4

Năm 2033, khi Tôn Dĩnh Sa vừa đến Mỹ, một là không quen cuộc sống nơi đây, hai là chướng ngại ngôn ngữ, cho nên cảm giác xung quanh vấp phải trắc trở, chỗ nào cũng không thuận lợi.

Ai cũng không nghĩ tới Tôn Dĩnh Sa không thích mở miệng nói tiếng Anh kia, có thể trong vòng một năm ngắn ngủi, trưởng thành thành một người không chỉ có thể lưu loát dùng tiếng Anh giao tiếp, còn có thể dùng tiếng Anh viết luận văn.

Năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ nhìn thì có vẻ khó khăn, nhưng thực ra nếu so đo kỹ, áp lực cũng chẳng đến mức không thể chịu đựng nổi.

Tết năm đó, Tôn Dĩnh Sa có về nước một lần, Vương Sở Khâm cũng hai lần sang Mỹ thăm cô.

Khi đó cũng không cảm thấy tình yêu xa có gì quá gian nan, mệt mỏi liền gửi tin nhắn, thỉnh thoảng không phụ lòng thời gian còn có thể gọi video, chênh lệch múi giờ mặc dù có, nhưng cũng có thể vượt qua.

Khó khăn bắt đầu từ năm thứ hai.

—------------

Năm 2034, Tôn Dĩnh Sa sau khi tốt nghiệp tiến sĩ bước vào giai đoạn thực tập, lần đầu tiên tiếp xúc với công việc chân chính, lần đầu tiên hiểu được tranh chấp lợi ích giữa các bên, cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quan hệ giao tiếp và quốc tế phức tạp như vậy.

Cho dù chỉ là thực tập, cũng phải từng bước cẩn thận, như đi trên lớp băng mỏng.

Sau khi từ nhân vật thực tập chuyển sang chính thức, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy trọng trách trên vai càng ngày càng nặng, mỗi bước đi đều trúc trắc, mỗi bước tiến đều đòi hỏi phải dàn xếp toàn cục như giăng tơ kết mạng. Khối lượng vận động trí não và mức độ khéo léo trong giao tiếp xã hội cao đến mức khiến cô không thở nổi.

Trong hoàn cảnh như thế, liên lạc giữa cô và Vương Sở Khâm ngày một thưa thớt, đến khi gặp nhau thì phản ứng thiếu vắng lại càng dữ dội hơn — cho đến cái đêm Giáng sinh ấy.

Tôn Dĩnh Sa từng bi quan tưởng tượng, nếu mình đưa ra yêu cầu đó, liệu Vương Sở Khâm có tức giận, hoặc là thất vọng, hoặc là trực tiếp tuyên án tử hình đối với đoạn tình cảm này, nếu như vậy, mình có đổi ý hay không, đổi ý còn có tác dụng hay không.

Nhưng khi thật sự đến lúc nói ra những lời đó, cô bỗng nhiên không sợ nữa, thậm chí cô còn rất chắc chắn, Vương Sở Khâm sẽ đồng ý.

Tựa như lúc trước, anh ủng hộ cô đi con đường này.

Sau khi Vương Sở Khâm đi, cô đã đổi dòng trạng thái "vỗ vai" trên WeChat.

—------------

Lần khó chịu nhất, là lần Tôn Dĩnh Sa bị bệnh.

Khi còn bé thể chất cô không tốt lắm, sau đó vào đội tuyển quốc gia luyện tập, nhưng rốt cuộc hai năm rời rạc, hơn nữa ở nước ngoài, vẫn không chịu nổi.

Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa mới thực sự cảm nhận được thế nào là: nỗi nhớ có thể giết chết con người.

Mấy ngày đó cô sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, uống thuốc, tiêm truyền, chui trong chăn để đổ mồ hôi, hết cơn sốt này đến cơn sốt khác, liên tục mơ những giấc mộng chập chờn.

Trong mơ toàn là bố mẹ và Vương Sở Khâm.

Mơ thấy hồi bé mình bị sốt, bố sẽ cõng đi khám, mẹ sẽ ôm vào lòng dỗ dành, tiêm xong thì cho một viên kẹo ngọt.

Mơ thấy khi lớn lên, Vương Sở Khâm sẽ thức trắng cả đêm vỗ về cô, thay miếng dán hạ sốt, đắp chăn cẩn thận.

Cũng sẽ mơ thấy Vương Sở Khâm đột nhiên mở cửa căn hộ này, mặt đỏ bừng cằn nhằn cô, sau đó nấu nước cho cô uống thuốc, cuối cùng ôm cô ngủ.

Mở mắt ra, trước mắt chỉ có căn phòng tối đen như mực trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn gọi điện, nhưng cuối cùng lại cắn răng chịu đựng.

Vượt qua được trận ốm ấy rồi, những ngày còn lại dường như cũng không còn quá khó khăn nữa.

—------------

Tháng 12 năm 2035.

"Mẹ ơi."

"Con gọi điện về cơ à?"

"Lâu lắm mới được nghỉ, nên tranh thủ gọi ấy mà." Từ trên giường, Tôn Dĩnh Sa lười biếng chẳng buồn nhúc nhích, "Mẹ ơi, nói chuyện với con thêm một lúc nhé. Con cảm giác mình sắp quên cách nói tiếng Trung rồi, trong đầu toàn là tiếng Anh lộn xộn, đau cả đầu."

"Hai năm rồi không về, cũng chẳng liên lạc gì với gia đình bạn bè, mẹ không hiểu sao con chịu được."

"Con không phải đang làm chuyện lớn sao? Dĩ nhiên là phải cố chịu rồi."

"Vâng vâng vâng, Sa Sa nhà tôi là người làm đại sự." Bà Cao bật cười, "Khi nào mới có thể trở về đây, cục cưng."

"Để con tính thử nhé," Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa giơ tay đếm ngón, "Còn lâu lắm mẹ ạ."

"Còn lâu thì còn lâu, mẹ với bố con tính rồi, lần này con nhất định sẽ thành công. Tổ tiên nhà mình cũng gật đầu rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa bật cười khanh khách: "Vậy sau này con phải đi trả lễ tử tế rồi."

"À mà mẹ này, mấy hôm nay con có dọn đồ, có ít thứ định gửi về nhà. Sắp tới con phải chuyển nhà."

"Lại chuyển nữa hả? Chỗ đó ở được bao lâu rồi?"

"Cũng gần nửa năm rồi? Gần đây hơi bất tiện, con định chuyển đến chỗ gần hơn."

Tôn Dĩnh Sa xoay người, kéo tua rua trên gối,"Trong đó có một thùng mẹ đừng mở vội nhé."

"Thôi thì cứ mở đi, không biết để mãi như thế có hỏng không."

"Cái gì vậy?"

"Ờm... quà đấy." Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ mấy sợi tua rua đã bị cô kéo rối, "Nhưng đừng vội đưa cho anh ấy. Cứ bóc ra, cất đi đã."

Như vậy vừa nghe Cao phu nhân liền biết là chuyện gì xảy ra.

"Đã mua rồi, sao không tặng?"

"Đưa rồi thì khó nói lắm, mấy năm nay coi như uổng phí." Tôn Dĩnh Sa vò đầu, "Cảm giác chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, mà sắp tới con càng bận, chẳng có tâm trí lo mấy chuyện này. Cứ để đấy đã."

"Hay là mẹ giúp con giữ, lúc nào đưa thì nói không phải con tặng là được?"

"Thằng bé năm nào cũng đến nhà mình, con biết không?"

Tôn Dĩnh Sa trầm mặc, "Con không biết."

"Mẹ thấy nên để con biết." Bà Cao thở dài, "Trung thu và Tết hai năm trước, Sở Khâm đều tới, Trung thu năm nay thi đấu ở nước ngoài không tới."

"Anh ấy nói gì?" Cơn nhớ thương trong lòng Tôn Dĩnh Sa như bị xé toạc ra một khe rách, cảm giác vừa tê vừa nhói trào khắp người. "Sao lại chăm đến những ngày như vậy chứ..."

"Thì còn sao nữa? Cậu ấy đến thì bố mẹ đỡ phải đối phó với đám họ hàng hỏi tới hỏi lui. Cậu ấy có mặt, ai nấy cũng giữ được thể diện."

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa bật cười, "Đúng là anh ấy, luôn nghĩ chu toàn như vậy."

"Con nhìn người đâu có tệ."

Bà Cao bật cười, "Mẹ đang khen cậu ấy mà, con lại lôi cả bản thân vào."

"Nếu thật sự không gặp được, gọi điện một cuộc cũng không được à?"

Tôn Dĩnh Sa đá đá chăn: "Mẹ cũng biết rồi còn gì."

"Con cứ mềm lòng trước mặt anh ấy, rồi lại rối rắm mãi. Anh ấy khó chịu, con cũng khổ theo. Thôi khỏi đi."

Bà Cao còn biết nói gì nữa?

Hai đứa trẻ, từ năm mười bảy tuổi đã đồng hành cùng nhau. Từng ấy năm qua, thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian ở cùng bố mẹ. Đã quen nương tựa, mà trước người thân thiết nhất, tin tưởng nhất, con người ta luôn là yếu đuối nhất.

"Phải đấy." Bà Cao chợt bật cười cảm thán, "Hai đứa tự ép mình như vậy, sau này thật sự gặp lại, mẹ tò mò không biết có gượng gạo không nữa."

"Sao mà có được?" Tôn Dĩnh Sa tưởng tượng ra cảnh đó, thấy vừa buồn cười vừa buốt tim, "Chắc chắn không đâu."

—------------

Tôn Dĩnh Sa bỏ ra một ngày thu dọn hành lý.

Trong thùng đồ chuẩn bị gửi cho Vương Sở Khâm, thứ gì cũng có.

Nói là không liên lạc, thật ra chỉ là không chủ động liên lạc.

Tôn Dĩnh Sa chưa từng gạt Vương Sở Khâm ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc nhớ anh, sẽ xem bạn bè của anh, sẽ đi nghe bài hát trước kia anh thu âm, sẽ xem trận đấu của anh, sẽ xem video bọn họ thu âm cho anh khi ở bên nhau, sẽ đi tìm tin tức của anh, sẽ dừng chân khi đi ngang qua một cửa hàng xa xỉ phẩm hoặc shop streetwear nào đó, nếu thấy món đồ nào anh có thể thích, cô sẽ mua.

Nỗi nhớ như thế, giống một loại thuốc phiện tinh thần — vừa đủ để cô thoát ra khỏi nồi áp suất mang tên hiện thực, nhưng không quá liều để khiến cô lạc lối trong sự an toàn giả tạo. Nhờ vậy cô có thể quay lại guồng quay áp lực ấy, bình tĩnh mà tê dại.

—------------

Tôn Dĩnh Sa mở ra một chiếc hộp đựng dây chuyền, hình như đã mua từ năm ngoái. Hôm đó thấy bộ ảnh tạp chí mới của Vương Sở Khâm, cô thấy anh rất điển trai. Khi vô tình đi ngang cửa hàng thủ công này, bắt gặp sợi dây chuyền kia, cô lập tức nghĩ nó hợp với anh vô cùng và đã mua.

"Tạo hình mới của tạp chí mới quá đẹp trai! Nhớ anh rồi."

Lúc ấy viết xuống một tấm thiệp như vậy, lúc mới viết còn vô thức dùng tiếng Anh, trên tờ giấy kraft vẫn còn dấu gạch xóa.

Tôn Dĩnh Sa nhịn không được nở nụ cười, đem tấm thiệp đặt lại phía dưới hộp đựng.

Thu dọn đến cuối cùng, còn lại một chiếc hộp khiến cô chần chừ mãi, không biết có nên bỏ vào không.

Đó là một hộp nhẫn đôi.

Nhẫn đôi thì có gì lạ, họ từng đeo rồi – nhẫn đôi, nhẫn đính hôn, kiểu nào cũng có.

Nhưng cặp nhẫn lần này lại đặc biệt. Đây là hai viên đá quý được tháo ra từ huân chương mà cô được trao, sau đó mang đi chế tác thành nhẫn.

Mấy năm nay cô đương nhiên không phải chỉ ở Mỹ, cô trằn trọc khắp các quốc gia, sờ soạng hiện trạng phát triển bóng bàn của các quốc gia, trước đây cư dân mạng đặt cho cô biệt danh, đều sắp trở thành hiện thực, có đôi khi Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy mình đúng là một nhà ngoại giao bóng bàn.

Vì vậy, Huân chương Hòa bình này là một sự khẳng định và vinh dự.

Tôn Dĩnh Sa muốn chia sẻ vinh dự này với Vương Sở Khâm, cho nên mới có hai chiếc nhẫn này.

Hay là đợi lúc cô về nước, đích thân trao cho anh nhỉ?

Thôi, gửi về vẫn hơn. Để ở đây chẳng yên tâm.

—------------

Một thùng lại một thùng đồ vật trôi dạt qua biển trở về trong nước.

Quà tặng mang đến cho huấn luyện viên và bạn bè, vài ngày sau đều được bà Cao sắp xếp gửi đi.

Duy chỉ có Vương Sở Khâm là khiến bà Cao gặp khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip