15. Mỗi Nốt Nhạc Đều Gọi Tên Em

Buổi biểu diễn vừa kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, khán giả không ngớt lời khen ngợi. Nhưng giữa những ánh đèn sân khấu chói lòa, Vương Sở Khâm cúi đầu chào khán giả lần cuối rồi rời khỏi sân khấu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại sáng rực như có thứ ánh sáng riêng của nó. Anh không nhìn về khán đài mà quay đầu sang phía cánh gà, nơi cô đứng chờ sẵn. 

Đôi mắt cô lấp lánh, không phải vì hào quang của khán giả, mà vì những gì cô dành cho anh.

Dù không nói lời nào, Vương Sở Khâm vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn đó, như thể cô chính là điểm tựa duy nhất trong một thế giới không ngừng xoay chuyển.

Tôn Dĩnh Sa nhoẻn miệng cười khi thấy anh bước về phía mình. "Làm tốt lắm. Đoạn chuyển giọng cuối thật sự rất đẹp."

"Biểu cảm lúc anh chơi đoạn cuối..." Cô tiến đến cạnh anh, khẽ mỉm cười, "rất giống lần đầu tiên em nghe anh đàn."

Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu đi. "Vậy sao? Em còn nhớ?"

"Rất rõ." Cô cười, "Khi đó em còn nghĩ, nếu được nghe âm nhạc ấy thêm lần nữa, dù chỉ một lần thôi, em cũng cam tâm."

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc lâu. Dưới ánh đèn lờ mờ nơi hậu trường, khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn một hơi thở. Anh bất giác giơ tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai rơi bên má cô, giọng trầm ấm: "Anh không muốn chỉ có một lần. Cũng không muốn em chỉ là người đứng sau cánh gà."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.

"Anh..." cô chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhẹ nhàng nhưng vững chắc – như một lời hứa.

"Chuyến lưu diễn vẫn còn dài, nhưng anh biết nếu không có em, mình sẽ không đi được đến đây."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh. Trong khoảnh khắc yên ả giữa hậu trường ồn ào, họ chẳng cần nói thêm điều gì. Chỉ cần dựa vào nhau, là đủ.

...

Không ai ngờ được chỉ vài ngày sau, một tấm ảnh mờ mờ được đăng tải trên một diễn đàn hâm mộ đã trở thành tâm điểm chú ý. Trong ảnh, Vương Sở Khâm đang nghiêng người sát tai một cô gái, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi. Gương mặt cô gái không rõ ràng, nhưng khí chất nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta không thể rời mắt.

"Fanservice mới à? Nhưng ánh mắt đó không giống đóng giả chút nào..." 

"Không phải trợ lý của Khâm ca tên là Tôn Dĩnh Sa sao? Giống lắm đấy."

Weibo bắt đầu xôn xao. Những video hậu trường cũ được lục lại. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt như ánh mắt dõi theo, bàn tay đưa nước, hay tiếng cười rất khẽ trong phòng tập – tất cả bị soi từng chi tiết. 

Hashtag #VươngSởKhâmTônDĩnhSa nhanh chóng leo lên top 3 hotsearch chỉ trong một buổi tối.

Bình luận bắt đầu chia hai phe:

"Tôi luôn nghĩ họ rất đẹp đôi. Có cô ấy ở bên, anh ấy trở lại thật sự."

"Anh Sở Khâm xứng đáng được hạnh phúc. Mong rằng là thật."

"Nếu là Tôn Dĩnh Sa, tôi ủng hộ. Nhìn là biết cô ấy đã luôn đồng hành cùng anh ấy thời gian qua."

Dĩ nhiên cũng có những tiếng nói trái chiều:

"Thật vọng vì anh ấy hẹn hò khi chỉ mới trở lại."

"Fan từ thuở đầu thấy đau lòng. Nhưng nếu anh ấy hạnh phúc..."

Tối đó, căn phòng khách sạn sáng nhẹ trong ánh đèn vàng dịu. Sau một buổi diễn dài, Vương Sở Khâm trở về, mở cửa thì thấy Tôn Dĩnh Sa đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng, dường như đang đọc bình luận. Tiếng cửa đóng lại khiến cô ngẩng lên, đôi mắt sáng như ánh nước lặng lẽ rọi vào anh.

"Anh về rồi à? Có mệt lắm không?" Giọng cô nhẹ nhàng, như một thói quen.

Vương Sở Khâm lắc đầu, cởi áo khoác, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Mùi nước hoa quen thuộc lặng lẽ phảng vào không gian giữa hai người. Một thoáng yên lặng, rồi anh nghiêng người liếc nhìn màn hình máy tính bảng cô đang cầm. Trên đó, là giao diện một bài viết đang nổi bật trên hotsearch.

[Tình nghi giữa thiên tài piano Vương Sở Khâm và nữ trợ lý bí ẩn – ánh mắt không nói dối.]

Bên dưới là hàng loạt bình luận:

"Cái ánh mắt đó... trời đất, nếu đây không phải là yêu thì tôi xin nguyện không tin vào tình yêu nữa."
 "Từ lúc tour bắt đầu đến giờ, tôi thấy trợ lý này xuất hiện bên anh ấy suốt. Nhìn cách anh ấy nhìn cô ấy thôi là hiểu rồi."
 "Chị ơi, chị có biết chị là người phụ nữ bị ghen tỵ nhất hôm nay không..."

Tôn Dĩnh Sa khẽ tắt màn hình, quay sang anh, giọng nửa đùa nửa thật: "Giờ thì sao đây? Chúng ta đã bị bắt gặp rồi."

Anh nhìn cô, không giấu nụ cười mỉm nơi khoé môi. "Nếu đã không giấu được nữa... thì thôi cứ để mặc họ đoán."

Cô định phản ứng gì đó thì bất ngờ bị kéo nhẹ vào vòng tay anh. Ánh đèn phản chiếu lên gò má cô, làm nổi bật đôi mắt ươn ướt vì xúc động chưa kịp tan.

"Anh không muốn chỉ là ánh mắt nữa." Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn sau một đêm biểu diễn dài, mang theo chút run rẩy chân thành. 

"Anh muốn được gọi tên em giữa tất cả. Được nắm tay em, được để cả thế giới biết..."

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng trong giây lát, rồi bật cười nhỏ. "Anh biết điều đó sẽ rắc rối mà."

"Biết chứ." Vương Sở Khâm nhẹ gật đầu, bàn tay lần xuống đan chặt lấy tay cô. "Nhưng anh chưa từng chắc chắn điều gì như bây giờ."

Cô không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn dịu dàng hơn mọi lần. Trong phút giây ấy, giữa những âm thanh mờ nhòe từ thành phố bên ngoài cửa kính, họ như tách biệt khỏi thế giới.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cô, rồi hôn lên mi mắt – một cái hôn dịu dàng, kiên định và đầy trân trọng.

"Cảm ơn em, vì đã luôn đứng ở đó." Giọng anh gần như thì thầm. "Khi anh không tin được vào âm nhạc nữa, khi mọi người nhìn anh như một thứ hào quang vụn vỡ... Em vẫn ở lại."

"Vì em thấy anh." Cô đáp, nhẹ như gió. "Không phải thiên tài, không phải nghệ sĩ. Mà là một người đàn ông biết đau, biết ngã, nhưng vẫn không buông bỏ."

Anh khựng lại, siết cô chặt hơn. Cô vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh trong yên ắng. Không cần nhạc nền, không cần ánh sáng sân khấu – giây phút này là sân khấu của riêng họ.

Ngoài kia, hotsearch vẫn nhấp nháy. Nhưng trong đây, chỉ có một điều rõ ràng: yêu thương này, đã không còn cần phải giấu giếm.

Buổi sáng ở thành phố nơi đoàn diễn dừng chân tiếp theo trôi qua lặng lẽ, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa khách sạn, hắt lên những khoảng ánh sáng vàng nhạt trên sàn nhà. Vương Sở Khâm ngồi trước cửa sổ, điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện ngắn với một cái tên quen thuộc: Lâm Triết.

"Chuyện lần này... tôi muốn tự mình nói trước."

Tin nhắn được gửi đi không lâu thì đã có hồi âm.

[Lâm Triết]: "Quyết định kỹ chưa?"
[Vương Sở Khâm]: "Tôi muốn công khai. Không phải để chứng minh điều gì, mà vì tôi không còn lý do để giấu giếm người mình yêu."

Một cuộc gọi ngắn giữa hai người diễn ra sau đó. Trong giọng nói trầm ổn của Lâm Triết không có sự ngăn cản, chỉ là một tiếng thở dài nhẹ như trút đi gánh nặng.

"Công ty không phản đối đâu. Cậu biết mà – từ đầu, chúng tôi chưa bao giờ ép nghệ sĩ phải từ bỏ cuộc sống cá nhân chỉ để giữ lấy một hình tượng trống rỗng. Điều duy nhất chúng tôi quan tâm, là cảm xúc thật sự của các cậu."

Im lặng vài giây, rồi giọng anh trầm xuống:

"Cậu hạnh phúc là đủ."

Chỉ một câu nói ấy, như gỡ bỏ hoàn toàn những nỗi lo mà Vương Sở Khâm từng vướng víu trong lòng. Anh lặng người nhìn màn hình tắt đi, rồi mở lại ứng dụng Weibo.

Không lâu sau đó, tài khoản chính thức của công ty quản lý anh – Rivera Music House – đăng một thông báo ngắn gọn, được chia sẻ ngay lập tức bởi truyền thông:

"Mọi nghệ sĩ đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cá nhân.
Xin cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của các bạn."

Bên dưới, lượt bình luận bùng nổ chỉ trong vòng vài phút. Đa phần là những dòng ủng hộ, những biểu tượng trái tim, và cả những lời động viên từ khắp nơi:

"Cuối cùng cũng không cần lén lút nữa rồi! Chúc hai người mãi hạnh phúc."

"Tôi luôn tin rằng Sở Khâm là người sống vì cảm xúc. Anh yêu thật lòng, vậy thì chúng tôi sẽ ủng hộ thật lòng."
"Bản piano đêm diễn vừa rồi là câu trả lời rõ ràng nhất. Ai mà chẳng nghe ra tình yêu trong đó..."

Chỉ ít phút sau, chính tài khoản cá nhân của Vương Sở Khâm cũng chia sẻ lại bài viết ấy. Không hashtag, không biểu tượng cảm xúc, không ảnh kèm, chỉ một dòng chữ đơn giản:

"Thanh âm của anh, có em trong đó."

Một câu nói đủ khiến dòng bình luận vỡ òa. Người hâm mộ hiểu. Người từng xem anh biểu diễn hiểu. Người từng thấy ánh mắt anh nhìn về phía sau cánh gà – tất cả đều hiểu.

Tôn Dĩnh Sa vừa hoàn tất việc rà soát lịch trình tour diễn ngày mai, đang chuẩn bị đóng laptop thì tiếng chuông thông báo Weibo vang lên. Cô vốn không mấy khi xem mạng xã hội, nhưng tiếng rung khẽ khàng ấy hôm nay lại khiến cô do dự.

Một cảm giác mơ hồ thôi thúc cô mở điện thoại.

Dòng thông báo đầu tiên đập vào mắt cô chính là từ Rivera Music House, công ty chủ quản của Vương Sở Khâm. Tựa đề đơn giản nhưng lại đầy uy lực:

"Mọi nghệ sĩ đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cá nhân."

Tim cô như khựng lại một nhịp.

Ngón tay cô khẽ trượt màn hình xuống. Hàng nghìn bình luận đã đổ về, gần như đều là những lời chúc phúc. Dưới cùng, bài viết ấy được một người chia sẻ lại — với dòng chữ mà cô đã đọc đến ba lần vẫn không thể chớp mắt:

"Thanh âm của anh, có em trong đó."

Lồng ngực cô đột nhiên dâng trào một cảm xúc khó gọi tên – vừa xúc động, vừa run rẩy, vừa như muốn khóc lại vừa như muốn cười.

Cô đặt điện thoại xuống, chống tay lên mép bàn, nhắm mắt lại thật lâu.

Trong căn phòng vắng chỉ có tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng tích tắc, Tôn Dĩnh Sa nghe rõ cả tiếng đập của trái tim mình. Cô nhớ về những ngày đầu họ gặp nhau, khi cô chỉ là một trợ lý bình thường, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người đồng hành trên hành trình tìm lại chính mình của một thiên tài âm nhạc.

Cô từng sợ hãi. Từng không dám tin. Thậm chí, từng nghĩ rằng mình chỉ là một vai phụ mờ nhạt giữa ánh hào quang quá lớn.

Nhưng giờ đây, chính người ấy – người từng bị tổn thương, từng nghi ngờ bản thân, từng đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, lại đang công khai nắm lấy tay cô giữa thế giới này.

Không hoa mỹ, không phô trương.

Chỉ là một câu nói – ngắn gọn, giản dị, nhưng sâu như một khúc nhạc lặng lẽ vang lên trong tim.

Cô không phải người giỏi nói lời hoa mỹ, cũng chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào.

Chỉ là... khi cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ mở toang, đón gió đêm ùa vào, cô cảm thấy thế giới trở nên rộng lớn mà dịu dàng lạ kỳ.

Không còn là người âm thầm sau sân khấu.

Không còn là cô trợ lý luôn phải dè dặt trong từng ánh mắt, lời nói.

Cô là người được chọn. Là người có mặt trong từng nốt nhạc của anh, từng hơi thở của anh, từng bản biểu diễn anh gửi đến khán giả.

Tôn Dĩnh Sa tựa trán lên khung cửa lạnh, mỉm cười. Nụ cười có nước mắt, nhưng cũng có ánh sáng.

Đêm ấy, khi gió đã dịu và phố xá dần thưa người, Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ mở hé, ánh mắt mơ hồ dõi theo bầu trời loang ánh đèn phía xa. Trong lòng cô như có một bản nhạc đang ngân nga, không lời, không đoạn điệp khúc, chỉ là những giai điệu đan xen cảm xúc – hân hoan, xốn xang và biết ơn.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô xoay người lại. Không cần nhìn, cô biết là ai.

Vương Sở Khâm không đợi cô mở cửa, anh khẽ đẩy vào, tay cầm theo một hộp bánh nhỏ và một chai rượu nhẹ. Trong ánh đèn vàng mờ của căn phòng khách sạn, gương mặt anh hiện rõ – có chút mệt vì buổi diễn dài, nhưng đôi mắt thì sáng hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ... chắc em đã đọc bài đăng đó" anh nói, đặt mọi thứ lên bàn.

"Em đọc rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, đi tới gần anh.

Một thoáng im lặng trôi qua. Không cần quá nhiều lời, không cần giải thích. Họ hiểu. Như cách hai người đã luôn bước bên nhau suốt thời gian qua, giữa sân khấu và hậu trường, giữa ánh đèn và tĩnh lặng.

Vương Sở Khâm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Ấm áp.

"Anh không muốn em phải đứng sau mãi nữa." Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Dù là sân khấu, hay cuộc đời anh."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mắt mình nóng lên. Không phải vì xúc động, mà là vì lòng cô được lấp đầy một cách dịu dàng. Một người như anh – đã trải qua những mất mát, từng tự nhốt mình trong câm lặng – giờ đây lại đang chủ động mở ra, vì cô.

"Anh chắc chứ?" cô hỏi khẽ. "Phía trước sẽ rất ồn ào đấy."

Anh cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô. "Vậy thì ồn ào cùng nhau."

Cả hai bật cười, như thể đang chia sẻ một bí mật riêng với thế giới. Hộp bánh bị lãng quên, rượu cũng chưa kịp mở, nhưng không ai quan tâm nữa.

Đêm nay, chỉ cần có nhau là đủ.

Vương Sở Khâm kéo nhẹ cô vào lòng, ôm cô chặt như thể anh đang giữ lấy một phần của chính mình. Trong không gian yên ả, trái tim họ hòa vào nhau như hai dòng giai điệu, không cần so đo đúng sai, chỉ cần cùng ngân lên là đủ đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip