Ngoại truyện 3

Lúc vừa biết mình sắp làm bố, Vương Sở Khâm hồn vía bay mất ba ngày.

Không cách nào khác, chuyện này thật quá sức hoang đường, đến mức chẳng cho anh tí thời gian nào để chuẩn bị.

—--------

Tôn Dĩnh Sa sau khi kết thúc Olympic trở về Bắc Kinh, lúc ấy Vương Sở Khâm cũng bận rộn, nhưng chỉ cần ở Bắc Kinh, liền cần cù chăm chỉ làm tài xế của Tôn Dĩnh Sa, mỗi ngày đưa đón, thời gian một tháng liền vui vẻ làm tài xế, sợ cô buồn bực không lên tiếng lại kéo vali chạy.

Đúng, không sai, thời gian bốn năm, Tôn Dĩnh Sa ngược lại đã quen tự do, nói đi là đi.

Lần đó là lúc Tôn Dĩnh Sa vừa mới trở về được bảy ngày, Vương Sở Khâm vất vả lắm mới từ Chính Định trở về sau một hoạt động, nhưng vừa bước vào nhà đã chẳng thấy bóng người đâu, vali cũng biến mất. Anh cuống đến như kiến bò chảo nóng, lo lắng cô lại nhận nhiệm vụ gì đó rồi biến mất mấy năm, anh cũng không có chỗ đuổi theo. Vừa hỏi mới biết được người ta lại có việc muốn ra nước ngoài, đã đến sân bay, quên báo cáo. Vương Sở Khâm cảm giác chăn của mình còn chưa kịp ủ ấm, Tiểu Đậu Bao lại chạy, làm anh tức muốn chết.

Mãi đến khi thấy Tôn Dĩnh Sa làm xong hết mọi thủ tục, cuối cùng cũng coi như chân chính trở về, trong nhà cũng bị đồ đạc của Tôn Dĩnh Sa lấp đầy, nhưng Vương Sở Khâm còn chưa kịp hưởng vài ngày ân ái tình tứ thì lại phải đi thi đấu.

Vương Sở Khâm chính trong giai đoạn lẽ ra nên tĩnh tâm lại, sau bốn năm ly biệt đầy trống vắng, để lên kế hoạch sống chung đôi chút nhưng thực tế lại là một thời kỳ hòa hợp đứt đoạn và rối rắm, Vương Sở Khâm nhận được tin Tôn Dĩnh Sa mang thai.

—--------

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, sau khi Vương Sở Khâm về nước từ sân bay liền trực tiếp về nhà, Tôn Dĩnh Sa nói cô ở nhà, Vương Sở Khâm liền lôi kéo hai vali lớn gấp gáp chạy về nhà, so với thời gian dự tính sớm hơn nửa tiếng. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng trước khi mở cửa Vương Sở Khâm còn rất kích động, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng tiểu biệt thắng tân hôn, Tôn Dĩnh Sa hẳn là sẽ chạy tới treo trên người mình, sau đó hưng phấn đi bới va li hành lý.

Nhưng mà cửa vừa mở ra, biểu cảm hoảng sợ của Tôn Dĩnh Sa, còn có bàn tay run rẩy, còn có một giọt kem bơ rơi xuống quần áo của Vương Sở Khâm dưới mí mắt Vương Sở Khâm, làm cho Vương Sở Khâm trong nháy mắt cười ra tiếng.

"Cần gì đến mức đó? Ăn thì ăn thôi, anh cũng đâu quản em chặt tới mức ấy?" Vương Sở Khâm hoàn toàn không nổi giận, "Nhưng cũng đừng ăn hết sạch, ăn vài miếng cho đã cơn thèm là được rồi."

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, nhìn Vương Sở Khâm đẩy vali sang bên cạnh, đi về phía cô. Vương Sở Khâm ngồi xuống sô pha, cánh tay chống trên lưng sô pha, tay phải chống đầu, cả người gần như dán lên người Tôn Dĩnh Sa, cách cô rất gần, tay trái lại bắt đầu xuống tay với khuôn mặt của cô, sờ sờ sờ.

"Anh ăn đi em không ăn." Tôn Dĩnh Sa một miếng không ăn, đưa kem tới bên miệng Vương Sở Khâm, có chút hổn hển, "Nhanh lên! Anh ăn đi!"

Vương Sở Khâm há miệng cắn, vẻ mặt khiếp sợ, "Ơ? Anh có cấm em ăn đâu?"

"Nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đánh đùi Vương Sở Khâm," Ăn sạch sẽ một chút, đừng để em nhìn thấy, anh nhanh lên!"

Vương Sở Khâm là ai? Quen biết Tôn Dĩnh Sa từ năm 17 tuổi đến bây giờ, anh có thể không nhìn ra trong lòng Tôn Dĩnh Sa có quỷ?

"Em đến kỳ kinh nguyệt rồi à?" Vương Sở Khâm lập tức cảnh giác, ném kem vào ly trên bàn, trầm mặt nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa.

Đã xa nhau bốn năm, anh đâu còn nhớ rõ chu kỳ của cô nữa, nên phản ứng đầu tiên là nghĩ cô thèm ăn quá, cố tình phạm luật.

Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, cắn môi mặt lộ vẻ khó xử, cau mày thật chặt, lại buông ra, bộ dáng thoạt nhìn rất xấu hổ.

"Anh lại đây." Tôn Dĩnh Sa ngoắc ngoắc ngón tay, Vương Sở Khâm ghé sát, Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên, tiến đến bên tai Vương Sở Khâm nhỏ giọng nói: "Em sẽ không có kinh nguyệt nữa đâu."

"Cái quái gì?!" Đầu óc Vương Sở Khâm ầm một cái, cả trái tim trầm xuống, ngữ khí thoáng cái nhẹ nhàng, "Sao thế... bị bệnh à? Mình đi bệnh viện kiểm tra lại đi!"

"Không không không!" Tôn Dĩnh Sa kéo anh lại, "Không phải bệnh! Không có bệnh!"

"Thế thì sao chứ? Em đừng làm anh sợ!"

"Cái đầu to này không phải thông minh lắm à!" Tôn Dĩnh Sa bất lực, cô thật sự không nghĩ ra nên nói với Vương Sở Khâm như thế nào, nhưng cô lại vô cùng vô cùng muốn cho Vương Sở Khâm biết tin này.

"Ở đây này! Anh sờ thử đi!"

Khi Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm, đặt ở trên bụng cô, đồng tử Vương Sở Khâm dần dần phóng đại, cả người giống như bị điểm huyệt, ngã ngồi trở lại sô pha, sững sờ nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Má lúm đồng tiền của Tôn Dĩnh Sa lộ ra, cười ra tiếng, "Anh sờ đi."

Tay Vương Sở Khâm giống như bị bỏng, vừa đụng tới bụng Tôn Dĩnh Sa liền rụt tay lại, cả người run rẩy, giống như mất hồn, mắt thường có thể thấy được lỗ tai đỏ lên, lại đỏ mặt, dập đầu mở miệng,"Vậy là, có... thai? Em... mang thai rồi đúng không?"

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa mạnh tay ép tay anh xuống bụng mình, "Hơn ba tháng rồi."

Vương Sở Khâm yên lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, mí mắt không khống chế được nhảy lên vài cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tôn Dĩnh Sa hai cái.

"Có thấy khó chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Vương Sở Khâm là như vậy, kinh ngạc nhìn về phía anh, "Không khó chịu."

"Vậy thì tốt." Vương Sở Khâm gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn, giọng mơ màng: "Trước đây mẹ anh bảo ba tháng đầu sẽ khó chịu lắm mà..."

"Em không cảm thấy gì." Tôn Dĩnh Sa quơ quơ tay trước mặt Vương Sở Khâm, cuối cùng cũng kéo được ánh mắt đang lạc trôi trở lại. "Vài tháng trước em còn đang chuẩn bị Olympic mà, đến tuần trước mới phát hiện, em chả có phản ứng gì."

Vương Sở Khâm đã không nghe được Tôn Dĩnh Sa đang nói cái gì, trong mắt anh, tiểu cô nương vĩnh viễn tươi đẹp kiên nghị đáng yêu cường đại này trong lòng anh, bỗng nhiên nở nụ cười hạnh phúc, nói với anh rằng cô sắp làm mẹ, anh có một loại cảm giác cứ như đến từ một kiếp nào khác.

Tôn Dĩnh Sa có vẻ rất vui.

Vương Sở Khâm nhìn cô vừa cười vừa nói, từng chút từng chút, sự ngơ ngác trong mắt anh tan dần, thay vào đó là niềm hạnh phúc và vui mừng dâng trào.

"Em thực sự rất vui." Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt Vương Sở Khâm,đã nói ra được thì không còn thấy ngượng nữa, mà hoàn toàn chìm đắm trong chờ mong và hạnh phúc. Hai tay Tôn Dĩnh Sa đều vươn ra, nhéo nhéo vành tai Vương Sở Khâm, kích động đè bả vai anh lắc lư hai cái, "Vương Đại Đầu! Chúng ta sắp làm ba mẹ rồi!"

Vương Sở Khâm bị Tôn Dĩnh Sa lắc đến cười ngây ngô, cười ha ha ra tiếng, ôm Tôn Dĩnh Sa vào trong ngực, muốn nói quá nhiều, kết quả có thể làm được chỉ có ôm và cười phát ra từ tận đáy tim.

Tôn Dĩnh Sa đối với phản ứng của Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng, lúc cô vừa mới biết mình mang thai, ở trước mặt bác sĩ cố gắng trấn định, trên thực tế cũng ở trên ghế hành lang bệnh viện bình phục thật lâu, mới làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại.

Thấy Vương Sở Khâm mất bình tĩnh hơn mình nhiều, dục vọng thắng bại khó hiểu trong lòng Tôn Dĩnh Sa được thỏa mãn, mỗi lần có thể thành công chọc được Vương Sở Khâm cô đã cảm thấy rất vui vẻ.

"...Vậy nếu vừa nãy anh không về kịp, cái kem đó sẽ vào bụng em rồi phải không?"

?!

Tôn Dĩnh Sa một giây thay đổi sắc mặt, chột dạ khiến cô nâng cao hai ô âm lượng, "Không có! Anh không về em đã ném rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhặt chăn trên bàn lên, một cước đạp mở nắp thùng rác, dứt khoát đổ kem vào thùng rác, "Vốn là muốn ném đi! Không cho anh nữa!"

Tôn Dĩnh Sa quật cường ngẩng đầu trở về thư phòng, để Vương Sở Khâm một mình ở phòng khách, hít sâu vài hơi, khoanh tay, cuối cùng lại nở nụ cười.

Vương Sở Khâm trải qua ba ngày mất hồn, rốt cục sau khi đem tin tức tốt này nói cho bốn vị phụ huynh, sau hàng loạt lời dặn dò của họ thì cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.

—--------

Toàn bộ thời gian mang thai của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không thể nói một tấc cũng không rời, nhưng cũng tỉ mỉ chăm sóc, cũng may cục cưng không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Vương Sở Khâm, nhưng điều này cũng không thể bình ổn lo âu của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa ngược lại ăn ngon ngủ ngon làm việc, Vương Sở Khâm ngược lại gầy đi vài cân, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy đau lòng vô cùng, nhưng lần này cô thật sự không có cách nào giúp Vương Sở Khâm giảm bớt cái gì, chỉ có thể mỗi lần đều an ủi anh, mình thật sự không khó chịu.

Đúng vậy, Vương Sở Khâm lo lắng cũng không phải cái gì khác, anh chỉ cảm thấy Tôn Dĩnh Sa vất vả, anh lại không chia sẻ được, anh không vượt qua được cái rào cản trong lòng ấy.

Nhiều năm như vậy, ba chữ Tôn Dĩnh Sa cùng khắc ở trong máu thịt Vương Sở Khâm không có gì khác nhau, anh có thể ủng hộ Tôn Dĩnh Sa làm bất cứ chuyện gì, nhưng duy chỉ có chuyện có nguy hiểm đối với sức khỏe, anh vĩnh viễn cũng không thể buông xuống trái tim vướng bận kia.

Tôn Dĩnh Sa không biết bắt đầu từ khi nào, trở thành điểm mấu chốt và điểm yếu của anh, anh hoàn toàn bất lực.

—--------

"Anh bây giờ vừa hy vọng có thể nhanh lên một chút, lại sợ hai đứa nhỏ tới quá nhanh em biết không?"Vương Sở Khâm ấn bàn chân sưng vù của Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại sợ lo âu của mình ảnh hưởng đến Tôn Dĩnh Sa, nói chuyện còn muốn ra vẻ thoải mái, "Nhưng nhanh cũng tốt, chẳng lẽ bắt chúng thành Na Tra thật à?"

"Em cũng mong hai đứa nhanh ra đời." Tôn Dĩnh Sa rất nhẹ đá vào đùi Vương Sở Khâm, "Đầu anh bị tụi nhỏ hành đến ra gì rồi?"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu cười, "Ngày nào cũng râu xồm xoàm."

"Cũng tạm được, cũng rất đẹp trai." Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, nằm ở trên giường gối đầu, nghiêng đầu cười nhìn Vương Sở Khâm, "Không chê anh."

"Chê rồi thì sao? Em nghĩ em bỏ anh được chắc?" Vương Sở Khâm thay đổi tư thế, bóp bắp chân cho Tôn Dĩnh Sa, "Trên tay anh bôi 502 đó anh nói cho em biết."

—--------

Ngày 14 tháng 2 năm 2037, đúng đêm Giao Thừa âm lịch.

Một cặp long phụng hạ phàm trong một ngày tuyết trong nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip