2

Mãi đến một ngày của sau này, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ: "Sasa, con xem này, rùa của con giờ to chưa này!" Cô mới chợt nhớ ra, mình từng nuôi một con rùa.

Chưa kịp mở ảnh, mũi cô đã cay cay. Cô biết, đó là cách mẹ an ủi mình.

Giữa những trận đấu dày đặc, cô hiếm khi nhắn tin về nhà, có nhắn cũng chỉ báo tin vui. Nhưng họ luôn đoán được điều gì đó qua từng trận đấu. Nhiều lúc, Tôn Dĩnh Sa không biết đối mặt thế nào, khi đứng bên bàn nhớ lại những quả bóng đánh hỏng, khi nghe Hoàng Hải Thành nhắc đi nhắc lại những lời động viên, kỳ vọng và thất vọng như sóng xô ướt lòng cô. Đôi khi, giấc ngủ chập chờn, bóng tối xoáy vào tâm trí. Những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, cô mở khung chat quen thuộc, gõ ba chữ: "Nhớ mọi người."

Suy nghĩ một hồi, cô sửa thành "Yêu mọi người."

Mỗi lần gửi tin xong đều như trút được gánh nặng. Cô phải trút bỏ những gánh nặng đó. Cô tiếp tục bước tiếp, nhưng càng đi càng thấy mỏng manh. Hình ảnh tương lai từng được gieo vào lòng cô, rồi một ngày nó đâm chồi, vươn ra vô số khả năng. Nhưng hồi đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao cô có thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ lạc lối, chỉ nhìn thấy tiềm năng có thể bách chiến bách thắng là lao đi. Nhưng sự thật là, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và nó sẽ làm lung lay niềm tin ban đầu của bạn. Đó là tương lai, đó là ý nghĩa của trưởng thành, và tiến về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa mở ảnh. Con rùa nhỏ đang nghỉ trong bể, vẫn như một vệt đen bé xíu. Nhìn kỹ, có vẻ bể đã đổi sang cái lớn hơn, nhưng cô không biết cụ thể nên cũng không đoán được rùa to thế nào. Đúng lúc đó, tin nhắn mới hiện lên: "Mới đó mà rùa với Sasa đều lớn hết rồi. Cố lên nhé, bố mẹ nhớ con lắm, tập luyện chăm chỉ nha!"

Vương Sở Khâm đi tới, cầm khăn định lau mồ hôi. Thấy anh, Tôn Dĩnh Sa vội gọi: "Đại Đầu, lại đây xem rùa của em này!" Vương Sở Khâm cúi xuống, hai người gần như dính vào nhau, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.

"Ồ, dễ thương đấy, sao bé thế này?" Vương Sở Khâm buông lời.
"Nó lớn rồi đấy." Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng không vui.

Anh ngập ngừng, khẽ nói: "Sao anh nhớ hồi xưa em bảo cho anh xem rùa? Bao giờ thực hiện đây?" Tôn Dĩnh Sa chỉ gật đầu, lặng lẽ gõ tin nhắn: "Mẹ ơi, mẹ mang rùa lên đây được không? Đại Đầu muốn xem."

Bình thường, gặp chuyện có thể chia sẻ, Tôn Dĩnh Sa sẽ nói không ngừng. Thấy khác lạ, Vương Sở Khâm đứng chắn trước mặt cô, che đi mọi người. "Không vui à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Ừ, không vui. Nhìn thấy mẹ gửi ảnh rùa an ủi, tự nhiên thấy tủi."

Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô. "Không sao đâu." Tôn Dĩnh Sa nuốt nước mắt ngước lên, nhưng không kìm được, mắt đã đỏ hoe. Vương Sở Khâm luống cuống, vừa thọc tay vào túi vừa nói: "Tớ cũng thế, lúc thua hay áp lực là nhớ nhà. Không sao đâu."

Anh liên tục nói "không sao", uống mấy ngụm nước rồi mới quay lại tập. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, lau mặt đứng dậy. Điện thoại sáng lên, mẹ chỉ trả lời một icon "OK", như đã quen với sự xuất hiện của "Đại Đầu".

Ngày họ gặp lại chú rùa cũng là ngày Vương Sở Khâm được thỏa ước nguyện. Con rùa nhỏ sau chặng đường dài bồn chồn, bám vào thành bể. "Trời ơi, to thế này rồi à?" Tôn Dĩnh Sa reo lên. Nó từ to bằng đồng xu giờ đã lớn bằng quả trứng.

"Em cũng cao lên mà." Vương Sở Khâm chỉ vào ngực mình so sánh.
"Anh cũng cao lên mà!" Tôn Dĩnh Sa lập tức phản bác.

Vương Sở Khâm cười, thò tay vào bể bắt rùa. Anh nhẹ nhàng nâng mai rùa lên, đặt vào lòng bàn tay. Con rùa hoảng hốt, đạp chân loạn xạ, rồi từ từ bò quanh khám phá vùng đất mới mềm mại và ấm áp. Vương Sở Khâm thấy nhột, bật cười khúc khích. Anh dùng ngón tay xoa nhẹ mai rùa, nó không sợ, chỉ thò đầu ra ngó nghiêng hai người.

Tôn Dĩnh Sa mắt sáng lên: "Nó không sợ anh! Nó thích anh đấy!"
"Anh cũng thích nó." Vương Sở Khâm đáp. Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang đổ dồn vào mình - không đúng chút nào. Cô vội quay đi, sờ tai thấy nóng bừng. Vương Sở Khâm cũng như làm sai, vội tránh ánh nhìn, nhưng nụ cười vẫn nở.

Tôn Dĩnh Sa ho giả: "Anh thích thì mang về nuôi đi. Em không biết chăm."
Vương Sở Khâm tròn mắt: "Thật đấy à?"
Cô gật đầu, chợt nhớ điều gì, nắm tay đấm nhẹ vào anh: "Đừng có làm chết đấy."
"Anh nuôi mà chết được à?" Anh phản pháo. Tôn Dĩnh Sa cười, định vỗ đầu Vương Sở Khâm nhưng anh nhanh chóng ôm bể né, rồi hai người cùng nhau cười đùa. Mùa đông 2018 tuyết đã bắt đầu rơi.

Mẹ Tôn Dĩnh Sa đưa đồ ăn cho Vương Sở Khâm rồi chia tay. Trên xe, bố hỏi thăm tình hình, rồi bất chợt nói: "Đại Đầu dạo này thế nào?" Tôn Dĩnh Sa ấp úng: "Ừm...anh ấy cũng áp lực, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng mà có Long ca với con bên cạnh hỗ trợ."

Mẹ cười: "Giúp đỡ nhau là tốt, nhưng thành tích phải cùng tiến bộ." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng khoảnh khắc im lặng hiếm hoi.

Mùa đông ở nhà như một giấc mơ. Dù trước đó trải qua nhiều khó khăn, được nghỉ ngơi khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Sáng sớm tỉnh dậy, điện thoại đã hiện hàng loạt tin nhắn thoại của Vương Sở Khâm. Đầu tiên là ảnh anh chỉ tay vào bể rùa kèm giọng nói: "Hôm nay cho rùa ăn rồi." Tiếp theo thường là cảnh anh dụ rùa bằng ngón tay, rồi vội rụt lại khi nó định cắn. Tôn Dĩnh Sa bật cười, nghe từng tin một.

"Sáng nay dậy thấy đau chân, chắc do tập luyện."
"Anh đang ăn ở nhà. Em thử nghĩ xem, anh có phải là người ăn nhiều nhất đội không nhỉ? Còn em thì khỏi bàn rồi.
"Trời ạ, anh giờ phải cẩn thận từng li, chỉ sợ rùa của Sasa bị làm sao."
"Rùa này phải đặt tên chứ? Không lẽ lúc nào cũng gọi 'con rùa này', 'con rùa của em' sao?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Sao không được? Đừng có lắm lời." Vương Sở Khâm cười khúc khích, khiến cô "xì" một tiếng nhưng khóe miệng nhếch lên. Tôn Dĩnh Sa nào có không nhận ra, cái người tên Vương Đại Đầu này đang mượn cớ con rùa để "xòe đuôi" trước mặt mình. Nhưng chính cô cũng thấy vui vì điều đó. Mỗi ngày qua đi, họ càng nói nhiều hơn, càng hiểu nhau hơn. Dường như, một cách vô tình, những nút thắt trong lòng dần được gỡ bỏ.

Khi tuyết rơi trắng xóa phương Bắc, Tôn Dĩnh Sa nhận được video từ Vương Sở Khâm. Anh không ở Cát Lâm, nhưng lại gửi cho cô cảnh tượng tuyết phủ trắng cây, nhẹ nhàng bao phủ chúng trong ánh sáng bạc. Lần này, không phải tin thoại, mà là một dòng tin dài:

"Người ta bảo tuyết đầu mùa phải ước. Anh gửi em, em ước đi. Anh đã ước rồi, đơn giản thôi: năm sau chúng ta sẽ tốt hơn, ước mơ cũng sẽ trở thành hiện thực."

"Sasa, em nghĩ chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp không?"Tôn Dĩnh Sa nhìn mãi cảnh tuyết rơi. Qua màn hình, cô nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Đó có lẽ là một trong số ít khoảnh khắc mê tín hiếm hoi trong đời cô. Vương Sở Khâm không biết cô ước gì, bởi cô đã không nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip