C19 - Ai là người mang số vất vả? - H

Suốt mấy tuần bận rộn liên tiếp, đến khi ông chủ Dư bị bắt, trò hề kia mới tạm khép lại. Nhờ sự quan tâm của các cơ quan chức năng, tiếng ồn quấy nhiễu dân cư cuối cùng cũng chấm dứt. Dì Phó đặc biệt mang hoa tươi và bánh trung thu nhân thịt do chính tay bà làm đến tòa soạn:

"Phóng viên Tôn, thật sự phải cảm ơn các cô cậu đã theo sát vụ này. Nếu không nhờ báo chí phơi bày, có lẽ chẳng ai chịu quản đâu."

Lời bà nói rõ ràng chân thành, còn đòi viết thư cảm ơn. Tôn Dĩnh Sa vội vàng từ chối:
"Đây đều là công việc của chúng cháu, dì đừng khách sáo."

Lại thêm một trận chuyện trò rộn ràng, đưa tiễn dì Phó ra tận cửa mới xong.

Cô Kim cố tình giữ lại cho cô hai chiếc bánh trung thu:
"Không phải tôi keo kiệt đâu, mà là vừa đưa đến đã bị mọi người tranh hết rồi."

Tôn Dĩnh Sa vốn là người phương Bắc, ít khi ăn loại bánh trung thu nhân thịt này, cắn thử một miếng, mùi vị khác lạ mà lại ngon đến bất ngờ.
"Cũng ngon đấy. Cái còn lại để em mang về."

Cô Kim gật gù, rồi hỏi:
"Vậy coi như vụ này xong hẳn rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa thoạt tiên gật đầu, nhưng rồi lại khẽ lắc:
"Còn phải xem thêm."

Thực ra trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa nghĩ thông. Cô tìm đến Lưu Thiên Minh, hy vọng có thể điều tra sâu hơn, nào ngờ lại công cốc.

"Sa Sa, tôi đang trên đường đến Sơn Tây, bên đó có tin phải chạy. Chuyện này ở thành phố chắc còn chờ quyết định, tạm gác đã."

Bên đầu dây, tiếng nhân viên tiếp viên bán đặc sản chen vào, giọng Lưu vẫn bình thản:
"À, đúng rồi, tôi đã tra qua. Từ Linh đúng là em ruột của bà chủ tiệm trà Xá Đắc, là chị em thật."

"Gì cơ?!" Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc. Cô vội lật lại tập tài liệu bên cạnh, lôi ra tấm ảnh Từ Linh và Tiểu Vân ôm hôn.
"Vậy thì..."

"Cũng chẳng có gì lạ." Lưu Thiên Minh không lấy làm ngạc nhiên, giọng ung dung:
"Nghe nói cô em ấy mãi đến năm Từ Linh về nước mới được đón về, hai người không lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, cô ấy vốn không phải bẩm sinh câm điếc, mà là năm sau khi về nước mới bị. Tôi thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến vụ cưỡng chế, nên cũng không điều tra kỹ."

"Có vẻ em hiểu ra chút rồi." Tôn Dĩnh Sa dán mắt vào bức ảnh, nói khẽ:
"Cái trà thất này chính là nơi hai chị em họ kéo bè kết phái, tạo quan hệ. Anh xem, hầu như tất cả những nhân vật liên quan đều từng đặt chân tới đó: ông chủ Dư, Tần Diệu, rồi Cục trưởng Thái của Ủy ban Cải cách. Như thể có người cố tình gom họ lại một chỗ, chỉ đợi ngày bị ai đó khui ra."

"Em nghĩ giống hệt tôi." Lưu Thiên Minh bật cười:
"Nhưng chuyện này rối ren lắm, đâu thể nói hết trong chốc lát. Còn phải cảm ơn chồng cô đưa thông tin. Quá khứ giữa Tần Diệu và Từ Linh tôi đào mãi không ra, từ quan hệ chính thức đến chuyện riêng tư đều bị che kín, chắc Cục trưởng Thái nhúng tay che chắn không ít."

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa xoay nhanh, chỉ chốc lát đã nối liền được những mảnh ghép. Cô hừ một tiếng, nửa cười nửa châm biếm:
"Đây chẳng phải kịch bản công chúa trả thù sao?"

"Ha, cũng có thể." Lưu Thiên Minh cười ha hả:
"Công chúa này mà chưa hạ được lão họ Thái thì chắc chắn chưa chịu bỏ qua. Huống chi dự án Lệ Sơn đúng là miếng mỡ béo, cô ta thèm muốn cũng dễ hiểu thôi."

"Chồng em nói, Ngô Nhân Kiệt đã bị bắt rồi."

Nghe vậy, Lưu Thiên Minh lập tức đáp:
"Thế thì Từ Linh bên kia chắc cũng bắt đầu ra tay rồi. Một khi Ngô Nhân Kiệt vào tròng, toàn bộ những việc lớn nhỏ qua tay hắn đều phải đình trệ. Không mất dăm ba tháng cũng chẳng bàn giao xong đâu."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay xoa trán, thở dài:
"Xem ra vụ này vẫn chưa có hồi kết rồi."

____

Quả nhiên, lo lắng của cô không sai. Chuyện rắc rối chẳng hề kết thúc.

Vương Sở Khâm còn chưa tới công ty, thì Triệu Nghiêm đã gửi qua di động thông báo dừng thi công kèm văn bản thẩm duyệt lần hai. Anh cau mày đọc xong, lửa giận bốc lên, bèn quay đầu xe ngay tại ngã rẽ, thẳng hướng văn phòng Khang Tiền.

"Gỡ chuông phải tìm đúng người buộc chuông" Anh nghĩ. Gửi anh ta một đám tép riu để đối phó thì tính là cái gì chứ. Từ ngày nhận lời nhúng tay vào dự án này, phiền toái nối tiếp phiền toái. Không dưới mấy lần anh muốn buông bỏ, nhưng đều cố nén xuống. Đi tới bước này, anh cũng bắt đầu cân nhắc: liệu có đáng không?

Bước đi như gió, anh vừa nhắn mấy dòng cho Khang Tiền vừa trực tiếp lên thẳng tầng tìm người. Vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt lại là một nhân vật ngoài dự đoán

Trong văn phòng Khang Tiền, có một người mà anh không ngờ tới: Từ Linh

"Tiểu Vương đến rồi, mau ngồi đi." Khang Tiền hiếm hoi để lộ chút lúng túng trên mặt, nhưng miệng thì vẫn nhanh nhảu:
"Bà chủ Từ đến bàn chuyện hợp tác dự án Lệ Sơn, tôi nghe qua cảm thấy khá ổn, vốn định tối nay hẹn một bữa cơm..."

Vừa trông thấy Từ Linh, trong lòng Vương Sở Khâm đã đoán ra được tám phần, song trên mặt vẫn giữ nụ cười khách khí:

"Lẽ ra phải là tôi mời bà chủ Từ dùng bữa mới đúng. Bao lần cô nhắc tôi rằng Ngô Nhân Kiệt không phải hạng người biết làm việc đàng hoàng, còn dặn tôi nên tránh cho khỏi vấp ngã. Giờ xem ra, chẳng phải tôi suýt nữa thì sa vào bẫy rồi sao?"

Lời nói hai mặt, ngụ ý châm chọc, Từ Linh nghe ra cả, nhưng không đổi sắc:
"Vương tổng khách khí quá. Chúng ta đều là người làm ăn, tôi cũng chẳng muốn thấy anh chịu thiệt."

Khang Tiền chẳng hiểu ẩn ý qua lại giữa hai người, liền cười hề hề nói:
"Đã quen biết như vậy thì có chuyện gì cũng nên nói thẳng. Bà chủ Từ muốn hợp tác cùng anh, làm cho dự án Lệ Sơn lớn mạnh hơn nữa."

Cùng tôi? Cùng ông thì có.
Trong lòng, Vương Sở Khâm thầm chửi một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.

"Haha, tôi thì dĩ nhiên bằng lòng rồi. Nhưng... có hợp pháp không nhỉ?" Anh làm bộ khó xử: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hợp đồng trúng thầu lúc ấy ghi rõ, công ty Thế Tân của chúng tôi phải tự mình hoàn thành toàn bộ hạng mục."

Từ Linh sớm đã có chuẩn bị, rút ra bản hợp đồng, chỉ vào dòng được đánh dấu bằng bút dạ quang:
"Đây nói là phải tự mình hoàn thành phần chính yếu của công trình. Còn những hạng mục phụ, đâu phải không có chỗ thương lượng?"

Vương Sở Khâm thừa hiểu trong hợp đồng viết những gì. Thông thường, việc các công ty trúng thầu khoán lại phần phụ chẳng có gì lạ, nhưng chính bởi vậy nên phần lợi nhuận có thể xoay chuyển ở đó cực kỳ lớn, vốn dĩ do bên trúng thầu toàn quyền định đoạt. Từ Linh muốn giành phần béo bở này, nhìn bộ dạng thì quyết không bỏ qua.

Anh im lặng, chờ đợi Khang Tiền lên tiếng. Quả nhiên, ông ta bắt đầu:

"Tiểu Vương, cậu cũng biết đấy. Lệ Sơn vốn là đại dự án, từ thành phố đến quận đều đặt kỳ vọng. Ngô Nhân Kiệt đã làm chậm tiến độ quá lâu, sớm muộn gì cậu cũng cần một đối tác đắc lực. Bà chủ Từ trẻ trung, có gan có sức, quan trọng nhất là vốn dồi dào. Chúng ta đồng tâm hiệp lực làm cho Lệ Sơn tốt lên, chẳng phải hơn hết thảy sao?"

Ông ta thao thao bất tuyệt, kể ra đủ điều lợi khi hợp tác với Từ Linh.

Vương Sở Khâm nào lạ gì. Một khi Từ Linh đã đứng cùng hàng với Khang Tiền, lợi ích trao đổi tất nhiên chẳng nhỏ. Nhìn hai kẻ gian trá ngồi chung một thuyền, dù muốn phản kháng, anh cũng khó làm gì được.

"Đinh—"

Tin nhắn WeChat bật sáng:

Bà xã Đậu Bao: [Hình ảnh] Anh xem, bà hàng xóm bị tiếng ồn hành hạ hôm trước mang bánh trung thu nhân thịt đến cảm ơn. Anh đã ăn chưa? Em để dành cho anh một cái, tối qua đón em thì sẽ cho anh ăn.
Bà xã Đậu Bao: [Ôm ôm] [Ôm ôm] [Ôm ôm]
Bà xã Đậu Bao: Tối em muốn ăn sushi [chảy nước miếng]

Khang Tiền nói nhiều cũng khát, đứng dậy rót cho mình cốc nước. Nhân lúc ấy, Vương Sở Khâm cúi xuống gõ một câu trả lời:

Anh: Ăn cái gì mà anh ăn được ấy, tiểu tổ tông.

Khang Tiền quay lại, tiếp tục:
"Cậu nói xem, đúng không, Tiểu Vương? Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn luôn coi trọng cậu. Nếu không, sao trước đây tôi lại nghĩ đến chuyện giới thiệu con gái mình cho cậu? Cậu biết rõ điều này mà."

Một tin nhắn mới lóe lên:

Bà xã Đậu Bao: Anh cứ nhìn em ăn, sẽ không dị ứng đâu.

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch. Tưởng rằng mình đã thuyết phục được anh, Khang Tiền cũng cười theo:
"Chuyện duyên phận thì không có, nhưng trong sự nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau tiến xa."

Từ Linh nhìn thấy hết, rõ ràng tâm trí anh chẳng đặt vào đây. Cô liền tiếp lời:
"Quận trưởng Khang nói rất phải. Có điều, Ngô Nhân Kiệt cũng không phải không có tác dụng. Ông ta trì hoãn chừng ấy thời gian, nay khởi công lại thì chẳng phải vừa khéo trùng với thời điểm tân thị trưởng nhậm chức sao? Người mới, tác phong mới, đều là chuyện tốt."

Câu nói này lọt vào tai, Vương Sở Khâm hiểu ngay. Anh gật gù:
"Đã nói đến mức này rồi, nếu tôi còn làm bộ cản trở thì đúng là không biết điều. Quận trưởng Khang cứ yên tâm, sau lần thẩm duyệt thứ hai, tôi sẽ để đội công trình và phòng kế hoạch bàn bạc, sắp xếp phương án phân công ổn thỏa. Đảm bảo không để ngài và tân thị trưởng phải bận lòng."

Nghe được lời hứa ấy, tảng đá trong lòng Khang Tiền rốt cuộc cũng rơi xuống. Ông ta mừng rỡ, liên tục gật đầu khen phải.

Hai người rời khỏi trụ sở quận, tìm một chỗ ven đường đậu xe.
Từ Linh châm một điếu thuốc, đưa sang cho Vương Sở Khâm, anh khoát tay từ chối.

"Bỏ rồi." Anh nói.

"Quả nhiên lấy vợ rồi thì khác hẳn." Cô cười, giọng như bông đùa.

Vương Sở Khâm không vòng vo, nói thẳng:
"Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào?"

"Anh từng giúp tôi, tôi sẽ không hại anh." Từ Linh dứt khoát: "Người mà tôi mua cổ phần ủng hộ ban đầu không chen chân lên được, cây thì không dời là chết, người mà dịch chuyển thì mới sống. Tôi phải đổi 'cổ phiếu' khác để mà đầu cơ thôi."

"Tôi đoán nhé, nếu người trước kia mà lên được chức, thì dự án Lệ Sơn này chính là quân bài thành tích mà cô dâng cho hắn, đúng không?" Vương Sở Khâm chẳng khó để đoán ra mục đích của cô: "Bây giờ thế cuộc đã đổi, lấy lòng Khang Tiền lại trở thành nhiệm vụ mới của cô. Cô đúng là biết co biết duỗi thật đấy."

Từ Linh bật cười: "Anh thông minh thật, đáng tiếc... lấy vợ sớm quá."

"Đừng có mà nói thế, dù tôi lấy muộn cũng chẳng tới lượt cô xen vào. Nói trắng ra, những cú ngáng chân, tìm đủ cách kéo lùi tiến độ, tôi lẽ ra phải sớm nhận ra rồi." Vương Sở Khâm nhún vai: "Nhưng cô muốn trả thù ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Muốn hợp tác thì được, nhưng cùng thắng mới là nguyên tắc tối thiểu."

"Tất nhiên rồi." Từ Linh chậm rãi đáp: "Bên Phương Viên chẳng để lại cho tôi bao nhiêu, phải dè sẻn mà dùng. Tôi đâu có may mắn như anh, trong nhà còn có người kiếm tiền hộ."

Vương Sở Khâm đáp rất thản nhiên: "Đúng vậy, dự án này mà sụp, tôi chỉ việc về nhà ăn cơm mềm thôi."

"Quả nhiên, được người ta nuông chiều thì sinh gan to mật lớn."

Vương Sở Khâm ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

Từ Linh khẽ cười: "Vợ anh đấy, Tôn đại ký giả, Tổng biên tập Tôn nói rằng, cho dù anh chẳng có gì trong tay cũng chẳng sao, vì cô ấy nuôi nổi anh."

"Thật à? Cô đừng chọc tôi." Dù miệng nói vậy, khóe môi Vương Sở Khâm đã nở nụ cười đến không thấy mắt, dáng vẻ đúng chuẩn "nô lệ của vợ". Từ Linh lườm anh một cái, chịu không nổi:

"Đã biết anh sẽ ra bộ dạng này... vốn không định nói. Nhưng nay tôi vui, coi như cảm ơn anh đã chịu hợp tác."

"Không sao, cô vốn mệnh số vất vả, làm nhiều chút cũng là lẽ thường thôi. Ai bảo tôi may mắn có người nuôi cơ chứ." Anh còn được nước lấn tới.

"Thôi đi, về mà bám lấy vợ anh." Từ Linh dứt lời, giày cao gót gõ xuống đất, mái tóc hất nhẹ, cả dáng đi lẫn khí thế đều như phản diện kinh điển, rời khỏi hiện trường.

———

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hôm nay Vương Sở Khâm có gì đó lạ lạ. Từ lúc đón cô tan làm cho đến khi về nhà, anh cứ ngậm miệng cười, có chút ranh mãnh.

"Anh ăn nhầm gì rồi hả?" Hai người ngồi dựa vào sofa xem tivi, Tôn Dĩnh Sa dùng hai ngón tay kéo khóe môi đang cong của anh về lại: "Chuyện gì vui thế, nói em nghe với."

"Từ Linh bắt tay với Khang Tiền, ông ta muốn anh chia một phần dự án Lệ Sơn cho cô ta làm." Anh nói.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi một chút: "Thế có ảnh hưởng đến anh không?"

"Không biết được, lỡ cô ta giở trò thì sao? Giờ cô ta như cả một biệt đội báo thù, ai biết có nổi điên mà cho nổ cả Lệ Sơn không." Vương Sở Khâm cố tình phóng đại, chọc cho cô bật cười khanh khách.

"Không đến mức ấy đâu." Tôn Dĩnh Sa vươn tay khẽ xoa vành tai anh, giọng an ủi: "Thật sự không ổn thì rút ra thôi, vẫn còn dự án khác."

"Giờ kinh tế khó khăn, muốn tìm dự án tử tế đâu dễ." Anh thở dài.

"Ừm... không sao, coi như cho anh nghỉ phép, nghỉ ngơi chút cũng tốt." Cô lại vỗ vỗ đầu anh: "Tiền lương của em đủ cho hai ta tiêu rồi."

"Em nuôi anh à?" Anh cười tươi như hoa.

"Ừm, nuôi anh có khó gì đâu." Cô nghiêng đầu, mắt cong cong: "Hơn nữa, chẳng lẽ anh không có chút tiền tiết kiệm nào sao?"

"Lấy vợ tốn kém lắm, anh tiêu sạch bách rồi." Vừa nói, anh móc túi, lộn ra cái túi rỗng không: "Thấy chưa, còn sạch hơn mặt anh."

"Lấy vợ nào mà tốn thế? Em chẳng thấy em xài đồng nào của anh cả." Tôn Dĩnh Sa nhíu mũi, trêu lại.

"Thế vợ cho anh cơ hội đi, hai ta ra ngoài tiêu pha một trận."

Khoảng cách hai người dần thu hẹp, hơi thở quấn quýt. Đã bao lâu rồi chưa "ăn mặn", lòng Vương Sở Khâm ngứa ngáy, giọng khàn hẳn: "Được không?"

Lời nói như nối tiếp câu vừa rồi, lại như mang hàm ý khác. Tôn Dĩnh Sa tuy không chủ động bằng anh, nhưng khi đã chạm vào lại vô cùng phối hợp. Đến khi môi sắp dính chặt, cô còn khe khẽ hỏi "Tiêu ở đâu cơ?".

Vương Sở Khâm nhịn không nổi, bế thẳng cô vào phòng, gấp gáp cởi bỏ từng lớp quần áo. Bầu ngực đầy đặn, mềm mại như thứ thuốc nhiệm màu lập tức khiến mọi mệt mỏi trong anh biến mất. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn, chỗ nào trên người cô cũng mềm, cũng nóng, còn nơi bí mật kia đã ướt đẫm, cuốn chặt lấy anh.

Cô run rẩy theo từng cú thúc của anh, hơi thở loạn nhịp. Anh ôm lấy eo cô, nhấc lên đặt ngồi trên đùi mình, để hai người mặt đối mặt, thẳng thắn hòa vào nhau. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa, mồ hôi rơi xuống nhưng chẳng ai còn để tâm, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng.

Dưới ánh mắt nóng rực của anh, Tôn Dĩnh Sa run lên, cao trào hết lần này tới lần khác. Lối nhỏ co siết chặt lấy anh, khiến anh càng điên cuồng thúc sâu. Và trong cú thúc cuối cùng, anh ôm chặt lấy cô, phóng hết vào tận cùng nơi sâu nhất của cơ thể.

Sau cơn hoan lạc, hơi nóng dần tan, chỉ còn lại mùi da thịt và những nụ hôn dịu dàng vương vất trên môi. Hai người ôm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng lại trao nhau một cái hôn lướt nhẹ, ẩm ướt mà đầy tình ý. Lúc này, khoảng cách gần nhất trên thế giới chính là nhịp tim của họ hòa vào nhau.

Tóc Vương Sở Khâm dạo này dài ra một chút, rối bời sau trận cuồng nhiệt, bị Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch túm lấy, quấn quấn trong tay.

"Anh còn chưa nói... muốn dắt em đi đâu để tiêu tiền cơ mà."
Giọng cô nhẹ hẳn, mềm như lông mi còn run rẩy, khẽ cọ vào má anh, ngứa ngáy đến mức khiến anh lại muốn lao vào.

"Hay... đi tuần trăng mật nhé? Em có nơi nào muốn không?" Vương Sở Khâm hôn dọc lên vành tai cô, giọng trầm thấp.

"Em muốn đến Hawaii ngắm sao." Tôn Dĩnh Sa thở khẽ, như vừa thì thầm vừa ám hiệu.

"Chỉ Hawaii mới có sao à?" Anh cố tình trêu, tay không an phận vuốt xuống sống lưng trần của cô.

Cô kìm không được bấu mạnh sau gáy anh: "Anh còn định trêu em? Em đã bắt anh đi mua sao đâu nhé."

"Em mà muốn..." Vương Sở Khâm ghì chặt eo cô, hôn mạnh xuống cổ: "Anh thật sự có thể mua cho em đấy."

"Thôi đi, phí tiền làm gì." Tôn Dĩnh Sa khẽ lườm, không đồng ý.

"Không sao, tiêu tiền cho vợ là lẽ đương nhiên." Vương Sở Khâm cười gian, ngón tay vẫn trêu chọc lướt qua da thịt cô. "Hơn nữa, vợ anh từng nói... cho dù anh tay trắng, em cũng nuôi nổi anh. Anh nói xem, có phải anh nhặt được báu vật không?"

Anh ghì chặt eo cô, giọng tràn đầy đắc ý: "Nói xem, vợ anh có giỏi không?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng đành thở hắt ra, giơ tay gõ nhẹ lên ngực anh:
"Được rồi, được rồi, anh lợi hại nhất, em thua anh."

Nụ cười của Vương Sở Khâm càng rạng rỡ, ôm chặt cô như ôm cả thế giới, hôn xuống lần nữa – ngọt ngào, nóng bỏng, không cho cô cơ hội né tránh.

"Anh... còn chưa đủ sao?" Giọng cô khàn khàn, mềm nhũn vì kiệt sức, ngón tay vô lực cào vào vai anh.

Anh ghì sát mặt, đôi mắt như bốc lửa:
"Chưa đủ. Cả đời này cũng không đủ."

Cơ thể anh lại một lần nữa chen sâu, thẳng thừng và mạnh bạo. Cả căn phòng vang lên tiếng da thịt dập vào nhau, ẩm ướt và dồn dập. Tôn Dĩnh Sa bị đẩy đến nỗi sống lưng cong hẳn lên, đầu gối mềm rũ vẫn vô thức vòng siết lấy hông anh.

"Ưm... chậm thôi...!" Cô run rẩy cầu xin, nhưng càng nói, Vương Sở Khâm càng điên cuồng. Mỗi cú thúc như muốn đâm thủng tận cùng, vừa đau vừa khoái lạc, khiến cô không kìm nổi mà bật ra những tiếng rên ướt át, lạc giọng đến nghẹn thở.

Anh cúi xuống, môi gặm lấy bờ vai ướt mồ hôi của cô, khàn giọng thì thầm:
"Anh muốn em phải nhớ... nhớ là anh mới là người giỏi nhất, nhớ từng lần em rên vì anh..."

Bàn tay to lớn của anh không chịu yên, vừa giữ chặt eo vừa ngang ngược xoa nắn nơi mềm mại phía trên, làm khoái cảm trào dâng đến mức cô bật khóc, nức nở giữa cơn cuồng loạn.

"Đừng... em chịu không nổi nữa..."

"Chịu nổi." Anh cười khàn, ép mạnh xuống một cái, khiến toàn thân cô run bật như bị điện giật. "Em chịu nổi, vì em là của anh."

Tiếng giường kẽo kẹt, tiếng da thịt rầm rập, tiếng thở gấp rối loạn... tất cả hòa lẫn vào nhau, như muốn xé tan cả bức tường yên tĩnh xung quanh. Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ, mái tóc rối tung dính ướt mồ hôi, đôi mắt long lanh mờ sương, vừa van vừa nghẹn, nhưng cơ thể lại thành thật siết chặt lấy anh, từng đợt từng đợt co rút khiến anh gần như phát điên.

Sau bao lần lên đỉnh liên tiếp, cô gần như mềm nhũn trong vòng tay anh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không buông. Anh ôm chặt, gầm nhẹ, rồi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, trút cạn trong cô.

Cả hai cùng run bần bật trong cao trào, rồi mới dần chùng xuống. Không gian chỉ còn tiếng thở hổn hển, nặng nề mà thỏa mãn.

Tôn Dĩnh Sa kiệt sức, nép vào ngực anh, còn Vương Sở Khâm thì vẫn ôm chặt, không cho cô nhúc nhích. Hơi thở nóng hổi quét qua tai cô, anh cười thấp giọng:
"Thấy chưa... thắng rồi, lần này là thắng thật."

Cô nhắm mắt, vừa mệt vừa bực, nắm tay đấm nhẹ lên ngực anh:
"Đồ thần kinh..."
Nhưng vòng tay lại siết chặt hơn, như muốn nhập làm một, không rời ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip