Ngoại truyện 2
"Lại livestream nữa." Vương Sở Khâm cúi đầu thở dài, "Ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm à mà cứ livestream mãi."
"Gì mà lại với chả livestream, bao nhiêu năm rồi cậu chưa livestream mà còn kêu nữa, trong đội một năm nhiều lắm cũng chỉ hai ba lần, Phó Trí còn chẳng than như cậu."
Vương Sở Khâm bóp cổ tay thở dài, "Bao nhiêu năm qua chỉ có hai cái livestream của em bị lôi ra làm tài liệu quá khứ đen tối, không vượt qua nổi nữa à."
"Ai bảo của cậu quá điển hình, trách ai?"
"Được rồi được rồi, em livestream ở nhà được chưa? Ngày nào cũng không được yên."
"Ở nhà livestream..." Mã Long ngập ngừng một chút, "Sa Sa không có nhà à?"
"Chưa tan ca nên không ở đây thôi."
"Tám giờ tối rồi còn chưa tan làm?"
"Tan rồi thì làm gì kệ người ta." Vương Sở Khâm thấy buồn cười, chẳng trách cư dân mạng bao năm cứ trêu "anh Long chịu đựng nhiều", anh Long thay hai người bọn họ che giấu chuyện này, quả thật bị hại sâu sắc.
"Đều đến tuổi này rồi, con bồng bế hai đứa mà còn giấu giấu giếm giếm cái gì nữa, làm gì thì làm, thuận theo tự nhiên đi."
"Được, tùy cậu, anh đây đại diện đội bày tỏ không có ý kiến." Mã Long cũng mệt rồi, lo cho bọn trẻ xong còn phải lo cho người già, dễ dàng gì đâu.
---------
Livestream bắt đầu lúc tám giờ tối, Vương Sở Khâm đúng giờ, chống cằm gõ lạch cạch trên điện thoại còn lại.
"Vẫn chưa tăng ca xong à?"
"Vừa xong, đang về đây~"
"Anh đi đón em."
"Không phải anh đang livestream à? Livestream đi, em đang xem mà."
Vương Sở Khâm nở nụ cười, "Xem livestream làm gì, ngày nào ở nhà cũng không đủ để nhìn à?"
"Anh đừng lắm lời nữa, xem bình luận đi."
"Bình luận? Bình luận làm sao?" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn màn hình, bình luận lướt nhanh, anh thấy một dòng: "Vương Sở Khâm lại đang xao xuyến gì đấy?"
"Không xao xuyến, cười một cái cũng không được chắc?"
- Cũng không biết cười với ai, bạn gái ngoài giới?
- Là Sa Sa sao?
- Đủ rồi, CPF mười mấy năm rồi còn không buông tha người ta.
- Đủ rồi DWG mười mấy năm còn thay chính chủ băng thanh ngọc khiết
Vương Sở Khâm xem bình luận ở trong mắt, xoa trán, những cuộc tranh cãi thế này anh đã thấy quá nhiều, chẳng buồn để ý.
---------
Người cùng livestream đều là người quen, Vương Sở Khâm cũng không quá gượng gạo, toàn nói chuyện trong đội, anh cũng có thể góp chuyện đôi câu, vui vẻ nhẹ nhàng, chuyện lùm xùm lúc nãy cũng nhanh chóng bị bỏ qua.
Nhưng ngoài thư phòng truyền đến tiếng khóc càng lúc càng lớn, Vương Sở Khâm ngồi không yên, tuy rằng đã dặn dò dì buổi tối không được vào thư phòng quấy rầy, nhưng có người làm cha nào nghe thấy đứa nhỏ khóc còn có thể ngồi yên?
Vương Sở Khâm đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, khiến cả bình luận tràn ngập dấu hỏi.
---------
"Sao đấy? Sao mà khóc dữ vậy?"
Vương Sở Khâm sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, bé con trông giống y hệt phiên bản thu nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, được thừa hưởng những nét đẹp nhất từ bố mẹ, chân dài tay dài mắt to, ngũ quan thanh tú lại xinh đẹp, lúc này khóc nhăn nhúm, làm cho Vương Sở Khâm đau lòng muốn chết.
"Chơi với anh trai trên giường, bị anh trai túm đau rồi."
"Để bố bế con nhé." Vương Sở Khâm ôm đứa bé từ tay bảo mẫu, nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành, cầm một quả bóng bàn cho bé, quả bóng to gần bằng bàn tay bé, bé con ôm lấy chơi, xao nhãng rồi cũng ngừng khóc.
---------
Bình luận bùng nổ.
- Trời má, nhà Vương Sở Khâm có trẻ con khóc?
Phó Trí: - Nghe nhầm rồi chăng? Không, không có chuyện đó!
- Không nghe nhầm! Nhà Vương Sở Khâm đúng là có tiếng trẻ con khóc! Khóc to thế! Tôi đâu có điếc!
Phó Trí: - Ờ cái này... Thanh Đình, Thanh Đình! Sao biệt danh cậu là Thanh Đình?
Từ Khánh Đình: - Tôi tên Khánh Đình không phải Thanh Đình (chuồn chuồn) sao?
- Chưa từng nghe nói Vương Sở Khâm có bạn gái hay vợ nhỉ? Con riêng à? Ghê vậy?
- Có não không đấy, con riêng mà dám bỏ livestream đi dỗ à?
- Vậy mẹ đứa nhỏ là ai, đừng lại nói là con cháu họ hàng nhé, đạo đức giả thật
- Là ai liên quan gì tới mấy người?
---------
Vương Sở Khâm ôm bé Nho ngồi trở lại vị trí, có lẽ vì bình luận lúc nãy quá hỗn loạn nên Khâu Di Khả bị lôi vào làm bình ổn hiện trường.
Thấy Vương Sở Khâm ôm đứa nhỏ ngồi xuống, Khâu Di Khả cũng rất nhanh hiểu ý, nở nụ cười, "Nho khóc à?"
"Trời ơi, khóc ghê lắm."
"Trẻ con không biết nhẹ nhàng, bị anh trai kéo đau rồi. Nước mắt tuôn như suối."
"Trẻ con mà, vậy đấy." Khâu Di Khả là người duy nhất có kinh nghiệm ở đây, "Cho bé cái gì chơi là bé quên ngay."
"Ừ, cho cái bóng là chơi luôn."
"Thích không bé Nho?" Vương Sở Khâm cúi đầu chọc con, "Quả bóng này lần trước tới đội, giật từ tay Phó Trí đấy."
Phó Trí bị điểm danh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, "Nho rất thích em!"
"Thích cái đầu cậu, bé chỉ nhìn cái dây chuyền của cậu thôi."
Phó Trí chu môi, thôi, đội trưởng Vương vẫn ghen mọi lúc mọi nơi như thường.
---------
"Khóc à?" Tôn Dĩnh Sa vừa về đến nhà, để túi xuống liền nhanh chóng tới thư phòng, đẩy ra một chút khe cửa, thò đầu vào, "Anh dỗ xong chưa?"
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế xoay một chút về phía Tôn Dĩnh Sa triển lãm một chút thành quả dỗ con của anh, "Đang chơi vui lắm."
Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ vô tâm vô phế của bé Nho cũng cười, "Đưa em chơi một lúc, anh livestream tiếp đi."
Vương Sở Khâm cười muốn đứng lên đưa bé Nho cho Tôn Dĩnh Sa, đứng lên một chút liền bị kẹt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Cầm dây máy tính."
Vương Sở Khâm chỉ có thể bắt đầu muốn tách bàn tay nhỏ bé của Nho ra, nhưng lại không thể dùng sức, bó tay hết cách, "Ha ha, khoẻ dữ."
"Để em." Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, hai vợ chồng cùng nhau mới dỗ bé Nho buông tay ra, cô bé thấy dây chuyền ngọc Quan Âm trên cổ mẹ liền sáng mắt, oa oa oa vươn bàn tay nhỏ bé muốn mẹ ôm.
Tôn Dĩnh Sa cúi người, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, "Nhoi nhoi gì thế hả bé Nho?"
"Giống em đấy." Vương Sở Khâm không ngồi yên, đỡ eo Tôn Dĩnh Sa, "Đặt bé vào cũi đi, ôm mãi mỏi lắm."
---------
Trở lại trước máy tính thấy một màn hình đen, Vương Sở Khâm có chút mơ hồ.
Liếc mắt nhìn tin tức điện thoại di động mới biết được, phòng livestream bị crash.
Sau khi đi vào, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Trí, Từ Khánh Đình và Khâu Di Khả, Vương Sở Khâm nhíu mày, cảm giác cần rửa mắt.
"Bé Nho đưa cho Sa Sa rồi à?"
"Cô ấy nói muốn chơi một lúc."
"Đứa nhỏ này," Khâu Di Khả vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ," Chưa từng thấy người làm mẹ nào không phải nói chăm con mà là nói chơi con."
"Chơi cũng đâu hỏng được," Vương Sở Khâm cưng chiều hết mực, dù là với đứa con gái quý giá nhất, thì trái tim anh vẫn đặt ở Tôn Dĩnh Sa, "Huống chi, cô ấy chỉ nói miệng vậy thôi, bế vào rồi thì quý như báu vật ấy chứ."
---------
Những dòng bình luận bị chặn lúc trước lập tức tràn ngập màn hình khi livestream được khởi động lại.
-WC Tôn Dĩnh Sa?! Tôi không hoa mắt chứ?
-WC! Bà ơi! Cp của bà là thật đó!
-WC! WC! WC!
-Không chỉ là thật đâu, còn có con luôn rồi đó trời?!
-Sa Sa, anh yêu em, Sa Sa, thật xinh đẹp!
-Mười năm nay tôi chỉ là một trò cười, Tôn Dĩnh Sa, cô xứng đáng với tôi sao?
-WC lầu trên ngu ngốc đi, người ta là Chủ tịch, mày là cái thứ rác rưởi gì?
- Á á á á á á vậy Tiểu Nho có phải giống mẹ lắm không!!!
"Đúng, dáng dấp giống Tôn Dĩnh Sa."
Vương Sở Khâm cười, "Như được đúc khuôn ra luôn, dễ thương lắm."
"Ai u tôi." Phó Trí và Từ Khánh Đình cùng nhau quay đầu che mắt, bọn họ ở trong đội cũng thường xuyên bị hạnh phúc phát sáng của Vương đội làm mù mắt chó độc thân, lần này lại càng không dám nhìn, "Cái vị chanh này thật sự quá ngọt."
---------
- Cmn Wang Chuqin làm mù mắt tôi rồi!
- Cứu tôi với, cái anh cool ngầu đó mà thể hiện tình cảm thì không còn giá trị gì luôn!
- Ai hiểu được cảm giác này chứ, anh ấy không nói "giống mẹ nó", anh ấy nói là lớn lên giống Tôn Dĩnh Sa, đối với anh mà nói thân phận của cô ấy là chính cô ấy.....
-Trời ơi lần gần nhất nghe ba chữ Tôn Dĩnh Sa từ miệng Vương Sở Khâm là bao giờ rồi nhỉ...
- Nên hồi Olympic mọi người không dám ship cũng đúng, người ta là vợ chồng rồi đó, thể hiện tình cảm công khai vậy mà không ai dám tin, đúng là phèn suốt chục năm.
- Không có tuyên bố chính thức gì cả, trực tiếp livestream với con luôn, đây là cái gọi là "tình yêu" mà các người nói hả?
- Ơ hay, người ta có tuyên bố hay không thì liên quan gì đến hạnh phúc riêng tư của họ? Liên quan cái nồi gì đến các người?
- Đừng ép tôi vả vào mặt các người trong ngày đẹp trời thế này!
- Livestream của đội tuyển đấy, đừng lạc đề, vừa phải thôi!
- Đại Đầu lần sau có thể tự mình mở livestream nói một chút được không! Thật sự thích các ngươi mười mấy năm, rất muốn khóc!
- Ủng hộ Vương đội lần sau tự mình phát sóng trực tiếp, nguyện ý nói thì nói không muốn thì các cậu tự mình hạnh phúc! Mọi người hỏi chút về đội đi!
- Tôi đã nói toàn bộ khoai tây chiên trên mạng sợ nhất rồi...
"Ê, bảo cậu lần sau tự mình mở livestream kìa." Khâu Di Khả hất cằm, "Hai người làm một cái đi, cũng hay mà."
Vương Sở Khâm hiểu Khâu Di Khả đang giảng hòa cho anh, có bậc thang liền đi xuống, gật đầu, "Để sau đi, chủ yếu là cô ấy bận, xem ý cô ấy đã."
"Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa ở phòng ngủ chính gọi một tiếng, chợt nhận ra Vương Sở Khâm đang livestream, chỉ có thể tự mình đi ra, lại một lần nữa kéo cửa thư phòng, thò đầu vào, chớp mắt mấy cái, dùng giọng gió thì thào chỉ đạo: "Chồng ơi, đưa em cái giấy chứng nhận trên tủ bên tay trái anh với."
Vương Sở Khâm nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu bắn pháo hoa, có trời mới biết, kỳ thật sau khi kết hôn mỗi một lần Tôn Dĩnh Sa gọi anh là chồng, đều làm cho anh tê dại nửa người.
"Màu đỏ này hả em?"
"Ò."
Vương Sở Khâm lại một lần nữa rời khỏi ống kính, đưa giấy chứng nhận cho Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa phòng, "Muốn dùng máy tính không? Không thì anh đi chỗ khác livestream nhé?"
"Không sao đâu, không cần, em chụp ảnh thôi."
Nhưng mà trở lại trước máy tính Vương Sở Khâm nhéo nhéo sống mũi, Khâu Di Khả liếc mắt một cái nhìn ra anh đang nhịn cười vì trò hề gì đó.
"Đại Đầu làm sao vậy?"
"Tôi có chút việc, tôi xuống trước đây." Vương Sở Khâm nhíu mày, "À thì... nhà có chút chuyện."
"Hẹn lần sau nhé, bye bye."
Vương Sở Khâm dứt khoát rời khỏi phòng livestream, tắt phần mềm tắt máy tính, ba bước gộp làm một phóng về phòng ngủ chính, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường quay video cho bé Nho.
"Em đang quay gì đó?"
"Anh nhìn con bé nè!" Tôn Dĩnh Sa cười đến không chịu nổi, hoàn toàn là dáng vẻ hóng chuyện, "Sắp khóc đến nơi rồi mà em còn quay."
Vương Sở Khâm bật cười, "Sắp khóc rồi mà em còn chụp nữa.
"Đừng đánh nữa, bé Nho, đây không phải là chân của anh trai con." Vương Sở Khâm thật sự nhịn không được, đè lại bàn chân nhỏ đang đạp của bé Nho, buông tay nhéo nhéo, "Sao nhỏ xíu vậy mà sức lực ghê gớm thật."
"Anh xem Khoai tây." Tôn Dĩnh Sa chọc Vương Sở Khâm, "Khoai tây vô tâm vô phế, ngủ ngửa tứ phía."
"Cái đồ đáng đòn." Vương Sở Khâm đỡ giường trẻ sơ sinh lắc lắc, "Ngoài ăn với ngủ ra thì chỉ biết chọc cho em nó khóc."
"Anh livestream xong rồi hả?"
"Xong rồi." Vương Sở Khâm xoay người, nằm nghiêng trên giường, tay trái chống đầu, nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa.
"Tối nay cái màn đó là có ý gì hả?"
"Em cho rằng anh không nhìn ra sao? Em cố ý, còn gọi chồng, tổng cộng đã gọi mấy lần rồi." Vương Sở Khâm cười như vậy, "Không định nói gì sao?"
"Nói cái gì?" Tôn Dĩnh Sa gập một chân, dùng lời của lão Dương mà nói, chính là "con gái đầu đường chính hiệu, "Có cần phải nói không?"
"Đúng là không cần phải nói." Ngón tay Vương Sở Khâm đã biến thành đồ chơi bé Nho, anh nhìn thoáng qua, để mặc con chơi, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tôn Dĩnh Sa, "Vậy để anh nói vài câu nhé?"
"Nói đi, tuỳ anh." Tôn Dĩnh Sa vươn ngón trỏ lắc lắc, "Anh nói của anh, em không trả lời anh đâu."
"Được rồi, làm Chủ tịch rồi đúng là khác, cẩn trọng lời nói ghê." Vương Sở Khâm ngoài miệng cà khịa, trong lòng kỳ thật cũng đồng ý, "Anh tự nghĩ một mình vậy."
---------
11 tháng 5 năm 2037.
@王楚钦__
Thế giới của tôi, từ ngày hôm ấy, vĩnh viễn đón bình minh.
(Hai chiếc nhẫn sapphire màu bạc nằm lặng lẽ trên tấm vải nhung đỏ, đó là vinh dự của Tôn Dĩnh Sa và là biểu tượng hạnh phúc của họ.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip