5

Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt. Sau một lời tỏ tình ngắn ngủi, lại là những ngày gió lạnh cắt da. Nhưng may mắn là họ đã không còn lạc mất nhau nữa.

Nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Trần Mộng đi đến phía sau Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang xem video về một chú rùa, liền cười gian hỏi: "Có phải anh trai em đã làm hư em rồi không?" Tôn Dĩnh Sa đỏ cả tai, ấp úng đáp: "Nói bậy gì thế, đây là rùa em nuôi." Thế là chẳng mấy chốc, cả đội đều biết đó là chú rùa của hai người bọn họ.

Trong điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, một album ảnh mới được tạo ra, tên là "Tiểu Vương". Cô lưu lại tất cả hình ảnh và video của nó từ nhỏ đến lớn, xem đi xem lại cả vạn lần, hy vọng rằng điều đó có thể mang đến cho nó một chút tình yêu và may mắn, để nó có thể bình an vượt qua mùa đông. Có lúc, cô chợt hiểu ra, tại sao lúc đó Vương Sở Khâm lại đòi mang Tiểu Vương đi mà không chịu trả lại. Hóa ra, cả hai người họ đều cứng đầu như nhau khi yêu.

Vương Sở Khâm cũng không còn giấu giếm nữa, lúc nào rảnh rỗi cũng hỏi: "Tiểu Vương thế nào rồi?" như thể đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh. Tôn Dĩnh Sa thuần thục đưa điện thoại cho anh, để anh xem những bức ảnh và video gần đây của Tiểu Vương. Tôn Dĩnh Sa nói: "Mẹ em nhờ người hỏi rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn."

Trong video, Tiểu Vương vừa chìm vào giấc ngủ đông, như một hòn đảo chìm dưới đáy biển, trông khá yên bình. Tôn Dĩnh Sa nói thêm: "Vào được trạng thái ngủ đông là tốt, chứng tỏ vấn đề không lớn. Nhưng có vượt qua được hay không, vẫn là chưa chắc."

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa đâu." Vương Sở Khâm nói.

Tôn Dĩnh Sa biết anh không chỉ nói về Tiểu Vương.

Thấy Vương Sở Khâm lại trở nên trầm mặc quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa quyết định kể cho anh một bí mật, cô biết chắc chắn điều này sẽ khiến anh yên lòng.

Cô nhón chân, Vương Sở Khâm nghiêng người sang. Cô thì thầm: "Thực ra em đã nghĩ đến từ lâu rồi. Lúc tuyết rơi, anh bảo em ước, nhưng em không ước gì cả."

"Lúc đó em chỉ nghĩ... con rùa của chúng ta sẽ tên là Tiểu Vương."

Tai Vương Sở Khâm đỏ lên. Anh đột nhiên trở nên bận rộn, không nhịn được ho hai tiếng.

Tôn Dĩnh Sa cố ý giả vờ thản nhiên nhìn ra cửa sổ, tai cũng đỏ như muốn chảy máu.

Mùa đông trời tối sớm, mặt trời ngoài cửa sổ màu cam đỏ, chiếu lên mặt mang chút ấm áp. Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lúc Tiểu Vương và cô đều còn bé xíu, cô bế Tiểu Vương, cùng dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ đó, chỉ là lúc ấy vẫn còn thiếu một nhân vật chính. Và khi anh xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, thời gian không còn là những vạch chia, mà hóa thành sợi dây gắn kết nhỏ bé trong lòng bàn tay cô.

Từ đó về sau, mùa đông trở thành dấu hiệu báo trước mùa xuân. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hai người đan tay vào nhau, đợi mùa xuân đến giữa tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip