8
"Ơ, dì ạ."
"Vâng, vừa xong buổi huấn luyện, hôm nay không có gì đặc biệt cả."
"Sinh nhật con ngày mai á? Ờ đúng rồi, đúng thật." Vương Sở Khâm bật cười, vẻ mặt rất vui vẻ. "Con còn chẳng nhớ ra nữa cơ."
"Tối nay ạ? Tối nay không ra ngoài đâu, vài hôm nữa có trận rồi, không làm tấm gương xấu."
"Về nhà á? Bây giờ luôn ạ?"
"Con tiện mà tiện mà, xong việc rồi."
"Không phiền đâu dì ơi, dì nấu canh cho con còn chẳng thấy phiền, con được uống chùa, mừng còn không kịp ấy chứ."
"Vâng, lát nữa con về, yên tâm ạ, con đảm bảo uống sạch sẽ, không sót giọt nào."
Cúp điện thoại với Vương Sở Khâm, bà Cao thở phào nhẹ nhõm.
Mấy giờ trước, một cú điện thoại của Tôn Dĩnh Sa thiếu chút nữa dọa rớt điện thoại di động của bà Cao.
"Mẹ, con đến Bắc Kinh rồi."
"Đúng, chính là Bắc Kinh, con đã trở lại, mẹ không nghe lầm đâu."
"Ừ, lần này chưa về Hà Bắc vội, về để làm việc với văn phòng Bắc Kinh một chút, nhiều nhất ba hôm rồi đi."
"Chưa nói với anh ấy đâu."
"Thôi thôi mẹ nhé, con cúp máy trước đây, văn phòng gọi tới rồi."
Thay vì lập tức kéo bố Tôn đuổi thẳng đến Bắc Kinh thăm con gái, phản ứng đầu tiên của cô Cao lại là phải báo cho Vương Sở Khâm một tiếng, tối nay nhất định phải về nhà.
Quyết định thật nhanh, bà Cao gọi điện thoại cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm sẽ không qua loa với bà Cao, cất đồ đạc vào ký túc xá, liền cầm chìa khóa xuống lầu lái xe, từ tổng cục đi ra ngoài, chạy về nhà.
Đường về nhà rất cô độc, trước đây hàng ghế sau còn có thể giấu một Tôn Dĩnh Sa, hai người có thể líu ríu một đường. Sau khi Tôn Dĩnh Sa ra nước ngoài, Vương Sở Khâm ở trên xe ngay cả nhạc dân ca cũng không bật, bởi vì tiết tấu quá chậm chạp, dễ khiến người ta chùng lòng.
Ngoài cửa sổ xe từ tiếng xe cộ như nước chảy đến dần dần yên tĩnh, lúc lái vào ga ra ngầm truyền đến tiếng bánh xe và sàn nhà mơ hồ ma sát, tâm tình Vương Sở Khâm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước về nhà.
Giống như từ sau khi Tôn Dĩnh Sa làm chủ tịch, toàn bộ tâm tình liền thoải mái hơn nhiều, có lẽ là bởi vì, có thể từ chờ đợi không có giới hạn, biến thành chỉ là chờ mong ngày về chưa định.
–-------------
Về đến nhà bật đèn, canh gà bà Cao gửi từ Hà Bắc tới được đựng trong hộp xốp, đã chờ trong thang máy giao hàng từ lâu.
Vương Sở Khâm lấy thùng xốp ra, dùng vân tay mở khóa cửa, mở đèn.
Ba lớp bảo vệ: thùng xốp, túi giữ nhiệt và hộp cách nhiệt, giúp canh gà vẫn nóng hổi như vừa mới nấu xong.
Vương Sở Khâm ngồi một mình trước bàn ăn, múc cho mình một chén canh. Trong nhà quá mức yên tĩnh, tự động bật nhạc lên. Nhà thông minh có thông minh hơn nữa, cũng đoán không ra tâm tình của chủ nhân, Vương Sở Khâm không có tâm tình nghe nhạc gì, tắt nhạc đang phát đi, màn hình điện thoại di động úp ngược lên bàn, cứ như vậy múc từng muỗng canh gà, cũng không đưa vào miệng một ngụm, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt không có gì tiêu điểm.
Cũng không có cảm xúc gì, chỉ là mệt mỏi, vừa về đến nhà thần kinh liền thả lỏng.
— "Đèn đã bật."
— "Sắp phát danh sách nhạc 'Niềm vui khi có em bên cạnh' cho bạn."
— "Nếu ông trời thật sự có ý chỉ, anh nghĩ, chắc chắn đó chính là em."
Phòng khách yên tĩnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng người máy đột ngột, Vương Sở Khâm giương mắt, động tác trên tay ngừng lại, thì ra khi giá trị chờ mong kéo đến đỉnh điểm, thật sự sẽ có ảo giác thời gian dừng lại.
Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, tất cả tiếng máy móc quỷ dị vang lên đều có đáp án.
"Khi trái tim bối rối từ từ bình tĩnh, khi em nhìn vào mắt anh"
Sau khi đóng cửa lại xoay người, người dừng lại tại chỗ, cùng người đứng tựa vào bàn ăn nghiêng đầu, cách cửa thủy tinh tầm mắt giao nhau.
Gió lay động miếng dán trang trí ở cửa ra vào, dưới ánh đèn, chúng đổ bóng lấp lánh như những cánh bướm bay lượn. Trong ánh sáng khi mờ khi tỏ, những tưởng tượng xa vời cuối cùng cũng dần có thực, trong nhịp chảy chậm lại của thời gian.
–-----------
"Về rồi à."
–-----------
Hình bóng phía sau thủy tinh bắt đầu di chuyển, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm từng bước một đi tới trước mặt mình.
"Hôm nay về, biết chọn ngày ghê nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu nhìn Vương Sở Khâm, bỗng dưng nở nụ cười, ánh mắt cong thành ánh trăng nơi chân trời.
Tôn Dĩnh Sa mở hai tay ra, bước về phía trước một bước, ôm lấy thắt lưng Vương Sở Khâm, thoáng cái nhào vào trong ngực anh.
"Về nhà rồi, thật tuyệt quá."
"Trùng hợp thật đấy." Vương Sở Khâm ôm eo Tôn Dĩnh Sa, ôm rất chặt, tay trái vuốt tóc Tôn Dĩnh Sa,"Cả bánh sinh nhật này cũng trùng hợp à? Tự mọc ra từ tủ giày chắc?"
"Ảo thuật đó." Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ôm lên, chiếc bánh bị đẩy sang một bên, người mua bánh không chút thương xót mà chiếm trọn vị trí vốn thuộc về nó.
–-----------
"Baby, vòng tay em như một ngôi nhà ấm áp.
Hãy xua tan những lo lắng của anh và cởi bỏ áo giáp của anh."
"Gầy đi nhiều rồi." Vương Sở Khâm sờ sờ mặt Tôn Dĩnh Sa, lại xoa bóp tay cô, chua xót không biết phải làm thế nào mới tốt, "Sao lại gầy như vậy?"
"Không phải gầy, chỉ là cơ bắp rớt đi một chút thôi."
Tiếng chuông di động vang lên, Tôn Dĩnh Sa cũng không nhìn.
Nhưng Vương Sở Khâm thấy được, đó là đồng hồ báo thức của bản ghi nhớ, nội dung bản ghi nhớ là, "Vương Sở Khâm yêu nhất sinh nhật vui vẻ".
Tôn Dĩnh Sa ôm cổ Vương Sở Khâm đè anh xuống, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, ánh mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm anh, "Sinh nhật vui vẻ."
"Một năm năm tháng." Vương Sở Khâm thở dài, vùi mặt vào cổ Tôn Dĩnh Sa, "Nếu em còn không về, người ta chắc đem anh nướng giữa quảng trường Thụy Sĩ cho em coi mất."
"Không được đâu, làm sao em nỡ." Tôn Dĩnh Sa có cách riêng để dỗ dành anh trai của mình, giống như lúc ôm sẽ vỗ vỗ lưng đối phương, là từ lúc bọn họ còn trẻ đã như thế.
"Em nhớ anh quá nên mới quay về đó."
"Anh có biết em vì trở về mà cố gắng bao nhiêu không? Em tăng ca một tuần, làm xong mọi chuyện mới rảnh ra ba ngày, vừa trở về phải đi Bắc Kinh đưa tài liệu."
"Anh xem tay em, đều là mực, rửa cũng rửa không sạch."
–-----------
"Anh là chỗ dựa của em, bất kể chân trời góc biển."
Hai mảng mực đỏ xanh loang lổ chẳng còn thấy ranh giới, Tôn Dĩnh Sa giống như một đứa trẻ cáo trạng với phụ huynh, giang hai bàn tay tròn trịa, chớp chớp mắt, ánh mắt đáng thương đến cực điểm.
"Lát nữa rửa cho em."
Vương Sở Khâm cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên trở nên láu lỉnh, đột nhiên giơ hai tay lên, chen chúc bóp lấy hai má Vương Sở Khâm, vừa xoa vừa chà đạp anh.
Vương Sở Khâm không trốn, còn phối hợp làm ra đủ vẻ mặt ngộ nghĩnh. Nhưng một giây sau, anh liền nghiêng mạnh về phía trước, cúi người khom lưng cúi đầu, giống như một mảnh mây dày nặng đè tới, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ không kịp đề phòng bị giữ lấy gáy, cằm bị nắm nâng lên, môi truyền đến cảm giác tê dại bị hàm răng ngậm lại, nhưng cô không có bất kỳ kháng cự nào, tay trượt xuống, ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, áp sát anh.
Vương Sở Khâm từ đầu đến cuối vẫn là một con sư tử.
Mặc dù đối với Tôn Dĩnh Sa anh luôn có một phần dịu dàng hiếm có, cũng không thay đổi được bản sắc trong tính cách của anh. Anh đương nhiên không phải là "cục cưng nhu cầu cao", không phải một cậu bé tự ti yếu ớt cần dỗ dành, tất cả cái gọi là "mẫn cảm" mà anh biểu lộ ra, đơn giản là xuất phát từ bản chất thiện lương ở tầng dưới chót trong nội tâm anh.
Anh chỉ là đang dùng phương thức của anh, để cho tất cả người thiện ý đối đãi với anh, cảm nhận được phần tốt đẹp đến từ anh.
Và bản thân anh, luôn là con sư tử mạnh mẽ, nguy hiểm.
Tôn Dĩnh Sa cũng không phải con mồi mặc cho người ta xâu xé.
–-----------
Bánh kem tan chảy từng chút một cho đến tận đêm khuya.
Tôn Dĩnh Sa ghé vào giường nhìn điện thoại của Vương Sở Khâm, mấy năm trước cô đã gỡ xuống một ít ứng dụng mạng xã hội trong nước, tạm thời cũng không có ý định tải về, mượn tài khoản của anh để "lướt sóng" một lần hiếm ho.
"Còn nhìn à, em không mệt đúng không?"
Vương Sở Khâm rút điện thoại di động trong tay Tôn Dĩnh Sa, vỗ cô một cái. Giường đã được thay xong trong phòng ngủ chính mềm mại lại thoải mái, Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên gối, đuôi mắt còn đỏ, nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm dọn dẹp.
Hình ảnh rất quen thuộc, một Tôn Dĩnh Sa lười biếng ở trên giường cái gì cũng không cần quản, cùng một Vương Sở Khâm bận trước bận sau dọn dẹp phòng.
"Cơ bụng của anh đã biến mất trong nhiều năm rồi đó."
"Sao? Em nhớ dữ vậy?"
"Cũng không cần, mềm mềm cũng được."
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.
"Ngủ thôi."
Bước cuối cùng khi Vương Sở Khâm trở lại giường chính là bật đèn chiếu dưới biển sâu. Hai người không nói gì nữa, ôm nhau rồi cổ chạm cổ mà ngủ.
–-----------
Bọn họ đã qua tuổi cần dùng thiên ngôn vạn ngữ kể hết nỗi nhớ, nhịp tim của nhau rõ ràng nhất, trong hơn một năm chờ đợi này, có bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu vừa chua xót vừa ngọt ngào. Bọn họ dựa vào tín nhiệm đối với phần tình cảm này, đều tự lẻ loi độc hành trong thế giới của mình.
Nhưng trên con đường này, bọn họ chưa bao giờ cô độc.
Sóng biển chầm chậm gợn sóng, tiếng thở dần dần dịu đi, ý thức trôi theo sóng vào sâu trong đại dương, đắm chìm trong dòng nước ấm áp, an toàn và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip