Chương 2
Tôn Dĩnh Sa bị Vương Niệm Hi vừa kéo vừa lôi vào căn phòng nhỏ hồng hồng xinh xắn của con gái, tạm thời cũng quên mất cái gọi là "cuộc chiến tranh lạnh" giữa cô và Vương Sở Khâm. Cô vui vẻ cùng con tắm rửa.
Vương Niệm Hi ngồi trong bồn tắm nghịch bọt xà phòng, thổi lên một đám rồi tinh nghịch thổi về phía mặt mẹ.
"Con nhóc tinh quái này. Dám thổi vào mặt mẹ hả? Mẹ cũng sẽ chơi lại con cho coi" Tôn Dĩnh Sa cướp lấy khẩu súng phun nước nhỏ bên cạnh con gái, xịt vào cổ Vương Niệm Hi. Mỗi lần như vậy, con bé lại vì nhột mà cười khúc khích không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa vừa xịt vừa giả vờ hỏi bằng giọng hài hước: "Vẫn chưa chịu đầu hàng à? Vương Đào Đào, mau đầu hàng mẹ mau lên!"
Cô con gái có gen vô địch toàn diện đương nhiên cũng chẳng vừa. Dù bị mẹ xịt đến mức chẳng thể phản công, nhưng cái miệng thì vẫn kiên quyết không chịu thua:
"Không chịu! Không đầu hàng đâu!"
Cuối cùng, đến khi súng nước hết nước, Tôn Dĩnh Sa lại dùng tay vốc nước hất lên người con, sức tấn công không bằng súng nước nên bị Vương Niệm Hi phản công lại. Thế là hai mẹ con thành ra nghịch nước với nhau, từ tắm rửa biến thành lễ hội té nước, quần áo Tôn Dĩnh Sa cũng ướt hết cả một mảng lớn.
Vương Sở Khâm vốn đang ở trên lầu, thấy Tôn Dĩnh Sa mãi chưa lên, bèn xuống xem. Đến trước cửa phòng con gái thì nghe thấy tiếng mẹ con vẫn đang nô đùa. Có lẽ vì lo con bị cảm lạnh, hoặc cũng vì thương Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi, chính anh lúc vác vali lên lầu cũng đã mệt gần chết, hơn nữa anh biết mỗi lần Tôn Dĩnh Sa về, Vương Niệm Hi đều vui đến không chịu ngủ. Anh gõ nhẹ lên cửa.
"Gì vậy?" Giọng trong phòng dừng bặt.
"Đừng chơi lâu quá, nước nguội rồi, Đào Đào dễ bị cảm đó."
"Em bật sưởi rồi mà."
"Bố ơi, hôm nay con ngủ với mẹ, không ngủ với bà nội đâu."
"Mẹ mới về hôm nay, tối con lăn qua lăn lại..."
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên: "Em đồng ý với Đào Đào rồi, anh lên ngủ trước đi."
"Đúng đó, mẹ đồng ý rồi!"
Nghe xong mấy câu ấy, Vương Sở Khâm thấy hơi buồn bực. Rõ ràng mình lo cô mệt, thế mà cô lại giả làm người mẹ tốt trước mặt con. Anh chỉ để lại một câu "Tùy em" rồi quay lên lầu.
Gần nửa đêm, Vương Sở Khâm cứ trằn trọc không ngủ được, cứ nhìn cái áo ngủ nữ đặt bên giường là lại thấy bực.
Trước đây, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa về nhà, dù con gái đòi ngủ với cô, cô cũng sẽ lén dỗ con ngủ rồi lại lên ôm lấy anh, kể bao nhiêu nhớ nhung trong thời gian xa cách, thậm chí còn mặc chiếc váy ngủ mà anh thích, hai người nhất định sẽ "quấn quýt" một phen.
Nhưng lần trước về thì nói mệt, vừa nằm xuống đã ngủ; lần trước nữa thì chỉ ở được hai ngày, trước khi ngủ cứ cắm mặt vào điện thoại, nói chuyện với anh cũng chỉ dăm ba câu hời hợt. Còn lần này thì sao? Giờ này rồi mà còn chưa lên lầu.
"Quả nhiên, đàn bà là thế đấy. Chán rồi thì thái độ cũng thay đổi."
Nghĩ thì nghĩ vậy, mà cuối cùng vẫn lấy chiếc áo ngủ, mang xuống gõ cửa phòng con gái.
Tôn Dĩnh Sa ra mở cửa, ánh đèn ngủ mờ mờ khiến chẳng ai thấy rõ mặt ai.
"Áo ngủ." Vương Sở Khâm đưa áo ra.
"Ồ, cảm ơn."
"Anh lên ngủ trước đây."
"Ừm."
"Em ngủ với Đào Đào."
Vừa xoay người, cửa phòng đã đóng lại. Mặc dù rất nhẹ, nhưng trong lòng Vương Sở Khâm như bị thêm một mồi lửa nữa, rõ ràng là tức điên lên: "Tốt lắm, Tôn Dĩnh Sa, anh đã đưa cho em cái cớ để xuống thang rồi mà em không nhận. Được thôi, em cứ ngủ dưới đó đi. Anh cũng đâu cần nhất định phải ngủ cùng em"
Trong lòng anh nghĩ: Mình đã hạ mình đến mức mang áo ngủ xuống tận nơi, đáng lẽ cô ấy phải vui mừng nhận lấy rồi kéo tay mình cùng lên mới đúng. Vậy mà mình còn chưa bước đi, cô đã đóng sập cửa lại rồi.
Còn người trong phòng, vừa đóng cửa xong, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại: "Gì chứ, rõ ràng là mình định lát nữa sẽ lên mà, ai ngờ anh ta lại mang áo ngủ xuống! Hứ, Vương Đại Đầu, giỏi lắm! Anh tưởng tôi thèm ngủ chung với anh à? Tối nay tôi ngủ với bảo bối Đào Đào của tôi, mai tối cũng không thèm lên!"
***
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ngoài cửa sổ. Bên cạnh, Vương Niệm Hi cũng ngọ nguậy rúc vào lòng cô, miệng còn lẩm bẩm:
"Mẹ ơi... hừm..."
Tôn Dĩnh Sa vội ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn bị ánh sáng từ phía sau chiếu vào bước chậm rãi lại gần giường.
"Đào Đào, lại đây, để ba ôm con một lát." Vương Sở Khâm bế con gái lên từ bên cạnh Tôn Dĩnh Sa lúc này mắt còn mơ màng, rồi vừa đi qua đi lại trong phòng vừa nhẹ nhàng đung đưa như đang dỗ một đứa trẻ sơ sinh.
Quả nhiên chưa bao lâu, Đào Đào lại ngủ thiếp đi. Vương Sở Khâm cẩn thận đặt con bé trở lại giường.
Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức cũng không buồn ngủ nữa, bèn lên lầu rửa mặt. Khi cô xuống lầu, liền thấy Vương Sở Khâm đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp, bóng lưng anh khiến người ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
"Rửa mặt xong thì ra ăn sáng đi."
"Ờ... Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ sáng nay được mấy bà bạn già rủ lên núi chơi rồi."
"Ồ..."
"Đêm nay em ngủ với Đào Đào nhớ đóng cửa sổ đấy. Tối qua em để hé một khe, giờ đang đầu thu, gió đêm lạnh dễ cảm lắm, đừng để con bé bị cảm. Còn nữa, tinh dầu ngủ tối qua em cũng không lấy xuống, người lớn rồi mà"
Tôn Dĩnh Sa không đáp, vì trong giọng nói kia rõ ràng có chút trách móc, nên cô chỉ cúi đầu uống sữa đậu nành. Bữa sáng sắp xong, dường như không muốn để bầu không khí quá nặng nề, cô lẩm bẩm một câu:
"Anh chiều Đào Đào quá rồi đấy, nó lớn thế rồi mà còn phải dỗ như trẻ sơ sinh..."
"Nếu không dỗ thì nó không ngủ được, mà không ngủ đủ thì cả ngày nó quấy" Lời còn chưa dứt đã bị Vương Sở Khâm cắt ngang.
"Nó cũng bốn tuổi rồi, cũng nên tập cho nó tự lập dần chứ..."
Một lần nữa, câu nói bị cắt đứt: "Chuyện đó em đâu có quan tâm, mấy chuyện này em đừng lo nữa."
"Cạch" một tiếng, Tôn Dĩnh Sa đập đũa lên bàn, sữa đậu trong bát còn sót lại cũng bị rung đổ ra vài giọt.
"Cái gì gọi là em chưa từng quan tâm?"
Vương Sở Khâm cũng đặt đũa xuống, xoay người nửa ngồi, đối mặt với Tôn Dĩnh Sa lúc này đang ngẩng đầu lên như sắp cãi nhau đến nơi:
"Anh chỉ tiện miệng nói thế thôi."
"Tiện miệng? Vương Sở Khâm, từ tối qua anh đã chẳng có sắc mặt gì tốt với em, em lại đắc tội gì với anh à? Sáng sớm anh cứ bóng gió thế là sao?"
"Bóng gió? Ha, được thôi, là anh bóng gió. Nhưng đừng làm mấy chuyện khiến người ta phải bóng gió như thế nữa được không?"
"Vương Sở Khâm, anh nói rõ ràng cho em nghe xem, cái gì gọi là..."
Chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng con gái Vương Niệm Hi mới ngủ dậy gọi bằng giọng ngái ngủ:
"Ba mẹ, ba mẹ nói gì thế ạ?" Tay con bé còn đang dụi mắt.
"Không có gì, mẹ con đang bảo sao con lười thế còn chưa dậy đấy." Vương Sở Khâm bước đến ôm con bé lên, vừa đi vừa nhéo mũi con:
"Ba dẫn con đi rửa mặt."
Chỉ còn lại một mình Tôn Dĩnh Sa ở bàn ăn, không còn lòng dạ nào mà ăn tiếp, cô dọn dẹp sơ qua rồi lên phòng làm việc trên lầu.
Sa Sa: "Giai Giai, chị đang làm gì thế?"
Hà Trác Giai đang nằm chơi điện thoại thì thấy tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa.
"Ồ, người bận rộn sáng sớm đã nhắn tin, có chuyện gì thế?"
Sa Sa: "Không có gì, hỏi tí thôi"
"Chỉ hỏi tí thôi? Em và Vương Đại Đầu lại sao rồi?
Sa Sa: ???
"Đừng giả vờ, nói nhanh lên"
Sa Sa: "Chị giỏi thật đấy, sao biết em muốn kể chuyện Vương Sở Khâm"
Chưa đợi tin nhắn tiếp theo, cuộc gọi đã bật lên.
"Chị nói này, sao em nhắn tin lề mề thế, có chuyện gì thì nói đi."
"Thì... Vương Sở Khâm có bệnh."
"Hả? Cậu ấy không được à? Mới cưới có 7 năm..."
"Ấy da! Em nói là có bệnh trong người! Từ tối qua tới giờ cứ cau có, ăn sáng còn trách móc em, em có làm gì đâu"
"Vương Đại Đầu nhà em mà cũng dám trưng mặt với em à? Em về lần nào chẳng thấy cậu ta chạy ra tận cửa đón. Chúng ta đi ăn, cậu ấy cũng phải tranh phần gỡ xương cá cho em đấy"
"Ây da, Giai Giai, lần này và lần trước anh ấy đều không đón em... Chị nói xem, có phải anh ấy thay lòng rồi không?"
"Càng nói càng vô lý. Chị nghe Nhã Khả nói Vương Đại Đầu nhà em suốt ngày chỉ có sân tập với nhà. Ở đơn vị thì bám lấy đội nam, ăn uống với Kinh Đội cũng bị tiểu tổ tông nhà em quậy đến phải về sớm. Thế mà em nghĩ cậu ấy thay lòng?"
"Thế mà sáng nay anh ấy trách móc em, em chỉ muốn bàn chuyện dạy con với anh ấy thôi, mà anh ấy không nghe còn bảo em chưa từng quan tâm đến con, chị nói xem anh ấy quá đáng không"
"Quá đáng! Thế thì ly dị luôn đi!"
"Ấy da, Giai Giai, sao chị cũng thế"
"Chị sao cơ?"
"Không nói chuyện với chị nữa, hừ!"
"Cô bé ngốc, Vương Đại Đầu nhà em chắc là ghen thôi, em dỗ cậu ta một chút là được rồi."
"Ghen? Ghen gì?"
"Em với cái cậu thư ký kia chứ gì."
"Tiểu Hứa á? Có liên quan gì anh ấy đâu?"
"Còn nói không liên quan? Em với cậu ta lên cả hot search rồi đấy"
"Em với Hứa Lực Nặc chỉ là quan hệ công việc đơn thuần, em là ủy viên thường vụ Liên đoàn Bóng bàn, cậu ấy là thư ký của em, chỉ thế thôi. Mấy tin đồn toàn viết linh tinh! Chị cũng không tin em, em đau lòng quá!!!"
"Chị tin em. Nhưng Vương Đại Đầu nhà em ghen cũng có lý chứ? Em với trai đẹp kia ngày nào cũng dính nhau, thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn em với chồng. Cậu ấy không thấy an toàn cũng dễ hiểu."
"Nhưng em đâu làm gì quá giới hạn đâu, có gì để ghen? Dù em hay đi công tác, nhưng cưới xin sinh con đều là với Vương Sở Khâm. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, anh ấy sao lại không phân rõ chứ! Nếu anh ấy đến cả chút lòng tin với em cũng không có, vậy làm vợ chồng để làm gì! Giai Giai, chẳng phải chị từng bảo vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng nhau sao"
Hà Trác Giai bị lối suy nghĩ vòng vo của Tôn Dĩnh Sa làm cho nghẹn lời: "Được rồi, chị nói không lại em. Vậy em cứ để chồng em tiếp tục ghen đi, tuyệt đối đừng dỗ, dỗ là chị khinh đấy!"
"Hừ! Chị nói không lại em vì em vốn có lý"
Tôn Dĩnh Sa lại tán gẫu với Hà Trác Giai hơn một tiếng đồng hồ mới cúp máy. Ngồi một tư thế quá lâu, mông cô tê dại cả.
Cô mở cửa, trong nhà yên tĩnh đến lạ, cô thử gọi một tiếng "Đào Đào", nhưng không ai trả lời. Cô xuống lầu thì thấy nhà trống không một bóng người.
"Alô?"
"Anh đưa Đào Đào đi đâu rồi?"
"Bệnh viện."
"Bệnh viện?"
"Đưa con bé đi tiêm vắc-xin."
Nghe xong, cô mới yên tâm: "Thế... khi nào hai người về?"
"Tiêm xong còn phải đi mua đồ chơi."
"Vậy..."
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn anh chiều về. Trong nhà không còn gì ăn, trưa em gọi đồ ngoài nhé... Ghi đúng địa chỉ là tòa 3 đơn nguyên 1 đấy, đừng viết nhầm."
"Biết rồi."
Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn căn nhà có phần trống trải, đột nhiên cảm thấy nơi này xa lạ thật.
Hai năm trước, cô và Vương Sở Khâm quyết định mua căn nhà này. Cô còn nhớ lúc đó hai người bàn bạc việc trang trí nhà ngay trên xe, nhưng sau này quá bận, không có thời gian chọn sàn gỗ, màu sơn, càng không thể tranh luận cái đèn chùm nào đẹp hơn, nhưng cô tin Vương Sở Khâm sẽ lo được tất cả. Anh chắc chắn sẽ mang đến cho cô một mái ấm.
Một năm trước họ chuyển về đây sống, nhưng lúc dọn nhà cô đang đi công tác, về thì nhà đã dọn xong. Nhà rộng rãi hơn, phong cách trang trí cũng khác, nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ ra, mọi thứ vẫn giống như trước. Chiếc giường 1m5 đặt trong phòng lớn trông có vẻ lạc lõng. Vương Sở Khâm từng nói: "Giường to làm gì, nhỏ một chút để tụi mình có thể gần nhau hơn."
Khi đó, Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ lạnh nhạt với cô như tối qua, cũng không làm cô thấy bị châm chọc như sáng nay. Nghĩ đến đây, mắt cô bỗng đỏ lên.
Những ngày đi công tác, cô thật sự rất nhớ anh, nhớ ngôi nhà này. Nhưng khi về nhà, cô lại không cảm thấy hơi ấm gia đình, ngược lại chỉ thấy mệt mỏi vì những xích mích giữa hai người.
Vương Sở Khâm là mối tình đầu của cô, từ yêu đến cưới, xung quanh cô không có người đàn ông nào có khả năng tiến tới. Mấy chị lớn quen biết từng trêu cô: "Chỉ mỗi cậu ta à? Không thử tìm thêm ai sao?"
Cô luôn trả lời: "Chính là anh ấy đấy."
Mọi người nói phải yêu nhiều mới tìm ra người phù hợp nhất, nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như vậy thật phiền, tuy chưa từng yêu ai khác, cũng không biết tình yêu tốt đẹp phải thế nào, nhưng cô tin Vương Sở Khâm là người tốt nhất.
Hơn nữa... dù cô muốn "mở mang kinh nghiệm" cũng chẳng có cơ hội. Thi đấu tập luyện đã đủ vắt kiệt sức lực, thời gian rảnh rỗi thì bị Vương Sở Khâm "canh giữ" chặt chẽ, lấy đâu ra đối tượng mà tiếp cận.
Chính vì có những ký ức ngọt ngào trước kia, nên giờ cô mới thấy đau lòng đến vậy. Cô từng nghe nói hôn nhân là nấm mồ của phụ nữ, cũng biết có thứ gọi là "quy luật 7 năm", nhưng khi chuyện xảy đến với bản thân... vẫn đau đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip