Chương 10
Cuối cùng cũng chờ được đến thứ Sáu, vừa xuống máy bay, Tôn Dĩnh Sa xách túi nhỏ vội vàng rời khỏi sân bay.
"Sa Sa, để em đưa chị về nhé, xe em đỗ ở bãi đỗ sân bay rồi."
"Hôm nay chị không về nhà, chị tới nhà mẹ chồng đón Đào Đào."
"Vậy để chị đưa em đến đó."
Tôn Dĩnh Sa do dự một chút, Hứa Lực Nặc đã tự nhiên cầm lấy túi xách của cô, chuẩn bị để vào cốp xe,
"Thôi, cũng muộn rồi, em về đi, chị bắt taxi là được."
"Sa Sa, không sao mà... em..."
"Chị đi trước đây, thứ Hai gặp."
Ngồi trong taxi, Tôn Dĩnh Sa vừa háo hức lại vừa thấp thỏm. Cô biết Vương Sở Khâm chắc chắn đang ở nhà bố mẹ chồng, nhưng lại sợ không biết phải nói gì khi gặp anh.
"Bố mẹ ơi, con về rồi đây."
"Mẹ ơi" Đào Đào như mọi khi, lao vào lòng Tôn Dĩnh Sa như một quả pháo.
"Về rồi à, mau vào đi, đi công tác chắc mệt lắm hả." Mẹ Vương nâng mặt Tôn Dĩnh Sa lên, cười đầy yêu thương.
"Bố mẹ, đây là đặc sản lạp vị ở Quảng Đông, con mang về cho bố mẹ đấy ạ."
"Ôi dào, con đi công tác đã mệt rồi còn mang theo mấy thứ này, cảm ơn con dâu bảo bối của bố mẹ nha."
"Sa Sa, mau ngồi đi, bố mẹ chuẩn bị cơm tối ngay đây."
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa bất giác hướng về phía thư phòng, cửa không đóng, đèn bàn che mất nửa khuôn mặt nghiêng của Vương Sở Khâm.
"Mẹ ơi mẹ ơi" Khi Đào Đào lắc lắc tay Tôn Dĩnh Sa, cô mới sực tỉnh.
"Sao thế con yêu?"
"Mẹ chơi với con đi mà~"
"Được, mẹ chơi với con."
Tôn Dĩnh Sa vốn định là vừa gặp Vương Sở Khâm sẽ ôm chầm lấy anh thật chặt, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô mất đi dũng khí. Phòng khách và bếp đều tràn ngập niềm vui ấm cúng, chỉ có thư phòng mang theo sự lạnh lẽo khác biệt.
"Đào Đào, cùng mẹ đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm nào."
"Dạ~"
"Sở Khâm, ăn cơm thôi." Đến khi bố Vương gọi, anh mới chậm rãi bước ra khỏi thư phòng.
"Đào Đào, ngồi với bà nội bên này, để chỗ kia cho bố mẹ ngồi. Sa Sa, con ngồi chỗ đó đi."
Tôn Dĩnh Sa nghe lời mẹ chồng, ngồi vào bên cạnh Vương Sở Khâm.
"Mẹ, con ngồi với Đào Đào bên này cũng được ạ."
"Con lại giở cái gì đấy, ngồi với vợ con đi."
"Bố ngồi với mẹ đi."
Tôn Dĩnh Sa cũng thuận tay kéo ghế ra, đợi Vương Sở Khâm ngồi xuống, dường như chỉ cần anh ngồi vào vị trí đó, cả nhà mới có thể bắt đầu bữa ăn.
Vương Sở Khâm liếc nhìn Đào Đào, lại nhìn mẹ mình, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khung cảnh này như đã từng xảy ra, lần trước Tôn Dĩnh Sa về, Vương Sở Khâm cũng gượng gạo như vậy, chỉ là lần đó cô suốt cả bữa cơm chẳng buồn nói với anh câu nào, còn lần này thì chủ động, nhiệt tình hơn nhiều.
"Anh Đầu, món này, món này anh thích ăn."
"Bố ơi, cái này, cái này bố thích ăn." Đào Đào cũng học theo mẹ gắp thức ăn cho Vương Sở Khâm.
"Cảm ơn con yêu." Vương Sở Khâm chỉ nói lời cảm ơn với Đào Đào, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút lúng túng, may mà có mẹ chồng lên tiếng giải vây.
"Sa Sa, con cứ ăn phần của mình đi, chiều nay nó ăn chút rồi, chắc giờ không đói. À đúng rồi, tối nay hai đứa ở lại đây đi, về làm gì cho mệt."
"Phải về..."
"Được ạ..." Hai người đồng thời lên tiếng.
"Nghe vợ con đi, cứ ở lại đây."
"Nghe vợ con đi, cứ ở lại đây."
"Đào Đào, không được bắt chước bà nội nói chuyện nha"
Đào Đào ôm bát, lén nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn mẹ, hai mẹ con cùng bật cười.
Tối đến, Tôn Dĩnh Sa cùng Đào Đào lên lầu tắm, còn Vương Sở Khâm thì trốn trong thư phòng chơi chuỗi hạt.
"Sở Khâm, chưa lên ngủ à?"
"Mẹ, con chút nữa thôi, mẹ ngủ trước đi ạ."
"Vương Sở Khâm, con đừng tưởng mẹ không nhìn ra, hôm nay ăn cơm lại không chịu ngồi sát Sa Sa? Lần trước con bé về con cũng vậy, lại giở trò gì nữa đấy? Gây gổ gì với người ta hả?"
"Mẹ, bố mẹ có phải lúc nào cũng nghĩ là lỗi do con không?"
Mẹ Vương không ngờ con trai mình lại nói như vậy, trước đây chưa hỏi được mấy câu, là anh đã tự giác chạy đến bên Tôn Dĩnh Sa rồi.
"Sở Thân à, con là đàn ông, có gì thì nhường nhịn Sa Sa một chút, con bé cũng đâu có dễ dàng gì. Con nghĩ xem, nếu không phải vì sinh Đào Đào, nó có phải giải nghệ không? Có phải vì hậu di chứng mà đêm đêm mất ngủ không? Nó đã vì cái nhà này mà hy sinh nhiều như vậy, con đối xử tốt với nó không phải là điều nên làm sao?"
Còn chưa kịp đáp, Tôn Dĩnh Sa đã đi xuống,
"Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Con tắm xong cho Đào Đào rồi, định hỏi mẹ cái khăn nhỏ trước đây con bé dùng để đâu ạ? Trên lầu không thấy."
"À, cái đó dùng lâu rồi mẹ vứt rồi, mẹ lấy khăn mới cho con." Mẹ Vương xoay người vào phòng, lấy ra hai chiếc khăn mới đưa cho cô, còn tiện thể ra hiệu bằng ánh mắt cho Vương Sở Khâm mau theo vợ lên lầu.
Vương Sở Khâm đành phải theo lên.
Hai vợ chồng cùng chơi lắp ghép với con thêm một lúc, ban đầu Đào Đào không chịu ngủ, mỗi lần lâu lâu mới gặp lại bố mẹ, là bé đều phấn khích. Cuối cùng vẫn là Vương Sở Khâm bế ru con đung đưa mãi mới ngủ, còn Tôn Dĩnh Sa đã lim dim trên giường từ lúc nào.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt con lên giường, lặng lẽ đốt tinh dầu rồi mới tắt đèn, ra khỏi phòng.
"Anh Đầu, anh không ngủ sao?"
Vương Sở Thân ngồi ở sofa ngoài phòng, nghe thấy tiếng gọi, quay lại thấy Tôn Dĩnh Sa mặc đồ ngủ xuất hiện bên cạnh: "Chưa buồn ngủ, em ngủ đi."
"Em cũng chưa buồn, ngồi với anh một lát."
"Lại bị giật mình tỉnh dậy à?"
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng dè dặt của cô, cảm thấy vừa lạ lẫm vừa không thoải mái: "Sa Sa, em đừng như vậy, không cần phải cẩn thận từng li từng tí với anh."
Tôn Dĩnh Sa dựa vào anh, ôm lấy cánh tay anh: "Anh Đầu, anh không ở bên, em không ngủ được."
"Anh đi đốt tinh dầu ngủ cho em." Vương Sở Khâm định đứng dậy, gỡ tay cô ra.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt hơn, kéo anh ngồi lại, rồi trèo hẳn lên người anh, hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải anh vừa đốt rồi sao?"
Thấy anh không phản ứng, cô tiếp tục: "Em nói là anh không ở bên, em ngủ không ngon. Anh Đầu, mình còn chưa ly hôn mà, tối nay ngủ với em được không?"
"Giường này nhỏ lắm..."
"Xạo! Trước đây về đây, hai đứa mình vẫn ngủ ở đây mà! Với lại... với lại trên lầu chỉ có một phòng, anh không vào ngủ, định ngồi đây cả đêm sao?"
Hai người càng lúc càng gần, Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi thở nóng của cô phả bên tai, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Vương Sở Khâm biết mình phải hành động trước khi mất kiểm soát, nên nghiêng người ra sau, tay đẩy nhẹ cô ra.
"Em vào ngủ trước đi, anh rửa mặt rồi vào."
***
Sáng hôm sau, cả nhà đang ăn sáng, Vương Sở Khâm đã ăn xong và chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Anh đi đâu thế?"
"Bố đến đội kiểm tra."
"Ồ... vậy... anh..."
"Hôm nay đội kiểm tra thể lực, không đi thì muộn mất." Có lẽ vì trước mặt ba mẹ và Đào Đào nên anh vẫn đáp lại Tôn Dĩnh Sa, rồi quay sang con gái vẫn đang ăn cháo ngô: "Nghe lời mẹ và bà nội, bố về muộn chút."
"Sa Sa."
"Dạ, mẹ."
"Sở Khâm ấy, chắc lại phát bệnh gì rồi, con chịu khó nhịn nó chút đi. Tối qua mẹ đã mắng nó rồi, đợi nó về mẹ lại mắng tiếp."
Tôn Dĩnh Sa cười khổ, không muốn làm bố mẹ lo, nhưng thái độ của Vương Sở Khâm với cô thì ai cũng thấy rõ: "Mẹ, không phải đâu ạ, cũng là lỗi của con."
Mẹ Vương nắm tay cô, lấy ra một dây đeo màu đỏ đưa cho cô.
"Cái này là gì vậy mẹ?"
"Tuần trước mẹ đi chùa xin bùa bình an cho con đó. Con đi công tác suốt, nào là máy bay, nào là tàu cao tốc, mang cái này bên người cho yên tâm. Mẹ biết công việc của con cũng vất vả lắm, chạy xuôi chạy ngược cả ngày, bọn mẹ giúp gì cũng chẳng nhiều..."
"Mẹ đừng nói vậy, mẹ với bố giúp chúng con chăm Đào Đào là đã giải quyết được nỗi lo lớn nhất rồi."
Mẹ Vương xoa mặt cô, tiếp tục nói: "Thằng con mẹ ấy, chắc nó thấy mình bị bỏ rơi, rồi suy nghĩ lung tung. Sa Sa, với áp lực công việc như hai đứa, lo cho gia đình đúng là không dễ, người ta bận quá thì dễ bỏ qua nhiều thứ, đôi khi còn bỏ bê chính mình, nói gì đến người khác."
Mẹ Vương tuy nói câu nào cũng bênh con dâu, nhưng cũng nhắc nhở cô, có lẽ mấy năm nay thật sự cô đã lơ là những đóng góp của Vương Sở Khâm cho gia đình.
"Mẹ, con hiểu mà, đúng là con đã xem những gì anh Đầu làm là điều hiển nhiên, đi làm thì chỉ nghĩ tới công việc, về nhà thì chỉ muốn nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn quan tâm nữa. Nhưng như vậy là không đúng. Con cũng biết anh ấy từ chối lên đội quốc gia, ở lại đội Bắc Kinh là để tiện chăm lo cho gia đình, những điều đó con đều biết."
"Sa Sa, đừng nghĩ thế. Nếu mà là đàn ông có thành tựu như con, thì phụ nữ ở nhà làm gì cũng đều đúng cả, cho nên mẹ luôn ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp. Phụ nữ là phải có sự nghiệp. Chỉ là, Vương Sở Khâm nó không phải người không hiểu lý lẽ, con dỗ nó chút đi, đợi nó hết bướng là đâu lại vào đó. Có gì ấm ức cứ nói với mẹ, nếu nó ăn hiếp con, mẹ đánh nó chết."
"Không có đâu mẹ, anh Đầu sẽ không ăn hiếp con đâu."
"Bố ăn hiếp mẹ rồi"
Cả hai người đều sốc.
"Đào Đào, bố khi nào ăn hiếp mẹ chứ?"
"Học kỳ trước!"
Cả hai càng thêm nghi ngờ.
"Con không ngủ được, đi lên tìm bố, kết quả nghe thấy bố đánh mẹ, con liền khóc, sau đó bố nói là mẹ mất ngủ nên đang trị liệu cho mẹ. Nhưng bạn con ở mẫu giáo nói mẹ nó cũng mất ngủ, mà mẹ bạn ấy chỉ cần uống thuốc thôi, bố bạn ấy đâu có trị liệu gì."
"Thôi im đi, Đào Đào, con..." Tôn Dĩnh Sa lúc này hối hận vô cùng vì đã hỏi, chỉ muốn bịt miệng con lại ngay lập tức.
Mẹ Vương cũng rất xấu hổ, mãi mới nói ra được một câu: "Đó là trị liệu bí mật, không được kể lung tung với bạn nhỏ khác nha."
Đào Đào trí nhớ tốt thật: "Con chỉ kể với các bạn trong lớp thôi."
Tôn Dĩnh Sa nghe đến đây, trái tim vốn đã nguội lạnh, giờ thì... chết hẳn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip