7

Chỉ có mặt trăng biết rằng, chỗ đứng đang được ánh trăng dịu dàng bao phủ kia, thật ra suốt hơn một năm qua, chưa từng xuất hiện bóng dáng của người vừa mới giơ máy lên chụp trăng ấy.

Vương Sở Khâm không phải không muốn về nhà, mà là nhà không có Tôn Dĩnh Sa, dường như cũng không được gọi là nhà.

Ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, Vương Sở Khâm chắp tay chống cằm, nhìn về phía vầng trăng treo lơ lửng nơi chân trời.

Đêm nay nhất định sẽ mất ngủ.

Vương Sở Khâm lặp đi lặp lại đoạn tin tức đưa tin về Tôn Dĩnh Sa, nhiều lần nhìn tuyên ngôn nhậm chức của Tôn Dĩnh Sa, thời gian dường như quay ngược về mười hai năm trước.

Năm 2024, họ bị bao phủ bởi thất bại và thất vọng.

Những ký ức khi ấy như đoạn phim trắng đen phát lại, mơ hồ, hỗn loạn, giống như vài khung hình bị nhiễu và sọc màu lỗi kỹ thuật.

- "Lễ bế mạc Thế vận hội Paris, Tôn Dĩnh Sa lên sân khấu với tư cách là đại diện của vận động viên châu Á, cùng với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Bach và các VĐV khác lên sân khấu thổi tắt ngọn lửa Olympic Paris.

"Vương Sở Khâm, hình như em không chỉ tham gia lễ bế mạc."

— "Vận động viên bóng bàn Trung Quốc Tôn Dĩnh Sa xuất hiện với tư cách đại diện châu Á."

"Hình như em còn có một nhiệm vụ bí mật."

— "Kỳ Olympic lần thứ 33 năm 2024 chính thức khép lại, Tôn Dĩnh Sa cùng các tuyển thủ khác thổi tắt ngọn lửa Olympic Paris, đại diện cho châu Á."

"Sân khấu thật lớn, thế giới cũng thật rộng."

— "Sự công nhận mà thể thao thế giới dành cho Sa Sa đã vượt qua biên giới, vượt qua sắc tộc, tượng trưng cho tinh thần Olympic kế thừa và bất diệt, ý nghĩa của nó vượt xa một danh hiệu vô địch."

"Núi còn rất cao, em vẫn muốn tiếp tục trèo lên."

—---------------

Ngày 11 tháng 2 năm 2036, Tết Nguyên tiêu.

— "Từ đội tuyển bóng bàn quốc gia có một Tôn Dĩnh Sa, đến châu Á có một Tôn Dĩnh Sa, giờ đây chúng ta có thể tự tin nói rằng: thế giới có một Tôn Dĩnh Sa."

"Anh đã nói rồi, Tôn Dĩnh Sa có thể làm được mọi thứ."

— "6 giờ tối ngày 11/2 theo giờ Bắc Kinh, Liên đoàn Bóng bàn Thế giới tuyên bố: Vận động viên bóng bàn Trung Quốc, nhà vô địch Olympic – Tôn Dĩnh Sa, được bầu làm Chủ tịch thứ 9 của ITTF."

"Chủ tịch à... Chủ tịch Tôn Dĩnh Sa, nghe cũng hay đấy chứ."

— "Tôn Dĩnh Sa phát biểu: Sẽ cống hiến để bóng bàn phát triển lành mạnh trên toàn cầu."

"Đây chính là thế giới rộng lớn hơn mà em thấy sao? Không hổ danh Tôn Dĩnh Sa, quả thật là Tôn Dĩnh Sa."

...............

Mọi thứ trong nhà, so với ngày Tôn Dĩnh Sa rời đi, dường như cũng chẳng khác gì mấy.

Vương Sở Khâm trở lại sô pha dựa vào, túm lấy cái gối Pikachu Tôn Dĩnh Sa thích nhất, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Tôn Dĩnh Sa.

Nếu cô ấy ở đây.

"Em nói cho anh biết, hôm nay em nhất định phải ăn một cây kem để tự thưởng! Anh dám cản em thử xem!"

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa hơn ba mươi tuổi vẫn còn vì kem và đồ ăn vặt mà ầm ĩ với Vương Sở Khâm.

"Hôm nay cho dù em đau đến lăn lộn trên giường! Cho dù em đau đến cả đêm cũng không có cách nào ngủ! Em cũng phải ăn một cây kem!"

Vương Sở Khâm nghĩ, nếu hôm nay Tôn Dĩnh Sa ở chỗ này, Tôn Dĩnh Sa thật sự yêu cầu như vậy, anh sẽ mềm lòng.

"Về nhà rồi muốn ăn gì không? Còn phải một mình uống nước mì gói ngoài kia."

Vương Sở Khâm cười cười, véo mặt Pikachu, "Gầy đến mức nào rồi, phải ăn bao nhiêu thịt mới có thể nuôi lại đây."

Chuyện này — chuyện làm chấn động cả đội tuyển bóng bàn quốc gia, thậm chí chiếm trọn bảng tìm kiếm nóng suốt gần một tuần — giống như một hòn đá bỏng rẫy ném vào chậu nước, sôi sục bùng lên trong chớp mắt, nhưng sau đó mặt nước lại lặng lẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ăn ý không liên lạc nữa.

—------------

Tháng 5, ngày đầu tiên đến Áo.

Dẫn đội thi đấu chung quanh đối với Vương Sở Khâm mà nói đã là chuyện quá mức bình thường, điều kiện hiện giờ so với trước kia tốt hơn nhiều, ít nhất là hành trình không còn quá dồn dập, xem như có chút thời gian để vận động viên thở ra.

Hệ thống kế thừa trong đội có phần gián đoạn, khiến việc dẫn đội của Vương Sở Khâm giờ đây không chỉ đơn thuần là dẫn, mà giống như một ông bố dẫn theo lũ trẻ con còn ngơ ngác và háu ăn.

Thật ra nói về việc "chăm con", Vương Sở Khâm cũng là người đầy kinh nghiệm.

Năm ấy anh chỉ lớn hơn Tôn Dĩnh Sa nửa năm, vậy mà vẫn cứ dẫn cô đi khắp nơi như thế.

Bất quá hiện tại không còn tinh tế như trước kia khi mang theo Tôn Dĩnh Sa, trước kia là hai mắt giống như sinh trưởng trên người Tôn Dĩnh Sa, nếu như vừa nhấc mắt không thể nhìn thấy cô ở trong phạm vi tầm mắt của mình, sẽ hoảng hốt. Đi đâu cũng phải dắt tay, ăn uống phải lo đủ, phiên dịch cũng anh, tiền cũng anh trả. Cũng từng bị các anh lớn trong đội trêu ghẹo mãi, bảo anh đang nuôi vợ từ bé.

Khi đó bản thân Vương Sở Khâm cũng cảm thấy mình rất hài hước, sao lại bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy, nhưng mỗi lần đều hấp tấp đi theo bên cạnh Tôn Dĩnh Sa như vệ thần ngoài biên chế đội nữ.

Sau đó Vương Sở Khâm sẽ thán phục trước sự thích thú sinh lý kỳ diệu, cũng sẽ cảm khái có lẽ tất cả đều là vận mệnh an bài.

Lần đầu tiên đến nhà Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là bộ dáng được người trong nhà cưng chiều thành công chúa nhỏ.

Loại cưng chiều này không phải dung túng, mà là tràn đầy tình yêu.

Để cho người ta có dũng khí theo đuổi chính mình.

May mà người hợp tác với Tôn Dĩnh Sa chính là anh, may mà ngay từ đầu anh đã đưa Tôn Dĩnh Sa vào phạm vi của người một nhà, cẩn thận che chở, may mà dọc theo đường đi đầy trắc trở ấy, còn có anh vĩnh viễn theo sát phía sau Tôn Dĩnh Sa, may mà, tình yêu mà anh trao đi, từ đầu đến cuối, cũng là loại tình yêu như vậy.

Để Tôn Dĩnh Sa có thể luôn được tình yêu bao quanh, làm bất cứ chuyện gì cô muốn làm không sợ hãi.

–--------

"Lại ngẩn người à." Khâu Di Khả đụng vai Vương Sở Khâm, "Áo cách Thụy Sĩ không xa, hai người gặp mặt một lần cũng được."

"Thì gặp gì chứ, người ta giờ là Chủ tịch rồi, bận rộn lắm." Đầu ngón tay Vương Sở Khâm lướt qua khung trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa, kéo xuống tìm đến khung chat với Phó Trí rồi gửi cho anh ta một phong bao lì xì.

"Nhưng cũng đúng, em ấy chưa chắc đã ở Thụy Sĩ đâu."

"Ba ơi, chị Sa có khi nào lần này về trao huy chương cho tụi mình không?" - Đậu Hà Lan từ một bên thò đầu ra, cười đến ánh nắng tươi sáng, "Có khả năng đúng không!"

Trái tim Vương Sở Khâm run lên, nghĩ đến hình ảnh kia, nổi da gà.

Nếu có một ngày, Tôn Dĩnh Sa tới trao giải cho anh......

Anh thật đúng là không biết mình có thể kìm nén nước mắt hay không.

"Lo mà đánh thêm cái chức vô địch đi rồi hãy mơ mộng, dạo này em bay cao quá đấy." Vương Sở Khâm cười bất lực, đậu Hà Lan là Tôn Dĩnh Sa dìu dắt, kết quả là học luôn cả khuyết điểm giống hệt Tôn Dĩnh Sa hồi mười bảy mười tám tuổi, đang đánh cũng có thể phân tâm, mà hễ thua là tuột dốc liền mạch.

May mà huấn luyện viên chủ quản của cô bé không phải cha ruột của nhóc, nếu không sớm muộn gì Khâu Di Khả cũng phải cạo trọc đầu.

–--------------

Bảy ngày sau, Grand Slam kết thúc.

"Đến cũng đến rồi, thật sự không đi à?" Khâu Di Khả không phải thật lòng muốn lo chuyện người khác, chỉ là đi cùng nhau bao nhiêu năm, ông biết hai người này đã trải qua bao nhiêu gian truân.

"Không đi, có chậm gì đâu." Vương Sở Khâm thu dọn hành lý, bên trong đầy ắp.

Trước kia mang theo đều là đồ của Tôn Dĩnh Sa, mấy năm nay anh cũng trở thành phiên bản thứ hai của Tôn Dĩnh Sa, mỗi lần đi một nơi, đều phải mua không ít đồ mang đến Bắc Kinh, có thể để thì cất đi chờ Tôn Dĩnh Sa trở về, không để được hoặc là đưa đến Hà Bắc, hoặc là phát trong tổ huấn luyện, ba cái thùng cũng không đủ cho anh để.

"Không phải giờ có thể về Bắc Kinh làm việc sao? Trước thấy bọn họ đâu có ở Thụy Sĩ mãi, cậu hỏi thử em ấy chưa?"

"Chưa hỏi." Vương Sở Khâm dọn đồ đến đầu óc choáng váng, lần này mua không ít đồ, đá đá cái thùng chặn đường trên mặt đất, Vương Sở Khâm trực tiếp cầm lấy một cái hộp nhét vào trong lòng Khâu Di Khả, "Cái này cho anh cứ tự mình cầm đi."

"Ê, đang hỏi chuyện nghiêm túc mà, đừng đánh trống lảng."

"Hỏi gì chứ, nếu cô ấy có thể về thì sẽ tự về thôi. Muốn hỏi thì anh hỏi đi, xem cô ấy có trả lời trong mười ngày nửa tháng không?"

"Hai đứa nói chuyện y chang nhau. Mười hai năm trước đã long phượng trình tường, cũng không biết lúc nào mới có thể trình tường."

"Này, đừng nói linh tinh, chưa chia, tình cảm vẫn tốt lắm." Vương Sở Khâm không thể tránh được, từ lúc Tôn Dĩnh Sa làm chủ tịch này, giống như người bên cạnh có một loại giác ngộ nhìn thấu thiên cơ, ngoài sáng trong tối hỏi anh, Tôn Dĩnh Sa khi nào thì về nước, hai người bọn họ có phải sắp hết khổ rồi không, cấm kỵ duy trì một năm giống như thoáng cái đã bị xé mở một lỗ hổng, bọn họ còn đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Cậu còn đăng lại bài phát biểu của em ấy mà? Khác gì tuyên bố chính thức nữa đâu?"

Vương Sở Khâm liền buồn bực, chúc bóng bàn thế giới phát triển mạnh mẽ, những lời này có chữ nào mắc câu với tuyên bố chính thức?

Giờ thì anh bị hỏi riết thành chai rồi, đến mức có thể bình thản đối đáp, thoải mái đùa giỡn.

–-------------

Máy bay từ Áo sắp cất cánh, máy bay đến Thụy Sĩ vừa hạ cánh.

Tôn Dĩnh Sa từ Pháp trở lại Thụy Sĩ, vẫn đi lại vội vàng như cũ.

Sau khi cô bước lên vị trí này, Tôn Dĩnh Sa mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là "Cư miếu đường chi cao nhi ưu kỳ dân" (*).

(*ý là khi ở vị trí cao, có tầm ảnh hưởng lớn, thì càng phải lo nghĩ cho người dân/mọi người nhiều hơn).

Sau khi hiểu biết của cô về bóng bàn không còn giới hạn trong vai trò của vận động viên, góc nhìn về sự việc và cuộc thi dường như toàn diện và sâu sắc hơn, thoát ly khỏi cá nhân, nhìn nhận các sự vật từ góc độ phát triển ngành nghề, cô chỉ cảm thấy trọng trách nặng nề, đường dài còn xa.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không sợ.

Tham dự hội nghị và triệu tập hội nghị, dần dần trở thành cuộc sống hàng ngày của Tôn Dĩnh Sa, thủ tục xin về Bắc Kinh làm việc đã được làm, thân phận chuyển biến cũng không khiến cho tâm tình Tôn Dĩnh Sa có biến hóa quá lớn.

Ghi chú trên lịch ngày đó từng cái từng cái điền đầy, thời điểm cách ngày dùng vòng tròn khoanh tròn kia càng ngày càng gần, Tôn Dĩnh Sa rốt cục đậy mũ bút máy lên.

–-------------

Còn ba tháng nữa là đến kỳ Olympic tiếp theo.

Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa đặt máy bay đi Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip