Ngoại truyện 1
Nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm sớm, đặc biệt là trong năm nay.
Tôn Dĩnh Sa ở nhà, cách cửa sổ sát đất ban công nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút tiêu điều, trong lòng có chút hy vọng năm nay sẽ sớm có tuyết rơi.
Một âm thanh vang lên, giống như thuật triệu hồi nào đó, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, Vương Sở Khâm cầm một chiếc áo khoác dài màu trắng đứng ở bên sô pha chờ cô.
"Nhìn cái gì mà mê mẩn thế."
"Đang suy nghĩ khi nào thì tuyết rơi." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn để Vương Sở Khâm mặc áo khoác vào cho cô, ngay cả khóa kéo cũng là Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống kéo lên cằm cô.
"Đợi đến khi tuyết rơi thật thì em cũng sẽ không ra ngoài được đâu."
"Haiz." Tôn Dĩnh Sa thở dài, sờ sờ bụng, ngẩng đầu cười với Vương Sở Khâm, "Anh nói xem, lúc tụi nhỏ đến với mình, có phải cũng sẽ là một ngày có tuyết không?"
"Nghe chưa đấy?" Vương Sở Khâm nhướng mày, tay cách lớp áo khoác dày bồng bềnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng Tôn Dĩnh Sa, "Ngoan một chút, chọn một ngày tuyết rơi để đến gặp ba mẹ nhé."
—--------
Sau khi Tôn Dĩnh Sa trở về Bắc Kinh, người thân bạn bè bên cạnh đều náo nhiệt ở bên cạnh cô, thì ra nhiều năm như vậy, bên cạnh cô còn có rất nhiều người chưa rời đi. Chỉ là sinh nhật năm nay định sẵn sẽ tổ chức đơn giản thôi, vì đã mang thai hơn năm tháng, bụng bắt đầu lộ rõ, dù chưa đến mức đi lại khó khăn nhưng trong nhà lại có một Vương Sở Khâm luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ.
Chuyện mang thai này Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị tâm lý, nếu không ngày sinh nhật Vương Sở Khâm cô sẽ không lớn mật như vậy, khi đó trong lòng đã tính toán, cho nên cô không sợ.
Ngược lại Vương Sở Khâm sau khi biết cô mang thai đã lo lắng một thời gian.
—--------
Sinh nhật năm nay, hai người dự định ra ngoài siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, ở nhà ăn một bữa lẩu nhỏ.
Trên đường đi siêu thị, Tôn Dĩnh Sa dùng số của Vương Sở Khâm lướt tin tức trên mạng, mặc dù đã qua bốn năm, vẫn có vô số người nhớ kỹ cô, vào ngày sinh nhật cô vẫn có rất nhiều người xa lạ nói chúc mừng sinh nhật cô.
"Hay là hôm nay em đăng gì đó bằng tài khoản của mình đi? Anh thấy sao?"
"Muốn đăng thì cứ đăng, nhiều người mong tin lắm, báo bình an cũng tốt mà."
"Em để tối suy nghĩ thêm." Tôn Dĩnh Sa dán lên người Vương Sở Khâm, ngẩng đầu cười hỏi, "Hôm nay anh định đăng cái gì?"
Vương Sở Khâm biết rõ còn cố hỏi, "Sinh nhật em thì anh đăng làm gì chứ?"
"À, mấy năm trước đều là Vương Hôn Hôn (Wang Qin Qin) đăng, không phải Vương Sở Khâm."
"Em làm sao biết anh đăng vì em? Bớt tự kỷ đi. "Vương Sở Khâm nhìn như mạnh miệng, kì thực khóe miệng đã sớm bán đứng anh.
"Mọi người nhìn là biết ngay, anh đăng để em xem, em còn có thể không biết sao?" Tôn Dĩnh Sa giơ màn hình điện thoại di động lên trước mặt Vương Sở Khâm, lướt lướt, "Anh xem xem, người ta đã phân tích anh xong rồi, đều chờ xem năm nay anh đăng cái gì."
"Đoán mười mấy năm còn đoán." Vương Sở Khâm khống chế Tôn Dĩnh Sa, cầm cổ tay cô đè điện thoại xuống, hai tay ôm vành mũ nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một cái, "Năm nay đăng cái này."
"Anh chỉ được cái miệng giỏi nói thôi."
—--------
Hai người đẩy xe đẩy siêu thị xuyên qua kệ hàng, Tôn Dĩnh Sa kéo cánh tay Vương Sở Khâm, đi rất chậm.
"Mua chút đồ ăn vặt đi mà~"
Vương Sở Khâm liếc mắt liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, Tôn Dĩnh Sa đúng lý hợp tình, "Ba người muốn ăn đó! Anh đừng có quá đáng!"
"Anh đâu có cấm em ăn." Vương Sở Khâm thật sự bất lực, đôi khi anh nghi ngờ Tôn Dĩnh Sa có phải cố ý làm ầm ĩ anh hay không, khi có anh bên cạnh thì cô rất ngoan, thậm chí bảo ăn gì cô cũng không quá quan tâm. Nhưng hễ anh không trông thì cô lại không biết kiềm chế.
"Được được được, mua một ít thôi, được chưa."
Thế là họ quay đầu, đi về phía khu đồ ăn vặt đầy màu sắc.
"Vương, Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm cầm một hộp bánh quy cao trên kệ đưa cho Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ chọn vị, nghe được âm thanh, Vương Sở Khâm liền quay đầu nhìn về phía sau, bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa vốn bị anh che khuất, giờ cũng cùng anh hiện ra trước mắt người đến.
Một cô gái dắt theo một bé trai, chai nước trong tay rơi "bộp" xuống đất.
"Sa... Sa... Sa Sa?"
"Là Sa Sa đúng không?"
Vương Sở Khâm lập tức căng thẳng, nét mặt trở nên nghiêm túc, theo phản xạ chắn Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng, "Có chuyện gi?"
Cô gái hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt đồ uống lên, giọng nói có chút run rẩy, "Chúc mừng sinh nhật Sa Sa!"
"Thấy hai người thật vui!"
Nói xong hai câu này, cô gái ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé, cũng không quay đầu lại bỏ đi, cậu bé trong lòng cô chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng vẫy tay với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cầm cánh tay Vương Sở Khâm đặt ngang trước người cô, "Không sao, anh đừng căng thẳng."
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, ôm eo Tôn Dĩnh Sa tiếp tục đi về phía trước, "Mau mua đồ rồi về nhà."
Nhưng khi thanh toán xong, Tôn Dĩnh Sa tinh mắt nhìn thấy người vừa mới ở siêu thị kia.
Cô gái ngồi xổm trên mặt đất, cậu bé dịu dàng ôm cô lau nước mắt an ủi cô, cô gái khóc khóc cười cười, cầm lấy điện thoại di động lại buông xuống, bộ dáng rất rối rắm, từng chút lại từng chút lau đi nước mắt trên mặt.
Bước chân Tôn Dĩnh Sa dừng lại, ngoắc ngoắc tay Vương Sở Khâm.
"Em muốn qua xem."
"Đừng đi." Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay cô, "Không biết là ai mà em cũng muốn qua?"
"Em muốn qua." Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ tay anh trấn an, "Không sao đâu, anh đang ở đây mà?"
"Em chỉ nhìn một chút thôi."
Nếu là một người nguy hiểm, vừa rồi sẽ không thể không làm gì mà bỏ đi, có lẽ là một fan hâm mộ. Trong lòng Vương Sở Khâm cũng đoán được, không ngăn cản nữa, đi theo Tôn Dĩnh Sa.
—--------
"Chào..."
Cô gái ngẩng đầu, lung tung lau nước mắt, đứng lên, ánh mắt có chút sững sờ.
"Sa Sa, sao em lại..."
Tôn Dĩnh Sa đưa ra một gói khăn giấy, "Sao lại khóc ở đây? Không lạnh sao? Cần giúp gì không ạ?"
"Không sao, không sao, chỉ là..." Ánh mắt cô gái nhìn thoáng qua về phía Vương Sở Khâm, lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng nói phát run, "Sa Sa, em hạnh phúc chứ? Em rất hạnh phúc, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm, tầm mắt dừng lại ở trên người anh vài giây, nhớ tới cuộc sống trước kia, bọn họ cũng như vậy, cách khoảng cách không xa không gần, Vương Sở Khâm luôn nhìn cô, luôn không yên lòng với cô, phải chính anh nhìn mới được.
Tôn Dĩnh Sa thu hồi ánh mắt, cười gật đầu, "Vâng."
"Tốt, thật tốt quá." Cô gái nở nụ cười, nước mắt so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn, "Tôi vui lắm, xin lỗi, chỉ cần hai người hạnh phúc là được. Tôi thật sự... xin lỗi... em đi trước đi, đừng để ý đến tôi, tôi khóc chút là ổn rồi."
Thấy tình hình không ổn, Vương Sở Khâm không yên tâm, quyết định đi tới.
"Sao thế này?" Vương Sở Khâm cố ý trêu, "Em nói gì mà người ta khóc thế?"
"Không không không!" Cô gái vội xua tay, "Ôi trời anh chị ơi tôi xin hai người, để tôi khóc một mình thôi, anh chị như vậy tôi chịu không nổi mất..."
Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy xúc động trong ánh mắt đối phương.
Tôn Dĩnh Sa vốn định đi, nhưng trước khi nhấc chân vẫn muốn nói gì đó.
"Tôi rất tốt, tôi và anh ấy đều rất tốt." Tôn Dĩnh Sa ở trước mặt cô gái, nắm tay Vương Sở Khâm, mười ngón siết chặt, "Chúng tôi đi đây, chị về sớm một chút nhé."
Tôn Dĩnh Sa chỉ mũi cậu bé, "Mũi cục cưng nhà chị lạnh đến đỏ rồi."
Vương Sở Khâm cũng cười, xoa xoa đầu cậu bé, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có hỏi, "Em tên gì vậy?"
"Em tên là Thư Thiều."
"'Khoai tây chiên' (薯条) à?" Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra tất cả.
Cô gái cuối cùng cũng chú ý đến cái mũi đỏ của đứa trẻ, hoặc có thể là không muốn làm phiền hai người thêm nữa, cô hít sâu vài hơi, điều chỉnh nhịp thở, mỉm cười chào tạm biệt họ.
Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, Tôn Dĩnh Sa dựa sát vào người Vương Sở Khâm.
Thư Thiều bỗng nhiên xoay người quay đầu, vẫy tay với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, "Anh Sở Khâm!"
"Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn? Cảm ơn cái gì chứ?" Vương Sở Khâm cười phá lên, "Cảm ơn anh đặt biệt danh là 'khoai tây chiên' cho em à?"
—--------
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa quay người lại, đi về hướng mặt trời lặn, ánh mặt trời kéo bóng của bọn họ rất dài, bọn họ không quay đầu lại nhìn.
Mặt trời lặn nghiêng, tay trái cậu bé vung vợt bóng bàn, đi trên con đường mặt trời mọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip