08. Những Ngày Có Em, Cùng Tiếng Đàn
Những ngày sau buổi biểu diễn, căn phòng luyện tập lại vang lên tiếng đàn quen thuộc. Không còn là những âm thanh lạc lõng, khô khốc như trước, mà dường như có điều gì đó đã thay đổi, một sự sống động mới mẻ len lỏi giữa từng nhịp phím, từng khoảng lặng giữa hai tiếng vang. Vương Sở Khâm bắt đầu luyện tập đều đặn hơn, không còn chỉ ngồi bên cây đàn như một kẻ canh giữ giấc mơ đã ngủ quên.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đến mỗi ngày, mang theo nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Cô ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ, lúc chăm chú nhìn theo từng chuyển động của anh, lúc lại bận rộn với sổ tay ghi chép—có thể là lịch trình, cũng có thể chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc không đầu không cuối. Nhưng sự hiện diện của cô, dù là im lặng hay líu lo, đều là một thứ âm thanh đặc biệt trong không gian vốn chỉ toàn tiếng nhạc.
Buổi sáng nọ, khi Vương Sở Khâm đang tập lại một đoạn nhạc cũ, những nốt trầm bỗng dưng ngân vang với một cảm xúc mà chính anh cũng ngỡ ngàng. Ngón tay khựng lại trên phím đàn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng vọng vừa rồi—rất nhẹ, rất thật. Cảm giác như một kỷ niệm đã chạm khẽ vai anh, khiến lồng ngực thoáng rung lên.
"Sao anh dừng lại?" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, tiến lại gần.
Anh mở mắt, ánh nhìn mang theo chút bối rối. "Vừa rồi... anh nghe thấy một điều gì đó. Giống như tiếng lòng mình, sau rất lâu mới chịu cất lời."
Cô cười, mắt ánh lên tia dịu dàng. "Em cũng nghe thấy. Giống như tiếng nước nhỏ vào cốc rỗng vậy. Rất nhỏ, nhưng đủ để làm đầy."
Họ cùng im lặng một lúc. Bên ngoài, nắng sớm xiên qua những tán cây, rọi bóng lá lên nền gạch cũ. Không khí như đông lại trong một khoảnh khắc êm đềm.
Từ hôm đó, Vương Sở Khâm không còn chỉ tập để hoàn hảo từng đoạn nhạc. Anh bắt đầu luyện tập nhiều hơn không phải vì sự ép buộc mà vì anh muốn chơi. Muốn nghe lại chính mình. Muốn kể lại điều gì đó không thể nói bằng lời.
Tôn Dĩnh Sa đề nghị đổi lịch tập, kéo dài thêm buổi chiều để họ có thể thử nghiệm một số bản song tấu. Cô không phải nghệ sĩ, nhưng lại có một năng lực cảm nhạc đặc biệt, dễ dàng hiểu được nhịp đập của từng bản nhạc mà anh chơi.
"Anh biết không, những bản nhạc anh từng viết đều có hình dáng riêng trong tâm trí em." cô nói khi cả hai đang sắp xếp lại tập bản thảo.
"Có bản giống như cánh đồng lúc hoàng hôn, có bản lại như phố cổ mưa rơi. Nhưng gần đây, em cảm thấy chúng bắt đầu có thêm màu sắc."
Anh nhìn cô, hỏi khẽ, "Màu gì?"
"Màu của anh lúc cười. Và đôi khi, là màu của em."
Một thoáng im lặng rơi xuống, nhưng không gượng gạo. Vương Sở Khâm mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi nào mà lời nói của cô lại dễ dàng chạm đến nơi sâu kín nhất trong anh như vậy?
Họ cùng nhau đi mua thêm vài món đồ cho phòng tập. Tôn Dĩnh Sa chọn một tấm rèm cửa mới, màu kem nhạt, bảo là để nắng sớm đừng chói quá vào buổi sáng. Rồi cô chọn cả một chiếc bình hoa nhỏ, đặt lên cây đàn.
"Cho không gian bớt cô đơn. Cho âm nhạc thấy rằng, nó đang được lắng nghe." cô nói.
Chiều hôm ấy, khi cô lặng lẽ ngủ gục trên ghế, Vương Sở Khâm ngồi bên đàn, chơi một đoạn nhạc chưa có tên. Không giấy bút, không bản thảo. Chỉ là tiếng lòng đang dần tìm lại chính mình.
Và lần đầu tiên, kể từ khi mất đi thanh âm, anh thấy tim mình rung lên thật sự.
Một khúc dạo đầu của tình yêu, hoặc của chính anh đang trở về với cuộc sống.
Buổi sáng hôm sau, những đám mây nhẹ trôi như một bản ballad không lời. Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, đổ xuống nền gỗ một vệt sáng nhàn nhạt. Trong căn hộ nhỏ của Vương Sở Khâm, gian bếp phát ra âm thanh lách cách quen thuộc của dao thớt, tiếng sôi liu riu trong nồi nước và mùi thơm dìu dịu của bánh mì đang nướng.
Tôn Dĩnh Sa đeo tạp dề, mái tóc buộc cao, tay đảo nhẹ nồi cháo yến mạch. Cô làm việc trong im lặng, nhưng ánh mắt thì đầy năng lượng. Gần đây, tâm trạng của anh khá tốt. Không còn những lần giam mình trong phòng tập đến khuya, cũng không còn ánh mắt mơ hồ nơi đầu ngón tay chạm phím. Mà thay vào đó, anh bắt đầu quan sát, bắt đầu lắng nghe – không phải bằng tai, mà bằng trái tim.
Có lẽ nhờ ánh dương nhỏ nào đó khẽ rọi vào tim anh.
"Cà phê hay trà gừng sáng nay?" cô hỏi khi nghe tiếng bước chân anh phía sau.
"Trà gừng." anh đáp, giọng khàn khàn, ngái ngủ nhưng có gì đó dịu dàng hơn mọi ngày. "Dạo này em hay dậy sớm thật đấy."
Cô quay lại, nhướng mày: "Thế anh tưởng ai chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày?"
Anh bật cười nhẹ, tay vuốt mái tóc rối, rồi đi đến giúp cô dọn bát đũa. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt anh, không còn vẻ u uẩn, chỉ còn những đường nét rõ ràng – điềm tĩnh và an yên. Cô bỗng thấy lòng mình ấm lại, như vừa được nghe một đoạn nhạc chậm, thấu tận tim.
Sau bữa sáng, hai người cùng ngồi trong phòng khách, chiếc đĩa than quay chậm rãi, vang lên một bản nhạc jazz cổ điển. Tôn Dĩnh Sa dựa vào tay vịn sofa, tay cầm quyển sách, trong khi Vương Sở Khâm lặng lẽ ghi chú vào một tờ nhạc phổ.
"Anh viết gì vậy?"
"Ý tưởng thôi" anh đáp, không ngẩng đầu. "Không chắc sẽ hoàn chỉnh được. Nhưng... có vài đoạn âm hình cứ lặp lại trong đầu anh. Không giống như trước, nhưng lại rất chân thực."
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Những ngày qua, cô đã học cách im lặng đúng lúc – để khoảng trống cho anh tự đối thoại với chính mình. Đôi khi, một bước tiến không cần tiếng vỗ tay, chỉ cần một ánh mắt nhìn thấu.
Chiều xuống, họ cùng đi tản bộ quanh hồ gần nhà. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu mây trời, và tiếng nhạc phát ra từ một quán café ven hồ lặng lẽ theo gió trôi tới. Vương Sở Khâm dừng lại, khẽ nghiêng đầu như lắng nghe.
"Em có nghe không?"
"Nghe gì?"
"Tiếng cello. Khúc adagio quen lắm."
Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Ừm... Là bản 'Spiegel im Spiegel'. Lần đầu tiên em nghe là trong một bộ phim cũ."
Anh khẽ gật đầu. Đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà dịu dàng. "Hồi trước, anh không thể nghe nổi bản đó. Quá chậm. Cảm giác hơi trống vắng."
"Còn bây giờ thì sao?"
"Giờ thì thấy nó giống như cách em đi vào cuộc đời anh vậy" anh cười khẽ. "Chậm rãi. Không hối thúc. Nhưng đủ lâu để ở lại."
Tim cô khẽ thắt lại. Không phải vì câu nói ấy quá hoa mỹ – mà vì nó thật lòng.
Tối hôm đó, họ cùng nhau nấu ăn. Không khí trong căn bếp nhỏ ấm cúng đến lạ. Vương Sở Khâm đứng rửa rau, còn cô thì cắt củ quả. Thỉnh thoảng, cả hai lại nhìn nhau, rồi bật cười khi lỡ tay làm rơi vài cọng hành. Một bản nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth – không phải nhạc cổ điển, mà là một bản indie nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Ăn tối xong, cô mở điện thoại, kéo anh ngồi cạnh: "Muốn nghe thử cái này không? Hôm trước em thu lại lúc anh chơi thử đoạn nhạc mới."
Anh ngập ngừng một giây, rồi gật đầu. Âm thanh vang lên – đoạn nhạc ngắn, chỉ chừng hai phút, nhưng mượt mà và có chiều sâu hơn hẳn những gì anh từng ghi lại sau tai nạn. Không hoàn hảo. Nhưng đầy cảm xúc.
"Anh nghe được rồi." anh thì thầm.
"Gì cơ?"
"Âm thanh thật. Bên trong mình. Anh lại nghe được rồi."
Cô nắm lấy tay anh, lặng lẽ. Không cần lời hứa hẹn nào nữa. Họ đang cùng nhau viết tiếp một giai điệu – giai điệu của những tháng ngày bình dị, nhưng chứa đầy âm sắc của thương yêu.
p/s: dạo này bí idea quá huhu Ọvo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip