Chương 3
Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa cứ liên tục đổ chuông, người đang cuộn mình trên sofa bị tiếng chuông làm phiền đến phát bực, mắt còn chưa mở, tay đã với loạn trên bàn trà.
Chuông vẫn không ngừng vang lên, Tôn Dĩnh Sa đành phải mở một mắt, nheo nheo tìm điện thoại, cuối cùng cũng mò thấy được nó kẹt giữa khe bàn trà và sàn nhà.
"A lô, Tiểu Hứa, có chuyện gì vậy?"
"Sa Sa, vừa rồi có thông báo qua email, cuộc họp thứ Sáu chuyển sang sáng mai rồi, chị đã xem chưa?"
"Hả? Chị chưa để ý." Tôn Dĩnh Sa lúc này mới chống người ngồi dậy, đầu ngả ra lưng ghế sofa, bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc rối bù của mình. "Sao lại gấp vậy?"
"Chủ tịch dời lịch công tác châu Âu lên sớm, nên cuộc họp cũng phải dời theo."
"Ờ, chị biết rồi."
"Sa Sa, chị bị cảm à? Nghe giọng chị lạ lạ."
"Không đâu, vừa mới tỉnh ngủ thôi, lát nữa là ổn rồi."
"Tuần trước chị còn bị dính mưa, giờ thì..."
Chưa kịp để Hứa Lực Nặc nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã chen lời: "Sáng mai mấy giờ vậy?"
"Chín rưỡi có mặt ở phòng họp."
Không chờ cô phản ứng, Hứa Lực Nặc tiếp lời luôn: "Tám rưỡi em đợi chị trước cổng khu nhà nhé."
Tôn Dĩnh Sa còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn mơ hồ, chỉ đáp đại một tiếng "Ờ".
"Vậy mai gặp nhé."
Điện thoại vừa ngắt, Tôn Dĩnh Sa mới thật sự tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên, trời đã xế chiều. Trong nhà không bật đèn, bên ngoài mưa lâm râm, trong căn hộ trống vắng chỉ có mỗi mình cô.
Trưa không ăn gì, nằm một chút rồi ngủ thiếp đi. Giờ thì cơn đói kéo đến cùng lúc với ý thức tỉnh lại. Cô định đứng dậy vào bếp kiếm gì đó lót dạ, nhưng chân tê ngủ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa đứng lên đã loạng choạng, lại ngã phịch xuống sofa.
Phải nói, giấc ngủ chiều là cái khiến người ta thấy trống rỗng nhất, tỉnh dậy cứ như cả thế giới đã bỏ rơi mình.
Tôn Dĩnh Sa cũng vậy. Một nỗi cô đơn vô cớ ập đến. Cô mở điện thoại, có khá nhiều tin nhắn, đa số là từ các nhóm công việc, còn lại là bà Cao dặn cô nhớ lấy thịt hun khói gửi từ quê lên. Nhưng cái tên được ghim trên đầu, lại chẳng có chút tin nhắn nào.
Đang ngồi thất thần trên sofa thì tiếng mở cửa vang lên, đèn trong nhà cũng bật sáng. Căn phòng vốn gần như tối đen, bỗng chốc rực sáng khiến cô chói mắt.
Người vừa vào có vai áo bên phải ướt đẫm, mang theo hơi lạnh lẫn mùi gió mưa khác biệt với mùi trong nhà.
"Sao không bật đèn?"
"Đào Đào đâu rồi?"
"Chiều anh đón mẹ, đưa cả mẹ và Đào Đào về nhà bên kia rồi."
"Ồ."
"Sao không bật đèn?"
"Ngủ quên, vừa mới dậy."
Hai người một đứng bên bàn trà, một ngồi trên ghế thay giày cạnh cửa, hỏi đáp gượng gạo.
"Trưa... ăn gì chưa?"
"Chưa ăn."
"Vậy anh nấu mì nhé, mì trứng cà chua?" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thay xong đôi dép lười không có gót, từng bước tiến lại gần cô gái đang đứng bên bàn trà, tay gãi gãi ngón tay đầy bối rối.
"Ừm."
"Sao thế? Giọng nghe tủi thân vậy?" Anh vừa nói vừa giơ tay muốn xoa gò má Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại khựng lại.
"Nhớ Đào Đào à? Ngày mai có hoạt động ở mẫu giáo, đồ thủ công của con để ở chỗ mẹ anh..."
Vương Sở Khâm còn đang giải thích, cúi đầu xuống thì thấy ngay đôi mắt nho nhỏ đã hoe đỏ của cô.
"Vương Sở Khâm." Giọng nói mềm hơn vừa rồi, càng thêm tủi thân.
Trước kia, mỗi lần cãi nhau, 80% thời gian Tôn Dĩnh Sa sẽ không nhận sai, cứ như một con mèo nhỏ xù lông, Vương thiếu mà muốn lại gần thì nhất định sẽ bị cào vài nhát. Nhưng 20% còn lại, chỉ cần cô trợn tròn đôi mắt nho nhỏ kia, dùng cái giọng làm nũng mềm nhũn chỉ dành riêng cho Vương Sở Khâm gọi một tiếng "Vương Sở Khâm", là anh lập tức đầu hàng.
Lần này cũng vậy. Hoặc đúng hơn là, ngay từ khi anh bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm, trái tim anh đã mềm nhũn rồi.
Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng: "Anh ở đây rồi, sao thế?"
"Vương Sở Khâm, anh đáng ghét!"
Tuy cô không nói thêm gì, nhưng vòng tay của anh lại siết chặt hơn chút.
"Vương Sở Khâm, từ lúc em về anh đã lạnh lùng với em như băng, còn bắt em ngủ ở phòng Đào Đào, em nói câu nào anh cũng móc lại, anh muốn gì hả? Có người khác rồi đúng không?"
Càng nói càng tức, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt tròn tròn: "Em ngủ dậy thấy trong nhà không có ai, cứ như bị anh bỏ rơi vậy... còn đang đói nữa..."
"Anh sai, anh sai hết, xin lỗi em, Vương Sở Khâm sai rồi."
"Đúng là lỗi của anh!" Cô vừa nói vừa đẩy anh ra, người đang ôm cô lúc này.
Vương Sở Khâm cúi người rút hai tờ giấy, dí vào cái mũi tròn tròn của cô: "Xì cái đi."
Rồi vo giấy ném vào thùng rác, lại rút thêm hai tờ khác lau nước mắt, thuận tiện kéo cô ngồi xuống sofa.
"Đô Đô à, anh... anh không cố ý mắng em đâu, anh cũng không biết tại sao mình lại thế nữa..."
"Con gái mỗi tháng cũng có mấy ngày tâm trạng thất thường, anh cũng có à?" Mới khóc như mèo ướt vài phút trước, bây giờ con mèo nhỏ đã trở lại tinh ranh hẳn.
"Tôn Đô Đô, ai vừa khóc thút thít như hoa lê dưới mưa đó hả? Mới chưa tới hai phút đã dám trêu anh rồi?" Anh giả vờ véo hai bên má cô, khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh.
Ánh đèn từ trên đầu hắt xuống, hàng mi vẫn còn đọng nước khẽ run lên, đôi môi mềm mại hé mở...
"Ưm..." Một nụ hôn mang theo sức lực rơi xuống môi cô, môi quấn lấy môi, mỗi lần chạm đều mang theo nỗi nhớ nhung bao lâu nay.
Nụ hôn trượt dần xuống tai, hơi thở cũng dần dồn dập, nơi ngón tay anh chạm vào đều nóng rực...
"Khoan đã..."
"..."
"Khoan đã, anh Đầu à..."
"Hử?"
"Em đói thật mà, chẳng phải anh bảo nấu mì sao..."
Vương Sở Khâm tưởng có chuyện gì ghê gớm, bật cười, nhéo nhéo vành tai cô đang đỏ bừng vì bị hôn, kéo lại chiếc áo bị cuộn lên, đỡ cô ngồi dậy: "Anh đang tính... cho em ăn no đây."
"Anh cút đi!" Chỉ một giây ngơ ngác, Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ý anh, lập tức ném một cái gối thẳng vào mặt anh.
"Được rồi, ăn tạm ít việt quất đi nhé, anh đi nấu ngay." Vương Sở Khâm đưa hộp việt quất cho cô rồi bước về phía bếp, không quên quay đầu lại nói một câu: "Nấu xong rồi, tới lượt 'nấu' em."
***
Trong bếp, một nồi đang đun nước sôi chuẩn bị luộc mì, một nồi khác thì để xào rau xanh.
Trong tay Vương Sở Khâm còn cầm bát trứng gà, dùng đũa khuấy nhanh.
Vừa mới thả mì vào nồi, anh mới nhớ ra dầu hào còn để trong tủ lạnh, khi đi lấy thì vô tình liếc thấy bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, má bánh thịt rung rung theo mỗi động tác, trông y hệt một con chuột hamster nhỏ đang ôm một tô việt quất nhét từng quả vào miệng. Cảnh tượng đó khiến Vương Sở Khâm cảm thấy một cảm giác an yên đã lâu không có.
Lúc nãy, anh chỉ nói với cô rằng bản thân cũng không biết sao mình lại như vậy. Nhưng thực tế là... lòng tự trọng đàn ông không cho phép anh nói thật.
Sự thật chính là: anh rất thiếu cảm giác an toàn.
Trong lúc nghỉ giữa các buổi tập, Vương Sở Khâm thấy trên hot search có ảnh Tôn Dĩnh Sa tham gia một sự kiện. Nhưng mấy tài khoản marketing thích gây chuyện lại cố tình cắt một khung hình, ảnh chụp lúc Hứa Lực Nặc vòng tay đỡ cô, hoặc nói đúng hơn là khoác nhẹ lấy cô. Vương Sở Khâm hiểu, chắc chắn là do hiện trường quá đông người, để bảo vệ cô nên mới bất đắc dĩ như vậy. Nhưng tại sao lại là cậu ta? Những bình luận lộn xộn phía dưới càng khiến anh thêm khó chịu. Điều quan trọng nhất là tại sao cô không nói gì với anh?
Hứa Lực Nặc nhỏ hơn Tôn Dĩnh Sa ba tuổi, người Thạch Gia Trang, học cử nhân ở khoa Luật đại học Thanh Hoa, học thạc sĩ ở Columbia (Mỹ). Tôn Dĩnh Sa từng kể, nhà cậu ta mua nhà cho ở khu đắt đỏ của New York, nghĩ chắc gia thế cũng không tệ. So với kiểu mọt sách nhạt nhẽo, Hứa Lực Nặc là người tràn đầy sức sống: thích đọc sách, thích vận động, mê thời trang, cao trên 1m80, phong cách ăn mặc kiểu casual Mỹ, đã là đàn ông thì phải thừa nhận cậu ta rất đẹp trai.
Nhưng một người như vậy, tại sao lại cam tâm chỉ làm thư ký cho một ủy viên liên đoàn bóng bàn? Phí hoài quá rồi.
Hơn nữa, một người như thế, trong vòng bạn bè chưa từng thấy xuất hiện bóng dáng bạn gái. Nhưng nhìn mặt mũi, gu ăn mặc cũng không giống kiểu có người yêu.
Đêm trước hôm Tôn Dĩnh Sa về, Vương Sở Khâm nằm bên cạnh Vương Niệm Hi, con gái anh đã ngủ. Anh gửi video con gái biểu diễn ban ngày cho Tôn Dĩnh Sa rồi nằm chờ tin nhắn cô trả lời. Trong lúc rảnh rỗi, anh mở wechat xem story thì thấy Hứa Lực Nặc đăng ảnh bữa tiệc chúc mừng. Bốn tấm ảnh, tấm nào cũng có Tôn Dĩnh Sa, cậu ta còn đường hoàng đứng cạnh cô.
Anh bấm vào xem, story của Hứa Lực Nặc không nhiều, cả năm nay chỉ tầm hơn chục bài, mà một nửa là có hình Tôn Dĩnh Sa.
Xem lại story của mình... đã hơn nửa năm không đăng ảnh chụp chung với cô.
Anh không muốn tỏ ra như một ông chồng suốt ngày than thở, anh biết phân biệt giữa công việc và đời sống riêng. Nhưng mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, nỗi nhớ lại dâng lên cuồn cuộn. Anh thật sự, thật sự rất nhớ đậu nhỏ của anh. Nhưng mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể nhắn một câu qua màn hình:
"Vợ ơi, anh nhớ em."
***
"Cơm chín rồi, Đô Đô ơi, ăn cơm nào."
"Đây, ăn tí rau đi."
"Đô Đô à, ăn rau nào!"
Vương Sở Khâm đẩy đĩa rau luộc tới gần Tôn Dĩnh Sa đang vừa ăn việt quất vừa nghịch điện thoại cười tủm tỉm.
"Cười gì thế hả?"
"Không có gì"
"Không có gì mà cười vui thế kia?"
"Nói ra anh cũng không biết là ai đâu."
Vương Sở Khâm không nói nữa, chỉ cúi đầu gắp mì trong bát, thi thoảng lại gắp ít thịt xông khói quê nhà và rau vào bát cô.
Tôn Dĩnh Sa ăn chậm, mà vừa cầm điện thoại vừa ăn thì lại càng chậm. Nhìn mì trong bát cô sắp dính cục hết cả rồi,
"Mì sắp nở hết ra rồi kìa..."
"Ôi anh Đầu, anh nấu mì ngon ghê á, ngon hơn đống đồ take-away em ăn lúc đi công tác nhiều luôn."
Vương Sở Khâm nghe vậy, mặt tối om ban nãy lập tức rạng rỡ hẳn,
"Mai muốn ăn gì? Làm món thịt xào chua ngọt không? Sáng thì anh nấu cháo kê cho, lấy thịt hun khói mẹ gửi..."
Chưa nói xong thì bị cô ngắt lời: "Mai có cuộc họp, 9:30 phải tới rồi, chắc chiều mới về được."
"Ừm, thế tối anh nấu cũng được. Em muốn ăn gì, mai anh đưa em đi rồi ghé chợ."
"Thịt xốt chua ngọt nha, thịt sườn ấy"
"Ok, mai gần tan họp thì nhắn cho anh, anh đi đón."
"Ừm."
"Sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn anh, tỏ vẻ vô tội: "Không ăn nữa đâu."
"Thế em lên tắm đây" Vừa nói xong đã buông đũa chạy lên lầu.
"Vừa ăn xong không tắm liền được, nghỉ chút rồi hãy tắm." Vương Sở Khâm gọi với theo, sau đó liền húp nốt đám mì nguội ngắt trong bát, thở dài
"Lạnh hết cả rồi..."
***
"Dậy đi nào, bạn nhỏ Tôn Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn rúc trong chăn không muốn dậy, Vương Sở Khâm bèn đỡ lưng cô ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?" Giọng mềm oặt, chẳng còn chút tỉnh táo nào.
"8 giờ rồi, lát nữa 8:40 phải đi rồi."
"Ngủ thêm 10 phút thôi, 10 phút thôi..." Cô mè nheo, lại ngả vào lòng anh nhắm mắt tiếp.
"Không được ngủ nữa đâu, không kịp ăn sáng thì đói mất..." Vừa nói vừa cởi khuy áo ngủ, chuẩn bị mặc áo hoodie cho cô.
"Buồn ngủ quá"
"Bảo rồi mà, tối qua ngủ trễ, giờ thì biết khổ chưa." ...
"Á!!!" Tôn Dĩnh Sa bấu mạnh vào đùi Vương Sở Khâm khiến anh hét lên đau điếng.
"Em ngủ muộn là tại ai hả?"
"Tại anh, tại anh hết" Vương Sở Khâm nhìn mấy dấu đỏ trên ngực Tôn Dĩnh Sa, đành nhận lỗi ngoan ngoãn mà cười trừ, dỗ dành cô thật dịu dàng.
Dù bấu đau là anh, nhưng người tỉnh táo lại là cô.
"Đô Đô, cái túi to hôm nay có mang theo không?"
"Alô, Tiểu Hứa hả?"
"Chào buổi sáng Sa Sa, em tới trước cửa khu nhà chị rồi, nếu chuẩn bị xong thì xuống nhé."
Lúc này Tôn Dĩnh Sa còn đang nhai miếng bánh bao cuối cùng, sững người một lúc mới nhớ ra hôm qua Hứa Lực Nặc nói sẽ đón cô.
"À à, đợi chút, chị xuống liền."
"Ăn xong cứ để đấy, anh về dọn." Vương Sở Khâm cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra.
"Vừa nãy ai gọi thế?"
"Đầu ca, em quên mất hôm qua Hứa Lực Nặc nói sáng nay đón em, cậu ấy tới rồi."
Mặt Vương Sở Khâm tối sầm lại: "Giờ sao? Hay em nói chưa ăn xong, bảo cậu ấy đi trước?"
"Làm thế sao được, kỳ lắm..."
Dù giờ rất muốn cậu kia biến ngay, nhưng vì lịch sự, anh cũng không tiện đuổi, lại càng không muốn làm Tôn Dĩnh Sa mất mặt: "Thế giờ làm sao?"
"Thì em ngồi xe cậu ấy đi làm, đỡ phiền anh phải vòng đường."
"Vậy để anh đưa em xuống."
10 phút sau, Vương Sở Khâm khoác vai Tôn Dĩnh Sa cùng xuất hiện ở cổng khu nhà.
"Chào buổi sáng Tiểu Hứa."
"Chào buổi sáng chị Sa Sa... chào cả anh Sở Khâm."
"Làm phiền cậu rồi, đáng ra sáng nay tôi định đưa cô ấy đi, ai ngờ đợi cậu gọi mới nhớ ra, vợ tôi là hay đãng trí thế đấy, cực cho cậu rồi."
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào eo anh, ra hiệu đừng nói thêm nữa.
"Ha ha, không sao đâu, bình thường cô ấy cũng vậy, tôi quen rồi."
"Đi thôi đi thôi, không là muộn mất." Tôn Dĩnh Sa không muốn đứng giữa gió lạnh nghe hai người đàn ông nói những câu khiến cô ngại chết đi được, thế là tự mình leo lên ghế phụ,
"Thế anh Sở Khâm, bọn em đi trước nhé."
"Trước lúc tan làm nhớ nhắn cho anh, anh tới đón." Vương Sở Khâm dặn một câu rồi vẫy tay tạm biệt.
"Biết rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip