tốt nghiệp thạc sĩ, chuẩn bị về nước phát triển. Nói đi, có đến không?"

"Đến, đến, đến, được chưa!" Vương Sở Khâm nghiến răng đồng ý.


Đến ngày sinh nhật Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm vẫn thấy hối hận. Chiếc Land Rover của anh vừa dừng dưới tòa nhà, đã thấy đủ loại cô gái ăn mặc lộng lẫy. Hoặc là mỹ nữ trang điểm đậm, hoặc là "em gái gợi cảm" mặc váy ngắn tới mức khó che nổi vòng ba.

Cả một động bàn tơ...

Chà, sức hút của Lương Tĩnh Khôn đúng là không nhỏ. Ai cũng biết anh ta có bạn gái lâu năm, nhưng mấy cô gái này chẳng quan tâm chuyện đó. Chỉ cần được làm nhị thiếu phu nhân nhà họ Lương, hoặc làm "tiểu tam" thì đã là gì?

Vương Sở Khâm vừa định xuống xe, thấy đám "động bàn tơ" ở cổng ngó nghiêng. Hễ thấy chàng trai nào bước xuống từ xe xịn, mắt họ sáng rực, lập tức lao tới.

Ồ, hóa ra là thế. Nhiều người thế này tranh nhau một Lương Tĩnh Khôn thì cơ hội quá thấp, chắc họ đoán buổi tiệc này sẽ có nhiều thiếu gia khác.

Không được, nếu anh mặc nguyên bộ LV này, đeo hai chiếc vòng tay bảy con số, bước xuống từ chiếc Land Rover trắng, chẳng phải sẽ thành mồi ngon cho đám này sao? Thế là Vương Sở Khâm đạp ga, lái xe đến bãi đỗ xe vắng vẻ gần đó, tiện thể thay áo LV bằng đồ thể thao Li-Ning. May mà thích đánh bóng bàn, trong xe luôn có vài bộ đồ thể thao, hóa ra lại có tác dụng thế này, tốt quá!


Khi Vương Sở Khâm quay lại cổng nhà họ Lương, đám con gái đã biến mất. Cũng phải, họ đến để "săn" thiếu gia, ít nhất cũng phải gặp Lương Tĩnh Khôn, ai lại cố ý đến muộn, trừ anh.

Không chỉ rảnh rỗi đỗ xe, thay đồ, anh còn tiện mua một chai nước ngọt. Không thể trách, Lương Tĩnh Khôn thích gì anh biết rõ, nhà chỉ toàn rượu vang xịn với nước suối ngoại, nhưng Vương Sở Khâm chỉ mê coca cola này thôi!

Ơ? Còn một người đến muộn kìa.

Từ xa, Vương Sở Khâm thấy một cô gái tóc ngang vai, mặc bộ đồ thể thao trắng, đang đứng trước cổng nhà Lương Tĩnh Khôn ngó nghiêng, lúc thì xem điện thoại, lúc lại thò đầu ra nhìn. Tay cô cầm một túi giấy, có vẻ là quà, chắc cũng đến chúc mừng sinh nhật Lương Tĩnh Khôn. Nhưng dù cô có không hứng thú với Lương Tĩnh Khôn hay các thiếu gia khác, ăn mặc thế này đến buổi tiệc này thì có phần quá xuề xòa.

Không hiểu sao, ánh mắt Vương Sở Khâm không rời được cô. Tất cả các cô gái anh quen, kể cả đi leo núi cũng phải mặc váy và giày da. Anh chưa từng thấy ai mặc đồ thể thao mà vẫn xinh đẹp thế này, cả người như tỏa ánh sáng trắng, đôi mắt trong hơn mặt hồ.

Nhà họ Lương ở khu khá kín đáo, dù nghĩ không có khả năng, Vương Sở Khâm vẫn tiến đến bắt chuyện: "Cô gái, có phải đi nhầm không? Hay lạc đường? Tìm ai thế?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, quay lại nhìn Vương Sở Khâm, ấp úng nói: "Tôi... tôi tìm Lương Tĩnh Khôn... đông người quá... anh ơi, anh có thể..."

Vương Sở Khâm quan sát cô gái từ đầu đến chân. Khuôn mặt tròn, da trắng gần như trong suốt – phải biết Vương Sở Khâm từ nhỏ đã trắng đến mức phản quang, hiếm có cô gái nào trắng như anh, mà cô gái này còn không trang điểm!

Nốt ruồi ở khóe mắt, đôi mắt nho long lanh, tóc đen ngang vai, trên mặt còn thấy lông tơ mềm mại. Nói sao nhỉ, như con thỏ trắng, nhưng màu sắc còn đơn giản hơn, như... cái bánh bao đậu?

Bình thường không thiếu gì hot girl vây quanh, nhưng cô gái này lại cho Vương Sở Khâm cảm giác đặc biệt. Anh nghĩ, nếu có bạn gái thế này, chắc chắn phải nâng niu như sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, tuyệt đối là tổ tông sống của anh.

Nhưng khi cô gái đưa túi giấy nhàu nhĩ cho Vương Sở Khâm, anh hiểu ra, hóa ra cô cũng đến chúc mừng sinh nhật Lương Tĩnh Khôn, có vẻ muốn nhờ anh chuyển quà.

Ừm... sao lại có người ăn mặc thế này đến tiệc của nhị thiếu gia nhà họ Lương? Biết tặng quà, nhưng nhìn quà thì có vẻ nghèo túng. Chẳng lẽ cô này thật lòng yêu Lương Tĩnh Khôn? Bạch nguyệt quang của anh ta sao?

Vương Sở Khâm thấy lạ, anh ghét nhất là chuyện không có căn cứ. Một là vì anh trời sinh logic mạnh, chỉ tin số liệu. Hai là vì anh chẳng hứng thú với hầu hết mọi người và mọi việc.

Nhưng gặp cô gái này chưa đầy vài phút, anh đã tưởng tượng ra cả đống kịch bản.

Không biết sao, nhìn cô cẩn thận đưa túi quà, Vương Sở Khâm vừa thấy thương, vừa bực bội. Một cô gái như thế không nên xuất hiện ở nơi này, thậm chí không nên xuất hiện trong cuộc đời của những người như anh.

Vương Sở Khâm không nhận túi giấy, chỉ chậm rãi mở chai nước ngọt uống hai ngụm, bất ngờ lảo đảo, nước ngọt văng ra ngoài. Bộ đồ thể thao trắng của cô gái lập tức bị nhuộm màu.

Cô hoảng hốt, sững sờ đứng đó, không biết làm gì.

"Xin lỗi cô gái xinh đẹp. Cô đi đi, tôi sẽ nói với Lương Tĩnh Khôn là cô đã đến."

"Nhưng anh biết tôi là ai không?" Giọng cô gái run run, như muốn khóc.

"Chẹp... đúng là cứng đầu. Tôi nói cô nghe, vòng tròn của bọn tôi không hợp với cô. Khi tôi bảo cô đi thì đi ngay, hiểu chưa?" Vương Sở Khâm trừng mắt, ánh mắt sáng rực khiến cô gái lùi lại một bước, lặng lẽ quay đi.

Hóa ra rung động là cảm giác này.

Nhưng họ là người của hai thế giới. Vương Sở Khâm nghĩ, cô ấy nên ở trong thế giới không thực, tiếp tục làm công chúa nhỏ. Ngay cả anh cũng không xứng đứng cạnh cô.

Ngày hôm đó, Vương Sở Khâm còn chưa biết, cô gái này sẽ làm cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip