C8 - Cạn chén canh gà này
Biết rõ lòng mình rồi, việc quan trọng nhất là...
Đi làm.
Thế giới của người trưởng thành hình như chuyện gì cũng phải gác lại sau công việc. Vương Sở Khâm vừa mới sắp xếp xong cảm xúc của mình, hôm sau đã tất tả đi thu dọn mớ công việc ngổn ngang. Dự án Lệ Sơn bắt đầu đi vào quy trình, rất nhiều việc cần anh theo sát, thời gian ở nhà ngày càng ít. Công ty xây dựng phần lớn phải túc trực ở công trường, may mà khâu chọn vật liệu và nhập hàng được phê duyệt thuận lợi, không cần anh trực tiếp nhúng tay, nhưng với tư cách tổng phụ trách dự án, những thứ anh phải bám sát chỉ tăng chứ chẳng giảm. Ngày nào cũng hết họp lại chạy đi giám sát, không thì cũng phải xã giao tiếp khách. Vương Sở Khâm bận đến nỗi đầu óc quay cuồng, chỉ hận không có bốn mươi tám tiếng một ngày, để ít ra có thể dành thêm chút thời gian ở bên Tôn Dĩnh Sa.
Tin nhắn giữa hai người dừng lại ở tuần trước, khi Tôn Dĩnh Sa bảo mình bận. Cô gần đây cũng mệt không kém, chỉ khác là mệt trong hứng khởi. Vụ tin về tiếng ồn mà cô bám theo suốt một tuần cuối cùng cũng có chút tiến triển. Ngũ Tiểu Mãn vốn là kiểu "cá mặn", nhưng lại là một "cá mặn có trách nhiệm": tuy thích lười nhác nhưng việc cần làm thì không bao giờ bỏ lỡ.
Khu tập thể nơi xảy ra vụ việc được xây theo dạng một tầng bốn hộ. Chỉ còn một căn chịu không nổi tiếng ồn nên đã rao bán, nhưng vì khu này cũ kỹ, vị trí lại không tốt, mãi chưa ai mua, thế là bị Ngũ Tiểu Mãn nhân cơ hội thuê tạm. Cả nhóm bàn bạc rồi quyết định ngắn hạn thuê lại một căn, vừa tiện theo dõi vừa dễ đào ra chuyện mới.
Ở mấy ngày, Tôn Dĩnh Sa nhận ra trong khu người sống khá thưa thớt, có dãy đã bỏ hoang, còn lại trong tòa họ ở thì cũng chẳng còn mấy hộ, đa phần đều là người già.
Điều khác thường ban đầu do cô trợ lý phát hiện.
"Lạ thật, sao chẳng thấy họ ra khỏi nhà?" Vì để che giấu thân phận, mấy người không dám gọi đồ ăn, ngày ngày cầm cự bằng mì gói. Tôn Dĩnh Sa vốn đã quen với mấy món canh bổ dưỡng của Vương Sở Khâm, giờ phải ráng nuốt mì gói, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là "giả vờ quý tộc".
"Hôm qua chẳng phải có ra ngoài à?" Ngũ Tiểu Mãn vừa húp mì vừa bóc mấy quả trứng trà chia cho mọi người.
"Ừ, nhưng lúc nào họ cũng đi cùng nhau." Cô trợ lý nói.
"Đúng, điểm này cũng kỳ quái." Ngũ Tiểu Mãn uống ngụm nước mì, lại bắt đầu than phiền: "Nói chứ có thể nào lần sau đừng bắt tôi trực đêm được không? Hai người đó ồn ào quá mức! Tổng biên tập đại nhân, tôi còn là cô gái chưa chồng, đêm nào cũng phải nghe mấy thứ đó, ngượng chết mất." Miệng than vậy thôi, gương mặt cô chẳng có lấy chút ngượng ngùng.
Cô trợ lý liếc xéo một cái, không nhịn được phản đòn: "Chị Tiểu Mãn, chị còn từng làm hẳn 48 bài review đồ chơi người lớn kia mà..."
"Cái đó là viết content lấy cơm ăn thôi! Ai mà dùng hết được chừng ấy món chứ, em ngốc thật." Cô vừa cười vừa mắng, chẳng hề để bụng: "Em không biết đâu, hai người đó là y như rằng quậy suốt đến sáng, lại còn bật nhạc nữa, phiền chết đi được. Tổng biên tập, chúng ta đổi ca được không?"
Tôn Dĩnh Sa húp mãi một ly mì chẳng vô được bao nhiêu, cuối cùng đáp: "Được, tuần này tôi sẽ trực ở đây." Nghĩ ngợi một lát, cô hỏi: "Nhưng mà... hai người đó đêm nào cũng thế à? Ngày nào cũng ồn ào vậy sao?"
"Đúng thế, phiền chết được. Người đàn ông thì đặc biệt thích gào, còn người phụ nữ thì cứ như đang thi đấu. Nhưng..." Ngũ Tiểu Mãn ngừng lại giây lát, rồi phân tích: "Nhưng lạ là, tần suất và âm thanh hầu như đêm nào cũng giống nhau."
"Giống nhau thế nào?" Tôn Dĩnh Sa lập tức hứng thú.
"Thường thì, nếu ngày nào cũng làm, điều kiện đầu tiên là người đàn ông phải có sức khỏe cực kỳ tốt, đúng không?" Câu vừa buông ra, cả ba cô gái đều cúi đầu cười rúc rích. Ngũ Tiểu Mãn cũng bật cười, rồi nói tiếp: "Nhưng mà chuyện này phải cả hai đều thật sự hứng thú mới có thể xảy ra mỗi ngày. Thế mà họ lại cứ lặp đi lặp lại một kiểu, tôi nghe kỹ thì thấy mấy đoạn cao trào đều y hệt. Dù có thói quen thế nào cũng chẳng thể đảm bảo lần nào cũng giống nhau được. Tôi đã ghi âm lại, tính đem về cho phòng kỹ thuật so sánh âm phổ thử xem."
Nghe xong, Tôn Dĩnh Sa giơ ngón cái khen: "Quan sát sắc bén, không tệ đâu Tiểu Mãn."
Được khen, cô nàng càng hăng: "Có gì đâu... nói thật chứ, ngoài vài kẻ biến thái ra, chắc chẳng ai thích bám theo nghe thứ đó mãi. Bình thường người ta nghe thấy là né ngay, đâu có rảnh mà so sánh tỉ mỉ."
Tôn Dĩnh Sa vừa bóc cây xúc xích vừa góp thêm nhận xét: "Chuẩn. Mà không biết các cô có để ý không, khu này vắng người đến kỳ lạ, nhưng riêng tòa chúng ta ở vẫn coi như đông. À, tôi còn nhặt được cái tờ rơi này."
Đó là một tờ quảng cáo cũ, chữ "Thu mua giá cao" in to tướng, giấy ố vàng chứng tỏ đã dán lâu.
"Phương Viên Địa Ốc?" Cô trợ lý đọc số điện thoại phía sau rồi hỏi: "Có phải khu này chuẩn bị bị thu mua không?"
"Tôi gọi thử rồi, không ai bắt máy." Tôn Dĩnh Sa dặn: "Tiểu Mãn, trước khi về nhớ mang tờ này đi hỏi bà cụ hàng xóm xem có biết gì không."
"Được."
Tôn Dĩnh Sa luôn cảm giác đáp án đã ngay trước mắt, chỉ thiếu một mảnh ghép cuối cùng.
Vài ngày tiếp theo, cô vẫn chạy đi chạy lại giữa tòa soạn và căn hộ thuê. Còn Vương Sở Khâm thì bay sang Tô Châu tìm kiến trúc sư vườn cảnh để chỉnh lại bản thiết kế khu cổ trong dự án Lệ Sơn, rồi lại liên tục đến mấy thành phố khác, bận đến mức quay cuồng. Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi khi đến một nơi mới, anh đều nhắn tin báo bình an cho Tôn Dĩnh Sa.
Thật ra chẳng phải nghĩa vụ, anh chỉ muốn tạo thêm cơ hội để họ có nhiều lời nói với nhau hơn. Mà Tôn Dĩnh Sa lại là người biết hưởng ứng, trong khung chat, bất kể khoảng cách thời gian bao lâu, chủ đề có nhạt nhẽo đến đâu, cô cũng đều trả lời.
Những mẩu đối thoại lạc nhịp như có "chênh lệch múi giờ" ấy cuối cùng cũng khép lại, bởi Vương Sở Khâm sắp được nghỉ phép.
Sau nhiều ngày rong ruổi, anh rốt cuộc cũng có mấy ngày trống. Vốn dĩ với vị trí của mình, muốn nghỉ lúc nào là quyền anh, chỉ là anh luôn sống như thể đang làm thuê cho người khác, lúc nào cũng bận túi bụi. Nhưng dù sao thì có ngày nghỉ vẫn thấy phấn khởi.
Về đến nhà, anh mới nhận ra Tôn Dĩnh Sa dạo này cũng ít về. Không nghĩ nhiều, anh bắt tay dọn dẹp, rồi gọi siêu thị đưa đồ tới, tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm.
Đến bảy giờ, cô vẫn chưa về, anh liền gọi điện thoại.
"Vẫn ở tòa soạn à? Anh hầm nồi canh, mang đến cho em nhé?" Vài ngày không gặp, chỉ đến khi nghe thấy giọng cô, anh mới nhận ra tim mình đã căng thẳng đến nhường nào.
"Anh về rồi à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn lướt đồng hồ trên màn hình máy tính:
"Ôi, nay đã là thứ Sáu sao? Em quên mất. Em không ở tòa soạn đâu, anh khỏi chạy đến."
"Sa Sa, camera đã điều chỉnh xong rồi."
Giọng đàn ông từ đầu dây bên kia khiến Vương Sở Khâm lập tức dựng thẳng tai.
"Để em xem thử..." Giọng Tôn Dĩnh Sa xa dần khỏi ống nghe.
"Anh đừng đến, cực lắm, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Có thể đặt gần thêm chút nữa không?" – cô đang nói với người bên kia, rồi đột nhiên giọng lại gần sát bên tai anh:
"Em không mệt đâu."
Anh vội vàng chen lời:
"Em ăn tối chưa? Anh mang đồ sang, xong sẽ về ngay, không làm phiền em làm việc đâu."
Trong giọng nói nhu thuận pha lẫn sự nôn nóng, Tôn Dĩnh Sa bất chợt liên tưởng đến một chú chó lớn, nước dãi thèm thuồng vòng quanh bánh bao, chỉ chờ chủ nhân gật đầu là lao vào ăn ngấu nghiến. Cái hình ảnh lạ lùng ấy làm cô bật cười, rồi khẽ lắc đầu, không từ chối nữa.
"Được."
Cô vừa cúp máy thì trợ lý nhỏ đã xách cơm về.
"Chị Sa, họ bỏ sót một phần canh, em gọi lại bảo họ mang thêm nhé?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng lại, rồi mỉm cười:
"Không cần đâu, để các em ăn đi."
Nếu duyên phận là con đường được lát bằng những trùng hợp, thì dường như Vương Sở Khâm lại tiến gần thêm một bước. Cô chợt muốn nhanh hơn một chút được gặp anh.
Lúc Vương Sở Khâm ôm hai túi lớn đồ ăn đến, còn đang bối rối không biết gõ cửa thế nào, thì cửa đã mở từ bên trong. Cô trợ lý cũng bưng ra hai túi rác to tướng, trông như vừa ăn xong.
"Ơ, anh rể đến rồi à. Mau vào đi." Cô nghiêng người nhường lối, còn chưa kịp để anh mở miệng đã nói luôn: "Chị Sa đang chờ cơm của anh đấy."
"Ờ, được."
Vào nhà, Vương Sở Khâm thấy chỉ có mình Tôn Dĩnh Sa. Cô ngồi bên chiếc bàn ăn đơn sơ trong phòng khách, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay:
"Anh đến rồi." Giọng nói dịu dàng, mềm mại.
"Đói chưa?" Anh bày biện cơm canh, nóng sốt vừa ăn, món mặn món xào đều đủ cả, đến trái cây cũng đã rửa sạch cắt gọn để sẵn trong hộp. Anh đặt thìa vào tay cô:
"Uống canh trước đi. Anh về là ninh ngay từ chiều."
Từ hồi mẫu giáo đến giờ, Tôn Dĩnh Sa chưa từng được ai chăm sóc chu đáo thế này. Trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp mơ hồ, muốn đứng dậy ôm chầm lấy anh. Nhưng nghĩ tới bao nhiêu điều còn chưa rõ ràng giữa hai người, cô kìm lại, sợ quá đường đột.
Thế nên cô chỉ im lặng ngắm anh, rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn, sau đó cúi xuống uống canh. Nồi gà hầm nước dừa, hương vị thanh ngọt xua đi bao mệt mỏi những ngày qua. Cô khẽ nheo mắt, mãn nguyện tận hưởng. Người mà cô ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt, và Vương Sở Khâm thì không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô.
Cô ăn rất chậm, mỗi món đều nếm kỹ, xong lại khen chỗ nào ngon. Vương Sở Khâm được khen đến nỗi vừa ngượng vừa vui, cười đến mức phải lấy tay dụi mũi che lại, rồi vội đảo mắt đi chỗ khác để giấu sự xấu hổ. Ánh mắt anh rơi xuống tờ rơi nhàu nát trên bàn.
"Phương Viên Địa Ốc..." Anh nhặt lên, đọc lẩm bẩm, vừa như nói với mình, vừa như tìm chuyện để gợi lời: "Bọn họ vẫn còn làm cái này à."
"Anh biết sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Ừ. Ông chủ trước đây từng hợp tác với công ty anh một dự án nhỏ. Người thì cũng ổn, chỉ là cách làm việc hơi..." Anh dừng lại, lựa chữ: "Không đàng hoàng."
"Ồ? Không đàng hoàng thế nào?"
"Hồi trước họ vốn là công ty cho vay, chuyên đòi nợ, nửa hợp pháp nửa giang hồ. Nghe nói vài năm trước kiếm được kha khá, tưởng đâu giờ bỏ nghề rồi." Anh bật cười: "Sau đó chuyển sang thu mua chung cư cũ, rồi bán lại cho các tập đoàn bất động sản. Nghe đâu lời lắm."
Thông tin này rõ ràng hữu ích.
"Chị Sa, họ về rồi." Trợ lý nhỏ hớt hải chạy vào, cắt ngang câu chuyện.
Tôn Dĩnh Sa lập tức buông thìa, chạy đến máy tính. Hình ảnh từ camera ban đêm chiếu rõ cặp vợ chồng bên kia đang mở cửa bước vào.
"Không quá ba phút nữa sẽ bắt đầu." Trợ lý dự đoán.
"Cuối cùng cũng quay được rồi. Xem thử có bắt được mặt chính diện không." – Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Cảnh tượng chẳng khác gì trong một bộ phim trinh thám, khiến Vương Sở Khâm chú ý. Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh cô:
"Chuyện gì thế?"
"Chút nữa anh sẽ biết." Cô vừa dứt lời, tiếng rên rỉ chấn động cả tầng nhà vang lên.
"Cái gì cơ?" Vương Sở Khâm sững sờ, quay ngoắt sang nhìn Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô và trợ lý bình thản đến mức hơi... chai lì, anh đành giơ ngón cái:
"Chuyên nghiệp thật!"
Tôn Dĩnh Sa đưa anh một đôi nút tai. Nhưng ngay cả khi đã bịt lại, tiếng ồn ào kia vẫn luồn vào tai. Như mọi khi, màn "biểu diễn" kéo dài đúng ba mươi phút mới kết thúc.
"Hôm nay hình như ngắn hơn thì phải?" Trợ lý thấy lạ.
"Ừ... hơi kỳ." Tôn Dĩnh Sa sao lưu lại đoạn video, rồi mở hình ảnh trực tiếp. Trên màn hình, cặp vợ chồng kia vừa khóa cửa xong đã rời đi.
"Thật sự kỳ lạ." Vương Sở Khâm cũng tham gia thảo luận.
"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh.
"Hai người đó mặc quần áo nhanh quá?" Anh chỉ vào màn hình: "Tóc còn chẳng rối nữa."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau lại liếc xéo anh, cười khẽ:
"Anh rành lắm nhỉ?"
Ý gì đấy?!
Vương Sở Khâm xua tay:
"Em nói linh tinh gì, anh làm gì có."
"Ai mà biết được." Tôn Dĩnh Sa buông một câu nửa đùa nửa giễu, khiến ngay cả cô trợ lý bên cạnh cũng nghe ra mùi giận hờn, phải cố nén cười xen ngang:
"Chị Sa, hôm nay thu hoạch không nhỏ rồi, ta rút quân nhé?"
Ngọn lửa bực bội vô cớ trong lòng Tôn Dĩnh Sa cũng may là có chừng mực, không vô cớ trút sang người khác. Cô gật đầu, bắt đầu thu dọn:
"Mấy thiết bị này em mang về luôn. Giờ đã có chút manh mối rồi, mấy hôm tới không cần đến nữa. Em về nghỉ vài ngày đi, chị sẽ báo với tổng biên."
Cô đứng dậy, trước mặt lại là thân hình cao lớn của Vương Sở Khâm chắn lối như một vị thần giữ cửa.
"Anh lái xe tới à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, đưa tay khẽ đẩy anh:
"Tránh ra nào."
"Để anh giúp." Anh nhiệt tình thu dọn, quay sang bảo cô trợ lý:
"Anh lái xe đến, để bọn anh đưa em về."
"Không cần đâu, không cần đâu." Cô trợ lý xua tay, đâu có muốn làm bóng đèn:
"Bạn trai em đang đến đón rồi. Em xuống trước nhé."
Cô chạy biến mất, để lại trong phòng chỉ còn Tôn Dĩnh Sa đang hậm hực và Vương Sở Khâm cười trộm.
Giận rồi sao? Giận thì tốt.
Giận nghĩa là gì? Nghĩa là để tâm.
Mà để tâm đến ai? Đương nhiên là đến mình rồi.
Trên mặt canh gà nổi lên một lớp mỡ mỏng đã đông lại, không còn ngon mắt như lúc đầu. Tôn Dĩnh Sa hơi chau mày, Vương Sở Khâm liền nói:
"Về nhà hâm lại rồi uống tiếp nhé? Về thôi?"
Cô khẽ gật đầu. Anh thu xếp đâu ra đấy, còn cô lặng lẽ theo sau anh xuống xe.
Dọc đường cả hai im lặng, đến khi về đến nơi, cơn giận trong lòng Tôn Dĩnh Sa sớm đã tan biến. Nghĩ lại thấy mình tức giận thật vô lý, xuống xe còn chủ động định xách hộ anh túi đồ, nhưng Vương Sở Khâm không chịu để cô động tay, làm cô càng thêm ngượng ngập.
Về đến nhà, cô giành phần hâm nóng lại đồ ăn — dẫu sao lò vi sóng cô vẫn biết dùng. Thấy cô chủ động, Vương Sở Khâm đoán tâm trạng cô đã tốt hơn nên mặc kệ, để cô lo liệu. Hai người cùng ngồi xuống, cơm tối biến thành bữa khuya.
Canh gà vẫn ngọt thơm, cô uống liền hai bát. Anh lại xới cho cô nửa bát cơm nhỏ, kèm rau xanh, khiến cô ăn xong người nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Tâm tình thoải mái, cô cũng bớt dè dặt, mở lòng trò chuyện. Vương Sở Khâm hỏi gì, cô đáp nấy, phần nhiều xoay quanh vụ việc cô đang theo dõi.
Bất ngờ, anh xen một câu:
"Vừa rồi anh nói là suy luận logic thôi, không phải kinh nghiệm. Anh không có kinh nghiệm đâu."
Anh cố ý nói thẳng, sợ cô hiểu lầm.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ:
"Anh... còn là trai tân à?"
Một miếng cơm suýt phun ra, Vương Sở Khâm đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức:
"Em nói ai trai tân hả!" Nhưng lại có chút chột dạ, bèn gượng gạo tìm lý do: "Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy à?"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:
"Thế thì chẳng phải vẫn là trai tân sao?"
"......"
Anh im bặt, chỉ cắm cúi nhét thịt gà vào miệng. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Tôn Dĩnh Sa thấy buồn cười, bèn trêu thêm:
"Em không có ý coi thường anh đâu."
Câu đó làm Vương Sở Khâm càng tức hơn. Nói chuyện với cô, mười câu anh chỉ giành được thế thượng phong một lần, còn lại toàn lép vế.
Tôn Dĩnh Sa biết dừng đúng lúc, khéo léo chuyển đề tài:
"Được rồi, đùa chút thôi. Anh này, cái công ty Phương Viên Địa Ốc ấy, anh có số điện thoại không? Hoặc biết văn phòng của họ ở đâu?"
Vương Sở Khâm ăn sạch chỗ cơm trong bát mới đáp:
"Anh nghe nói họ không còn hoạt động nhiều trong giới nữa. Nhưng nếu em đã tìm hiểu thì chắc cũng biết vụ kiện trước đây của họ rồi."
Tin tức Phương Viên Địa Ốc dính líu đến cưỡng chế giải tỏa từng làm chấn động cả thành phố, rồi im ắng một thời gian. Đó cũng chính là manh mối nhóm phóng viên bọn cô lần theo từ khi nhặt được tờ rơi. Dĩnh Sa mơ hồ cảm thấy vụ việc kia và công ty này có liên quan mật thiết, những sơ hở lặp đi lặp lại của cặp vợ chồng mới cưới kia dường như cũng dần chứng thực suy đoán ấy. Nhưng đứng ở góc độ phóng viên xã hội, chỉ suy đoán thôi thì chưa đủ, cô cần chứng cứ chắc chắn hơn.
"Nghe nói Phương Viên Địa Ốc có một cổ đông lớn họ Từ, hình như là người duy nhất không bị dính vào vụ kiện. Bà ấy còn có một tập đoàn công nghiệp, làm ăn rất lớn. Có lẽ em nên lần theo hướng này." Vương Sở Khâm lục danh bạ, tìm ra số liên hệ và gửi cho Dĩnh Sa:
"Những chuyện khác thì anh không rõ, em phải tự điều tra."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, đúng là quan hệ rộng thật!" Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rỡ, hai tay chắp lại tỏ ý cảm kích. Động tác làm nũng này anh từng thấy ở cô mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy dễ thương. Anh cười trêu:
"Ôi, được em nói một câu cảm ơn thật chẳng dễ. Ăn gì mà ngọt thế?"
"Ăn canh anh nấu, cơm anh làm." Cô giơ bát canh lên:
"Lấy canh thay rượu, em mời anh một chén."
Vương Sở Khâm cũng nâng bát, hai người vai kề vai, ngốc nghếch chơi trò giả vờ như trẻ con, vui đến quên cả trời đất.
"Anh có thể giới thiệu em gặp vị Từ tổng ấy không?" Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi.
"......"
Vương Sở Khâm thoáng do dự. Không biết nên nói thế nào — là anh và Từ tổng vốn chẳng có giao tình, hay là... bởi vì anh từng từ chối tình cảm của bà ấy nên mới không có qua lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip