14. Cùng Anh, Đi Hết Bản Trường Ca
Sau đêm diễn – một cú chấn động yên lặng
Chỉ vài phút sau khi Vương Sở Khâm cúi chào và rời khỏi sân khấu, các trang tin tức đã đồng loạt đưa tin:
"Vương Sở Khâm trở lại ngoạn mục tại Rivera – không phải là hồi sinh, mà là tái sinh."
– Veritas Daily Music
"Một đêm diễn đầy cảm xúc: Vương Sở Khâm không còn theo đuổi sự hoàn hảo, mà là chạm đến trái tim người nghe."
– Tạp chí Âm nhạc Thời đại
"Anh ấy đã không cần cố gắng để gây ấn tượng – vì chính sự thật là điều khiến khán giả phải rơi lệ."
– NetMuse Review
Trên Weibo, từ khóa #VươngSởKhâmTáiXuất lập tức leo thẳng lên Top 1 hot search chỉ trong vòng 30 phút. Kèm theo đó là hàng loạt từ khóa phụ như:
#ĐêmNhạcRivera, #BảnNocturneVớiHồiỨc, #TôiKhócVìAnh, #VươngSởKhâmĐãTrởLại...
Dưới phần bình luận, hàng trăm ngàn người để lại cảm xúc:
@mimixiao:
"Không phải là fan, nhưng tối nay tôi đã rơi nước mắt. Âm nhạc của anh ấy không còn sắc sảo như trước, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại từng nhịp."
@vivianlee:
"Có thể anh ấy không trở lại như thiên tài trước kia, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được 'người thật' sau cây đàn."
@SunnyAugust:
"Vương Sở Khâm đã không chọn chạy theo hào quang cũ. Anh ấy chọn đứng dậy bằng chính đôi chân hiện tại. Quá ngưỡng mộ."
@piano_freak:
"Hồi đó tôi yêu kỹ thuật của anh ấy. Còn giờ đây, tôi yêu cảm xúc của anh ấy."
Thậm chí, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đăng bài chia sẻ:
@HạChấn (giám đốc Học viện Âm nhạc Veritas):
"Đây không chỉ là một màn biểu diễn. Đây là một thông điệp dành cho tất cả nghệ sĩ: yếu đuối không phải là thất bại. Dũng cảm đi tiếp mới là điều đáng kính nhất."
@GiangMiêu (nữ nhạc sĩ nổi tiếng):
"Nếu từng ngưỡng mộ Vương Sở Khâm của quá khứ, thì hãy học cách yêu anh ấy của hiện tại."
Tối muộn hôm đó, căn hộ nhỏ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn. Gió đầu hạ lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương nhẹ của cây cỏ sau mưa. Trên bàn cà phê, hai ly trà còn vương hơi nóng, và màn hình máy tính bảng đang sáng lên với hàng loạt dòng bình luận đang cuộn tròn không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa cuộn gối ôm trong lòng, ngồi trên sofa bên cạnh Vương Sở Khâm. Cô nghiêng đầu đọc từng dòng, miệng không ngừng bật cười khúc khích.
"Xem cái này đi" cô chỉ vào một dòng bình luận:
"Vương Sở Khâm lần này bùng nổ thật sự, không còn là thiên tài lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông biết cảm xúc! Tôi muốn được anh ấy nhìn bằng ánh mắt ở phút thứ 7:43 của video diễn trực tiếp!!!"
Anh nghiêng người lại gần, nửa tò mò nửa bất đắc dĩ. "Bảy phút bốn mươi ba giây?"
"Lúc anh chuyển từ chủ âm qua đoạn biến tấu đấy. Em cũng thấy ánh mắt đó rất... có sát thương."
Vương Sở Khâm bật cười, nhưng rõ ràng có chút ngượng ngùng. "Hóa ra bây giờ biểu diễn cũng phải kiểm soát biểu cảm à?"
"Không cần. Chỉ cần anh cứ là anh như hôm nay." Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc. "Không cần hoàn hảo nữa."
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng người với lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi bạc hà dìu dịu làm lòng người an ổn.
"Lúc bước ra sân khấu," anh nói khẽ, "anh đã nghĩ... mình có thể sẽ run. Có thể sẽ lại mất nhịp. Nhưng sau cú chạm đầu tiên vào phím đàn, anh biết — thứ cảm giác ngày xưa ấy chưa từng rời đi. Nó chỉ... đợi được gọi tên đúng lúc."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Cô siết nhẹ gối ôm, ánh mắt lặng lẽ chạm vào anh.
"Có điều," anh nói tiếp, "lần này, nó không còn là một con đường cô độc nữa."
Cô đặt tay lên mu bàn tay anh. Một cái siết nhẹ, đủ để cả hai cùng nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực.
"Lần sau... em vẫn sẽ đi cùng anh chứ?" Anh quay sang, nụ cười thấp giọng nhưng rõ ràng.
"Đây là câu hỏi ư?" Cô nhướng mày.
"Là một lời xác nhận. Vì anh định nhận thêm vài buổi diễn vào tháng tới. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu, theo cách của riêng mình."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không cần suy nghĩ. "Em đã ở đây, sẽ luôn ở đây."
Và rồi, trong một buổi tối rất đời thường, khi âm nhạc tạm lui về phía sau, ánh đèn sân khấu đã hạ xuống, họ vẫn ngồi đó – hai con người từng tổn thương, từng lạc lối, nhưng lại tìm được nhau giữa đám đông.
Vì cuối cùng, sự chữa lành không nằm ở một bản nhạc, hay một tràng pháo tay – mà nằm ở người bên cạnh, trong những giờ phút lặng thầm nhất.
Buổi sáng đầu tiên sau đêm biểu diễn, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rót lên nền nhà một màu vàng nhạt ấm áp. Trong bếp, tiếng nước sôi, tiếng dao thớt nhẹ nhàng và mùi bánh mì nướng lan khắp không gian. Tôn Dĩnh Sa, trong chiếc áo sơ mi rộng của anh, đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng, tay thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán.
Phía sau cô, Vương Sở Khâm dựa vào khung cửa, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng nụ cười đã rất rõ ràng. "Anh không biết mình có nên cảm thấy tội lỗi không khi thức dậy mà bữa sáng đã thơm lừng như thế này."
"Thức dậy muộn thì đành chịu thôi" cô không quay đầu lại, giọng dỗi nhẹ.
"Vậy thì," anh bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm nhẹ tựa lên vai, "bù lại để anh rửa chén."
"Anh nhớ là lần trước rửa xong, ba cái ly vỡ mất hai." Tôn Dĩnh Sa nín cười, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị.
"Thì... giờ anh đã luyện lại ngón tay rồi." Vương Sở Khâm giả vờ phản bác, nhưng trong lòng lại thấy khoảnh khắc này quá đỗi dịu dàng – giản dị, ấm áp, và cũng rất thật.
Sau bữa sáng, anh mở laptop để kiểm tra hộp thư. Quản lý đã gửi lịch trình sơ bộ của "Tour Tái Xuất" – chuỗi biểu diễn kéo dài ba tháng qua sáu thành phố lớn.
Tôn Dĩnh Sa ngồi kế bên, vừa nhấm nháp cà phê vừa đọc lướt qua. "Em nghe nói nhà hát Parcelli ở Florence có dàn âm thanh mới nhập từ Đức. Anh diễn ở đó chắc sẽ tuyệt lắm."
Vương Sở Khâm gật đầu, mắt vẫn dừng lại ở lịch diễn. "Anh muốn em đi cùng tour này. Không phải với tư cách trợ lý hay người chỉnh bản phối. Mà là... một phần trong đội ngũ của anh – không thể thiếu."
Cô sững lại. "Là lời mời chính thức sao?"
"Có cần hợp đồng không?" Anh trêu.
"Chữ ký, đóng dấu, và ít nhất một bữa tối thịnh soạn." Cô cười, nhưng ánh mắt hơi đỏ lên.
"Được," anh thì thầm. "Anh muốn thế giới thấy rằng anh không chỉ trở lại... mà còn thay đổi – nhờ em."
Chuyến bay đầu tiên trong tour diễn khởi hành vào một sáng đầu thu, khi trời vẫn còn lành lạnh và những tán cây ngoài sân bay chuyển sang sắc vàng đỏ.
Tôn Dĩnh Sa kéo vali nhỏ, vai khoác túi xách đựng toàn bộ bản phối và bản chỉnh âm cá nhân. Trong khi đó, Vương Sở Khâm đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tay vẫn gõ nhịp nhẹ lên đầu gối – tiết tấu của bản nhạc mở màn cho đêm diễn sắp tới.
Họ không cần nói nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, là hiểu nhau.
Tại mỗi thành phố, trong mỗi lần tổng duyệt, Tôn Dĩnh Sa luôn là người đầu tiên bước vào phòng tập và là người cuối cùng rời đi. Cô kiểm tra vị trí micro, dàn âm thanh, ánh sáng sân khấu, thậm chí cả nhiệt độ trong hậu trường – tất cả để anh có thể tập trung duy nhất vào âm nhạc.
Vương Sở Khâm đôi khi vẫn bối rối, vẫn có lúc đứng trước phím đàn mà đăm chiêu hàng phút không dứt ra khỏi một đoạn chuyển âm. Những lúc ấy, cô sẽ đến, không chen lời, chỉ đưa cho anh chai nước ấm, hoặc chạm nhẹ lên vai anh như nhắc rằng: "Không sao, em vẫn ở đây."
Buổi biểu diễn tại nhà hát Parcelli, nơi từng là sân khấu khởi đầu của anh năm mười tám tuổi, trở thành điểm nhấn.
Khi tiếng vỗ tay kéo dài sau bản Encore cuối cùng, Vương Sở Khâm bước vào hậu trường, hơi thở còn chưa ổn định, áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm. Tôn Dĩnh Sa đứng đợi ở đó – như mọi lần – đưa cho anh một khăn lông nhỏ và một cái nhìn vừa tự hào vừa dịu dàng.
"Em nghe rõ tiếng đàn của anh rồi," cô khẽ nói khi hai người sóng bước ra cửa hậu trường. "Nó không còn trôi đi vô định như trước. Nó có hồn."
Anh nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh sáng lấp lánh của ánh đèn đường sau sân khấu, nụ cười nơi khóe môi anh trở nên hiếm có và thật dịu dàng.
"Vì em luôn là người thổi hồn vào nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip