Cúi xuống

Writer: 你回来把歌唱完

Name: 俯

Date: 1/9/2021

—--------

Năm Tôn Dĩnh Sa mười ba tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Sở Khâm, anh cũng đã cao hơn bạn cùng lứa tuổi bên cạnh rất nhiều.

Phần lớn thanh niên đều khó có thể nhận thức rõ ràng, mình sẽ trưởng thành với tốc độ khiến người ta kinh ngạc như thế nào. Cho nên đợi đến khi gặp lại, Tôn Dĩnh Sa phải ngẩng đầu, mới có thể thấy rõ mặt anh.


Mới quen biết, cô nhóc tinh ranh Tôn Dĩnh Sa thích làm nhất, chính là hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm đồng đội mới này, cảm khái ông trời thật khéo tạo ra cho anh chàng này một dáng người quá chuẩn, còn cả một gương mặt đẹp nữa. Vương Sở Khâm tay chân thon dài, lưng vai thẳng tắp, đường nét góc nghiêng vừa sắc sảo vừa thanh tú, ngay cả nốt ruồi trên mặt cũng mọc đúng vị trí hoàn hảo – quả thực là một người đẹp trai.

Lúc đó Tiểu Đậu Bao thường ngồi bên cạnh bàn bóng lắc lư chân nghĩ:

"Đàn anh cao lớn chỗ nào cũng tốt, chỉ là lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh như tiền, cứ như thể cười nhiều một chút sẽ bị thua bóng vậy."


Đến khi quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức có thể trêu chọc nhau, thì những chiếc cúp và huy chương của họ cũng đã xếp đầy cả một dãy trong phòng trưng bày., Vương Sở Khâm cũng rất lâu không nghe Tôn Dĩnh Sa gọi tên đầy đủ của mình.


Phỏng vấn sau trận đấu

"Đồng đội của tôi ấy à, cũng đáng yêu lắm, đánh bóng cũng rất có dáng vẻ."

Chỉ là, tuổi còn trẻ mà đã có vấn đề về thính giác rồi.


Trước ống kính và microphone trước mặt, Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, nuốt câu nói cuối cùng vào trong bụng, quay đầu nhìn chằm chằm vành tai đỏ hoe của Vương Đại Đầu híp mắt cười, xem anh sẽ dùng những lời lẽ khách sáo nào để che giấu đi sự ám muội ấm áp này.


Anh ấy vốn dĩ lỗ tai không tốt lắm, nhiều khi phải nói hai lần mới nghe thấy.


Vương Sở Khâm luôn như vậy, rõ ràng là cách hai ba bước đều có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng anh vẫn muốn di chuyển đến phía cô, cúi đầu kề sát lỗ tai, lại làm như thật hỏi một câu:

"Gì cơ? Tiểu Đậu Bao Nhi!"


Sao lại không nghe thấy được nhỉ? Vậy mà khi có người khen anh đánh bóng đẹp, hay nói rằng chân anh dài thật đẹp, anh lại có thể nghe rõ mồn một, rồi còn cười đắc ý nữa.

Bất đắc dĩ giơ tay lên véo lấy tai anh, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, nhìn người đối diện cười đến mức không thấy mắt đâu, chỉ lộ ra hàm răng trắng tinh, Tôn Dĩnh Sa khắc sâu tự kiểm điểm mình:

"Năm mười sáu tuổi, tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại muốn chàng trai cao lớn này cười nhiều thêm một chút chứ? Giờ thì anh ấy cười quá nhiều rồi. Dù cười đẹp cũng không thể cười thế này mãi được."


Sờ lỗ tai ngứa ngáy, Vương Sở Khâm đi sang bên kia sân bóng lấy nước uống, cúi đầu cười đến không lộ ra tiếng động nào, trong xoang mũi còn tràn đầy mùi hương trên người cô, mùi kẹo sữa. Tiểu Đậu Bao có mùi kẹo sữa.


Nhìn quanh bốn phía, có thể đứng ở trong sân bóng này, nào có cái gọi là người ngu dốt, bảo rằng tất cả bọn họ đều có thể "mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương" cũng không hề quá lời.

Thông minh nhạy bén đến mức có thể dự đoán chính xác quỹ tích và điểm rơi của quả bóng bàn tiếp theo, Vương Sở Khâm chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của đối thủ, sao lại chậm chạp đến mức cần cúi người ở khoảng cách gần mới có thể nghe được người bên ngoài nói chuyện chứ.

Tai không tốt? Ai có thể có đôi tai thính hơn tôi?

Vương Sở Khâm đương nhiên có tư tâm của riêng anh.

Chỉ là muốn dùng vành tai cảm thụ hơi thở mềm mại của cô, rồi lén hít một hơi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô mà thôi. Làm sao có chuyện không nghe rõ được, lời Tôn Dĩnh Sa nói, Vương Sở Khâm gần như ghi tạc từng câu từng chữ trong lòng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều lúc, Vương Sở Khâm căn bản không cần nghe rõ cô đang nói cái gì.


Hay nói cách khác, nói theo cách lãng mạn:

Nhất kiến chung tình, quan trọng không phải là cái nhìn kia. Chung tình, rất nhiều lúc, là chẳng cần nghe thấy gì cả.


Trên sân đấu, những ánh mắt hiểu nhau không cần lời nói, những chiến thuật trao đổi không cần ngôn từ, tất cả đều là nhờ vào những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ, là mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống nơi không ai nhìn thấy, là sự thấu hiểu và ăn ý được xây dựng từ con số không, tạo nên sự phối hợp ăn ý trên sân mà người ngoài ngưỡng mộ.

Đây là vì vinh dự, vì quốc gia, vì ước mơ, vì cờ đỏ giương cao.

Vương Sở Khâm đi xuống sân thi đấu, cẩn thận ôn nhu, quan sát tỉ mỉ, chỉ là vì Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa à.

Nếu cô đứng trước quầy ăn trong căn tin hơn mười giây mà vẫn chưa thể quyết định, nhìn đăm chiêu vào khay đồ ăn phía trước, đưa ngón tay cái phải lên cắn nhẹ trong vô thức, thì anh sẽ giúp cô gọi một phần sườn xào chua ngọt, rồi gọi cho mình một phần thịt chiên giòn. Sau khi ngồi xuống, anh sẽ lặng lẽ chia một ít thịt trong đĩa của mình cho cô.

Tôn Dĩnh Sa, mắt to dạ dày nhỏ, lại không thể lãng phí, một phần không đủ hai phần lại quá nhiều, tiểu quỷ này do dự giữa các món ăn, so với chiến thuật còn nhiều hơn.

Nếu như sau khi kết thúc buổi huấn luyện kéo dài, cô ngồi trên đệm chậm chạp không chịu đứng dậy, gục đầu xuống, chân dang rộng, chậm rãi nghịch dây giày. Thì đó chính là đang chờ Vương Sở Khâm đi tới trước mặt mình, đem giày cô thay bỏ vào túi, gom đủ đồ đạc của cô sau đó kéo người từ dưới đất lên, lại từ trong túi móc ra chocolate hoặc kẹo.

Cô ấy lúc nào cũng lạc quan và kiên cường, dù mệt mỏi hay kiệt sức, cô cũng chỉ dùng nụ cười để che giấu, như một mặt trời nhỏ, ấm áp và rực rỡ. Chỉ có một số ít thời điểm cô mới chịu làm nũng, chẳng buồn động đậy tay chân, chờ người khác đến chăm sóc, tiểu ma vương khí phách trên sân, cũng vẫn là một cô bé mà thôi.

Nếu trong một sân bay đông nghịt người, cô đang vất vả rút cánh tay mình ra khỏi đám đông, kéo vali đi, sau khi tìm một góc trống đứng lại nghỉ, cô sẽ vò tóc, quay đầu nhìn về phía sau. Vậy thì phải đẩy xe hành lý nhanh vài bước đuổi theo. Vì thi đấu bay tới bay lui là chuyện thường, trong hoàn cảnh ồn ào xa lạ, cô đã quen với người cao lớn kia đi bên phải mình.

Con người cô, cho dù trải qua nhiều năm rèn luyện, đối mặt với tình yêu mãnh liệt của fan hâm mộ vẫn rất ngượng ngùng, nhưng khi nhận đồ ăn vặt Vương Sở Khâm đưa tới thì lại rất yên tâm thoải mái.

Nếu có một ngày cô đột nhiên trở nên ồn ào hơn bình thường, dùng sức mạnh hơn hẳn ngày thường để đánh bóng liên tục trên bàn, nhưng lại không thể tìm được trạng thái tốt nhất. Vậy thì phải tìm thời gian không có người xung quanh, làm bộ nghiêm túc hỏi cô có phải che giấu khó chịu gì hay không, vừa dỗ dành vừa hù dọa để moi ra sự thật.

Cũng giống như đại đa số cô gái nhỏ khác, khi ngón tay bị giấy cắt một vết nhỏ, cô có thể làm nũng với tất cả các chị gái xung quanh,, nhưng cũng không giống với những cô gái nhỏ khác, khi thật sự khó chịu, Tôn Dĩnh Sa lại chẳng bao giờ nói với ai.

Vương Sở Khâm rất tự hào về điều này:

"Tôi đã nói rồi mà, nếu ở bên tôi, Tôn Dĩnh Sa căn bản cũng không cần nói chuyện."


Vương Sở Khâm sớm có dự cảm, Đồng hành cùng Tôn Dĩnh Sa, là chuyện anh muốn làm lâu dài nhất trong cuộc đời này.

Nếu như có thể, anh muốn Tôn Dĩnh Sa có thể vĩnh viễn làm tiểu ma vương Tôn Dĩnh Sa hoạt bát ầm ĩ lại khí phách, Vương Sở Khâm cũng vĩnh viễn là Vương Sở Khâm ôn nhu cứng cỏi lại nhiệt huyết. Anh đã luôn nghĩ như vậy và chưa từng có một ngày nào ngừng nỗ lực để biến nó thành hiện thực.


Trong một nhà thi đấu rộng lớn thế này, làm gì có ai là kém cỏi?


Vậy nên vào một ngày cuối tuần đầy nắng, khi Vương Sở Cầm đang cầm ô che nắng, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh ăn kem, trong đầu anh đang sắp xếp những lời tỏ tình chân thành và ngọt ngào, thì đột nhiên nghe thấy Tiểu Đậu Bao lầm bầm nói gì đó.

Có lẽ là đầu lưỡi của cô bị kem đông lạnh đến không linh hoạt, hoặc là mình thật sự suy nghĩ quá nhập tâm, lời của cô Vương Sở Khâm một chữ cũng nghe không hiểu.

Vì thế cúi người nghiêng tai tới gần, lần này anh thật sự không nghe rõ.

"Gì thế, Tiểu Đậu Bao Nhi?"

"Vương Sở Khâm, nếu ở bên Tôn Dĩnh Sa, có đôi khi anh cũng có thể không cần nói chuyện."

Bên tai vừa dứt lời, liền nhận được một nụ hôn ngọt ngào. Ừm, giống như kem trong tay cô, mùi chocolate.

Ánh mắt lần nữa đối diện, hai người đột nhiên cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Có gì phải xấu hổ đâu, em thích anh , thẳng thắn vô tư, rõ ràng, chính là muốn cho anh biết.


Cho dù chúng ta một câu cũng không nói, anh cũng nên biết.

Phần bóng râm dưới ô chủ yếu che trên đầu cô, bờ vai anh bị ánh nắng chiếu xuống, hơi nóng rát. Nhìn Vương Sở Khâm cười rạng rỡ trước mặt, Tôn Dĩnh Sa chợt cảm thấy biết ơn:

Lúc mười sáu tuổi, hy vọng đàn anh lạnh lùng này có thể cười nhiều hơn.

Hiện tại điều ước đã thực hiện, Vương Sở Khâm một chút cũng không lạnh lùng, anh là người dịu dàng nhất trên thế giới.

Nếu chúng ta có thể mãi mãi đồng hành bên nhau, em tin rằng dù năm dài tháng rộng thế nào,


Tôn Dĩnh Sa vĩnh viễn là Tôn Dĩnh Sa hai mươi tuổi

Vương Sở Khâm cũng có thể mãi mãi là Vương Sở Khâm của hiện tại.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip