6
Tôn Dĩnh Sa cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Tin tức này không chỉ leo lên hot search trên Weibo, mà còn chiếm sóng cả loạt mạng xã hội nước ngoài, mức độ quan tâm thậm chí còn vượt qua một số giải đấu lớn đang diễn ra lúc bấy giờ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô có thể trúng tuyển, Tôn Dĩnh Sa hiểu được, danh lợi là con dao hai lưỡi, nhưng hiện tại cô cần để cho danh tiếng của cô phát huy đến cực hạn.
Theo sát tin tức chính thức, là video tuyên ngôn nhậm chức của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này đây, ngay cả tuyển thủ nước ngoài cũng nhao nhao tiến hành chia sẻ cùng bình luận, trong khoảnh khắc ấy, cô trở thành tiêu điểm của cả thế giới.
Tôn Dĩnh Sa kết thúc tất cả kế hoạch tuyên truyền, một mình về đến nhà, lấy ra một thùng mì ăn liền, sau khi nấu xong bưng đến trước máy tính, không khác gì người đi làm bình thường.
Lúc điện thoại vang lên, Tôn Dĩnh Sa còn lấy tay lau nước mì ăn liền ở khóe miệng.
"Đã nộp đơn rồi, chắc vài tháng nữa là xong, chưa chắc chắn đâu, năm nay là Olympic, chắc sẽ phiền phức một chút."
"Ừ, vẫn phải theo đúng quy trình. Một số thứ tôi cũng phải sắp xếp lại, lưu trữ rồi mang về."
"Cơ bản ổn cả rồi."
"Ừ, vậy nhé."
Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục lải nhải mì ăn liền của mình, ăn cơm da trắng mấy năm không có mùi vị gì, có thể uống một ngụm canh mì ăn cũng cảm thấy hạnh phúc sắp ngất đi.
Lần này, cô đã gần một tháng không mở WeChat. Đổi điện thoại xong, vừa bật WeChat lên, tin nhắn lập tức ùa vào.
Lướt sơ qua, phần lớn đều là những lời chúc mừng.
Chỉ có khung trò chuyện được ghim trên cùng vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Tôn Dĩnh Sa không cam lòng, vẫn bấm vào xem thử.
" ❤️ Sở Khâm vỗ vỗ : đều rất tốt, đừng lo lắng."
"Xì." Tôn Dĩnh Sa ghét bỏ một tiếng, "Sớm đã phát hiện rồi, mà cũng nhịn giỏi thật."
Sau đó lại bật cười, cô biết ngay Vương Sở Khâm hiểu ý cô.
Lúc trước cô thiết lập chuyện này, chính là nghĩ, nếu một ngày nào đó, Vương Sở Khâm thật sự rất nhớ cô, có thể bấm ảnh avatar của cô chụp một cái, cô sẽ dùng phương thức này để nói cho Vương Sở Khâm an tâm, mà tin nhắn như vậy cũng sẽ không biến thành chấm đỏ chướng mắt.
Đây là cô phá lệ, cũng là lưu lại cho bọn họ một chút tức giận kia, nếu không thật sự quá tàn nhẫn.
Tuy rằng Vương Sở Khâm mãi đến trước đó không lâu mới phát hiện, bất quá xem ra anh đã biết dùng như thế nào.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút, cũng bấm vào avatar của Vương Sở Khâm.
"Tôi vỗ vỗ ❤️ Sở Khâm: Đợi là để tái ngộ đẹp hơn."
"Ngắm trăng."
Tôn Dĩnh Sa mở to hai mắt, không ngờ Vương Sở Khâm lại gửi tin nhắn cho cô.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
Yêu cầu gọi điện thoại video vang lên, lúc trước Tôn Dĩnh Sa còn thề son sắt nói với bà Cao sẽ không xấu hổ, nhưng trong nháy mắt này, cô suýt nữa muốn cúp máy, loại cảm giác này có thể gọi là cận hương tình khiếp đi.
Lần này, mọi chuyện đã gần như ngã ngũ, chắc có thể gặp nhau rồi... chỉ là qua video thôi mà. Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào cái avatar đang nhấp nháy, rồi dứt khoát bấm chấp nhận.
Nhận điện thoại, Tôn Dĩnh Sa liếc ống kính một cái, lại cúi đầu làm bộ bề bộn nhiều việc, "Gì đấy?"
"Chờ em."
Vương Sở Khâm nói: "Xem hôm nay em có chỉ thị hay không, có thể bỏ lệnh cấm hay không."
Tôn Dĩnh Sa vẫn là bệnh cũ, cắn môi dưới, "Nếu em không tìm anh thì sao?"
"Thì anh tiếp tục nhịn thôi."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, "Chịu đựng giỏi ghê, mai chắc chắn anh mặt sưng phù."
"Em ăn mì gói lúc này, em cũng có khá hơn đâu." Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa chằm chằm, "Không phải em ăn thế này mỗi ngày chứ?"
"Anh có biết mì ăn liền này em còn phải nhờ đồng nghiệp về nước đặc biệt mang cho em không?" Tôn Dĩnh Sa không để cho người ta nghi ngờ hàm lượng vàng của mì ăn liền, "Không, anh không hiểu!"
"Gầy rồi." Vương Sở Khâm không nói tiếp, thừa dịp Tôn Dĩnh Sa vừa mới đứng thẳng lên khiêu chiến với anh, anh tỉ mỉ nhìn Tôn Dĩnh Sa trong ống kính một lần lại một lần, khi nói ra miệng, là sự xót xa chẳng hề che giấu.
"Nếu chu kỳ của em vẫn giống ba năm trước... thì hôm nay là ngày đầu nhỉ? Có khó chịu không? Trông có vẻ không sao cả."
Tay cầm thìa của Tôn Dĩnh Sa dừng lại, khuấy từng chút một.
"Anh phiền quá."
"Ừ, phiền chết đi được Vương Sở Khâm, thật sự không muốn để ý đến anh, em một chút cũng không muốn khóc"
"Lỗi của anh." Vương Sở Khâm ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ với phản ứng sinh lý, kìm nén nước mắt không khống chế được, "Hôm nay phải nói chuyện vui, chủ tịch của chúng ta."
"Em không biết đâu, hôm nay cả đội rần rần cả lên, một lũ nhóc vênh mặt ra trò, như thể Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn là mẹ ruột tụi nó không bằng."
"Cùng lắm là mẹ nuôi, anh tạm thời nhận tụi nó là con rùa của anh."
Tôn Dĩnh Sa hít hít mũi, nở nụ cười, "Con rùa của anh, có quan hệ gì với em, em không nhận."
"Em rất công bằng."
"Tốt lắm, mai anh sẽ cắt đứt quan hệ với tụi nó." Vương Sở Khâm mặt lạnh vô tình vứt bỏ đàn em, rồi bước ra ban công, xoay camera lại, "Góc nhìn trăng từ nhà mình vẫn đẹp lắm."
"Anh đang ở nhà à." Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh trăng quê nhà, tâm trạng cũng dịu lại, "Tròn quá, sáng thật."
"Tận mắt nhìn sẽ đẹp hơn." Vương Sở Khâm có chút không khống chế được, hôm nay anh rất vui vì Tôn Dĩnh Sa, cũng thật sự rất nhớ cô, nên từng lời từng chữ vô tình lại lộ ra chút gợi ý, "Bây giờ thì tạm chấp nhận vậy."
Không biết nhìn bao lâu, hai bên microphone yên tĩnh đến chỉ có tiếng hít thở.
"Em buồn ngủ." Tôn Dĩnh Sa phá vỡ sự yên tĩnh, "Buồn ngủ quá, Bắc Kinh mấy giờ rồi, anh mau ngủ đi."
"Ừ, ngủ đây."
Vương Sở Khâm rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng, không hỏi cô sau này dự định gì, không hỏi sau này có thể gặp mặt không, không hỏi khi nào cô trở về.
Dù sao đã đợi ba năm, thêm một chút nữa, cũng có sao đâu.
—---------------
Sau khi cuộc gọi video kết thúc, không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía phòng, căn phòng to như vậy làm cho người ta không có chút cảm giác thuộc về nào.
Trong tầm mắt lại một lần nữa ảo giác nhìn ra bóng dáng Vương Sở Khâm.
Nếu như anh ở đây, anh sẽ đem áo khoác Tôn Dĩnh Sa tiện tay ném ở trên sô pha cầm lên treo ở trên giá áo, sau đó đi về phía phòng bếp vắt một miếng giẻ ướt lại đây, dời bát mì ăn liền ra, nói liên miên cằn nhằn với cô.
"Ăn xong rồi à? Anh biết ngay mà, chẳng có ngày nào khiến người ta bớt lo. Có thể bớt bắn dầu tung toé một chút không hả, Chủ tịch tôn quý của anh?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn dầu mỡ trên người, dùng khăn giấy ướt lau từng chút từng chút, từng chút dầu mỡ bị cô làm ướt một mảng, cô nhìn không vừa mắt liền tiện tay cởi ra, đang muốn ném lên sô pha, tay lại dừng lại, đứng lên ném quần áo vào máy giặt.
"Tổ tông, em để đó! Đừng ném vào máy giặt! Anh chà cho em! Ở nhà tay trái anh không phải dùng chơi bóng, là để dành giặt quần áo cho em mà."
Tôn Dĩnh Sa lắc lắc đầu, đuổi âm thanh lải nhải của Vương Sở Khâm ra khỏi đầu, khoác chăn xốc chăn lên muốn ở trên giường đọc sách một lát, tay vừa đụng tới bìa sách, âm thanh quen thuộc kia lại không biết từ nơi nào toát ra.
"Ở một mình thì tùy tiện như vậy sao? Sách cũng không biết cất, cứ ném lên gối. Không phải anh đã mua cho em mấy cái kẹp sách rồi à? Chuyển nhà bao nhiêu lần, chắc quăng đâu mất rồi chứ gì? Nhìn cái nếp gấp này kìa..."
Tôn Dĩnh Sa vuốt phẳng nếp gấp trong sách vở, rốt cuộc vẫn có vết hằn, đứng ở bên giường nhìn xung quanh một vòng, cũng không thể tìm được cái gì có thể làm dấu trang, cuối cùng ai u một tiếng, chạy đến trong máy giặt lấy áo khoác ra, móc ra danh thiếp hôm nay vừa được in, rút một tấm kẹp vào trong sách.
"Anh biết em sẽ quên, cái túi này của em giống như rương báu vật vậy, ngày nào đó ngay cả nhẫn em cũng ném như vậy đi, lúc ấy đừng nghĩ làm nũng là anh có thể tha thứ cho em."
"Nhưng mà danh thiếp này cũng được đấy chứ, nhìn ra dáng ghê."
Đúng rồi.
Lý do Tôn Dĩnh Sa không muốn gặp mặt chính là như vậy.
Vì sẽ phải tốn không biết bao lâu, mới có thể đuổi được Vương Sở Khâm trong đầu đi.
—--------------
Tôn Dĩnh Sa trong lòng có chút phiền, trong cơn tức giận tắt hết đèn trong phòng, đeo tai nghe lên, đi tới sô pha, mở cửa sổ, ghé vào bệ cửa sổ nhìn ánh trăng nơi chân trời ngẩn người.
Mặt trăng không có gì khác biệt.
Trăng vẫn luôn là vầng trăng đó.
Mãi mãi thuần khiết và sáng trong, mãi mãi vẹn nguyên không tì vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip