[SHATOU - ONESHOT] - Nhà Vô Địch
Oneshot chúc mừng chiến thắng của Sa Sa ở Doha 2025.
Tác giả: laurelBarry
____________________
Doha vào lúc rạng sáng, cả thành phố vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí ăn mừng chức vô địch thế giới mới. Ánh đèn rực rỡ của đêm hội phản chiếu lên cửa kính phòng suite cao tầng khách sạn, lờ mờ in bóng bốn tấm huy chương vàng vứt chồng chất trên bàn trà.
Đèn trong phòng mờ ảo, bên tai là tiếng nước róc rách vừa ngừng. Một thanh niên cao lớn khoác áo choàng tắm trắng từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng, những ngón tay thon dài đẹp đẽ lộ ra giữa lớp khăn.
Anh khẽ lắc mái tóc còn ẩm, lộ ra gương mặt tuấn tú trắng trẻo. Người đó chính là Vương Sở Khâm, người vừa đoạt cú đúp vô địch đơn nam và đôi nam nữ tại giải vô địch thế giới lần này.
Cả thành phố đang hân hoan chúc mừng chiến thắng rực rỡ này, còn một trong những nhân vật chính – chàng trai vừa hai lần đăng quang – lúc này đã bỏ lại khí thế bá đạo trên sân đấu, trông chỉ như một thiếu niên còn non nớt với thế giới.
Đôi mắt nhạt màu của anh chậm rãi chuyển động, chỉ cần hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang co mình ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Chiếc sofa rộng lớn càng làm nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Áo choàng tắm trắng giống hệt anh nhưng khoác trên người cô lại càng khiến cô như lọt thỏm, gần như cả người cuộn tròn trong sofa và lớp vải bông. Mái tóc ngắn đen đặc trưng và gương mặt tròn trịa đang ngủ say, trông thật ngoan ngoãn.
Vương Sở Khâm bước nhẹ tới gần, cúi xuống, nửa thân người gần như phủ trọn lên cô gái, đưa ngón tay chạm nhẹ lên má cô, dịu dàng cào cào làn da mịn màng. Gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy ôn nhu, ánh mắt dừng mãi trên gương mặt mềm mại ấy, không hề rời đi.
.........
Không biết qua bao lâu, người trên sofa tỉnh lại.
Tôn Dĩnh Sa vừa mở mắt đã thấy một gương mặt to đùng ở ngay sát trước mặt, cô giật mình, phản xạ đá chân ra. Đá được nửa chừng, trong cơn mơ màng cô chợt nhớ ra gương mặt này là ai, thế là lực chân lập tức tan biến, chỉ đá khẽ vào đùi anh, giọng làm nũng đầy bất mãn:
"Anh làm gì vậy hả?"
Vương Sở Khâm bị cô đạp lên đùi, hơi thở chùng xuống, ánh mắt dời từ gương mặt cô lướt xuống dưới. Vạt áo choàng trắng trên người cô theo động tác mà xẻ ra, đôi chân trắng ngần lộ ra ngoài. Ánh mắt anh vừa dời xuống đã lập tức giữ lấy chân cô, con ngươi tối lại, giọng trầm khàn đầy kìm nén:
"Dẫm vào đâu vậy hả?"
Tôn Dĩnh Sa muốn rút chân lại nhưng không kịp, giãy giụa vài cái không thoát được mà còn bị anh kéo cổ chân xuống, cô kêu khẽ một tiếng, cả người đã bị anh đè chặt.
Hai ánh mắt chạm nhau. Nhìn đôi má đỏ bừng và đôi mắt tròn như nho đen đang chớp chớp của cô, Vương Sở Khâm càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh cúi người định hôn cô, ai ngờ lại bị cô đưa tay bịt mặt lại!
Vương Sở Khâm ngẩng mặt lên đầy bất mãn, chỉ thấy cô hơi ngượng ngùng, nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức:
"Làm gì vậy mà... đừng có thế... hôm nay mệt chết đi được..."
Hiểu ra ý trong lời cô nói, Vương Sở Khâm bật cười khẽ.
Trận đấu mới kết thúc chưa được mấy tiếng, mấy ngày liền căng sức, cộng thêm phỏng vấn, lễ trao giải và tiệc mừng liên tục, hai người về khách sạn nghỉ cũng chưa được bao lâu.
Anh còn mệt muốn chết, huống hồ là cô gái vừa đánh liền bảy trận liên tiếp như cô.
Chỉ là —
Anh nhéo nhéo chân cô, cười khẽ:
"Anh đã nói làm gì chưa? Hôn một cái cũng không được à? Cái đầu nhỏ này em suốt ngày nghĩ gì vậy hả?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu đến đỏ mặt, vừa muốn phản bác thì đã bị anh giữ cổ tay hôn mạnh xuống...
Anh hôn thật sâu, răng môi siết lấy nhau mang theo khao khát bị đè nén đã lâu. Tôn Dĩnh Sa bị anh đè sát vào sofa, mấy giây mới kịp theo nhịp, cổ tay được buông ra, cô ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, cùng anh hòa vào khoảnh khắc thân mật hiếm hoi này.
Anh luồn tay ra sau lưng ôm trọn cô vào lòng, xoay người kéo cô đặt lên người mình, một tay siết eo cô, tay kia đỡ gáy cô hôn sâu không dứt.
Nụ hôn càng lúc càng say đắm, đến khi người dưới thân sắp cáu lên anh mới buông ra, áo choàng trên cả hai đã lộn xộn, hơi thở đều hỗn loạn.
Tiếng thở gấp vang lên trong gian phòng tối, nghe mà mập mờ đến khó tả. Người đang nằm đè lên anh mặt đỏ ửng, môi hồng ướt át, đôi mắt to tròn lại còn giận dỗi. Cô vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng anh khàn khàn, kìm nén đầy hưng phấn:
"Đô Đô, hôm nay anh có giỏi không?!"
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa chửi anh mặt dày, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đang sáng rực kia, cô đã hiểu anh không hỏi chuyện vừa rồi... mà là...
Cô cúi xuống, "chụt" một cái lên môi anh, âm thanh giòn tan, giọng nói dịu dàng mà chắc nịch:
"Anh giỏi lắm!"
Đây là chức vô địch thế giới đầu tiên trong bộ ba huy chương Grand Slam của anh.
Anh đã đợi bao lâu, cô cũng đã đợi bấy lâu.
Sao lại không giỏi được chứ? Hôm nay không ai rực rỡ hơn anh.
Nhìn gương mặt tuấn tú ấy sau chút ngại ngùng lại nở nụ cười tự mãn quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười theo, ngọt ngào nhìn anh.
Anh bế bổng cô dậy ôm chặt vào lòng đi thẳng vào phòng ngủ, cô hét khẽ một tiếng. Trận chung kết tối nay gay cấn đến thế, đến cô cũng thấy sợ cái sức bền của anh.
"Á! Chậm thôi! Làm gì vậy hả!"
Chưa kịp vào phòng, mới đến cửa mà anh đã nhịn không nổi cúi xuống hôn cô tiếp, đôi mắt sáng long lanh:
"Sa Sa giỏi nhất... nhà vô địch của anh!"
Cô chớp mắt, trong lòng bỗng chua xót, nép vào hõm cổ anh thủ thỉ:
"Đặt em xuống đi."
Vương Sở Khâm cứ vuốt ve gáy cô, dịu giọng dỗ dành:
"Hôm nay mệt lắm nhỉ..."
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại lắc đầu, cong mắt nhìn anh cười:
"Không sao đâu, anh à, chúng ta đều thắng rồi."
Vương Sở Khâm khẽ vuốt giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, thì thầm lặp lại:
"Chúng ta đều thắng rồi... Đô Đô."
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy mặt anh hôn nhẹ, hai người quấn chặt nhau áo xộc xệch, hơi thở rối loạn. Hôn được một lúc, Vương Sở Khâm sắp đỏ cả mắt, cô đạp anh:
"Đặt em xuống đi, ôm hoài không mệt à..."
Anh thật sự đặt cô xuống, nhẹ nhàng thả lên giường rồi kéo chân cô ra. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, động tác này cô quá quen thuộc rồi, mặt đỏ bừng trừng anh thì lại thấy ánh mắt anh dừng ở chỗ bắp chân cô, khẽ chau mày, xoa nhẹ rồi bắt đầu massage.
Tôn Dĩnh Sa ghét nhất dáng vẻ lặng lẽ của anh, nằm hưởng thụ anh xoa bóp một lúc, cô không nhịn được nữa, dính lấy người anh như dây leo:
"Em không sao đâu, đừng lo nữa mà, hử?"
Đều là vận động viên đỉnh cao, mấy lời an ủi còn chẳng bằng ở bên nhau thế này. Anh cũng đã chịu khổ chẳng ít hơn cô. Những năm tháng có anh bên cạnh, lòng Tôn Dĩnh Sa thấy ấm áp vô cùng.
Cô vòng tay ôm cổ anh, dụi mũi vào mặt anh, dùng sự thân mật làm tan đi tâm trạng lo lắng của anh. Quả nhiên, chỉ vài cái dụi đầu là anh trai cô không chịu nổi nữa.
Vương Sở Khâm thở dài ôm lấy cô, bất lực nói:
"Bảo bối... đừng dụi nữa, không thì lát nữa anh nhịn không được mất."
Hai người là cặp đôi vận động viên chuyên nghiệp, trong giai đoạn tập huấn hay thi đấu thì lấy giải đấu làm trọng, hiếm có thời gian riêng tư thế này. Đêm nay là anh đặc biệt xin phép huấn luyện để được ở bên cô. Chỉ vài tiếng thôi, anh muốn chia sẻ hết niềm vui chiến thắng và phút thân mật đã lâu không có này.
Anh đã hứa rồi, thắng rồi, cô phải ở bên anh.
Nhưng anh cũng đâu định làm gì quá...
Dù sao cũng tốn sức mà.
Vương Sở Khâm tự thấy mình là bạn trai hiểu chuyện và chu đáo nhất thế giới, nghĩ vậy anh thở dài trong lòng, véo má cô mấy cái như bảo bối, hít hà mùi hương quen thuộc của cô.
Ai dè cô gái nhỏ lười biếng rúc vào lòng anh, bảo ngồi vậy mệt, muốn anh nằm xuống để hôn tiếp. Anh vừa nằm xuống bên cạnh, chưa kịp hôn thì chân cô đã quấn lấy, đạp bung vạt áo choàng rồi luồn thẳng vào, Vương Sở Khâm trợn to mắt, bị "bà xã số một thế giới" kéo thẳng lên người. Cô gái ngọt ngào cười, vòng tay ôm cổ anh, giọng ngang ngược:
"Em đổi ý rồi."
"...Hả?" Vương Sở Khâm nghẹn ra câu đó, tim đập thình thịch nhưng vẫn còn sót lại lý trí, thở hổn hển ngăn lại: "Đừng đùa."
"Em không đùa."
"Em mới hết kỳ dâu, mai phải ngồi máy bay đấy, chịu không nổi đâu." Vương Sở Khâm kéo chân cô ra, đắp chăn ôm cô lại, ra sức nghiêm túc từ chối.
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng nhìn anh hồi lâu, tuy nhiên...
"Anh à..."
"Ừ? Sao thế?"
"Anh nóng quá."
"..."
Cô nhìn anh đầy gian tà, ghé môi sát tai anh thì thầm:
"Ở dưới... cứng quá, cấn vào em rồi đấy."
Vương Sở Khâm đang hít thở điều chỉnh trạng thái thì nghe xong liền hỏng luôn, bực bội véo mông cô:
"Lại muốn ăn đòn hả? Biết anh đang nhịn còn chọc à?!"
Cô mềm mại quá, mùi hương quen thuộc vương đầy trong ngực, mới vuốt vài cái là anh đã chịu không nổi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Tôn Dĩnh Sa chẳng sợ, còn chớp mắt châm lửa thêm:
"Anh chẳng bảo em phải thưởng cho anh còn gì?"
Vừa nói tay cô vừa len lén luồn xuống, chẳng mấy chốc đã tìm được thứ nóng rực kia. Vương Sở Khâm rên khẽ một tiếng, gần như lập tức dán môi lên má cô, mặt đỏ bừng, giọng run run kìm nén:
"Lát nữa ra sân bay không đi nổi thì đừng có hối hận đấy."
Đều là vô địch cả rồi.
Ai sợ ai chứ?
"Vậy anh cũng để em thử sức vô địch thế giới xem nào."
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, không trả lời.
(Phiên ngoại kỷ niệm Sa Sa đoạt chức vô địch đơn nữ tại Doha 2025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip