01. Phím Đàn Không Còn Ngân

Tiếng mưa rơi lặng lẽ bên khung cửa kính, đọng lại thành những vệt dài như nét gạch gấp khúc trên mặt giấy. Trong căn phòng rộng thênh thang, cây đại dương cầm màu mun đen bóng là thứ duy nhất có hồn – hoặc ít nhất, từng có.

Vương Sở Khâm ngồi trước cây đàn như một người cũ tìm về một ký ức đã phai màu. Lưng anh vẫn thẳng, ngón tay vẫn lướt đi nhẹ nhàng, không một nốt lỗi. Nhưng dường như chính bản thân anh cũng đang tự hỏi: âm nhạc, có còn là chính nó không?

Anh đang chơi bản Nocturne thứ 20 của Chopin – một bản nhạc anh từng biểu diễn vô số lần. Mỗi khi giai điệu cất lên, đều khiến sân khấu nín lặng. Mỗi lần, đều như đang kể một câu chuyện riêng. Nhưng giờ đây, bản nhạc ấy chỉ còn là một khuôn mẫu — được lặp lại không cảm xúc, không linh hồn.

Vẫn là những nốt nhạc ấy.
Vẫn là bàn tay ấy.
Chỉ là trái tim không còn lên tiếng.

Anh từng nghĩ, nếu mất đi đôi tay, anh sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp. Nhưng hóa ra, có thứ còn đáng sợ hơn cả mất mát thể xác — đó là khi anh vẫn có thể chơi đàn, nhưng không còn cảm được những điều mình chơi.

Bảy tháng trước, đêm mưa hôm đó, trời không quá tối, nhưng dày đặc sương và nước. Anh vừa kết thúc một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp, tâm trạng lặng im sau hàng loạt câu hỏi sáo rỗng. Xe anh rẽ vào một con đường vắng, tiếng radio trong xe khe khẽ vang lên một bản giao hưởng. Đột nhiên — một tia sáng chói lòa, tiếng còi rú, bánh xe xoay tròn mất kiểm soát...

Anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tải lao về phía mình như một con quái thú không thắng. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, rồi sau đó là một khoảng không trống rỗng.

Không âm thanh. Không ánh sáng. Không cảm giác.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, mọi thứ như mờ ảo. Bác sĩ nói không có tổn thương nghiêm trọng. Không gãy xương, không chấn thương não. Thần kỳ – họ gọi thế. Nhưng anh không thấy mình may mắn.

Vài tuần sau đó, anh trở lại bên cây đàn. Đặt tay lên phím, những nốt đầu tiên vẫn vang lên – rõ ràng, chính xác. Nhưng ngay lập tức, anh biết có gì đó đã vỡ vụn.

Âm nhạc không còn chạm vào được anh. Không còn lắng đọng. Không còn kéo anh vào thế giới chỉ riêng anh hiểu.

Không một cung bậc nào khiến tim anh chao nghiêng.
Không một đoạn chuyển nào khiến hồn anh rung động.

Bản nhạc kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đóng nắp đàn. Mỗi động tác đều rất chậm, như thể anh đang tạm biệt một người bạn cũ mà không biết bao giờ mới gặp lại.

Bác sĩ cho rằng đó là "mất kết nối cảm xúc hậu sang chấn". Người đại diện nói đó là "giai đoạn khủng hoảng cần thời gian phục hồi". Giới chuyên môn không thể lý giải. Truyền thông thì giật tít: "Thiên tài piano gặp cú trượt dài sau tai nạn nghiêm trọng".

Chỉ riêng anh biết — thứ mình mất đi không thể đo đếm. Bởi nó không nằm ở dây thần kinh, cũng chẳng hiển hiện trên phim chụp não bộ. Nó là một thanh âm trong tâm hồn, tinh tế và mỏng manh, từng là cầu nối giữa trái tim và âm nhạc. Và giờ, nó đã câm lặng.

Anh vẫn đến phòng tập mỗi ngày như một nghi thức. Ngồi trước cây đàn, lặp đi lặp lại những bản nhạc quen thuộc. Cố gắng tìm lại thứ từng khiến tim anh run lên chỉ bằng một đoạn chuyển nhẹ nhàng. Nhưng ngày này qua ngày khác, điều ấy vẫn không quay trở lại.

Vương Sở Khâm chưa từng sợ hãi sân khấu, chưa từng sợ công chúng hay thất bại. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ... sự im lặng trong chính mình.

Bên ngoài, tiếng chuông gió khẽ reo. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ, khiến chiếc khăn đàn nhẹ bay. Anh ngước nhìn lên, bắt gặp chính mình trong gương – một người đàn ông trẻ, có tất cả nhưng lại mất điều quan trọng nhất.

Và anh tự hỏi, liệu trên đời này có ai có thể nghe được thứ âm thanh mà anh không còn cảm thấy?

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng.
"Vào đi." – Giọng anh khàn khàn, không cao không thấp, như một nốt nhạc bị ngắt quãng giữa chừng.

Cửa mở ra. Quản lý của anh – Lâm Triết, anh ta bước vào, tay cầm theo một tập hồ sơ mỏng.

"Cậu có cuộc hẹn lúc bốn giờ chiều với bác sĩ trị liệu."
Vương Sở Khâm gật đầu nhạt nhòa. "Được."

Lâm Triết ngập ngừng một chút rồi đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Còn đây là hồ sơ của trợ lý mới. Là sinh viên năm cuối ngành tâm lý học, nhưng cũng từng học nhạc viện vài năm. Cô ấy... khá đặc biệt."
Anh khẽ nhướn mày, không nói gì.

Lâm Triết bật cười, giọng nhẹ như đùa:
"Ít nhất thì cô ấy không hỏi xin chữ ký. Cũng không nhìn cậu như một tượng sáp biết chơi đàn."

Rồi như sực nhớ điều gì, anh ta lùi ra cửa, quay đầu lại:
"À, cô ấy tên là Tôn Dĩnh Sa. Sáng mai sẽ đến. Chuẩn bị tinh thần đi."

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng trong một khoảng lặng kỳ lạ.
Tên cô gái ấy khẽ ngân lên trong đầu anh như một nốt nhạc đầu tiên sau im lặng:
Tôn Dĩnh Sa.

p/s: Veritas ef Amor cũng gần end rùi, nên em update dần truyện lun hihi, nhưng sẽ hơi chậm 1 xíu Ọvo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip