9
Vương Sở Khâm ngủ rất say, không giống với giấc ngủ mệt mỏi mà sâu như trước kia, lúc này đây là an ổn chân chính, là cảm giác an toàn rơi xuống thực địa, giống như khinh khí cầu theo gió phiêu đãng, cuối cùng đã được một bàn tay níu lại bằng sợi dây, không còn trôi nổi vô định giữa không trung nữa.
Đồng hồ báo thức của điện thoại di động đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, rung động làm cho điện thoại xoay tròn trên tủ đầu giường, trên xâu đàn hương có một sợi dây bện màu đen, Ngọc Quan Âm lẳng lặng rơi vào trong vòng tròn xâu châu, không bị tiếng chuông rung động ảnh hưởng chút nào.
Vương Sở Khâm chống cánh tay lướt qua Tôn Dĩnh Sa, cầm điện thoại trên tủ rời giường tắt đồng hồ báo thức, lúc cúi đầu phát hiện Tôn Dĩnh Sa mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh.
"Sao em lại tỉnh? "Vương Sở Khâm rất kinh ngạc, chất lượng giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã nổi tiếng rất tốt, ba giây đi vào giấc ngủ, một khi ngủ say dễ dàng còn gọi không tỉnh, sao một cái đồng hồ báo thức đã đánh thức cô? Không bình thường chút nào.
"Đồng hồ báo thức ồn à?"
"Ờm..." Tôn Dĩnh Sa muốn nói lại thôi, không biết nên giải thích thế nào, dụi dụi mắt cố gắng đánh trống lảng. "Không, em tỉnh sẵn rồi."
"Tôn Dĩnh Sa, đừng nói dối." Vương Sở Khâm ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa do dự, cũng quá mức chuẩn xác bắt được sự chột dạ và u buồn trong mắt cô.
"Âm lượng chỉ để ba vạch thôi."
"Có phải em gặp vấn đề về giấc ngủ rồi không?"
Tôn Dĩnh Sa nghe giọng điệu nghiêm túc của Vương Sở Khâm trong lòng chua xót.
Luôn như vậy, mỗi lần trong lòng cô muốn giấu diếm, Vương Sở Khâm luôn có thể dễ dàng nhìn thấu.
—---------
Thật ra thì hai năm trước, chất lượng giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa đã xảy ra vấn đề.
Là một vận động viên, trong lòng cô không thể không tôn kính thể thao thành tích, không thể không có tín ngưỡng và niềm tin, không thể không hướng tới và mong đợi.
Nhưng tất cả những quan niệm tốt đẹp, đều bắt đầu từ hai năm trước, từng chút từng chút, bị hiện thực và lợi ích phá hủy.
Cô sớm đã không còn ngây thơ đơn thuần như mười hai năm trước, cho rằng thi đấu tuyệt đối công bằng, cho rằng sân thi đấu là Tôn Dĩnh Sa dựa vào thực lực nói chuyện, nhưng cô cũng khó có thể tiếp nhận, phía sau thể thao vốn nên thuần túy thi đấu, là khu vực màu xám vô số, là tranh chấp lợi ích không ngừng nghỉ.
Hiện thực và lý tưởng lôi kéo cô, cô ra sức muốn buộc mình đi tìm một điểm cân bằng, nhưng thật sự rất khó, đây là một cái cân quá mức linh mẫn, thế cho nên cô chỉ có thể luôn căng thẳng tinh thần, sợ mình hơi không cẩn thận, liền rơi vào vực sâu vạn trượng, hoàn toàn mất đi bản thân.
Khi thật sự rơi vào cảnh xung quanh không còn ai, cô mới thật sự cảm nhận rõ rằng trong hơn mười năm qua, có Vương Sở Khâm làm bạn, tiếp cho cô có thêm bao nhiêu sức mạnh cùng dũng khí đối mặt với chuyện xấu, Vương Sở Khâm lại đứng ở trước người cô, vì cô ngăn cản bao nhiêu chuyện xấu. Cô đương nhiên có thể nhìn thấu bản chất của rất nhiều chuyện, cô cũng từng vì Vương Sở Khâm mà nhập cuộc, nhưng sau mỗi lần cô lựa chọn, nơi vương quốc tinh thần của cô, luôn có một hiệp sĩ khoác giáp sắt chờ đợi.
Đáng sợ chưa bao giờ là thắng thua, mà là lòng người.
Cho nên làm sao cô có thể chịu đựng được cảm giác được rồi lại mất đây? Mỗi lần gặp nhau vui sướng, đều sẽ biến thành một thanh đao cùn sau khi chia tay, để cho cô ở trong thế giới vốn đã u ám, mang theo mùi máu tanh rỉ sắt tiếp tục đi về phía trước.
Áp lực tinh thần như vậy, mặc dù trái tim lớn như Tôn Dĩnh Sa, cũng khó có thể chống đỡ.
—----------
"Không có..." Tôn Dĩnh Sa mềm giọng phản bác, sau đó biến sắc mặt ra vẻ nghiêm túc, đầu ngón trỏ chọc chóp mũi Vương Sở Khâm, "Anh có thái độ gì vậy? Nói chuyện với em phải để ý chứ."
Vương Sở Khâm cầm ngón tay Tôn Dĩnh Sa, vết mực màu lam trên đầu ngón tay cô còn chưa lau sạch.
"Không đến mức uống thuốc chứ?"
Tôn Dĩnh Sa thu lại khuôn mặt tươi cười, cô biết mình không thể lấp liếm nữa rồi.
"Không có." Tôn Dĩnh Sa có chút tủi thân đưa tay che mắt Vương Sở Khâm, không muốn nhìn thấy ánh mắt anh lo lắng cùng đau lòng, "Anh đừng vặn hỏi em như vậy, em đâu có làm sai cái gì."
Vương Sở Khâm nằm trở lại giường, ôm eo cô, ôm cô, thở dài.
"Thật ra mấy lần anh đến tìm em, em ngủ rất ngon." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, Vương Sở Khâm lại giơ tay che khuất nửa khuôn mặt của cô, ngón cái vuốt ve ánh mắt của cô, cô nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
"Vậy sau khi anh đi thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa liếm môi, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp.
"Anh đi rồi, em ngủ càng không ngon, đúng không?" Vương Sở Khâm vẫn che mắt Tôn Dĩnh Sa lại.
"Cho nên mới không thể gặp mặt, đúng không?"
Không biết im lặng bao lâu, Tôn Dĩnh Sa ừ một tiếng.
Tay Vương Sở Khâm trượt xuống, phất qua mặt Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng đè lên môi Tôn Dĩnh Sa, "Trước đây không phải hay càm ràm nhất à? Nói chuyện cứ như súng liên thanh, sao mấy năm nay lại biết nhịn rồi?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, cười khẽ, "Chắc là lớn rồi."
"Anh thật sự muốn nói chuyện này sao? Em sợ nước mắt anh nhấn chìm em mất." Tôn Dĩnh Sa lại nở nụ cười tươi đẹp quen thuộc, ôm lấy ngón tay Vương Sở Khâm quơ quơ, "Thì cứ bỏ qua hết đi, sau này anh bù lại cho em là được."
Vương Sở Khâm lẳng lặng nhìn cô, không nói gì nữa, im lặng thật lâu, hôn lên trán cô một cái.
"Có lúc anh cũng không biết nghe em hết như vậy là đúng hay sai nữa."
"Không nghe em chẳng lẽ anh định bỏ bóng bàn đi làm quản gia toàn thời gian cho em à?" Tôn Dĩnh Sa đem lòng bàn tay đặt ở vị trí ngực Vương Sở Khâm," Đội trưởng Vương, bao lâu rồi anh không ngủ một giấc ngon?"
—---------
Sao Tôn Dĩnh Sa lại biết chứ?
Dĩ nhiên rồi.
Trong điện thoại di động của Tôn Dĩnh Sa, có một bản ghi nhớ ẩn tên là nhật ký tin mật.
- Tin mật đến từ đậu Hà Lan: Hôm nay Vương Sở Khâm luyện thêm đến mười một giờ rưỡi, luyện thêm xong bảo bạn tập đi trước, còn mình ngồi xổm trong góc nhìn chằm chằm bàn bóng trống thật lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ nhiều như thế, liệu có lúc nào nghĩ đến em không? Hôm nay em rất nhớ anh.
- Tin mật đến từ thầy Khâu: Vương Sở Khâm nửa đêm tìm thầy đi uống rượu, nói lần đầu thắng mà lại thấy đau khổ và tuyệt vọng, World Cup gần ngay trước mắt, lại tìm không ra chủ lực tuyệt đối thứ hai. Anh rất nhớ những ngày trước có thể kề vai chiến đấu cùng anh Long. Một mình gánh đội nam đi, mệt chết đi được nhỉ, Vương Đại Đầu.
- Tin mật đến từ Từ Khánh Đình: Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Vương Sở Khâm về nước, ban ngày ở trong đội nổi giận, mắng mấy người của đội một khóc, ba giờ sáng không ngủ, còn ở ban công xem video trận đấu. Xem video trận đấu trước đây của chúng ta.
......
Ghi chép trong bản ghi nhớ cũng không nhiều, Tôn Dĩnh Sa không nói với bọn họ quá nhiều, có đôi khi thậm chí cũng không trả lời, nhưng từng giọt từng giọt có liên quan đến Vương Sở Khâm, cô đều ghi nhớ.
Cô hiểu, bọn họ đều đang tỉnh táo mà đau đớn.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, xuyên thấu qua ánh mắt đối phương, giống như đều thấy được vô số đêm trằn trọc khó ngủ lại chỉ có thể tự mình hòa giải.
Quá mức hiểu biết, quá mức hiểu rõ, cho nên mọi lời an ủi, đều trở nên tái nhợt nông cạn.
Thế nên họ bật cười.
"Lão đại đừng nói lão nhị." Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa, "Em còn muốn so hả? Thế thì anh thua chắc rồi."
"Không biết so cái này để làm gì luôn, đây là chuyện đáng để phân cao thấp à?"
"Anh bắt đầu trước đấy chứ!"
"Lỗi anh, lỗi anh."
Không thể đổ lỗi cho cái gì khác, nhưng tuyệt đối không được "đổ lỗi cho cái giường" – hai người bận rộn rời khỏi giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, song song đứng ở trước bàn rửa mặt nhìn khuôn mặt mộng mị trong gương, bọn họ ăn ý đưa tay về phía đối phương, mười ngón tay rắn chắc nắm chặt, điều này làm cho cảm giác chân thực dần dần đọng lại trong lòng cả hai.
"Đưa tay đây." Vương Sở Khâm ăn xong bữa sáng cầm khăn ướt cồn ngồi ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa buông đũa trong tay xuống đưa tay qua, tay trái cầm thìa tiếp tục uống canh gà.
"Sao tay em lại lem nhem thế này, nhưng mà hoa vẽ trên tay cũng đẹp thật đấy."
Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm một cái, " "Chẳng phải tại em vội đi mua bánh sinh nhật cho anh à?"
"Mua bánh sinh nhật à..." Vương Sở Khâm nở nụ cười, giương mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong giọng nói là không che giấu được sung sướng, "Bánh ngọt này nửa ngày anh cũng không ăn được."
"Trách ai?"Tôn Dĩnh Sa rút tay ra đánh Vương Sở Khâm một cái, "Anh bồi thường cho em một cái khác đi."
"Bồi thường bồi thường mà."
"Tối em xong việc lúc mấy giờ? Anh đến đón em nha."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Không biết nữa, nhưng chắc sẽ không quá muộn."
"Vậy lúc xong nhớ báo cho anh."
"Được."
—---------
Ăn xong bữa sáng dọn dẹp nhà cửa, một khắc cuối cùng trước khi ra cửa, Vương Sở Khâm dừng bước một chút, từ cửa ra vào trở về phòng, cầm lấy xâu đàn hương cùng Ngọc Quan Âm bị lãng quên ở đầu giường.
Dây thừng màu đen buộc chặt trên tay Vương Sở Khâm, Ngọc Quan Âm thủy nhuận từ lòng bàn tay Vương Sở Khâm trượt vào cổ áo Tôn Dĩnh Sa sau đó biến mất không thấy.
Dù là tái ngộ sau thời gian dài xa cách, khi bước ra khỏi nhà, mỗi người đi một hướng, cả hai lại trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường.
Tựa hồ cái gì cũng chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip