4

Khóc mệt rồi thì đúng là chẳng thể ngủ yên. Tôn Dĩnh Sa mơ màng lại gặp phải giấc mơ giống hệt như trước.

Hôm đó, cô mang con rùa nhỏ về, định đặt nó lên bệ cửa sổ. Vương Mạn Dục nhìn thấy, liền lao tới giữ tay cô lại:

"Sa Sa, đừng đặt cao thế. Nhà một người họ hàng của chị nuôi rùa, cũng để trên bệ cửa sổ, kết quả là có lần ra ngoài, nó tự bò ra khỏi chậu, rơi xuống chết rồi."

Tôn Dĩnh Sa chỉ "ồ" một tiếng, rồi đặt chậu xuống đất, chẳng để tâm thêm.

Nhưng trong mơ, con rùa đã lớn rồi, không còn chỉ to bằng quả trứng nữa, mà bằng cả một cái bát nhỏ. Nó vẫn bị nhốt trong chiếc chậu nhỏ, đặt ở ban công sát cửa sổ. Nó dễ dàng trèo lên bục nhựa cao, dùng đôi chân trước đẩy mép chậu, định bò ra ngoài. Chiếc chậu chịu không nổi sức lực, nghiêng về một bên, nước đổ ào ra. Ngay khoảnh khắc đó, con rùa thoát khỏi sự trói buộc, nhảy qua song sắt thấp trên bệ cửa sổ như thể vượt rào.

Nó vốn định bay lên trời, nhưng lại rơi xuống thế gian. Nó rơi mãi, không thấy tăm tích, không phát ra một tiếng động nào, rồi biến mất giữa mặt đường bê tông và hàng cây bên dưới, sống chết chẳng rõ.

Tôn Dĩnh Sa choàng tỉnh, mở mắt ra, thế giới vẫn chìm trong bóng tối. Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều của ai đó, còn con rùa vẫn cào cào dưới đất, phát ra tiếng sột soạt, chứng tỏ nó vẫn sống. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Theo lý, cô vốn ngủ rất sâu, nên cũng bất ngờ khi tỉnh giấc. Dù tỉnh lại khá bình tĩnh, nhưng cố trấn an bản thân để ngủ tiếp thì lại không thể, cứ mở mắt đến tận sáng. Không ngủ được, nghĩa là trong lòng còn chuyện chưa giải quyết.

Cô nghĩ đến giấc mơ đó, một giấc mơ không hẳn là ác mộng, và rồi tự hỏi: con rùa trong mơ, liệu sẽ chết thật chăng?

Cô không muốn tin vào điều đó hơn bất cứ ai. Suốt cả ngày, nghĩ mãi không ra, nhưng lại khiến cuộc sống của mình rối tung. Lúc ăn cơm, cô thất thần, cho đến khi người đối diện bắt đầu dọn bát đũa, cô mới hoàn hồn, trong mắt đầy bất an.

Mơ hồ, cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ biết được đáp án. Bởi từ đầu, chính cô là người quyết định trao cho con rùa này một sinh mệnh khác biệt. Nhưng thực ra, cô chẳng hề hiểu nó. Cô nghĩ, nếu có người biết đáp án, thì đó sẽ là Vương Sở Khâm.

Cô gọi Vương Sở Khâm đến. Hai người ngồi trong đêm tĩnh lặng, gió lạnh rít lên, chẳng nghe thấy dấu hiệu của sự sống.

Tôn Dĩnh Sa nói:
"Anh không sao chứ?"

Vương Sở Khâm gật đầu, vẻ mặt bình thản. Hai người im lặng một lúc, rồi Vương Sở Khâm lên tiếng trước:
"Con rùa thế nào rồi?"

Tôn Dĩnh Sa hơi cạn lời, nhưng nghĩ là anh thì cũng hợp lý.

"Không biết. Mẹ em nói nó vẫn sống."

Cô cúi đầu, Vương Sở Khâm quay sang: "Ừ, rồi sẽ ổn thôi." Anh đưa tay ra, lại rụt về.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mới phát hiện ra ánh mắt cả hai đều đẫm lệ.Vốn dĩ họ luôn né tránh nhau, nhưng lần này chẳng ai muốn rời đi.

Cô nói:
"Em mơ thấy Tiểu Vương, nó lớn lắm, to bằng cái bát. Em để nó lên bệ cửa sổ, em không biết như vậy là không ổn, chỉ muốn nó tắm nắng. Kết quả, nó lật chậu, rơi xuống từ cửa sổ. Em không muốn nó chết, Đại Đầu, em không muốn nó chết."

Mấy tháng nay, đây là lần đầu hai người có thể nói chuyện bình thường ở khoảng cách gần. Vương Sở Khâm hơi luống cuống, lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau càng nhiều. Anh không giỏi nói lời an ủi, nên chọn im lặng.

"Thật sự sẽ ổn chứ?"

Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ôm cô vào lòng, xoa đầu, không để cô thấy vệt nước mắt của mình. Cô tựa vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lưng anh, không chịu buông.

"Anh không biết, Sa Sa. Anh cũng hy vọng là sẽ ổn... nhưng anh chẳng thể làm được gì cả."

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa bật khóc thành tiếng. Cô ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu muốn nói điều gì đó, nhưng càng khóc càng nghẹn, nói mãi chỉ ra được chữ "không".

Anh chưa từng thấy cô khóc dữ dội thế, ngay cả khi chịu áp lực cũng không như vậy. Anh kề trán mình vào trán cô, thế giới lập tức thu hẹp lại. Nước mắt anh cũng rơi xuống.

"Xin lỗi, Sa Sa."

Cô chỉ lắc đầu.

Gió lạnh buốt, họ chỉ có thể sưởi ấm nhau bằng hơi thở và cái ôm, cứ thế ôm thật lâu, cho đến khi nhịp thở bình ổn. Lúc này, màn đêm đã buông hoàn toàn, bầu trời không có sao, mây như hoài nghi mà giăng kín, ánh trăng bị che khuất, mờ đục chẳng thấy chút ánh sang nào. Ánh đèn xa xa trông nhỏ bé như những tia hy vọng. Chỉ có cái ôm mới khiến người ta cảm nhận rõ rệt rằng "cô ấy đang ở đây", và Vương Sở Tần thật sự không muốn buông ra.

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buông. Cô nghiêng đầu, nghe nhịp tim anh, từng nhịp một, rồi nhanh dần. Nếu lúc đó cô nhìn lên, sẽ thấy người vốn chẳng bao giờ đỏ mặt lại ửng đỏ từ má đến tận vành tai.

Tim đập nhanh đến mức không thể khống chế, anh buộc phải buông cô ra. Nhìn khuôn mặt sưng húp vì khóc của "đậu nhỏ" nhà mình, anh không nhịn được cười.

Cô giả vờ giận dỗi quay đi, trách:
"Bạn hoc Đại Đầu, cậu phải biết là tớ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu chứ."

Đáp lại là một cái nhéo má, mà bị nhéo má thì cô liền được dỗ dành xong.

Vương Sở Khâm dùng giọng mũi nặng nề hỏi khẽ: "Vừa nãy em gọi con rùa của em là gì?"

Cô ngẩn ra: "Tiểu Vương chứ gì!" Rồi rúc vào áo phao, cười trộm, lại bị nhéo má. Cô kêu đau, nhưng thực ra lực chẳng mạnh.

"Đúng là, anh chiều hư em rồi!" Anh nghiến răng.

"Không phải chứ, anh cũng gọi nó là 'Tiểu Vương Bát' còn gì? Vậy anh nói xem nó họ gì? Chẳng phải họ Vương sao!"Anh bị cô làm nghẹn, chỉ biết cười khẩy. Cô được đà, bồi thêm: "Hơn nữa, nó trông y như anh đẻ ra ấy. Giống hệt!"

Anh trừng mắt. Cô chẳng hề có ý lùi bước, còn giơ nắm tay bé xíu: "Em đâu có nói sai!"

Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ vụt qua, anh bật cười, đành hạ giọng:
"Được rồi được rồi, anh đi chậm lắm, Sa Sa đợi anh với nhé."

Cô nghiêm túc lại: "Sau này cũng không được giận âm thầm, phải nói với em, biết chưa?"

Anh dùng bàn tay to ấm áp bọc lấy bàn tay nhỏ của cô:
"Hôm nay trời đẹp thật."

"Đẹp cái con khỉ." Cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip