Chương 10

Tiệc đính hôn giữa nhà họ Vương và tiểu thư Sue thu hút không ít nhân vật quyền quý trong giới. Bề ngoài là lễ kết duyên vui vẻ của đôi trẻ, nhưng ẩn dưới bữa tiệc lại là một cuộc chuyển giao quyền lực âm thầm dậy sóng.

Người sẽ nắm đại cục nhà họ Vương sau hôm nay — là ông Vương, hay là vị "tiểu Vương tổng" đang dần trưởng thành kia — câu trả lời sẽ sớm rõ ràng.

Bữa tiệc đính hôn do chính Sue đích thân sắp xếp, Vương Sở Khâm hầu như không can dự.
Những ngày gần đây, hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, chẳng có lấy nửa phần thân mật của đôi vợ chồng sắp cưới. Giữa họ chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng manh của phép lịch sự và thể diện mà thôi.

Sue mặc chiếc sườn xám gấm đỏ rực, hòa cùng phong cách tân cổ điển của lễ đính hôn, nổi bật rực rỡ và sang trọng. Trái ngược hẳn với cô, sắc mặt Vương Sở Khâm u ám đến cực điểm, không hề mang chút vui mừng nào của ngày đính hôn.

Có lẽ thấy sắc mặt anh quá khó coi, Sue khẽ hỏi, giọng chứa đựng chút quan tâm:
"Có chuyện gì chưa giải quyết được sao? Hay là công ty có vấn đề?"

Vương Sở Khâm theo phản xạ lắc đầu, im lặng vài giây, rồi như đổi ý:
"Là về Sa Sa."

"Sao cơ?"

"Từ khi cô ấy từ châu Âu trở về, đã biến mất rồi."
"Đến giờ vẫn không ai liên lạc được."

Lời nói vừa dứt, nụ cười đoan trang trên gương mặt Sue khựng lại trong thoáng chốc.
Chỉ một giây sau, cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng thường thấy, cất giọng an ủi:
"Chắc cô bé giận dỗi thôi."
"Ngày hôm nay quan trọng thế này..."
"Sa Sa... chắc sẽ không vắng mặt đâu, đúng không?"

Câu sau, đến chính cô cũng không dám chắc, giọng nhỏ đi, như hỏi chính mình.

Giờ lành sắp điểm, khách khứa ra vào tấp nập.
Nhưng ngay trước khi lễ đính hôn bắt đầu, biến cố đã xảy ra.

Vương Thần Sách bước nhanh vào đại sảnh, gương mặt nghiêm trọng. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Vương Sở Khâm vài câu ngắn gọn.

Nghe xong, sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức biến đổi. Sue chưa từng thấy anh mang vẻ mặt ấy bao giờ, một thứ phẫn nộ lạnh lẽo, như bị bóng tối nuốt trọn, ẩn dưới đó là nỗi tuyệt vọng nghẹt thở, đủ khiến người ta lùi bước.

Khi tiếng chuông báo giờ lành vang lên, anh không nói một lời, xoay người rời khỏi sảnh tiệc, bỏ mặc đám đông khách mời và chọn con đường gây chấn động nhất: hủy hôn.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn Sue đủ để chứng thực mọi nghi ngờ mà cô từng mang suốt bấy lâu.

Khách khứa nhao nhao bàn tán, cha mẹ và người thân vây quanh hỏi dồn dập. Họ nói đến ảnh hưởng tiêu cực, đến danh tiếng hai nhà sẽ bị hủy hoại ra sao, đến việc vụ đính hôn đổ bể sẽ trở thành trò cười trong giới bao lâu nữa. Những gương mặt háo hức chờ xem kịch khiến Sue chỉ thấy lạnh buốt trong lòng.

Cô run rẩy nhặt lên tờ hôn thư phủ kín giấy dát vàng, ánh kim lấp lánh như mũi dao, lạnh đến tận tim.

Giấy đỏ, chữ vàng, từng câu từng chữ đều mang đầy ý tứ sâu nặng:

"Đồng tâm đồng đức, vợ chồng hòa thuận.

Tôn trọng như khách, mãi mãi như cá nước tương hoan."

Nếu trên đời này có người duy nhất có thể cùng Vương Sở Khâm sống đúng như những lời chúc trong tờ hôn thư kia: hòa hợp, sâu nặng, khắc cốt ghi tâm thì người đó tuyệt đối không thể là ai khác.

Người có thể khiến anh bỏ nhà, bỏ cả sự nghiệp;

Người có thể khiến anh mất hết lý trí.

Từ trước đến nay, chỉ có cô em gái ấy, chỉ có Tôn Dĩnh Sa.

Mất liên lạc như vậy, tuyệt đối không phải trò giận dỗi tùy hứng.

Mà là có người cố ý sắp đặt.

Vương Sở Khâm chống một tay lên cằm, lặng nghe Vương Thần Sách báo cáo toàn bộ sự việc.

Nắm đấm của anh siết rồi lại buông, cố kìm nén cơn hoảng loạn đang dâng trào. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh cố gắng chắt lọc ra từng từ khóa:

"Giám sát – bắt cóc – vụ việc xã hội – truyền thông lan truyền."

Cho đến khi một cái tên quen thuộc thoáng qua trong lời kể của Thần Sách, anh lập tức ra hiệu dừng lại, giọng khàn khàn:

"Người mà camera ghi lại, kẻ theo dõi cô ấy..."

"Cậu nói ai có giao dịch tiền bạc với họ?"

Thần Sách cúi đầu xem lại hồ sơ, rồi đọc lại cái tên đó.

Ngay tức khắc, đầu Vương Sở Khâm như ong lên, nhức buốt đến mức chỉ nghe thấy tiếng máu dội trong tai.

Kẻ theo dõi Tôn Dĩnh Sa, cũng là người bị nghi ngờ đã bắt cóc cô chính là cô gái từng bị hai anh em họ nhạo báng công khai bằng rượu vang và hàu trong buổi tiệc năm ấy.

Không ai có thể lường trước được, phần tối trong lòng người sẽ đẩy họ đến mức tàn độc nào.

Hối hận như từng đợt sóng cuộn siết lấy anh.

Lẽ ra khi ấy anh không nên dung túng cho những trò đùa trẻ con của Dĩnh Sa.

Không nên để cô, khi còn chưa đủ mạnh mẽ, đã vô tình gây thù khắp nơi.

Không nên vì đắm chìm trong dịu dàng mà quên mất thế giới ngoài kia đầy hiểm ác.

Tất cả đều không nên.

Sai lầm lớn nhất là anh.

Là anh không bảo vệ được cô.

Nếu Tôn Dĩnh Sa vì sự sơ suất của anh mà gặp chuyện gì...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, lồng ngực Vương Sở Khâm đã dậy lên một mùi máu tanh mặn nghẹn nơi cổ họng.

Cho dù phải rơi xuống địa ngục vô tận, anh cũng không thể gột sạch nổi tội lỗi này.

Nhưng mọi thứ không chờ anh kịp phản ứng.

Sự việc lan rộng nhanh hơn tưởng tượng. Vì Sue cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí, dây mơ rễ má giữa thương trường và truyền thông lập tức bị kéo theo, chỉ trong vài giờ, cái tên "Vương Sở Khâm – Sue – Tôn Dĩnh Sa" đã leo lên hạng đầu hot search.

Giờ đây, anh phải làm mọi thứ cùng một lúc:

Ép giảm độ nóng dư luận, ngăn sự việc lan truyền, xử lý khủng hoảng trong công ty để ổn định cổ phiếu, đồng thời mở đường ngầm tìm ra tung tích của Tôn Dĩnh Sa.

Mỗi việc đều quan trọng, nhưng trong mắt anh chỉ có một việc thật sự đáng kể: Cứu được cô ấy.

Áp lực như những ngọn núi lớn đổ ập xuống, đè nặng lên toàn thân Vương Sở Khâm.

Khi Sue gặp lại anh, người đàn ông trước mắt đã mấy đêm liền không ngủ. Hốc mắt trũng sâu, đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch như thể linh hồn đã bị rút cạn, một cái xác đang gắng gượng đi lại bằng chút hơi tàn còn sót.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ sau khi anh tuyên bố hủy hôn.

Dù trong lòng vẫn còn oán hận, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy ấy, Sue cũng không khỏi mềm lòng.
"Tôi đến để bàn chuyện hủy hôn," cô nói.

Vương Sở Khâm chỉ đáp khẽ một tiếng "Ừ", giọng trầm khàn, hờ hững như thể chuyện này chẳng còn quan trọng. Cả ánh mắt lẫn tâm trí của anh đều dán chặt vào màn hình điện thoại, sợ rằng nếu lơ đãng một giây thôi, sẽ bỏ lỡ tin tức nào đó về Tôn Dĩnh Sa.

Sue không tức giận. Cô rút trong túi ra một xấp tài liệu, đặt trước mặt anh, giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng lời nói lại như tiếng sét xé toang không khí:

"Không cần tìm nữa, tôi đã biết em gái anh ở đâu."

Vương Sở Khâm sững người. Trong khoảnh khắc ấy, anh ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ quạnh nhìn chằm chằm Sue, cơn chấn động dữ dội khiến ngay cả đồng tử cũng khẽ rung.

"Cô ấy rất an toàn."

Sue mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ anh có thể nghe tôi nói vài câu rồi chứ, Tiểu Vương tổng?"

Anh cúi xuống lật mở từng tờ tài liệu, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ, rồi ngẩng lên, đôi con ngươi tối lại, chăm chú quan sát Sue như thể hôm nay mới lần đầu gặp cô.

Sue khẽ cười, giọng có chút giễu cợt:
"Tôi nói rồi, tôi đến để hủy hôn."
"Không phải ý của gia đình tôi, là do tôi muốn vậy."

Cô dừng một chút, ánh mắt rành rẽ, tự tin:
"Khi chúng ta đạt thỏa thuận, tôi từng nghĩ cả hai đều chỉ cần một cuộc hôn nhân để củng cố vị thế trong gia tộc, chẳng cần dính dáng đến tình cảm. Tôi là người đồng tính, nên về cơ bản, tôi là một sự bảo đảm an toàn cho anh."

"Ngay cả khi kết hôn, anh cũng chẳng sợ tôi yêu anh. Lúc ấy tôi còn hoài nghi, không biết anh có phải đồng tính không hoặc ít nhất, anh chắc chắn có một loại 'chướng ngại cảm xúc' nào đó."
Cô nghiêng người, đôi môi vẽ nên một đường cong nhẹ:
"Bằng không, anh đang giữ lại tấm lòng trong sạch ấy... là để dành cho ai?"

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, không giống lời chất vấn, mà lại khiến người nghe cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Vương Sở Khâm khẽ cau mày, giọng trầm thấp:
"Cô muốn nói gì, thì nói thẳng ra đi."

Sue nhếch môi, không quanh co:
"Lần trước ở cửa hàng váy cưới, tôi thấy anh và em gái anh. Thật ra, không chỉ lần đó."
"Giữa hai người... tình cảm quá sâu. Ai nhìn cũng cảm nhận được."

Cô nói chậm rãi, không cố ý châm chọc, chỉ như đang trần thuật một sự thật.
"Ban đầu tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ nội tình nhà anh. Dù là hợp tác làm ăn, tôi cũng không muốn kết hôn với người có mối quan hệ gia đình rối rắm."
"Dù sao, với gia thế của tôi, tôi nghĩ mình vẫn có quyền lựa chọn."

Sue dừng lại, nhìn anh thật kỹ:
"Thật ra, tôi cũng tò mò, rốt cuộc anh đã tiếp quản bao nhiêu sản nghiệp trong nhà? Ít nhất... anh vẫn chưa từng tra soát sổ sách tài chính của gia tộc mình, đúng chứ?"

Vừa chạm đến lợi ích, Vương Sở Khâm lập tức phản ứng như thể bị đâm trúng huyệt. Sự cảnh giác dựng lên quanh anh, vững chãi như tường thành, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, mang theo khí thế cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Sue không để tâm. Cô chỉ mỉm cười, như thể mọi chuyện đều đã định sẵn.

"Vụ việc của Sa Sa lan nhanh đến vậy, tôi cũng có phần trách nhiệm. Những gì tôi làm, chỉ là một cách để bù đắp."
"Còn hủy hôn, đó là lựa chọn của riêng tôi, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà. Coi như... tôi nợ anh một ân tình."

Cô đứng dậy, giọng điệu bình thản, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện:
"Tiểu Vương tổng, hãy kiểm tra lại sổ sách của nhà anh đi, cả những tài khoản ủy thác ở nước ngoài nữa."

"Nếu nhà họ Vương chỉ có hai anh em các người thôi—"
"—thì trong quỹ ủy thác, sao lại có người thụ hưởng thứ ba?"
"Dòng máu của hai người..."
"Có thật sự bền chặt đến mức không thể nghi ngờ sao?"

Câu hỏi cuối cùng của Sue cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Sở Khâm suốt quãng đường anh lái xe đi đón Tôn Dĩnh Sa.
Anh đã âm thầm giao việc kiểm tra sổ sách cho Vương Thần Sách xử lý, dặn phải tìm người kín miệng, không thuộc giới doanh nghiệp, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Địa điểm nơi Tôn Dĩnh Sa bị giam giữ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố.
Xe của anh được hai xe cảnh sát hộ tống, tiếng còi vang dọc con đường trống trải.

Chuyện này khẩn cấp đến mức anh phải động đến cả mối quan hệ bên phía nhà họ Tôn, huy động lực lượng vượt ngoài thẩm quyền, chỉ để có thể nhanh nhất đưa em gái bình an trở về.

May mà khi gặp lại, Tôn Dĩnh Sa trông vẫn ổn, không có dấu hiệu bị thương. Nhưng ngay khi anh vừa vươn tay định ôm cô vào lòng, cô đã nghiêng người tránh, nét mặt lạnh lùng, rồi đi thẳng đến xe anh, mở cửa ghế phụ, chui vào trong, "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Cô vẫn còn đang giận anh, giận vì tất cả những gì đã xảy ra.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, vừa bất lực vừa xót xa, không biết nên khóc hay nên cười.

Trên đường về, trong xe chỉ có hai người. Đoạn đường ngoại ô vắng lặng, không một bóng xe qua lại.

Chạy được nửa chừng, sấm nổ chớp loé, rồi mưa lớn ập xuống như trút. Cây bên đường nghiêng ngả, cành lá bị gió quất tơi tả, mưa xối xả lên kính xe, tạo thành một màn sương trắng xóa bao quanh. Họ như đang băng qua một vùng đất hoang vô chủ, chìm trong màn mưa mù mịt không thấy lối.

Tôn Dĩnh Sa im lặng suốt chặng đường, đến khi trời ngoài kia rền vang một tiếng sét, cô mới buông một câu:
"Cuối cùng thì... đám cưới đó, anh vẫn chẳng cưới được, đúng không?"

Tim Vương Sở Khâm như bị ai đó bóp chặt. Anh lập tức đạp phanh, xe khựng lại bên lề đường. Cú dừng gấp khiến cả hai người cùng lao người về phía trước, dây an toàn siết vào vai, rồi khi thân thể bật ngược lại, anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

Trong lòng anh, một suy đoán mơ hồ dần kết thành hình: Tôn Dĩnh Sa đã cố ý.

Cô biết có người theo dõi mình. Cô cố tình "mất tích" đúng vào ngày anh kết hôn, để bản thân và Sue đứng ở hai đầu cán cân, buộc anh phải lựa chọn, một bên là danh dự, một bên là người anh không thể buông.

Cô muốn anh khó xử, muốn anh đau, và muốn anh không còn trốn tránh được trái tim thật của chính mình.

Cô hoàn toàn không quan tâm đến việc đánh cược bằng sự an nguy của chính mình.

Cô quá cố chấp, cũng quá điên cuồng.

Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói gì.

Một bàn tay vươn tới bên cạnh ghế lái của anh, khẽ ấn nút. Ghế hơi trượt về sau, không gian buồng lái rộng rãi hơnhẳn lúc nãy. Cô vặn chìa khóa, tắt máy xe.

Giây tiếp theo, tầm nhìn tối sầm như đèn vụt tắt. Mùi hương quen thuộc, độc quyền của em gái anh ập đến, cuộn tràokhắp không gian.

Tôn Dĩnh Sa băng qua bảng điều khiển trung tâm, cưỡi lên người Vương Sở Khâm. Cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng hai tay, và đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ.

Đôi môi cô quá mềm mại, xâm chiếm toàn bộ lý trí của Vương Sở Khâm. Khóe mắt anh lan tỏa vệt hồng rực do tình dục dâng trào. Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có cuộn trào trong lồng ngực anh.

Nó từ từ lan xuống bụng dưới, và cả những vùng sâu kín hơn.

Đó là khao khát sinh lý bản năng, khó lòng kiềm chế của anh đối với em gái, cuộn qua tứ chi bách hải tê dại như dòng điện.

Cơ thể Vương Sở Khâm cứng đờ trong chốc lát, rồi anh quên hết thảy hôn đáp lại Tôn Dĩnh Sa còn say đắm hơn.

Mái tóc đen nhánh của cô rũ xuống như thác nước, bao phủ gáy anh, quấn quýt cùng hơi nước ẩm ướt, níu giữ nhau đến chết đi sống lại trong không khí dính bết.

Không gian chật hẹp khiến họ khó lòng chịu đựng nổi cơn tình. Cửa xe mờ hơi đến mức không nhìn thấy bên trong. Cơn mưa lớn lắc lư trời đất, trên con đường ngoại ô vắng lặng.

Tất cả, mọi thứ, hệt như chất xúc tác cho cảm xúc vượt khỏi ranh giới.

Đà hôn này càng lúc càng dữ dội, dần chuyển thành cuộc xâm chiếm mãnh liệt giữa cả hai. Hơi thở họ trở nên nặng nề, rồi thở dốc kịch liệt.

Tôn Dĩnh Sa vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm.

Anh bị ép chặt vào ghế. Bàn tay anh ôm lấy em gái cũng không kìm được mà trượt vào lớp vải ở eo Tôn Dĩnh Sa.

Nó từ từ di chuyển theo nhịp giao hôn của hai người.

Sự mất kiểm soát đang rình rập ở ngay ngưỡng cửa.

Cảm nhận thân hình em gái hơi nghiêng về sau, như muốn trốn thoát.

Vương Sở Khâm ngậm chặt môi cô mạnh hơn, không có chút ý định chấm dứt nụ hôn này, hay ngừng lại ở đây.

Tay anh sờ đến nút điều chỉnh vị trí ghế ở bên cạnh.

Vừa hôn, vừa ấn nút.

Mở rộng thêm không gian cho dục vọng phóng túng của họ.

Để họ có thể đắm chìm một cách quên mình trong cơn mưa này.

Kết thúc một mối tình, khởi nguồn từ khi sinh ra, quấn quýt đến tận bây giờ.

Sự say mê điên cuồng.

______

Lời tác giả: Đúng là tình huynh muội giả, không cần nói nhiều. Cảnh thân mật sợ mọi người thấy khó chịu nên nhắc lại lần nữa. Đừng sốt ruột, sự thật sẽ được tiết lộ khá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip