1

"3, 2, 1, chúc mừng sinh nhật!"

"Sinh nhật chị Sa vui vẻ!"

"Nữu Nữu sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc mừng sinh nhật chị Sa Sa, mãi mãi vui vẻ!"

Ống kính tỉ mỉ ghi lại từng người vây quanh Tôn Dĩnh Sa, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười chân thành và rạng rỡ, trong hình là những người đồng hành cùng Tôn Dĩnh Sa đi qua mười mấy năm, có đồng đội, có huấn luyện viên, có bạn bè.

Ở ngoài ống kính, còn có người giơ máy ảnh, cười vui vẻ hạnh phúc nhất, người yêu của Tôn Dĩnh Sa.

-----------------

Ba năm trôi qua, đoạn video khi xem lại đã bắt đầu mờ nhòe, giống như một cuốn phim cũ chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

Tôn Dĩnh Sa đốt ngọn nến duy nhất, cắm ở trên bánh ngọt trước mắt, khoảnh khắc hai tay chắp trước ngực nhắm mắt lại, nỗi nhớ mãnh liệt cùng cảm giác cô độc nhấn chìm cô.

Trong lòng mặc niệm điều ước ba năm nay vẫn chưa từng thay đổi, Tôn Dĩnh Sa không dám mở mắt ra, cô đã không còn là cái tuổi có thể mặc kệ đời rơi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn sẽ trào lên hốc mắt, Tôn Dĩnh Sa cũng đành bất lực.

"Tôn Dĩnh Sa 35 tuổi, sinh nhật vui vẻ."

Tôn Dĩnh Sa mở mắt ra, trong mắt không còn bất kỳ cảm xúc bi thương khổ sở nào, cười nói xong chúc mừng sinh nhật chính mình, thổi tắt nến.

Bánh ngọt nho nhỏ, Tôn Dĩnh Sa vẫn phải ăn thật lâu, trong thời gian chỉ thuộc về cô, cuối cùng cô cũng có thể mở phần mềm xã giao, lật xem từng tin nhắn trong nước nhận được hôm nay.

Tôn Dĩnh Sa trước kia có chứng OCD chấm đỏ, nhất định phải làm cho khung chat sạch sẽ, hiện tại đã tu luyện đến mức có thể tích lũy tin nhắn wechat cả ngày thậm chí vài ngày cũng không xem.

Khung chat trên đỉnh có một chấm đỏ, nhấn vào xem lịch sử trò chuyện, cũng không khó chịu như lúc đầu.

"Sinh nhật vui vẻ, gần đây có khỏe không?"

Tin nhắn đã được gửi lúc 0 giờ sáng hôm nay, cũng chính là 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, hôm nay Vương Sở Khâm hẳn là đang huấn luyện ở Bắc Kinh, có lẽ anh vừa thức dậy để chuẩn bị cho bài tập buổi sớm.

"Vẫn ổn."

Tôn Dĩnh Sa nói xong ba chữ này, đang muốn gửi đi, nhìn thời gian một chút, mười giờ tối, nghĩa là bốn giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.

Ngón tay bấm gửi ngừng lại, Tôn Dĩnh Sa do dự vài giây vẫn xóa hộp thoại, tắt điện thoại, định ngày mai rảnh rỗi sẽ xem lại.

--------------

Năm giờ rưỡi theo giờ Bắc Kinh, Vương Sở Khâm từ trong giấc mộng tỉnh lại, tối hôm qua anh ngủ không ngon lắm, nằm mơ, mơ tới một năm trước.

Là ngày anh bay ra nước ngoài tìm Tôn Dĩnh Sa, vừa vặn vào dịp lễ Giáng Sinh, không khí nơi ấy náo nhiệt vô cùng. Ngày đó liền cùng Tôn Dĩnh Sa đi dạo phố, hai người mặc áo lông đi trên đường phố tuyết rơi, Tôn Dĩnh Sa bị anh bọc giống như một quả bóng, dưới mũ áo lông còn có một cái bịt tai lông xù mềm mại, Tôn Dĩnh Sa vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ là lớp má phúng phính đã thon gọn hơn, ánh mắt vẫn trong veo rực rỡ như cũ.

Vương Sở Khâm luôn đắm chìm trong ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, vô luận là sắc bén, hay là mang theo ý cười. Trước kia đã thích, hiện tại càng quý trọng.

Họ nắm tay suốt quãng đường, rồi ghé vào một quán cà phê vắng khách, cùng ông chủ hàn huyên vài câu, sau đó Vương Sở Khâm dưới sự đề cử của ông chủ, dưới ánh mắt cảm thấy hứng thú mê hoặc của Tôn Dĩnh Sa, cầm đàn ghi ta lên, đàn cho Tôn Dĩnh Sa một ca khúc.

"I figured it out

Saw the mistakes of up and down

Meet in the middle

There's always room for common ground

I see what it's like

I see what it's like for day and night

Never together

Cause you see your things in a different light like us

Did they ever try like us"

( You & I - One Direction)

Sau lần chia tay đó, bọn họ không còn gặp mặt nữa.

Vương Sở Khâm gãi gãi tóc, thầm may mắn vì giấc mơ chỉ kéo dài đến đó, nếu không nếu tiếp tục mơ nữa, sợ là anh phải mất vài ngày để điều chỉnh trạng thái của mình.

Sau khi tỉnh lại mở điện thoại ra, chẳng ngoài dự đoán, không thấy Tôn Dĩnh Sa trả lời. Rõ ràng đã một năm, vậy mà trong lòng vẫn nhói lên một chút, chỉ là khổ sở như vậy đã rất nông rất nhạt, cũng không có thời gian suy nghĩ, Vương Sở Khâm tắt điện thoại, giống như trước kia, rời giường rửa mặt, tập thể dục buổi sáng, chơi bóng ở phòng huấn luyện.

"Đội vương, em có thể hỏi anh một chút được không ạ?"

Cậu tân binh mới vào đội năm nay nhìn thấy Vương Sở Khâm, trong mắt là sự kính nể và dè chừng không thể che giấu.

"Muốn hỏi cái gì nói lớn tiếng một chút, trốn xa như vậy cậu hỏi không khí à?" Vương Sở Khâm buông túi xuống, phía sau Tiết Phi ôm lấy, vỗ vỗ vai anh, "Lại hù dọa trẻ con hả?"

"Dọa gì đâu, để nó mạnh dạn lên chứ, em có ăn thịt người đâu." Lúc này Vương Sở Khâm mới cười một cái, "Chọc cậu thôi, căng thẳng gì chứ."

Tiểu tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu.

-------------

Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ Olympic tiếp theo.

Sau cú sốc lớn ở Los Angeles, đội tuyển bóng bàn đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn dài, mãi đến sau Brisbane mới dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng việc xây dựng đội bóng bị ảnh hưởng rất lớn, ngoại trừ Phó Trí xuất hiện một năm trước, đội nam không tìm ra tuyển thủ hạt giống đơn nào thứ hai.

Cậu nhóc từng bám sát sau lưng đội trưởng Long năm xưa, giờ đã thành "Đội vương" dẫn theo cả đám nhóc phía sau.

Lúc đầu có người đùa gọi anh là "Đầu đội", Vương Sở Khâm lập tức tuyên bố nếu gọi vậy thì anh nghỉ chơi luôn. Cái danh "Đội vương" vì thế cứ thế mà được gọi qua từng năm.

"Đội Vương" không phải danh hão, Vương Sở Khâm hiện tại ở trong đội, vừa làm huấn luyện viên vừa làm đội trưởng, còn phải gánh vác trọng trách nam đơn bảo vệ nửa khu vực, có đôi khi cảm giác so với trước kia kiêm ba bốn hạng mục còn mệt mỏi hơn.

---------------

"Ba ơi, chị Sa Sa trả lời con rồi nè! Ba nhìn nè, ảnh này chị ấy ăn bánh sinh nhật nè!"

Đậu Hà Lan còn chưa dứt lời, Khâu Di Khả đã kéo cô bé khẩn cấp phanh lại, hướng cô suỵt hai tiếng, Đậu Hà Lan lập tức mím môi, ánh mắt lơ láo nhìn quanh.

Vương Sở Khâm lau mồ hôi, cười chào hỏi Khâu Di Khả, "Hôm nay anh Khâu đích thân ra sân tập à?"

"Hôm nay thay Trần Kỳ theo dõi đôi nam nữ."

Khâu Di Khả thấy thần sắc Vương Sở Khâm như thường, cũng không để tâm chuyện vừa rồi, cùng Vương Sở Khâm tán gẫu chính sự.

"Cậu nhóc này vẫn có chút vấn đề, chưa điều chỉnh được vai trò giữa đôi nam và đôi nam-nữ, chắc phải nghĩ cách nữa thôi. Cậu có rảnh thì nói với thằng bé ấy vài câu, đừng chỉ bắt cậu ta đánh đôi nam."

"Cứ tiếp tục như vậy, tiền lương của em và lão Kỳ đều chia phân nửa cho anh đấy."

"Không còn cách nào, giờ cậu bảo tôi tìm ai? Chỉ có cậu, vàng Olympic đôi nam-nữ, cúp Iran đôi nam, huyền thoại sống đấy."

Khâu Di Khả đang vui vẻ trêu ghẹo, đối diện với ánh mắt của Đậu Hà Lan, nụ cười biến mất, quên mất chuyện này......

Bất quá hẳn là cũng có thể...... Nói đi? Đôi nam nữ thôi mà.

"Cái này cũng đâu phải một mình em giành được, anh cứ lôi mình tôi ra cũng vô dụng." Vương Sở Khâm nói đến đây, cuối cùng vẫn không dám nói ra cái tên đó, " Để em thử xem, cũng lâu rồi em không đánh đôi."

Vương Sở Khâm đi tới một bên uống nước, lấy điện thoại ra, thấy hộp thoại vẫn không có chấm đỏ, trong lòng cũng không rõ cảm xúc là gì.

Không phải tức giận, cũng không phải phiền, cũng không phải khổ sở.

Mà có lẽ, tất cả những cảm xúc ấy đều có.

-------------------

"Vẫn ổn"

Vương Sở Khâm nghe được tiếng nhắc nhở của điện thoại cúi đầu nhìn, vừa thấy hộp thoại sáng lên điểm đỏ, một ngụm nước phụt ra, giọt nước nhỏ vào trên điện thoại mở hộp thoại ra, sau đó trong veo như nước vỗ vỗ ảnh chân dung cầm quốc kỳ cười đến vẻ mặt vui vẻ kia.

"Tôi đã vỗ vỗ* vào Bảo bối đều ổn cả, đừng lo."

(*Tính năng trên Wechat)

Vương Sở Khâm ngây ngẩn cả người, thậm chí còn không nhớ phải lau khô nước trên màn hình.

"Này, cậu ngẩn người cái gì vậy?" Khâu Di Khả đi tới vỗ Vương Sở Khâm một cái, "Tôi gọi Tiểu Đình đi rồi đấy nhé."

Tấm màn chống nhìn trộm của Vương Sở Khâm không có tác dụng với người đứng sát như vậy.

Khâu Di cũng thật sự muốn giả vờ không thấy.

Nhưng Vương Sở Khâm trực tiếp đem màn hình oán hận trên mặt ông.

"Cô ấy đặt nó khi nào, anh biết không?"

Khâu Di Khả lùi về sau vài bước, híp mắt nhìn rõ đoạn đối thoại trên màn hình, "À cái này á, chịu, tôi đâu rảnh mà đi vỗ em ấy."

Vương Sở Khâm không nói gì, cất điện thoại vào túi, "Đi thôi, em cũng đi cùng, nhóc ấy luyện đôi đúng không?"

Khâu Di Khả ngược lại bối rối, còn tưởng rằng Vương Sở Khâm sẽ không vui, dù sao một năm qua, mỗi lần nhắc tới Tôn Dĩnh Sa, sắc mặt Vương Sở Khâm đều không dễ coi, tất cả mọi người ngầm thừa nhận hai người bọn họ đã chia tay, nhưng hễ có ai can đảm hỏi, cả hai lại khẳng định vẫn chưa chia, hỏi kỹ tình trạng của họ, thì cả hai đều im lặng.

Vương Sở Khâm như vậy còn chưa tính, Khâu Di Khả đã hỏi riêng Tôn Dĩnh Sa, cô cũng nói không có chia tay.

Thành ra những ai biết chuyện đều rất biết điều - không nhắc đến người còn lại trước mặt họ.

Vương Sở Khâm đi theo Khâu Di Khả đến sân huấn luyện của đội nữ, lúc đầu bọn họ đều chê cười Vương Sở Khâm, nói anh mở đầu xấu, khiến cho đội viên nam luyện đôi nam nữ đều giống như ở rể, sang đội nữ huấn luyện.

Sau Los Angeles, chẳng còn ai dám đùa vậy nữa, đôi nam nữ trở thành nội dung khó giành vàng nhất, không ai dám xem nhẹ nữa, nhưng là đã không còn kịp rồi.

Vương Sở Khâm là người duy nhất còn thi đấu đạt được thành tích cao nhất, thành tích tốt nhất trong ba hạng mục, đương nhiên trở thành hình mẫu cho người khác học hỏi và xin chỉ giáo.

Mấy năm trước vẫn là Vương đội và Sa đội, từ khi Tôn Dĩnh Sa giải nghệ, Vương Sở Khâm cũng đi lên con đường cũ của Mã Long, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả Long đội.

"Sao chỗ đó cậu lại lùi về sau?" Vương Sở Khâm cau mày không hiểu, "Cô ấy đánh sang góc phải bên thuận tay người ta, bóng về là có thể đập chết rồi, sao phải lùi sân?"

"Cậu không nhìn ra cô ấy muốn làm gì sao? Cô ấy đang tạo cơ hội cho cậu mà!"

Vẻ mặt Từ Khánh Đình áy náy, "Em sợ cô ấy không kéo được góc lớn, muốn quay về phòng ngự."

Vương Sở Khâm đen mặt: "Cậu đã biết chiến thuật của cô ấy mà không phối hợp, còn không tin nổi cô ấy đánh được cú đó, thế thì bộ chiến thuật này không đáng tin. Cậu đánh kiểu gì đây?"

"Cậu phải tin tưởng cô ấy! Cậu đánh đôi nam không phải rất phóng khoáng sao?"

Từ Khánh Đình gật gật đầu, trong lòng len lén đánh giá thấp một câu, đó là bởi vì đôi nam em phối với anh mà, đội Vương.

Buổi trưa Vương Sở Khâm kiệt sức, sau đó còn cùng hai người bọn họ xem video, thậm chí còn lấy ra video Paris để so sánh chiến thuật.

Từ Khánh Đình nhìn thấy cuối cùng cảm thán một câu, "Sa Đầu đánh đôi nam nữ thật là đẹp a......"

Hồ Bạch ở một bên chọc chọc cánh tay cậu, cậu mới nhanh chóng im lặng.

Vương Sở Khâm đứng lên, ném máy tính bảng cho bọn họ, "Các cậu tự suy nghĩ đi."

---------

Vô nghĩa, có thể không đẹp sao?

Vương Sở Khâm lấy di động ra, xem tin nhắn Đậu Hà Lan gửi cho anh.

"Đội Vương, em hỏi rồi, chị Dương Dương với chị Nhã Khả cũng không biết chị Sa cài cái đó từ bao giờ."

Vương Sở Khâm trả lời một câu cảm ơn.

Trước kia Tôn Dĩnh Sa hay chọc anh là cung đất nên trừu tượng, nói chuyện như giải đố, nhưng sau đó cô cũng học được mười phần mười, bất quá khác nhau ở chỗ, Tôn Dĩnh Sa sau khi học xong là trực tiếp đem câu hỏi đặt ở trước mặt Vương Sở Khâm, để cho anh giống như làm bài thi, trả lời đúng có phần thưởng.

Có lẽ là do anh ấy nhạy cảm quá, lần này câu hỏi này có lẽ không phải được đặt ra riêng cho anh. Anh không cần phải tìm kiếm câu trả lời nào cả, dù có trả lời đúng thì cũng sẽ không có phần thưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip