2
"Chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến vậy! Mình gặp được Sa Sa rồi! Ở Thụy Sĩ! Cô ấy vẫn y như xưa, chẳng thay đổi chút nào! Mình chào cô ấy, cô ấy đáp lại, còn cười với mình nữa! Mình thực sự... thực sự hạnh phúc muốn khóc luôn rồi!"
- Cô ấy có vẻ sống rất tốt!
- Chắc là đi với bạn, một chàng trai nước ngoài cao ráo.
- Bất kể có phải người yêu hay không, điều mình biết là cô ấy đang sống rất tốt, và nụ cười ấy rạng rỡ lắm.
Hot search tình cờ gặp Tôn Dĩnh Sa nổ tung.
Từ khi Tôn Dĩnh Sa giải nghệ, cô gần như biến mất trên internet, chỉ để lại một bức thư cảm ơn thật dài, sau đó không còn ghi chép trực tuyến nữa, thậm chí ngay cả bạn bè và huấn luyện viên của cô, cũng không chia sẻ tin nhắn của cô nữa.
Từng có phóng viên đánh bạo đi hỏi Vương Sở Khâm vấn đề này.
Trong chương trình truyền hình trực tiếp kia, phóng viên vừa dứt lời, , màn hình bình luận đã nổ tung, có người mắng phóng viên không có cảm giác biên giới, có người chờ mong Vương Sở Khâm có thể trả lời, cũng có người xem náo nhiệt muốn đục nước béo cò.
"Đó là quyết định của riêng cô ấy và tôi cảm thấy rằng cho dù đó là bạn bè, gia đình hay người hâm mộ của cô ấy, tất cả những gì chúng tôi phải làm là tôn trọng và chúc phúc cho quyết định của cô ấy thay vì tìm hiểu xem cô ấy đã đi đâu."
Trong lúc tất cả mọi người đều thận trọng, lời nói của Vương Sở Khâm thật ra là một viên thuốc an thần, người hâm mộ chân chính ủng hộ Tôn Dĩnh Sa sau khi nghe xong đoạn văn này đều cảm thấy an tâm phần nào.
Đương nhiên cũng có người cắn Vương Sở Khâm không buông, nói anh vượt biên, dựa vào cái gì trả lời vấn đề này, anh là cái gì của Tôn Dĩnh Sa.
Cãi nhau, rốt cuộc vẫn không liên quan đến bọn họ. Vương Sở Khâm tiếp tục chơi bóng, Tôn Dĩnh Sa cũng thật sự hoàn toàn biến mất như vậy.
Vì vậy, lần tình cờ gặp gỡ này như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tất cả mọi người toát ra, bắt đầu có một lượng lớn người tràn vào của tổ huấn luyện và Vương Sở Khâm, gửi lời chúc phúc của mình đối với Tôn Dĩnh Sa, hy vọng bọn họ có thể truyền đạt.
Vương Sở Khâm trơ mắt nhìn khu bình luận của mình, từ đầy ắp yêu thương, dần dần chuyển thành những tiếng xì xào rối rắm, rồi lại biến thành cuộc chiến ngôn từ.
Chuyện tình cảm giữa hai người chưa bao giờ được công khai rõ ràng, thế nên đến giờ vẫn còn người tranh cãi họ là gì của nhau.
Lúc chơi bóng cảm thấy không cần phải nói, nhiệm vụ trên vai cùng vinh dự quốc gia là quan trọng nhất, hiện tại cho dù muốn nói cũng nói không rõ.
Khu bình luận càng xem càng sốt ruột, Vương Sở Khâm chụp lại một vài lời nhắn ấm áp gửi đậu Hà Lan, bảo cô bé đi gửi cho Tôn Dĩnh Sa.
Thế nhưng, người đăng bài kia lại xoá Weibo ngay sau khi hot search bùng nổ.
"Mục đích ban đầu chỉ là muốn bày tỏ niềm vui khi tình cờ gặp Sa Sa, cũng như hạnh phúc khi thấy cô ấy sống tốt, tôi vô cùng xin lỗi vì ảnh hưởng đến cô ấy đối, đội huấn luyện và đồng đội, chúc mọi người mạnh khỏe."
Sau vài ngày tranh cãi, dư luận cuối cùng cũng bị những chủ đề nóng khác lấn át.
—----------------
Một tuần sau hot search, Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm không thể không thừa nhận mình trong nháy mắt hoảng loạn.
Lúc thấy bức ảnh tình cờ gặp mặt kia, thật ra anh cũng sắp xúc động ra nước ngoài tìm cô.
Anh và Tôn Dĩnh Sa đã một năm không liên lạc, tất cả liên lạc đều chỉ giới hạn trong lời thăm hỏi ngày lễ, và lời chúc mừng sinh nhật.
Thậm chí ngay cả chào hỏi đơn giản như vậy, muốn nhận được hồi âm cũng phải cách vài ngày.
Không phải anh không có lòng tin với Tôn Dĩnh Sa, không phải anh không có lòng tin với đoạn tình cảm này, mà là cắt đứt liên lạc trong thời gian dài như vậy, thật sự khiến cảm giác an toàn của anh từng chút từng chút giảm bớt.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn xa lạ bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm rất rõ ràng đó là đồng nghiệp, nhưng lại không khống chế được mà ghen tị, thậm chí sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào lý trí và tin tưởng vô điều kiện, cái gì cũng không hỏi cũng không làm gì.
Nhưng trong khoảnh khắc nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của anh dĩ nhiên là, Tôn Dĩnh Sa sẽ không chia tay với anh chứ.
Nhưng mà ý niệm này xuất hiện còn chưa tới một giây đồng hồ, đã bị cảm giác khủng hoảng sâu sắc hơn bao phủ.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!"
Nếu như không phải thật sự xảy ra đại sự gì, Tôn Dĩnh Sa không có khả năng chủ động nhắn tin cho anh vào một ngày bình thường như thế?
—-----------------
Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nào rảnh giúp em đăng một bài báo bình an lên Weibo nhé."
Vương Sở Khâm: "Em thấy hết rồi à?
Tôn Dĩnh Sa: "Mới nhìn thấy, đậu Hà Lan đã gửi cho em rồi."
Vương Sở Khâm đang định mở wechat ra thì dừng lại một chút, quay lại wechat.
Vương Sở Khâm: "Em chắc là để anh đăng chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng một phút.
Tôn Dĩnh Sa: "Đăng nhập tài khoản của em đi."
—------------
Tôn Dĩnh Sa: "Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn ổn chứ? Tôi vẫn đang sống và cố gắng mỗi ngày, tất cả đều tốt, đừng lo lắng nhé. Mong mọi người luôn hạnh phúc và vui vẻ!"
—------------
Vương Sở Khâm thấy tim mình thắt lại – có những lúc anh thực sự tin rằng, lựa chọn của họ năm đó là đúng.
Bởi vì một khi hai người bọn họ nối lại liên lạc, sẽ cần thời gian rất dài để cai nghiện, cho dù chỉ là nhìn thấy đoạn văn này của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy mình sắp tương tư thành bệnh, hận không thể lập tức nhìn thấy cô ôm cô một cái.
Lần chia tay đó thật sự rất đau, đau đến mức trong danh sách ca khúc của Vương Sở Khâm từ sau ngày đó xuất hiện một ca khúc cấm duy nhất, nghe được cũng sẽ lập tức có phản ứng sinh lý muốn rơi lệ.
—-----------
Giáng sinh 1 năm trước
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở trên ghế quầy bar, cứ như vậy giơ điện thoại nghiêng đầu nằm trên bàn quay Vương Sở Khâm ôm đàn ghi ta. Bọn họ ngồi rất gần, Vương Sở Khâm hát xong bài hát kia, cũng không buông đàn ghi ta xuống, cứ như vậy ôm đàn ghi ta rải hợp âm.
Tôn Dĩnh Sa hỏi anh, "Ngày mai anh phải đi rồi à?"
Vương Sở Khâm đàn sai một âm, "Ừ, ngày mai."
Tôn Dĩnh Sa im lặng thật lâu, Vương Sở Khâm nhìn về phía cô, phát hiện hốc mắt cô đỏ lên.
"Không nỡ để anh đi à?" Vương Sở Khâm trả lại đàn cho ông chủ quán, kéo điện thoại ra khỏi tầm che khuất gương mặt cô, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên má cô. "Sao lại khóc rồi?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, ngồi thẳng dậy uống latte nóng, đến tuổi này kỳ thật cũng không dễ dàng rơi nước mắt như vậy, cho dù cay mũi, cuối cùng cũng sẽ không để nước mắt chảy ra. Nói tạm biệt ông chủ, thanh toán xong, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nắm tay nhau đi về nhà.
Sáng hôm sau, lúc Vương Sở Khâm chuẩn bị rời đi, Tôn Dĩnh Sa tiễn anh ra tận cửa.
Sau đó cười nói với anh, "Em nghĩ chúng ta không nên gặp mặt nữa."
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn, Tôn Dĩnh Sa buông tay, cười cười nước mắt lại đảo quanh.
"Nếu không sẽ giống như bây giờ, rõ ràng anh phải đi rồi, nhưng em vẫn muốn ôm anh, muốn nói với anh đừng đi, nhưng anh không thể không đi, anh không đi em cũng sẽ tức giận."
"Nhưng em thật sự......"
"Mỗi lần anh đi, em lại buồn. Ban đầu chỉ có một mình, dù khó khăn hay mệt mỏi em cũng đã quen, em có thể gồng gánh hết. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, em lại không chịu nổi nữa. Mục tiêu em muốn theo đuổi thì quá lớn, quá xa, em không thích cái cảm giác mình yếu mềm và uỷ mị như vậy mỗi lần gặp anh."
"Em đã cố gắng rồi, đã thật sự cố gắng để điều chỉnh, nhưng lần nào cũng như vậy. Em thật sự không làm được, em không biết phải làm sao nữa."
Vương Sở Khâm cái gì cũng nói không nên lời.
Vương Sở Khâm làm sao không phải như thế chứ?
Mỗi lần anh rời khỏi Tôn Dĩnh Sa, trở lại đội tuyển quốc gia, đều sẽ bị trách nhiệm giống như núi đè ép không thở nổi, anh là trụ cột trong đội, là người dẫn đầu, là niềm hy vọng, anh chẳng những không thể ngã xuống không thể lùi bước, anh còn phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề như vậy.
Áp lực ngày thường tập mãi thành thói quen, luôn dễ dàng như vậy, cứ sau mỗi lần gặp rồi chia xa với Tôn Dĩnh Sa lại bị khuếch đại đến cực điểm.
Anh làm sao không phải mỗi lần đều phải cai lâu dài, mỗi lần sau khi về nước, gửi tin nhắn xong cần vài ngày mới có thể nhận được hồi âm, lặp đi lặp lại tự thôi miên tự mình chữa khỏi.
Anh hiểu được, áp lực của Tôn Dĩnh Sa còn lớn hơn anh.
Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa dắt cô về phòng, rót cho cô ly nước, hai người ngồi trên sô pha.
"Sau này không gặp phải không?"
Tôn Dĩnh Sa xoa xoa đôi mắt đỏ lên, kiên định gật đầu.
"Mỗi lần anh đi, em đều rất khó chịu sao?" Vương Sở Khâm hỏi xong, bản thân cũng cúi đầu, xoay ly nước trong tay, "Anh cũng vậy."
"Em biết mà, em thế này rồi thì sao anh khá hơn được. Nhưng chúng ta không nên như vậy." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh. "Nếu lần nào cũng như thế, thì thà không gặp còn hơn."
Vương Sở Khâm cúi đầu, anh rất hiểu Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.
Có người bởi vì không yêu mà chia tay, mà bọn họ, lại bởi vì quá yêu, mà không gặp mặt.
"Được rồi."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, thở dài.
"Lần sau thật sự không biết khi nào thì gặp lại." Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, tuy rằng cười, nhưng cười đến khó coi.
"Lần này ôm thêm chút nữa đi."
—-------------
Sau khi về nước, Vương Sở Khâm mới đầu không có cảm giác gì quá lớn, tâm lý xây dựng rất tốt, thậm chí còn cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn bất kỳ lần chia tay nào trước, khiến những người bạn xung quanh còn tưởng anh sắp kết hôn đến nơi.
Cho đến ngày đó, đi ra ngoài uống rượu.
Cảm xúc bị đè nén dồn dập trào khiến Vương Sở Khâm gần như sắp sụp đổ, anh cười uống rượu hết ly này đến ly khác, sau khi nghe được tên Tôn Dĩnh Sa một giây liền trở mặt nghiêm túc,
"Đừng nhắc tới cô ấy nữa."
"Sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa."
"Không chia tay! Tôi không chia tay!"
"Nhưng đừng nhắc đến cô ấy."
Khi tất cả mọi người cho rằng Vương Sở Khâm đang đùa giỡn điên cuồng, chỉ có Mã Long giữ chặt tất cả mọi người đang cười vang.
Vương Sở Khâm cứ như vậy ôm bình rượu kia, say khướt lẩm bẩm, "Đừng nhắc tới cô ấy, tôi khó chịu, tôi chịu không nổi."
—-----------
Sau đó hình như thật sự quen như vậy.
Nghĩ kỳ thật vẫn nhớ,, nhưng có lẽ vì đã xác định là sẽ không gặp lại, cho nên thiếu chút chờ mong, nỗi buồn cũng vơi bớt. Đôi khi anh cũng cảm thấy may mắn, cảm giác quyết định này làm không sai, anh và Tôn Dĩnh Sa kỳ thật đều là người rất độc lập hiếu thắng, hết lần này tới lần khác sau khi gặp được đối phương liền trở nên dính người, luôn sau khi gặp mặt nói chuyện xong, lại không liên lạc được nữa, là cảm giác đau khổ nhất.
Bên cạnh anh còn có những huấn luyện viên bạn bè đồng đội quen thuộc này,từng ngày cứ thế mà trôi đi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì sao? Cô sống một mình ở nước ngoài, mỗi lần vượt qua như thế, cô đã làm thế nào?
Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm không thể không đồng ý đề nghị của Tôn Dĩnh Sa.
Anh ủng hộ Tôn Dĩnh Sa hơn bất cứ ai, cũng đau lòng Tôn Dĩnh Sa hơn bất cứ ai.
Cho tới bây giờ cũng không chỉ là Tôn Dĩnh Sa mất liên lạc, Vương Sở Khâm cũng vậy. Tin nhắn Tôn Dĩnh Sa gửi cho anh, anh cũng không có cách nào trả lời, Tôn Dĩnh Sa chờ mong và cần anh, cũng không có cách nào lập tức được đáp lại.
Không có đúng sai, bọn họ cũng không trách lẫn nhau, chính là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp.
—------------------
Cách lâu như vậy, lại một lần nữa gửi tin nhắn như vậy, loại cảm giác này làm cho nhịp tim Vương Sở Khâm có chút quá nhanh.
"Anh đăng rồi."
"Có cần gửi mấy bình luận cho em xem không?"
Tin tức như đá chìm đáy biển.
Bất quá Vương Sở Khâm đã rất quen rồi, cái loại cảm giác mất mát này rất nhanh đã bị anh quên lãng, cuộc sống của bọn họ ngày qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip