C14 - Đếm ngược

Tiếng chuông điện thoại rung "ong ong..." không ngớt, từng đợt chấn động như len thẳng vào màng tai.

Tôn Dĩnh Sa vùi nửa gương mặt vào chăn, nhíu chặt mày vì tiếng ồn quấy rầy. Cô đưa chân khẽ đá người đàn ông bên cạnh, ngái ngủ lầm bầm:

"Anh dậy nghe điện thoại đi..."

"...Hả?" Vương Sở Khâm bật dậy theo phản xạ, gương mặt cau có như bánh bao bị vặn xoắn, tóc gáy rối xẹp xuống vì ngủ say. Anh đảo mắt tìm nguồn tiếng rung, cuối cùng phát hiện chiếc điện thoại trắng đang run bần bật trên tủ đầu giường bên phía Tôn Dĩnh Sa.

"Của em đấy..." Anh vỗ nhẹ vào cô, thấy cô vẫn ngủ say, bất đắc dĩ phải tự mình bắt máy.
"Alô?"

"?" Đầu dây bên kia ngừng lại mấy giây, nghe thấy giọng nam mới chần chừ hỏi:
"Sa Sa?"

"Ai vậy?" Vương Sở Khâm dụi trán, hắng giọng: "Cô ấy đang ngủ."

Đối phương không trả lời câu hỏi, mà ngược lại:
"Anh là...?"

"Tôi là chồng cô ấy." Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn màn hình: "Anh là Trương Nhan phải không? Lát nữa gọi lại đi."

"Chồng cô ấy? Bao giờ cưới? Sao chẳng nghe cô ấy nói gì cả?" Giọng đàn ông đầy nghi hoặc.

Anh cắn răng. Bị phá giấc ngủ vốn đã khó chịu, nghe người kia còn hỏi vặn vẹo, cơn bực bùng lên, suýt nữa buông lời chửi thẳng. Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại đã bị Tôn Dĩnh Sa giành lấy.

"Alô, anh Trương à... Vâng, em vừa dậy. Anh nói đi..." Cô ngồi dậy, mắt còn chưa mở hết mà giọng đã tỉnh táo: "Ừm, gửi qua mail cho em nhé. Sáng nay được, em qua ký túc xá anh chứ? Vậy gặp nhau rồi nói."

Cúp máy, cô vươn vai, chậm rãi rời khỏi cơn mơ. Bị gọi dậy thế này, Vương Sở Khâm cũng tỉnh hẳn, chống cằm lườm cô:

"Người đó là ai thế?" Giọng anh lộ rõ vẻ không vui.

"Một người quen, em cần anh ấy đưa ít tài liệu." Vừa trả lời, Tôn Dĩnh Sa vừa bận rộn trả mấy tin nhắn. Cô liếc sang anh: "Anh ngủ tiếp đi, em phải ra ngoài."

"Người nghiêm túc thật không? Hẹn hò còn kéo đến ký túc xá." Lời lẽ chua loét khiến cô bật cười bất lực:
"Anh nghĩ gì thế? Người ta còn đứng đắn hơn anh nhiều."

Câu này làm Vương Sở Khâm không chịu nổi. Anh bất ngờ đè cô xuống giường, thuận tay ném chiếc điện thoại sang một bên, gằn giọng:
"Em nói ai không đứng đắn hả?"

Anh chen vào giữa đôi chân cô, thân thể to lớn phủ kín. Hành động quá rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa vội đưa tay chắn môi anh, giọng dỗ dành:
"Đừng mà, hôm nay em phải đi, không có thời gian đùa với anh đâu."

"Anh đưa em đi, không mất bao nhiêu đâu." Anh hất tay cô, cúi đầu cắn khẽ vào làn da nơi cổ, mái tóc rối xõa lòa xòa cọ vào mặt cô, ngưa ngứa khiến cô khó chịu.

"Đừng cắn nữa, hôm nay thực sự không được... Tối về có được không?" Cô giãy giụa mấy lần vẫn không thoát nổi sức nặng của anh.

Anh ghé sát tai cô thì thầm vài câu, rồi bất ngờ mút lấy vành tai mỏng manh ấy. Thấy anh nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa cuống lên:
"Khoan... khoan đã, mình bàn bạc... Em giận thật đấy!"

Anh mới chịu ngẩng mặt, trông vô cùng bất mãn:
"Nói đi."

"Hôm nay là cuộc phỏng vấn rất quan trọng. Anh ấy chỉ rảnh buổi sáng. Chiều em về ngay. Lúc đó mình tiếp tục." Giọng cô kiên nhẫn đến mức giống hệt cô giáo dỗ trẻ nhỏ.

Nhưng với Vương Sở Khâm lúc này, còn khó thuyết phục hơn cả trẻ con.

"Chiều là chiều, bây giờ là bây giờ." Anh chạm môi xuống, hạ quyết tâm "được ăn cả ngã về không".

"...Anh đừng nói linh tinh, tránh ra nào..." Cô trừng mắt.

"Em đi thật? Thế còn anh thì sao?" Vừa nói, hông anh còn cố ý áp sát vật thể nóng rực vào người cô.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt mắng:
"Đồ lưu manh."

"Bao nhiêu ngày rồi? Anh hai mươi lăm, hai mươi sáu, máu nóng còn sục sôi, em thương anh chút đi, bảo bối." Vừa nói, tay anh vừa luồn lên, thô bạo nắn bóp bầu ngực căng tròn của cô. Giọng điệu nửa nũng nịu nửa ngang ngược, thủ đoạn này anh đã dùng nhiều lần, lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa bỗng kéo tai anh, ép mặt anh ngẩng lên, nghiêm túc:
"Em đối với anh không tốt à?" Cô giả vờ tức giận: "Tránh ra."

Ban đầu anh còn nghĩ cô đùa, đến khi nhận ra ánh mắt không hề giống nói chơi, mới vội vã dịu giọng:
"Không... anh nói chơi thôi, em giận thật sao?"

"Anh tránh ra không?" Cô lặp lại. Bị cảm xúc bất ngờ của cô làm cho luống cuống, Vương Sở Khâm rời khỏi người cô, ngồi bên cạnh, dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đứng dậy, thay nội y sạch sẽ, khoác áo hoodie, quần jeans, chưa đến hai phút đã chỉnh tề.

Sau khi rửa mặt quay lại lấy điện thoại, thấy Vương Sở Khâm còn ngồi thừ trên giường, cô mím môi, ghé lại hôn chụt hai cái lên môi anh:
"Dỗ anh thôi, tối em về."

"Em lại trêu anh!" Anh phản ứng vừa bực vừa buồn cười, lập tức ôm cô lại, hôn lấy hôn để cho đủ rồi mới buông tay:
"Anh đưa em đi."

"Không cần." Cô liếc xuống hạ thân anh vẫn còn hừng hực, khẽ cười: "Không có thời gian chờ anh đâu, tự giải quyết đi."

Cô chỉnh lại tóc, tinh nghịch nháy mắt:
"Đợi em nhé."

"Anh không đợi em!" Vương Sở Khâm tức tối gầm lên sau lưng.

_____

"Anh Trương," Tôn Dĩnh Sa đẩy tách trà sang bên cạnh, nhường chỗ cho cuốn sổ ghi chép: "Chuyện anh nói... có chứng cứ không?"

"Có chứ." Trương Nhan lấy ra một phong bì không còn mới, đưa cho cô: "Tôi giữ cái này cũng được một thời gian rồi."

Tôn Dĩnh Sa mở phong bì, bên trong có một chiếc chìa khóa và một phong thư, trên thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi. Cô hỏi: "Chìa khóa này là gì ạ?"

"Mỗi người chúng tôi đều có tủ đồ riêng, Ngô Nhân Kiệt cũng có. Đây là chìa khóa dự phòng. Tôi thử rồi, mở được tủ của hắn. Khi ấy hắn vừa điều sang đội cứu hỏa, chức vụ còn chưa bàn giao xong, đồ đạc trong tủ vẫn còn nguyên." Anh ta kể lại rõ ràng ngọn ngành.

Tôn Dĩnh Sa lại hỏi: "Sao mọi người không tố cáo anh ta?"

Trương Nhan lắc đầu: "Năm ngoái hắn được điều về đại đội cứu hỏa, còn thăng làm đội trưởng. Có người đi dò hỏi thì bảo hắn thân quen với trưởng khu mới, thế là..."

Tôn Dĩnh Sa gật gù: "À... ra là vậy."

Trương Nhan nhìn cô: "Mà tôi còn chưa hỏi, em làm tin gì? Nếu không phải anh Lưu tìm tôi, tôi còn chẳng biết em đang điều tra hắn."

"Cũng không hẳn là điều tra, chỉ là..." Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi, rồi đáp: "Hắn tình cờ xuất hiện trong vụ khác em đang theo thôi."

"Là vụ cưỡng chế giải tỏa kia?" Trương Nhan cười hỏi.

"Anh cũng đọc à?" Cô gật đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Đúng là một mớ bòng bong, càng lúc càng rối."

"Tất nhiên tôi đọc rồi. Viết rất hay, vẫn là phong cách quen thuộc của em." Trong mắt Trương Nhan đầy tán thưởng: "Vẫn xuất sắc như trước." Anh theo thói quen đưa tay định xoa đầu cô, như bao lần trước, nhưng khi ánh mắt chạm vào dấu hôn hằn nhạt trên cổ cô, bàn tay khựng lại, rút về.

"Em... em cưới lúc nào thế? Sao chẳng nói một tiếng, không coi tôi là bạn à?" Anh hỏi.

Tôn Dĩnh Sa gãi gãi đầu: "À... em cũng không báo nhiều người, cưới hơi vội. Lần sau em mang kẹo cưới cho anh."

"Ừ." Trương Nhan kìm nén một chút, vẫn gặng hỏi: "Là bố mẹ em giới thiệu à?"

"Không phải... là quen trong lúc làm việc thôi..." Bắt đầu thế nào một câu chuyện vốn dựng trên lời nói dối? Cô cũng không biết nên kể ra sao.

"Quen khi làm việc?" Trương Nhan hơi ngạc nhiên: "Vậy chắc em thích anh ấy lắm rồi. Trước kia chẳng phải em còn nói dù có yêu cũng không bao giờ yêu đồng nghiệp sao? Với lại, em từng tuyên bố sẽ không yêu đương mà. Thật tò mò xem anh ta thế nào."

Tôn Dĩnh Sa có phần lúng túng, né tránh câu hỏi: "Ờ... cảm ơn anh nhiều nhé, để hôm nào em mời anh ăn cơm. Chiều em còn hẹn gặp anh Lưu, giờ em đi trước!"

Cô cất sổ, Trương Nhan cũng đứng dậy: "Ừ, được. Có gì cần thì cứ bảo tôi."

"Vâng vâng, em đi đây!" Tôn Dĩnh Sa bước xuống cầu thang, quay lại nói đùa với Trương Nhan còn đứng ở cửa: "Đừng tiễn, em tự đi được, ký túc cảnh sát an toàn lắm!"

"Tôi đứng đây nhìn em xuống thôi." Anh vẫy tay.

Tôn Dĩnh Sa ngồi vào xe gọi qua ứng dụng, tranh thủ sắp xếp lại đống tư liệu hiện có. Càng nhiều thông tin, bản tin vốn đã phức tạp lại càng rối loạn. Những đầu mối chằng chịt như chỉ ngay trước mắt, nhưng vì quá nhiều, cô vẫn chưa nối kết được thành mạch.

"Đinh!"

Vương Sở Khâm: "Mấy giờ về? Anh nấu cánh gà em thích."

Tôn Dĩnh Sa: "Trước sáu giờ thì không chắc. Anh đừng chờ, để phần cho em là được."

Vương Sở Khâm: "Phần gì mà phần, muộn mấy anh cũng đợi. Nhưng em tốt nhất nên về sớm, còn nợ anh chuyện khác đấy."

Tôn Dĩnh Sa: "Không nghe, không nghe, Vương Bát niệm kinh.jpg" (Ủa, j dzạ =)))) )

"Ôi chà, tiểu muội đang nhắn tin với bạn trai à?" Tài xế nhìn thấy nụ cười trên môi cô qua gương chiếu hậu, tò mò gợi chuyện.

"... Vâng."

"Tốt quá. Tôi với vợ hồi còn yêu nhau cũng vậy, điện thoại không rời tay." Ông ta tranh thủ khoe một chút: "Mà cưới rồi thì khác, cả ngày chỉ con cái với con cái. Tôi nói cho tiểu muội biết, bí quyết vợ chồng hạnh phúc là: đừng sinh con!"

Tôn Dĩnh Sa không muốn trò chuyện nhiều với người lạ, chỉ ậm ừ mấy câu. Thấy cô không bắt chuyện, tài xế cũng thôi.

Sinh con sao?

Cô và Vương Sở Khâm ư?

Bây giờ nghĩ đến điều đó còn quá sớm.

Cô thậm chí còn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cuộc gặp gỡ giữa mình với Vương Sở Khâm. Bởi hôn nhân đã thành sự thật, cái kết thường thấy của các đôi tình nhân ngoài đời họ đã đạt được, và vì gần đây cô chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu nên không thể suy nghĩ về khoảng cách đáng lẽ phải tồn tại giữa hai thứ đó.

Cô thừa nhận, mình đã buông thả bản thân trong tình yêu, chưa từng thật sự nghĩ về tương lai.

Mở phần mềm đếm ngược trong điện thoại, mục "Lấy giấy chứng nhận ly hôn" vẫn còn hơn hai trăm ba mươi ngày.

Ngay khoảnh khắc ấy, tin nhắn của Vương Sở Khâm bật sáng trên màn hình:

"Cánh gà làm vị chua ngọt được không?"

Cô chợt muốn chụp màn hình lại cái cảnh buồn cười trên điện thoại. Mấy tháng trước, trong lòng cô còn đang tính toán chi li, luôn nhắc bản thân không thể để thiệt. Giờ nhìn lại, cái "thiệt thòi" này hóa ra lại mang hương vị chua ngọt.

___

Buổi gặp chiều với anh Lưu khiến tình hình rối ren như mớ tơ vò phần nào được gỡ lại. Hóa ra, tham vọng của Từ Linh còn lớn hơn cô tưởng.

"Ý anh là... bà chủ tiệm trà này là người Từ Linh sắp đặt bên cạnh Giám đốc Dư?" Tôn Dĩnh Sa nhìn bức ảnh trong tay – hai người phụ nữ kề cổ thân mật, phía dưới còn có ảnh họ hôn nhau: "Cô ta là ai?"

"Chưa chắc," anh Lưu nhún vai: "Cô ta bày trận cờ lớn lắm. Chỉ là chúng ta còn cần thêm chứng cứ xác thực."

"........." Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu: "Nhưng cô ta nuốt nổi Lệ Sơn sao? Em tra rồi, cô ta thậm chí không đủ điều kiện tham gia đấu thầu."

"Nếu cô ta chiếm được tài sản công ty của Dư thì sao?" Anh Lưu đưa ra một giả thuyết táo bạo: "Tuy tôi không biết sau khi gom góp rồi trả nợ thì còn lại bao nhiêu, nhưng nếu không có lợi ích khổng lồ thì sao cô ta phải gấp gáp như thế?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày, chìm trong suy nghĩ.

"Chứng cứ vẫn phải thu thập thêm. Trước mắt em cứ giữ ổn định phía cô ta, cho tôi thêm chút thời gian." Anh Lưu dặn dò.

"Vâng, mình tính đường dài vậy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật nghiêm túc.

....

"Em về rồi đây." Sáu giờ đúng, Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, mùi cơm nóng hổi xộc thẳng vào mặt: "Thơm quá."

"Đói rồi chứ gì?" Vương Sở Khâm ló đầu từ bếp ra: "Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."

Tôn Dĩnh Sa cố ý bước vào bồn rửa tay trong bếp, còn tiện tay lau khô vào chiếc tạp dề quấn quanh eo anh. Giọng cô mềm mại, vô tình mang chút nũng nịu: "Hôm nay em mệt chết đi được. Anh cũng vất vả quá rồi~"

Vương Sở Khâm nghe mà lòng ngọt lịm, cúi xuống, nhanh chóng chạm môi lên chóp mũi cô: "Biết anh khổ là tốt. Mau bới cơm đi."

Anh bưng món cuối cùng đặt lên bàn, Tôn Dĩnh Sa lon ton theo sau, hai tay nâng hai bát cơm trắng, làm như một tiểu tùy tùng tận tụy.

"Ngồi đi," Vương Sở Khâm nói: "À, còn dĩa bánh chiên, anh đi lấy."

"Đừng, anh ngồi đi, để em lấy." Nhìn cả bàn đầy ắp món, cô ngại để anh chạy tới chạy lui, chủ động xung phong vào bếp.

Trong lúc cô quay lưng, Vương Sở Khâm đã dọn bát đũa ngay ngắn, tiện tay cầm điện thoại cô đặt bên cạnh bàn ra để tránh vướng. Máy rung khẽ, anh theo phản xạ liếc nhìn màn hình – và thấy một dòng thông báo ngoài dự đoán.

"Ăn cơm thôi!" Cô tươi cười, bày thêm dĩa bánh chiên lên bàn. Nhưng ăn được một lúc, cô mới phát hiện bầu không khí có gì đó lạ lùng. Từ khi cô trở ra, sắc mặt Vương Sở Khâm đã khác hẳn, giờ anh lẳng lặng cúi đầu đếm từng hạt cơm, không nói một lời.

"Anh sao thế?"

Anh không đáp.

"Anh không khỏe à?" Cô nghi ngờ nhìn anh – vừa rồi vẫn vui vẻ mà, sao bây giờ lại cau có, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi.

"Cái đếm ngược đó là sao?" Vương Sở Khâm bật cười khẽ, giọng chua chát như tự giễu. "Anh nghe nói có đếm ngày đi lấy giấy kết hôn. Thế mà bây giờ còn có cả ngày hẹn lấy... giấy ly hôn nữa à?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, mở sáng màn hình. Quả nhiên, thông báo từ ứng dụng đếm ngược hiện rõ trên thanh thông báo. Vì chiều nay cô lỡ mở ứng dụng, nó "chu đáo" nhắc lại lần nữa vào buổi tối:

【Người dùng thân mến, xin nhắc nhở: còn 234 ngày nữa là tới ngày lấy giấy ly hôn. Bạn có muốn đặt chuông báo không?】

"À... cái này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip